Biển Là Nhà





Phòng khách căn nhà phố Quy Nhơn ngập ánh đèn vàng ấm áp, mùi cá kho và chả ram tôm đất thơm lừng từ bàn ăn. Trên tường treo ảnh gia đình: Ông Tâm hồi trẻ đứng trên tàu, Đại cưới, Dương tốt nghiệp. Bàn thờ Nhớ ở góc, khói nhang thoảng, di ảnh cậu mỉm cười. 

Tiếng cười của hai cháu nội (con Đại, bé trai 7 tuổi và bé gái 4 tuổi) vang lên, xen lẫn tiếng bát đĩa lanh canh từ bếp, nơi bà Cúc, Dương, và chị dâu Đại đang dọn món. Không khí rộn ràng, nhưng thoảng chút gượng gạo khi Hải, bạn trai Dương, ngồi cạnh ông Tâm, tay mân mê cốc nước, mũi khẽ nhăn vì mùi cá thoảng từ áo ông Tâm.

Dương, 27 tuổi, mặc váy hoa hiện đại, tóc nhuộm nâu, ríu rít phá tan không khí: “Ba má, anh Hải từ Sài Gòn về, làm giám đốc bộ phận, giỏi lắm! Anh, kể chuyện công ty đi!” Giọng cô vang lên vui vẻ, nhưng pha chút lúng túng khi thấy Hải ngồi cứng nhắc.

Hải, 30 tuổi, áo sơ mi lịch lãm, tóc chải gọn, cười khách sáo: “Dạ, chào hai bác. Nhà mình gần biển, chắc… Vui lắm ha?” Anh liếc ông Tâm, cố không nhăn mũi khi mùi cá thoảng nhẹ lúc ngồi gần ông.

Ông Tâm cười khà, giọng trầm: “Vui chớ, nhưng mệt! Bác đi biển cả đời, chỉ biết cá với sóng thôi!” Ông cầm đũa gắp miếng chả ram tôm đất, đẩy qua: “Hải, cháu ăn đi, món chả ni mua từ cửa hàng ngon nhất Quy Nhơn!”

Đại, 35 tuổi, công chức Sở Y tế, mặc sơ mi gọn gàng, khoe: “Ba anh ghê lắm, Hải. Có lần ổng cứu nguyên một tàu cá giữa bão, nẫu kể hoài!”

Bé trai 7 tuổi, ngồi cạnh, mắt sáng, chen vào: “Ông nậu, kể chuyện cứu tàu đi!” Bé gái 4 tuổi phụ họa: “Kể, kể!”

Hải gật, nhưng mắt lướt qua bàn tay cháy nắng của ông Tâm, giọng ngập ngừng: “Dạ, chắc cực. Nghề biển nguy hiểm, mà… Mùi cá cũng mạnh thiệt.” Anh cười gượng, đặt đũa xuống, như ngại động vào món gỏi cá.

Ông Tâm ngừng nhai, mắt sắc lại, giọng bình tĩnh nhưng nặng: “Mùi cá hả? Nuôi cả nhà bác đó. Cháu có biết nó nuôi Dương đi Sài Gòn học Đại Học, vậy nó có tanh rứa không?” Từ “rứa” ông nhấn mạnh, như muốn bảo vệ lòng tự hào của ngư dân.

Bà Cúc, từ bếp bước ra, vội xen vào, giọng dịu: “Thôi, ăn đi, đừng nói hoài! Hải, thử chả ram, gỏi cá, bác làm đó!” Bà đẩy đĩa chả, cười, nhưng mắt liếc ông Tâm, như nhắc ông kìm lại. Dương đỏ mặt, cúi đầu, tay nắm chặt váy.

Đại phá không khí: “Cậu Hải này, làm giám đốc chắc bận? Công ty anh làm chi rứa?” 

Hải đáp, giọng tự tin hơn: “Dạ, công ty em làm phần mềm, cũng bận nhưng ổn ạ!” 

Cuộc nói chuyện chuyển sang thời sự, kinh tế, thể thao, nhưng ông Tâm chỉ gật, mắt nhìn Hải, lòng ông gợn sóng: cậu ta coi thường mùi cá, là coi thường đời mình, đời Cúc. Nhưng vì Dương, mình phải nhịn. Ông gắp cá cho cháu nội, giọng vui vẻ: “Ăn đi, lớn lên làm bác sĩ, kỹ sư đừng có đi biển giống ông!”

Sau bữa ăn, bà Cúc và chị dâu Đại dọn dẹp, Dương kéo Hải ra sân, giọng nhỏ nhưng gắt: “Anh không thích ba má em, đúng không? Mắc chi anh nhắc tới mùi cá, em không thích cách anh nói chuyện như vậy đâu!” 

Hải ngượng, xoa tay: “Anh không có ý đó, nhưng… Anh không quen, Dương ơi. Anh xin lỗi.” Dương quay đi, mắt ngấn nước. Dương biết bố mẹ cả đời vất vả, và cô không thích bạn trai thể hiện thái độ như thế.

Trong phòng khách, ông Tâm ngồi với Đại, giọng trầm: “Hải là người tốt, nhưng …À… Mà thôi!” 

Đại gật: “Ba, em nó hiểu mà. Nhưng cậu Hải… chắc từ từ sẽ quen dần.”

Ông Tâm nhìn bàn thờ Nhớ, ông đứng dậy thắp cho con trai cả nén hương.

Bà Cúc bước vào, đặt đĩa trái cây, giọng nhẹ: “Hải, Dương, hai con vào ăn xoài!” 

Hải cười, gật đầu, nhưng vẫn gượng. Ông Tâm đứng dậy, giọng trầm trầm: “Hải, ba má cháu ở Hà Nội phải không? Bác muốn mời vô Quy Nhơn chơi, bàn chuyện hai đứa. Vào Quy Nhơn chỗ ăn, chỗ ở hai bác sẽ lo hết! Xem như mời bố mẹ cháu đi du lịch!” 

Hải gật: “Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Cháu sẽ thưa lại với bố mẹ ạ!” Ông Tâm khẽ cười.

***

Bãi biển Quy Nhơn đêm xuống, ánh trăng bạc chiếu lên cát trắng, sóng vỗ đều đặn, mang theo mùi muối mặn. Gió mát thổi qua, làm lay động mấy cây dừa xào xạc. 

Góc bãi biển gần cảng, thuyền viên quây quanh bàn nhựa cũ, mấy chai bia sóng sánh, đĩa mực nướng thơm nức. Tiếng cười rộ xen tiếng hát mang âm điệu Bình Định khàn khàn: “Gió lên rồi căng buồm cho khoái. Gác chèo lên ta nướng khô khoai hò ơi!…” Đống lửa nhỏ tí tách, chiếu sáng những khuôn mặt sạm đen, rắn rỏi của đám ngư dân, áo thun bạc màu, tay chân vẫn vương mùi cá.

Ông Tâm, ngồi giữa, tóc bạc rối gió, nâng ly bia lạnh, giọng trầm vang: “Chừ uống cái đi, chuyến ni cá trúng, hai bữa nữa lại ra khơi nhể!” Ông cười khà, nhưng mắt thoáng mệt mỏi sau buổi ra mắt của Hải, vẫn nghĩ về câu nói của anh ta: “mùi cá mạnh thiệt!”

Tư la to, mặt đỏ sau vài ly bia: “Chúc chú Tâm luôn mạnh giỏi, dẫn bọn cháu tiếp tục trúng đậm chuyến tới! Dô 100% đi, lấy chú Tâm làm chuẩn, 1, 2, 3 Dô! 1, 2, 3 Uống!” Anh chạm ly, bọt bia tràn mép, rồi quay sang ông Tâm: “Máy liên lạc với khí tượng sửa xong rồi đó chú! Mai cháu sẽ kiểm tra lại, chắc không để hư nữa!”

Ba Răng, say xỉn, giọng lè nhè: “Không có chú Tâm, cháu bỏ nghề lâu rồi! Đi biển mệt thấy mồ, nhưng nhờ chú mà cháu mê, không bỏ nổi!” Hắn cầm que mực nướng, cắn ngấu, rồi kể: “Hồi trước, cháu từng thấy ma trên biển, lúc kéo lưới, sợ đái ra quần!” 

Cả đám cười ầm, Tư trêu: “Mày say, thấy vợ mày chứ ma mô!”

Ông Tâm lắc đầu, cười: “Sợ rứa mà mày vẫn đi, mê biển chớ chi! Nhưng mà cẩn thận, tao nói thiệt, biển không đùa được đâu!” Ông nhấp ly bia, vị đắng.

Bà Mẫn dẫn Xuân, 18 tuổi, da rám nắng, thân hình săn chắc, áo thun cũ, xuất hiện. Bà nắm tay Xuân, giọng khẩn khoản: “Anh Tâm, tui xin anh chuyện ni! Thằng Xuân mới rớt đại học, nhà tui thì không khá giả chi mấy, chồng tui mất sớm, tui nó muốn đi biển, coi như cái nghề. Anh cho nó theo, tui đội ơn anh!”

Xuân, mặt đỏ, rụt rè: “Dạ, bác Tâm, cháu muốn học nghề, để… Để giúp má. Cháu không sợ cực!” Cậu đứng thẳng, mắt sáng, nhưng tay run, lộ vẻ non nớt.

Ông Tâm cau mày, giọng gắt: “Đi biển không phải chuyện đùa, nhóc ạ! Cháu mới đánh ghe gần bờ, xa bờ nguy hiểm lắm, về học nghề trên đất liền đi! Trường trung cấp cũng được!” Ông nhìn Xuân, lòng trĩu nặng: nhóc này còn non quá, giống Nhớ hồi trẻ. Ông nghĩ đến con trai đã mất, lòng nhói đau: mình không thể để thằng nhỏ này đi biển.

Tư xen vào, giọng ngà ngà: “Chú Tâm, cho nó thử đi! Nhìn lanh, không tệ đâu!” Ba Răng cười hô hô: “Nhỏ, có say sóng không đó?” Xuân đỏ mặt, la: “Em không say, em đi ghe lâu rồi!”

Bà Mẫn nắm tay ông Tâm, giọng van nài: “Anh Tâm, tui không nuôi nó học nữa, chỉ trông nó đi biển. Anh giúp tui, tui xin anh!” Giọng bà run, như dồn cả hy vọng.

Ông Tâm thở hắt, nhìn Xuân, rồi bà Mẫn, giọng trầm: “Rứa thì thử một tháng. Không chịu nổi, nghỉ, đừng xin nữa!” Ông nâng ly, uống một ngụm: mình đồng ý vì thương, nhưng mà, lỡ như. Ông lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ lởn vởn.

Bà Mẫn mừng, nắm tay Xuân: “Con, mau cảm ơn bác Tâm!” Xuân gật, mắt sáng: “Dạ, cháu cảm ơn bác, cháu sẽ học!” Tư vỗ vai Xuân: “Nhóc, mai lên tàu, chú chỉ cho mày vài đường cơ bản!”

Ông Tâm nhìn ra biển, ánh trăng chiếu xuống mặt sóng lấp lánh. Mình phải bảo vệ thằng nhỏ, vì mẹ nó, vì Nhớ. Tiếng sóng vỗ đều, hòa tiếng cười của thuyền viên.

Đêm khuya, căn nhà phố Quy Nhơn chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn vàng mờ nhạt từ phòng khách hắt ra, chiếu lên bàn thờ Nhớ. Ông Tâm ngồi bên bàn gỗ cũ, tay lật bản đồ biển, mắt cau lại, như đang tính toán khu vực sẽ đến trong chuyến ra khơi ngày mai. Bà Cúc đứng rửa bát ở góc bếp, ánh mắt lo lắng liếc ông Tâm, tay chậm lại.

“Ông Tâm, ông nhận thằng Xuân làm chi?” Bà Cúc lên tiếng, giọng gắt: “Nó còn nhỏ, non, lỡ có chuyện, ông tính răng ăn nói với bà Mẫn?”

Tâm gấp bản đồ, giọng trầm: “Thì lúc đầu tui từ chối, có muốn nhận nó đâu! Nhưng bà Mẫn năn nỉ quá! Tui không giúp, thì ai giúp?” Ông nhìn ra cửa, gió biển thổi vào mặt ông hơi lành lạnh.

Bà Cúc ngừng rửa bát, bước tới: “Sắp tới giỗ thằng Nhớ… Ông nhớ về kịp ngày làm giỗ… Hay ông đừng đi chuyến này? Để thằng Tư lái? Tự nhiên tui thấy sờ sợ!” Từ “sợ” bà nhấn, như dồn cả nỗi đau 20 năm.

Tâm đứng dậy, giọng chắc nhưng dịu dàng: “Tui biết bà sợ. Nhưng biển là nhà của tui. Tui sẽ về kịp làm giỗ. Bà cứ chuẩn bị mọi thứ, tui về là cúng!” Ông liếc bàn thờ con trai.

Bà Cúc thở dài, nhỏ giọng: “Nhưng ông phải cẩn thận, về sớm sớm. Sắp tới nghỉ đi biển một thời gian lo chuyện cưới hỏi cho con Dương!” Bà quay lại bếp, lẩm bẩm: “Nhớ, phù hộ cho cha con.”

Ông Tâm ngồi xuống, tay lật tiếp tấm bản đồ, mắt nhìn bà Cúc xếp chén bát. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, bà Cúc đứng đó, bóng ngả dài trên nền gạch, như điểm tựa của ông.

***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout