Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ôm mình anh

Chương 53: Náo loạn

Thằng Tài ghé sát mặt vào khung cửa sổ, cố tình hạ giọng gọi khẽ:

 

"Quân ơi... Quân..."

 

Không có phản ứng. Trí Quân vẫn im lặng, đầu hơi cúi, cây bút trên tay chuyển động đều đặn.

 

Tài đứng vịn tay vào khung cửa, nghiêng đầu gọi nhỏ vài tiếng nhưng thằng Trí Quân vẫn dán mắt vào cuốn sách, chẳng buồn mảy may để ý. Muốn gọi to hơn lại sợ bạn bè xung quanh chú ý, Tài đảo mắt một vòng rồi tiện tay bóc ngay một chiếc kẹo mút, nhắm thẳng đầu Trí Quân mà ném sang.

 

Chiếc kẹo mút trúng ngay giữa đầu thằng Quân, nảy một đường rồi rơi bịch xuống mặt bàn.

 

Trí Quân giật thót người, cây bút trên tay vạch một đường nguệch ngoạc ngang trang vở. Cậu siết chặt nắm tay, quay ngoắt đầu ra phía cửa sổ với ánh mắt bừng bừng cơn điên, dường như chỉ chờ để ăn tươi nuốt sống kẻ vừa gây ra tội ác.

 

Thấy vẻ mặt của Trí Quân, Tài lập tức đổi giọng, giơ hai tay chắp lại trước ngực cúi đầu lạy lia lịa, nét mặt nhăn nhó vừa sợ hãi vừa tếu táo. Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu bảo thằng Quân ghé tai lại gần như có điều bí mật lắm.

 

Trí Quân hít một hơi thật sâu để nén cơn giận, tự dặn lòng không được làm ầm ĩ vì cậu đang tu tâm. Cậu chầm chậm chồm người ra phía ô cửa sổ, ánh mắt vẫn như hai mũi dao găm thẳng vào Tài.

 

Trí Quân bám vào khung sắt:

 

"Mi vô đây rồi ưa nói chi nói."

 

Trời ơi thằng dã thú ni đang lên cơn, chui vô lúc ni chắc hấn bẻ cổ mình luôn quái! Tài thầm nghĩ, mồ hôi hột rịn ra trên trán.

 

Sợ ăn đòn thêm trận nữa nhưng lại lỡ phóng lao phải theo lao, Tài rón rén tiến lại gần. Cậu không dám hé môi nói một lời tâm sự nào, vội vàng móc từ trong túi quần ra cả một nắm kẹo mút đủ màu sắc, luống cuống dúi đại vào tay Trí Quân:

 

"Cho mi nì... Ăn đi, tau thương mi lắm... Tao đi trước!"

 

Nói xong, Tài quay đầu vắt chân lên cổ chạy tọt đi, không dám ngoái đầu nhìn lại dù chỉ một giây.

 

Đang cắm đầu cắm cổ chạy xông xáo ngoài hành lang, Tài bất ngờ va sầm vào một lồng ngực vững chãi.

 

"Ôi vãi! Chạy kiểu gì mà nhắm mắt vẫn chạy thế Tài?"

 

Hoàng Dương nhíu mày, tay nhanh nhẹn giữ xấp tài liệu họp Đoàn vừa mới xếp gọn để khỏi rơi.

 

Mắt Tài sáng rực lên như vơ được cọc giữa dòng nước xoáy. Bỏ qua cơn đau ở mũi, cậu vội vã túm chặt lấy vạt áo sơ mi của Dương, kéo lê cậu bạn ra hướng cuối hành lang nơi ít học sinh lui tới.

 

Tài cười tủm tỉm:

 

"Đi chơi với tau."

 

Dương ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn cái vẻ mặt thiết tha của Tài, cậu đành lắc đầu thở dài rồi xuôi theo, để mặc cho thằng bạn lôi đi.

 

Thế nhưng khi hai đứa đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá, tâm trạng lại bất ngờ chùng xuống. Tài kéo người ta ra cho cố rồi bây giờ lại im bặt, mắt dính chặt xuống mấy cái lá khô dưới chân. Cậu mím môi, nét mặt đơ ra như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm.

 

Hoàng Dương ngồi bên cạnh cũng im lặng nốt. Cậu đâu có chuyện gì để nói, người đòi tâm sự kéo xồng xộc người khác ra đây là thằng Tài mà. Hoàng Dương thong thả tựa lưng vào thành ghế, mắt cậu cũng ngó lơ đễnh lên mấy vệt nắng chiều đang nhạt dần trên vòm cây.

 

Hai thằng con trai chìm vào sự im lặng quái gở.

 

Được một lúc, ngắm hết trời mây, soi từng ngọn cỏ rồi đếm cả từng viên gạch trên mảng tường cũ của dãy nhà học, Hoàng Dương bắt đầu thấy chán ngắt. Cậu thở dài, dồn lực định chồm người đứng dậy quay vào lớp:

 

"Không có chuyện gì thì tao vô lớp nghe."

 

Chưa kịp dứt câu, vạt áo sơ mi của thằng Dương đã bị Tài níu lại:

 

"Đừng... Đừng đi mà Dương! 

 

Tài quýnh quáng níu chặt lấy áo bạn, nét mặt hoảng hốt như sắp mất đi phao cứu sinh duy nhất:

 

"Tau... tau nói, tau nói liền đây."

 

Hoàng Dương nhướng mày, đành ngồi lại vị trí cũ, khoanh tay nhìn bản mặt rầu rĩ của thằng Tài. Lúc này, nó mới chầm chậm mở lời cho câu chuyện rối rắm của mình.

 

"Tau nói thiệt với mi nghe Dương... Bựa chừ tau thấy thằng Quang cứ dị dị răng á."

 

"Dị sao?" 

 

Thấy Hoàng Dương hỏi, Tài lập tức dáo dác nhìn quanh sân trường. Cậu đảo mắt liên tục như thể sợ có kẻ tình nghi nào đó đang ẩn nấp trong lùm cây rình nghe lén. Đảm bảo an toàn xong xuôi, thằng Tài chồm người tới, kéo đầu Dương lại gần rồi ghé sát vào tai bạn, hạ giọng thì thầm:

 

"Tau cứ thấy ghét thằng Quang quá chừng... Người chi mờ có hai mắt, hai tai, hai tay, hai chân, hai má lúm... Nhìn kiểu chi cũng thấy giống con trai ấy, đã rứa còn chẳng khác chi con người!"

 

Nói xong Tài ngồi thẳng lưng, nhếch môi cười đầy đắc ý, ánh mắt lấp lánh sự chờ đợi thằng Dương khen như thể vừa phát biểu một phát minh vĩ đại mang tầm vũ trụ.

 

Đáp lại sự kỳ vọng của Tài, khóe môi thằng Dương giật giật liên hồi. Bàn tay đang cầm xấp tài liệu của cậu siết chặt lại, gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo. Trong đầu Hoàng Dương lúc này chỉ xuất hiện duy nhất một suy nghĩ: Mẹ nó, tốn năm phút ngồi đếm lá cây của tao chỉ để nghe cái trò xàm xí này hả? Muốn đấm cho nó một phát quá!

 

Hoàng Dương hít một hơi sâu, cố nén cơn bốc hỏa đang dâng lên tới đỉnh đầu. Cậu từ từ ghé sát vào tai Tài, gằn giọng thì thầm từng từ một:

 

"Còn tao... tao thấy mày giống yêu quái hơn rồi đó."

 

Nói xong câu đó, Hoàng Dương không buồn ngoảnh đầu lại, lập tức dứt khoát đứng dậy sải bước đi thẳng về hướng dãy nhà học.

 

"Ớ, anh đừng đi..."

 

Tài hốt hoảng lao chồm tới, không ngại ngần quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đùi Hoàng Dương như ôm một cái cây cổ thụ giữa bão tố. Cậu mếu mào ngước mặt lên gào:

 

"Tau chưa kể hết mờ. Nghe tau nói hết đã bạn ơi!"

 

Hoàng Dương bị níu chặt một bên chân không bước đi nổi. Cậu cúi đầu nhìn thằng bạn đang bám chặt lấy đùi mình giữa ban ngày ban mặt, thở dài một hơi đầy bất lực. Đột nhiên, như ngộ ra điều gì, Dương nhíu mày nhìn thẳng vào bản mặt nhăn nhó của Tài rồi hạ giọng hỏi:

 

"Tao hỏi thật... Mày vừa chọc thằng Quang giận đúng không?"

 

Cả người Tài khựng lại. Cậu trợn ngược hai mắt, trố lên nhìn thằng Dương như thể vừa thấy ma:

 

"Răng mi biết hay rứa?!"

 

Cậu từ từ buông đùi Hoàng Dương ra, ngồi bệt luôn xuống thảm cỏ khô dưới gốc cây, hai tay khoanh lại bó gối rồi kể lại:

 

"Thì... ngày trước có cái chị lớp 12 nơi khối trên xin Facebook thằng Quang. Mi biết tính hấn rồi đó, chị hỏi chi nó cũng chỉ gật với lắc làm người ta quê muốn chết. Tau thấy tội chị quá nên mới bay vô nói dùm, cho luôn cái tài khoản Facebook của hấn..."

 

Tài trưng ra bản mặt ấm ức vô cùng:

 

"Rứa mờ thằng Quang ghét tau luôn mới ghê chứ. Ghét tận hai ngày ni rồi đó mi! Bình thường tau toàn qua nhà chở hấn đi học, hai ngày ni hấn tự đi trước, chẳng thèm đợi tau, vô lớp cũng khôn chịu nói chuyện lấy một câu..."

 

Hoàng Dương chậm rãi ngồi lại xuống ghế đá, vươn tay xoa xoa cái đầu tóc của Tài. Giọng điệu êm ái lạ thường:

 

"Mày có biết... ở chỗ tao, người ta gọi cái hành vi giúp bạn đó của mày là gì không?"

 

Tài ngước cặp mắt ngơ ngác, vô tội lên nhìn Dương, lắc đầu lia lịa:

 

"Chi rứa mi?"

 

Hoàng Dương lập tức thu lại nụ cười hiền hậu, khóe môi nhếch lên một đường cong, nhẹ nhàng nhả từng từ:

 

"Người ta gọi đó là: Đừng có xen vào nhân quả của người khác."

 

Tài ngớ người ra mất hai giây, nhận ra mình vừa bị thằng bạn thân mỉa mai. Cậu cay đắng gạt mạnh tay Dương ra khỏi đầu mình, rồi bất ngờ ngửa mặt lên vòm lá xanh rậm rạp, hai tay chắp lại gào lên với trời đất bằng giọng điệu não nề:

 

"Zời ơi! Đứng trước zời đất rộng lớn. Thằng Lâm khôn nói chuyện với con làm con buồn muốn chết đây nầy! Zời có mắt thì rủ lòng thương..."

 

Đang lúc hét lên ăn vạ với ông trời thì từ phía sau gốc cây, cái Anh Đào bất ngờ xía cái mặt vô giữa hai đứa, tay cầm bịch bánh tráng trộn, mắt sáng rực lên như vơ được vàng.

 

"Ơi zời đây! Chuyện chi gay cấn rứa tụi bây? Răng có chuyện hay rứa mờ hai bạn giấu tui?"

 

Cả Dương lẫn Tài cùng lúc giật bắn mình xoay người lại, trố mắt nhìn bản mặt hớn hở của Anh Đào mà không khỏi cạn lời.

 

Tài xị mặt xuống, cậu ngước nhìn nhỏ bằng ánh mắt sầu thảm, giọng xịu lơ:

 

"Tau đang buồn, mi đừng có chọc nghe Đào. Chuyện buồn muốn chết rứa mờ gay cấn mô mờ gay cấn."

 

Đào hất cằm:

 

"Thiệt mà! Khôn tin chừ tau hỏi mi cái ni, mi khôn cần trả lời chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu thôi. Hiểu khôn?"

 

Tài suy nghĩ một chút. Trong đầu cậu lúc này lười giải thích dài dòng, thấy kèo này chỉ việc gật gật lắc lắc cũng đỡ tốn calo, cậu tặc lưỡi ậm ừ đồng ý:

 

"Rồi, hỏi đi."

 

Cái Đào khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười một nụ cười cực kỳ tinh quái. Cô tiến lại gần Tài thêm một bước, bắt đầu tung ra câu hỏi đầu tiên bằng chất giọng ngọt xợt:

 

"Mi thấy Quang dễ thương khôn?"

 

Hình ảnh Quang với nụ cười hiền lành cùng chiếc má lúm đồng tiền quen thuộc bất ngờ hiện lên trong tâm trí. Tài vô thức gật đầu.

 

"Mi bị Quang cho ăn bơ hai ngày ni buồn khôn?"

 

Nghĩ tới cảnh hai ngày nay phải tự dắt xe đi học một mình trong cô đơn, không có ai đi ăn sáng cùng, nhớ lại những lần hai đứa nằm ườn ra sàn nhà ăn bim bim chơi game. Tài buồn rười rượi, tiếp tục gật đầu.

 

"Mi thấy Quang ngoan khôn?"

 

Tài gật đầu không chút đắn đo. Thằng Quang ngoan ngoãn, đi thưa về trình, trong mắt thầy cô bạn bè luôn là con nhà người ta, không ngoan thì ai ngoan nữa?

 

"Mi thấy Quang giỏi giang, đảm đang khôn?"

 

Tài lại gật đầu.

 

"Mi thấy Quang tốt bụng khôn?"

 

Tài lại gật đầu qua loa vì cái Đào hỏi câu nào cũng đúng.

 

"Mi thấy Quang hay giúp mi khôn?"

 

Nhớ mấy lần được Quang cho chép bài tập, thức đêm giảng bài cho trước kỳ thi hay gánh cả đống công việc nhóm, Tài gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Cái Đào nuốt ngụm nước bọt, thấy con mồi đã hoàn toàn sập bẫy nhịp điệu gật đầu bản năng, cô đẩy nhanh tốc độ, tung đòn chốt hạ bằng một giọng điệu thản nhiên như không:

 

"Mi có thích Quang khôn?"

 

Tài đang trên đà gật đầu liên tục theo nhịp câu hỏi, đầu óc chẳng kịp phân tích hay suy nghĩ gì thêm, cái cổ lại theo bản năng... gật nhẹ một cái nữa.

 

Ngay khoảnh khắc cái đầu Tài vừa hạ xuống xác nhận, Anh Đào lẫn Hoàng Dương lập tức quay ngoắt mặt đi. Cả hai nhanh chóng giơ hai tay bụm chặt lấy miệng, vai rung lên bần bật vì cố nén tiếng cười đang chực trào ra ngoài.

 

Thấy hai đứa bạn tự nhiên bộc phát phản ứng kỳ quặc, Tài đứng hình mất mấy giây. Cậu nhíu mày ngơ ngác, bắt đầu tự lục lại bộ nhớ, tua chậm và nghĩ tới nghĩ lui toàn bộ chuỗi câu hỏi vừa rồi của Đào...

 

Dễ thương... buồn... ngoan... giỏi giang... tốt bụng... hay giúp... THÍCH QUANG?!

 

Gò má và hai vành tai cậu lập tức nóng bừng bừng, đỏ lên như gấc chín. Ngượng quá hóa liều gào lên:

 

"Thích cái chi mờ thích. Tau lỡ gật đầu thôi chứ tau khôn có thích hấn!"

 

Anh Đào không nén nổi nữa, ôm bụng cười khằng khặc đến mức chảy cả nước mắt:

 

"Ụa? Tau hỏi mi trả lời mờ, mi tự gật đầu rành rành ra đó chứ tau có ép mi mô."

 

Con nhỏ quay sang nhìn Hoàng Dương, mắt nháy nháy đầy ẩn ý:

 

"Mi thấy gay chưa Dương?"

 

Hoàng Dương lúc này mới chịu buông hai tay ra khỏi miệng, khóe môi cong lên một nụ cười hưởng ứng, thong thả đáp lại cô bạn:

 

"Gay to rồi!"

 

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như lúc Tài lững thững dắt xe ra về, cậu không ngờ lại vô tình bắt gặp một cảnh tượng chướng tai gai mắt gần cổng trường.

 

Cái thằng Trí Quân mấy tiếng trước mặt mày hầm hầm lúc này lại đang đứng gãi đầu gãi tai trước mặt nhỏ Chi. Gương mặt nó biến chuyển nhanh đến mức chóng mặt, dịu dàng một cách lạ kỳ. Trí Quân chìa ra một cuốn vở bài tập Toán nhẹ nhàng đưa cho Linh Chi:

 

"Lớp tau vừa mới học bài ni xong. Mờ lúc nãy tau quên đem vở, đành phải chép tạm ra nháp... Mờ lúc nãy tìm lại có vở bơ tau chép qua lại rồi. Tau thấy thừa nên mang qua cho mi cầm về mờ học."

 

"Ê hên quái mi ơi, thầy lớp tau vẹ làm bài ni ra giấy nháp rồi nộp lại. Chừ có rồi khỏi phải chép, sướng quái. Cảm ơn mi nghe."

 

Tài đứng núp sau gốc cây gần đó nghe lén trọn vẹn từng câu từng chữ mà cắn môi, khóe mắt giật giật liên hồi.

 

Rõ ràng lúc cậu ló đầu vào gọi, thằng Trí Quân nhìn cậu như địch. Đã rứa, cái bản mặt thằng Quân trên lớp thì Tài còn lạ gì: tiết Toán nào nó chẳng ngửa mặt lên trần nhà ngáp ngắn ngáp dài, bài vở thì lười chép tới mức toàn đi mượn vở người khác. Thế mà bây giờ lại bày đặt "quên đem vở", "chép nháp" rồi còn "dư ra"!

 

Thằng Tài vừa bị phân biệt đối xử đấy à???

 

***

 

Cả buổi tối cậu cứ nằm ườn trên giường, xoay qua xoay lại.

 

Thích? Mình mà thích thằng Quang á? Tào lao.

 

Càng nghĩ, ruột gan Tài càng nóng như đổ lửa. Nằm tới nằm lui hoài, không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này nữa, Tài bật dậy xỏ vội đôi dép rồi phóng xe vèo sang khu nhà trọ của Quang.

 

Quang sống từ bé với bà nội trong một căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm. Thường buổi tối, bà nội hay xuống khoảng sân chung dưới nhà để đi dạo, tập thể dục và trò chuyện với mấy bà lão trong khu xóm trọ.

 

Tới nơi Tài rút điện thoại ra bấm số gọi cho Quang. Tiếng chuông reo dồn dập rồi tắt ngấm. Gọi lại lần nữa, vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

 

Tài hít một hơi sâu, đi lên cầu thang gõ cửa phòng:

 

"Quang ơi! Tài nè... Mở cửa cho tau nói chuyện chút đi mi!"

 

Bên trong vẫn im lìm không một tiếng động phản hồi. Biết thừa thằng bạn đang ở bên trong nhưng cố tình cho ăn bơ. Cậu tặc lưỡi, tự nhủ: Đã rứa thì tau chơi tới bến với mi luôn!

 

Tài bắt đầu nhăn nhó mặt mày, giả vờ rấm rứt khóc:

 

"Em ơi! Em đừng có bỏ anh mà em ơi! Có chi thì mình từ từ nói chứ... Em đi biệt tích rứa rồi anh với con ở nhà biết sống răng đây em ơi!"

 

Tiếng gào khóc tha thiết, trớ trêu của Tài vang vọng khắp cả dãy hành lang nhà trọ tĩnh lặng. Vài cánh cửa phòng trọ xung quanh bắt đầu hé mở, mấy người xóm trọ tò mò thò đầu ra ngó nghiêng, chỉ trỏ xem có vụ gì của gia đình nào đang xảy ra.

 

Thấy có khán giả xung quanh mở cửa chú ý, Tài càng được đà diễn hăng hái hơn. Cậu áp hẳn đầu dựa vào cánh cửa gỗ, hai tay cào cào cửa, mắt nhắm tịt, miệng gào khóc thảm thiết:

 

"Em ác lắm em biết khôn? Anh nhớ con, nhớ em đứng đợi em dưới mưa suốt mấy ngày ni... Em mở cửa ra cho anh gặp con đi em ơi!"

 

Đang lúc diễn vô cùng nhập tâm, đột ngột cánh cửa gỗ bật mở.

 

Mất chỗ dựa, Tài ngửa bật tới trước. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay rắn chắc từ bên trong phòng đã vươn ra, tóm chặt lấy đầu tóc của cậu kéo xồng xộc vào nhà, rồi giật mạnh cánh cửa đóng sầm lại trước những ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ xóm trọ.

 

Sau khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, Tài vừa ngước mắt lên đã chạm ngay phải bản mặt đen như đít nồi của Quang. Chẳng chút do dự, Tài lập tức quỳ rạp xuống sàn trọ, hai tay lao đến ôm chặt lấy đùi Quang, ngước khuôn mặt tội nghiệp lên nỉ non van xin không ngừng nghỉ:

 

"Tau biết sai rồi Quang ơi! Tau chừa rồi, từ nay tau khôn bao giờ vô duyên xía vô chuyện của mi nữa mô! Mi đừng có nghỉ chơi với tau mờ, tau buồn tau nuốt cơm khôn vô mấy ngày ni luôn đó..."

 

Đúng lúc Quang định lên tiếng bảo Tài buông ra thì... 

 

"Ọoòoo!"

 

Một tiếng réo vang dội phát ra từ cái bụng rỗng tuếch của Tài. Không gian căn phòng trọ nhỏ lập tức chìm vào sự im lặng ngượng ngùng. Tài gãi đầu gãi tai cười hề hề, còn Quang thì lắc đầu tặc lưỡi, lẳng lặng bước xuống góc bếp nhỏ xách nồi đi nấu cho nó một tô mì tôm trứng.

 

Chỉ vài phút sau, tô mì nóng hổi tỏa khói nghi ngút đã được dọn ra bàn. Tài mắt sáng rực, cầm đũa húp lấy húp để như thể cả năm chưa được ăn. Bị bơ suốt hai ngày, khó khăn lắm mới xin lỗi thành công lại còn được ban ân xá ăn tô mì này, Tài cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

 

Đang lúc Tài mải mê vừa ăn vừa húp sụp thì tiếng bước chân chậm rãi ngoài hành lang vang lên, cánh cửa gỗ xô nhẹ mở ra. Mệ nội Quang đi tập thể dục buổi tối dưới sân đã về tới nơi.

 

"Con chào mệ nội ạ!" Tài lập tức nuốt vội ngụm mì, ngẩng đầu lên vui vẻ khoanh tay chào lớn.

 

Mệ nội Quang hiền hậu mỉm cười, gật đầu chào lại rồi đi vào góc tủ lấy ra vài cái bánh đưa cho Tài ăn kèm:

 

"Ừ, Tài tới chơi đó hả con? Ăn mì xong thì ăn chút bánh ngọt nghe."

 

Tài tươi rói nhận lấy bánh. Bà nội Quang kéo ghế ngồi xuống gần đó, thong thả quạt quạt cái quạt cau. Đang mải mê trò chuyện hỏi thăm tình hình học hành của hai đứa, bà đột nhiên bẻ chuyện nét mặt đầy vẻ thắc mắc:

 

"Mà hai đứa bây ngồi trên ni từ tối tới chừ, có nghe vụ chi rùm beng ngoài hành lang khôn?"

 

Quang đang cúi đầu dọn dẹp cái vỏ tô mì lập tức khựng tay lại. Tài cũng ngưng đũa, chớp chớp mắt nhìn bà.

 

Bà nội lắc đầu, tò mò kể tiếp:

 

"Hồi nãy dưới sân, mệ nghe mấy mụ xóm trọ nói trên dãy nhà mình có vụ chi mà bỏ chồng bỏ con, đứng khót. Nghe mô còn đòi bồng con đứng dưới mưa chi chi đó nữa..."

 

Lời bà nội vừa dứt, không khí căn phòng trọ như đóng băng hoàn toàn.

 

Quang đứng hình tại chỗ, mặt mày nóng bừng bừng, ngượng tới mức chỉ muốn có cái lỗ nào dưới sàn để chui tọt xuống độn thổ cho rồi. Cậu lén lườm thằng Tài một cái như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Trong khi đó, Tài dẫu trong lòng cũng giật thót nhưng bản tính nhanh trí (và dày mặt) đã kịp thời bộc phát. Cậu cố giữ nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vô tư cười nói với bà nội:

 

"Dạ... hình như lúc nãy cũng có ồn ào chút đó mệ, mà họ... họ dắt nhau đi đâu mất tiêu rồi ạ!"

 

Bà nội Quang nghe vậy liền chẹp miệng, lắc đầu ngán ngẩm rồi ôn tồn phán một câu xanh rờn:

 

"Rứa đó! Giới trẻ bây giờ yêu nhau là phải có trách nhiệm với nhau chút chứ. Đã ăn ở với nhau có con rồi mà lại đòi bỏ đi là sao? Làm rứa tội nghiệp đứa nhỏ quá..."

 

Tới nước này, cả Quang lẫn Tài đều cứng đờ người. Hai thằng con trai chỉ biết cúi gầm mặt, im lặng ngồi nghe bà nội truyền đạt đạo lý "trách nhiệm gia đình" trong sự cay đắng và xấu hổ không thốt nên lời.

 

-

 

Hôm nay nghe gì?

 

Sau cơn mưa - CoolKid, RHYDER.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px