Mặt trời vừa nhô lên, nhuộm vàng mặt biển những ánh sáng đầu tiên của bình minh. Con tàu câu cá ngừ vỏ thép lướt trên sóng lặng, để lại vệt bọt trắng xóa. Mùi cá tươi từ khoang tàu trộn lẫn muối mặn xộc vào mũi, hòa với tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng máy tàu kêu tành tạch. Trên boong, lưới cá chất đống, thùng đá lấp lánh vảy cá ngừ.
Ông Tâm, 65 tuổi, đứng vững ở buồng lái, khuôn mặt sạm đen đầy nếp nhăn, mắt nheo lại dưới nắng sớm. Đôi tay chai sạn siết bánh lái.
“Nhanh lên, Tư! Coi lưới coi, chuẩn bị về rồi!” Ông Tâm la lớn, giọng trầm vang.
Tư, thuyền phó chừng 40, tóc rối bù trong gió, cười hô hố, tay kéo dây câu cá ngừ chuyển cho một thuyền viên khác: “Xong rầu, yên tâm! Cá ngừ chuyến ni bự, bán được khối tiền! Nhưng mà…” Anh ngập ngừng, chỉ vào máy liên lạc trên bàn: “Máy ni rè hoài, hư rồi hay sao cà?”
Ông Tâm cau mày, bước tới, nhấc máy lên. Tiếng rè rè chói tai vang lên, màn hình khí tượng nhấp nháy rồi trở lại bình thường: “Rè nữa hả? Coi kỹ đi, máy khí tượng cũng kiểm tra luôn!” Ông Tâm gắt, giọng căng như dây câu: “Ra khơi mà không có liên lạc, không biết thời tiết, nguy chết cả đám!”
Ba Răng, thuyền viên trẻ chừng 25, áo thun rách vai, chen vào, tay cầm con cá tạp vung vẩy: “Hư thì sửa, trời đang đẹp chú lo chi! Giờ cháu chỉ muốn lên bờ, nhậu một bữa cho đã!” Hắn cười toe, lộ hàm răng khấp khểnh.
Ông Tâm lườm, nhưng khóe miệng nhếch lên: “Nhậu thì được, nhưng vợ mày kéo tai về, đừng kêu bọn tao cứu, nghe chưa!” Cả đám thuyền viên cười rộ, tiếng cười át cả sóng.
Một ngư dân nhiều kinh nghiệm trên tàu, lão Năm, giọng khàn khàn, cất câu hát Bả Trạo Bình Định: “Biển lặng trời thanh, Rước thần sắc tải, Thần Ngư Nam Hải, Cứu độ ghe thuyền, Vượt khắp mọi miền,...” Giọng ông trầm bổng, như hòa vào nhịp sóng. Một vài thuyền viên cũng cất tiếng hát theo.
Ông Tâm quay lại bánh lái, mắt dõi về phía chân trời mờ xa. Ông lặng lẽ lấy một nén nhang từ túi áo, châm lửa, cắm vào góc buồng lái, lẩm bẩm: “Thần Nam Hải ơi, xin cho chúng con bình an, chuyến ni về nhà!” Khói nhang bay lượn, mùi trầm thoảng trong gió mặn. Cúng thần biển là thói quen bao năm, từ ngày ông còn trẻ, theo cha kéo lưới.
Thời tiết đẹp, nhưng lòng ông Tâm không yên. Máy liên lạc hỏng, máy khí tượng cũng trục trặc, chuyện này như một điềm báo. Trong tâm trí ông, hình ảnh con trai cả, Nhớ, thoáng hiện lên: cậu bé 20 tuổi, nụ cười sáng, từng đứng ngay boong tàu, hát to như lão Năm. Ông Tâm lắc đầu, xua ký ức. Không, chừ không phải lúc nghĩ. Vô cảng đã.
“Tư, về tới cảng, mày mang máy vô tiệm sửa gấp!” Ông Tâm quay sang, giọng chắc: “Chuyến sau không sửa xong, tao không ra khơi!”
Tư gật, lau mồ hôi: “Dạ, cháu lo liền! Nhưng chú Tâm, máy sửa xong, chú nhậu với tụi cháu một bữa nha?”
Ông Tâm cười khà, ánh mắt dịu đi: “Rứa cũng được, nhưng tao nhậu ít, không thể say như tụi bay được! Nhớ lần trước thằng Ba Răng ói, tao sợ tới già! ”
Ba Răng chen vào: “Kệ nẫu… Nhưng mà, yên tâm…Bọn cháu sẽ không để chú say, say rồi hả… Vợ chú chử bọn cháu chết!” Cả đám lại cười, tiếng cười vang xa, hòa vào tiếng sóng.
Ông Tâm xoay bánh lái, mắt khóa vào đường chân trời, ở nơi nào đó là cảng Quy Nhơn. Ông lẩm bẩm: “Biển là nhà, nhưng bà nhà mình đang chờ”.
***
Nắng trưa gay gắt chiếu xuống chợ cá đầu mối Nha Trang, làm vảy cá lấp lánh như bạc. Không khí ồn ào, mùi cá tanh nồng hòa lẫn muối mặn và khói từ gánh chả cá chiên. Những sạp cá chất đầy cá ngừ, mực tươi, tôm sú, bên cạnh thùng cá tạp loang loáng nước. Tiếng dao chặt cá côm cốp, tiếng rao hàng sang sảng, và tiếng cãi giá rôm rả vang khắp chợ.
Bà Cúc, 62 tuổi, áo thun bạc màu, tóc búi gọn, ngồi giữa sạp cá, tay thoăn thoắt cắt cá cho khách, đôi tay lấm vảy nhưng nhanh nhẹn. Khuôn mặt bà khắc khổ, ánh mắt ấm áp xen chút lo lắng, như đang dõi ra biển, nơi ông Tâm vừa trở về.
“Cá ngừ tươi, mực mới bắt, mua đi chị em ơi, ngon rẻ lắm!” Bà Cúc rao to, giọng vang. Một chị khách mặc áo hoa dừng lại, chỉ con cá thu béo: “Chị Cúc, cá ni bao nhiêu một ký? Chồng chị chuyến ni trúng lớn không?”
Bà Cúc cười, mắt sáng: “Trúng chớ, đầy khoang tàu! Cá ni hai trăm nghìn một ký, mua đi, tui bớt chút, chừ giá này rẻ lắm rồi!” Chị khách gật gù, đưa tiền, rồi hỏi tiếp: “Chú Tâm khỏe không? Nghe nói biển chừ hay động, chị lo hả?”
Bà Cúc thoáng ngừng tay, ánh mắt chùng xuống: “Khỏe chớ, lo thì có lo, nhưng mà được tích sự gì đâu. Ông ấy đi biển cả đời, tui nói nghỉ, ông có nghe mô!” Chị khách cười, xách túi cá đi, không thấy bà Cúc lén thở dài.
Bà Mẫn, sạp cá bên cạnh, chen vào, giọng trêu: “Chị Cúc, cá chị ngon rứa, bớt giá kiểu đó là chồng bà chửi đó!” Bà cầm con mực tươi, vung lên: “Mực tui cũng ngon, ai mua không thì thôi!” Một bà khách cười lớn: “Chị Mẫn, bớt chút đi, tao mua hết sạp!” Cả góc chợ rộ lên tiếng cườ.
Ông Tâm xuất hiện, chiếc xe máy cà tàng chất đầy thùng cá vụn và mực – phần thưởng từ chủ tàu. Ông dựng xe, la to: “Bà bán sao rồi, nhắm hết trong sáng nay không?”
Đám bà con trong chợ cười rần, một bà trêu: “Anh Tâm, vợ anh khéo, bớt giá liên tục, bán sắp hết rồi!”
Bà Cúc lườm ông Tâm, nhưng mắt ánh lên tình: “Ông đừng đứng đó nói, xuống làm cá phụ đi! Cá vụn ni bán răng đây?” Ông Tâm cười khà, ngồi xuống sạp, cầm dao cắt mực, động tác thành thục: “70 chục một ký là được!” Ông liếc bà Cúc, giọng nhỏ: “Cá chuyến ni ngon, bà bán được, tối tui thưởng bà nghe!”
Bà Cúc lườm yêu: “Thưởng chi, tui chỉ muốn ông nghỉ đi biển! Ông chịu không? Mà chuyến này có chuyện gì không? Sao tự nhiên tui thấy lo lắm!” Ông Tâm ngừng tay, thở hắt: “Hư máy liên lạc với khí tượng, tui kêu thằng Tư mang sửa rồi!”
Bà Mẫn nghe thấy, xen vào: “Hay mua máy mới đi! Biển chừ hay động, tui lo cho mấy ông quá!” Tâm gật, nhưng không đáp, mắt nhìn xa xăm. Một khách mua cá ngừ lớn, bà Cúc nhanh nhẹn cân, gói, miệng rao tiếp: “Cá tươi, cá tươi, mua nhanh kẻo hết!”
Ông Tâm phụ bà Cúc làm cá, tay lấm vảy. Ông nhớ lần bà Cúc khóc sau cái chết của thằng Nhớ, xin ông nghỉ nghề. Nhưng ông chỉ nghỉ được vài tháng, nhớ biển, ông lại đi. Bà Cúc liếc ông Tâm: “Ông đang nghĩ gì đó?”
“Xong rồi, tui chở và dìa!” Ông Tâm không đáp, đứng dậy, lau tay vào áo. Bà Cúc gật, dọn sạp, ánh mắt xao động nỗi lo.
Nắng trưa rực rỡ, tiếng sóng từ bờ biển vọng lại. Ông đẩy xe máy, chở bà Cúc về nhà.
***
Căn nhà phố hai tầng ở Quy Nhơn nằm lọt thỏm giữa con hẻm nhỏ, tường cũ, thoảng mùi cá phơi khô từ sân sau. Bên trong, phòng khách đơn sơ với bộ bàn ghế gỗ cũ, quạt trần kêu cọt kẹt, và bàn thờ Nhớ đặt ở góc, di ảnh cậu con trai cả mỉm cười dưới ánh đèn dầu leo lét. Khói nhang quẩn quanh, hòa lẫn tiếng ti vi đang phát dự báo thời tiết.
Ông Tâm, áo thun bạc màu, ngồi cạnh bàn ăn, tay cầm điện thoại, mắt cau lại. Bà Cúc, vừa tắm xong và thay áo mới, dọn dẹp bát đĩa sau bữa cơm trưa, ánh mắt lo lắng liếc Tâm.
“Ông Tâm, biển chừ sắp động, hay nghỉ chuyến tới đi!” Bà Cúc lên tiếng, giọng gắt gỏng, tay ngừng rửa bát: “Hôm bữa có bà Tú trong chợ, chiêm bao thấy bão lớn!”, bà ngừng nói nhìn chồng.
Tâm đặt điện thoại xuống, gắt nhẹ: “Kệ nẫu, bà toàn lo mấy chuyện linh tinh, tui nghe phát mệt! Tui đi biển mấy chục năm, có bão hay không, bộ tui không biết sao? Cần chi chiêm bao chim chót!” Ông đứng dậy, bước tới bàn thờ Nhớ, thắp nén nhang, nhưng tay hơi run.
Bà Cúc quay lại, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn: “Rứa mà thằng Nhớ… Ông hứa cứu nó, nhưng biển lấy nó rồi! Chừ ông muốn tui mất ông luôn hả?” Bà nhìn ra cửa, nơi tiếng sóng từ xa vọng về, như nhắc đến kẻ đã cướp con trai họ 20 năm trước.
Tâm quay phắt lại, giọng trầm nhưng nặng: “Bà không hiểu! Biển là đời tui, bỏ nó, tui sống răng nổi? Tui biết tui sai, không cứu được Nhớ, nhưng tui phải đi, tui là thuyền trưởng, anh em tin tưởng, tui không đi là tụi nó cũng nghỉ ở nhà! Rồi ảnh hưởng cơm áo gạo tiền nhà người ta!” Ông ngừng, ánh mắt chùng xuống, như thấy lại hình ảnh Nhớ trên tàu, cười sáng như nắng.
Bà Cúc lau nước mắt, nhỏ giọng: “Kệ nẫu, ông cũng già rồi. Nghỉ đi là vừa. Tui không giữ ông được, nhưng tui sợ!” Bà ngồi xuống ghế, tay nắm chặt vạt áo, như cố kìm nỗi đau.
Ông Tâm bước tới, đặt tay lên vai bà, giọng dịu dàng: “Tui xin lỗi bà! Tui sẽ cẩn thận, để coi hết năm ni, sang năm tui nghỉ, vì bà.”
Nhìn ra cửa, ông Tâm nghe tiếng sóng vọng qua khung cửa sổ, lòng nặng trĩu.
***
=>Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite
Bình luận
Chưa có bình luận