Những Ngày Trên Biển





Biển Trường Sa chiều muộn, ánh sáng yếu ớt từ mặt trời dần tắt, chỉ còn ánh đèn pha từ tàu cá, sóng vỗ nhẹ vào mạn tàu cá vỏ thép, để lại bọt trắng lăn tăn. Mùi muối mặn hòa mùi cá tươi từ khoang tàu xộc vào mũi, xen tiếng máy tàu kêu tành tạch, dây câu trên tay thuyền viên và lưới xẹt qua ròng rọc trên boong. Ánh đèn chói chang chiếu lên thùng đá lấp lánh vảy cá ngừ, lưới cá chất đống bên cạnh. 

Ông Tâm đứng ở buồng lái, đôi tay đặt lên bánh lái, mắt nhìn theo ánh đèn pha, ở xa xa đàn cá heo nhảy nhót trong màn đêm, dấu hiệu cá ngừ tụ đàn.

“Nhanh lên tụi bây! Chuẩn bị dây câu, cá ngừ hướng đông!” Ông Tâm la lớn, xoay bánh lái, giọng trầm vang, tay chỉ vào mặt nước lấp loáng ánh bạc.

Tư mồ hôi nhễ nhại, áo thun ướt sũng, hò hét: “Xuân phụ thằng Ba Răng, thả dây câu, nhanh! Mấy đứa kia chuẩn bị máy kéo dây! Cần móc cá đâu?” Tư chạy lăn xăn trên boong liên tục chỉ huy.

Xuân trong chiếc áo thun cũ, đang kéo dây câu cá ngừ, tay lóng ngóng. Dây tuột, cậu suýt bị kéo xuống biển, Tư quát: “Nhỏ, làm chi rứa? Đứng lùi lại, muốn chết đuối à!” 

Ông Tâm quát lớn: “Thằng Xuân, vào lấy áo phao mặc vào rồi ra làm tiếp!”

Xuân đỏ mặt, nói lí nhí: “Dạ, cháu biết rồi, để cháu làm lại!” Ba Răng trêu: “Nghe chú Tâm vào lấy áo phao mặc đi nhóc, yếu yếu là cá, nó kéo mày xuống đó!” Xuân lủi thủi đi mặc áo phao.

Ông Tâm xuống boong, giọng trầm: “Xuân, coi bác làm nè, cầm dây như này, thế đứng phải thế này!” Ông làm mẫu, động tác thuần thục, tay bắt đầu kéo dây câu cá ngừ, con cá ngừ to bằng nửa thân người lớn xuất hiện dưới làn nước đen, Ba Răng đã cầm sẵn cần móc cá sẵn sàng hỗ trợ. 

Ông Tâm cười to: “Con này bự thiệt, Răng phụ tao mau!” Xuân chăm chú quan sát ông Tâm, trên tay cầm một cần móc cá khác. Tư thả một dây điện xuống mặt biển để làm tê con cá ngừ. Cần móc đâm vào con cá, máu chảy loang trên mặt biển, cá được kéo lên boong, cứng đơ như khúc gỗ, Tư cầm cái chày lớn, đập mạnh vào đầu cá, cá chết, nằm im re, sau đó bị kéo xuống hầm đá.

Trước khi bình minh lên, thuyền viên tranh thủ câu mực, những con mực to bằng bàn tay, màu đỏ, từng con theo dây câu được kéo lên boong tàu. Ba Răng và Xuân thả lưới bắt cá tạp, Ông Tâm thắp một cây nhang, cắm vào buồng lái, miệng lẩm bẩm.

Lưới thả xuống, sóng vỗ ì oạp.

Trưa, nắng gắt thiêu đốt boong tàu cá, mặt sàn nóng rẫy, phản chiếu ánh sáng chói lòa. Sóng vỗ nhẹ, mang mùi muối mặn hòa với mùi cơm vừa nấu chín, một con gà luộc, chả cá, rau sống, mùi nước mắm tỏi ớt, mùi cá kho thơm nức từ bếp tàu nhỏ xíu. 

Thuyền viên quây quanh một tấm bạt cũ trải trên sàn gỗ sơn xanh. Tư chia cơm cho anh em, cười hô hố: “Cơm bữa ni ngon hết sảy! Có lon bia nữa, trời ơi nó đã!!!!!” Hắn kéo dài chữ “đã”, rồi nhai ngấu, hạt cơm bám mép.

Một thuyền viên khác cầm bát, nhai rôm rốp con tôm luộc: “Dô đi anh em!” Hắn nâng ly bia lên, cười khà khà: “Chú Tâm, lỡ say thì lái tàu kiểu gì?”

Ông Tâm ngồi dựa mạn tàu, nhai chậm, giọng trầm: “Đừng nói nhảm nữa, uống ít thôi, xỉn hết thì tối lấy ai câu cá!” Ông nhìn ra ngoài trời, mây trắng lững lờ, nhưng lòng thấy lo lo.

Xuân với bát cơm trên tay, hỏi rụt rè: “Anh Tư, đi biển lâu, anh không nhớ nhà à?” 

Tư nháy mắt, giọng dí dỏm: “Nhớ mấy đứa nhỏ thôi, nhưng vợ tao chỉ nhớ tiền tao mang về! Ngày nào ở nhà bã cũng chửi nhức hết cả đầu!” Cả đám cười rộ, boong tàu rung lên. 

Ông Năm chen vào: “Uống cạn lon đi Tư, không là về tao méc, mày chết, nghe Tư!”

Ông Tâm liếc Xuân, hỏi: “Nhóc, mày đi biển vì chi?” 

Xuân cúi đầu, giọng nhỏ: “Dạ, má cháu nợ tiền hụi, tầm 50 chục triệu, cháu phải giúp má.” 

Không khí im lặng, Tư vỗ vai cậu: “Mày được, nhỏ! Có hiếu, ráng đi vài tháng là đủ trả! Dô đi!” Xuân ngẩng lên, nụ cười chợt nở trên môi, tay cầm lon bia tung ực.

Ông Tâm nhai chậm, ông nói: “Xuân, tối qua bác dạy câu cá, cháu nhớ chưa?” Xuân gật, phấn khởi: “Dạ, cháu nhớ!” Ông Tâm nhìn cậu, lòng bỗng dâng lên niềm vui nhỏ.

Cơm xong, thuyền viên lau dọn chỗ rồi nằm nghỉ. Tư nhấp nước, hát lên một câu hò Bình Định. Ông Tâm nhìn mây xa xa, những đám mây với đủ hình thù. Sóng vỗ nhẹ, như thì thầm, nhưng ông Tâm biết, biển có thể đổi tính bất ngờ.

Đêm buông, bầu trời trên biển lấp lánh sao, như vảy cá ngừ rải khắp. Tàu cá neo lại, sóng vỗ nhẹ mạn tàu, mang mùi muối mặn hòa khói mực nướng còn sót từ chiều. Boong tàu mát rượi, lưới ướt chất đống, lấp lánh dưới ánh trăng. Thuyền viên nằm ngửa, áo thun bạc màu, chờ tới buổi câu đêm, một người hát dân ca Bình Định giọng khàn khàn.

Xuân, ngồi cạnh một cần móc, mắt nhìn bầu trời đầy sao, hỏi nhỏ: “Anh Ba, biển đêm đẹp thiệt! Đúng không?” 

Ba Răng kể, giọng rùng rợn: “Đúng, nhưng chỉ đúng cho tới khi mày nhìn thấy con ma kéo lưới, tóc dài, nhóc ạ!” 

Tư hắn giọng: “Dẹp mày đi, lớn rồi mà dọa thằng nhỏ. Xuân, không có ma mô!” 

Ba Răng bật lại: “Cái gì? Xạo xạo, biển thiếu gì ma!”

Cả đám cười rộ, Xuân nói run run: “Em sợ ma thiệt đó!” 

Tư vỗ vai: “Ma quỷ nếu có, nó cũng không thích bắt mấy thằng gầy như mày! Có bắt thì bắt mấy đứa có mỡ như tao!”

Ông Tâm châm điếu thuốc kể: “Mỗi năm, chúng ta cúng cá Ông, xin bình an. Xuân, cháu phải nhớ, biển có thần, có linh.”

Xuân hỏi: “Ở trên thuyền thì cúng răng, bác Tâm?” 

Ông Tâm đáp: “Trái cây, gà, rượu, nhang, lòng thành là đủ. Hôm bữa, lúc mới ra khơi, bác có cúng rồi mà, cháu không nhớ à?” Xuân gật gù.

Lão Năm giọng khàn: “Chừng mô ông nghỉ đi biển, anh Tâm?” Vài thuyền viên nhìn về phía ông Tâm.

Ông Tâm với ánh mắt xa xăm, nói nhỏ: “Chắc hết năm nay, tui hứa với bà Cúc rồi!” Lão Năm thở dài: “Ừm… Cũng có tuổi rồi, để đám trẻ nó thay mình!”

Tư đứng dậy, nhìn vào máy khí tượng, báo cáo: “Chú Tâm, có tin áp thấp nhiệt đới!”

Ông Tâm lập tức đứng dậy kiểm tra, giọng chắc: “Không sao, nó ở xa, cũng nhỏ thôi!” Ông lấy bộ đàm gọi điện trao đổi với mấy thuyền ở gần về tình hình, hầu hết nhận định áp thấp nhiệt đới này không nguy hiểm, dự báo thời tiết nói rằng nó di chuyển lên hướng Bắc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, áp thấp nhiệt đới hình thành giữa biển Đông nhanh chóng mạnh lên thành bão cấp 8 di chuyển về hướng Nam thay vì vào Vịnh Bắc Bộ. Giữa đường về Bình Định, nhận thấy bão mạnh lên, ông Tâm lập tức chuyển hướng tàu về hướng Nam.

Biển chuyển màu xám xịt, mây đen cuồn cuộn kéo tới, che khuất mặt trời. Gió rít qua boong tàu cá, thổi bay tấm bạt che lưới. Sóng dựng cao, đánh mạnh vào mạn tàu, nước trắng xóa tràn lênh láng. Tiếng máy tàu kêu tành tạch yếu ớt, bị át bởi tiếng gió, tiếng mưa gào như quỷ hú. Đám chim hải âu bay loạn trên trời, kêu thảng thốt, lượn vòng như chạy trốn – dấu hiệu bão lớn mà ngư dân nào cũng sợ. 

Ông Tâm với đôi tay chai sạn siết chặt bánh lái, mắt căng ra nhìn mây thấp đen kịt. 

“Nhanh, tất cả vào trong, mặc áo phao! Buộc lưới, kiểm tra dây an toàn! Tư! Mày và mấy đứa khác, chuẩn bị đồ cứu sinh, nhanh lên!” Ông Tâm la lớn, giọng trầm vang, át cả tiếng gió. Ông liếc máy khí tượng, rồi gọi điện cho vài thuyền gần đó để hỏi thăm tình hình, một số tàu quyết định quay lại Trường Sa tránh bão, một số khác quyết định chạy về Vũng Tàu hoặc thậm chí xa hơn.

Nhưng ông Tâm biết thuyền của mình không đủ dầu để thực hiện cả hai phương án đó, thuyền của ông đã ở trên biển quá lâu và đi trong thời tiết xấu sẽ tiêu thụ nhiều dầu hơn. Xuân mang cho ông một chiếc áo phao, ông lật tức mặc vào, một tay vẫn giữ bánh lái. Bộ đàm và máy liên lạc bắt đầu rêu rè rè, có thể do ảnh hưởng của cơn bão, ông nghĩ vậy.

“Tư, kiểm tra còn bao nhiêu dầu, xem thử thuyền xuống Vũng Tàu được không?”

Tư với áo mưa ướt sũng, chạy vào buồng lái, mặt tái: “Không đủ, Bình Thuận thôi, không thì Ninh Thuận! Để cháu gọi hỏi xem có thuyền nào gần đây còn dầu không, ta xin họ một ít?”

“Ừ, thử đi!” Ông Tâm gật đầu, tăng ga, đẩy chiếc thuyền qua một con sóng lớn.

Tư cầm bộ đàm, giọng khẩn khoảng, ba thuyền ở gần hồi đáp nhưng họ cũng không đủ dầu để chia sẻ, ngoài ra biển động, sóng lớn, tiếp dầu cũng rất khó khăn nên họ từ chối. Tư đập máy, giọng run: “Giờ sao Chú? Về Bình Thuận được không?”

“Được!” Ông Tâm xiết bánh lái, hỏi: “Áo phao, đồ cứu sinh, thuyền thúng, đồ dự trữ phòng bất trắc xong hết chưa?” Mưa lớn tạt mạnh vào kính tàu, át đi tiếng ông.

“Xong hết rồi!” Tư đáp gọn. Phía sau anh, các thuyền viên và Xuân đã vào vị trí, họ ngồi, chờ đợi, con tàu nghiêng đi khi băng qua những con sóng lớn. Những người đi biển lâu năm hiểu tình huống này và biết phải làm gì. Bây giờ họ đặt cả sinh mạng mình vào tay lái của ông Tâm. Họ nhìn tấm lưng của ông, đầy hy vọng.

Ông Tâm lẩm nhẩm, mắt đỏ: “Thần Nam Hải phù hộ chúng con đi qua cơn bão! Ai di Đà Phật, Ai Di Đà Phật! Bình Thuận, Bình Thuận!” Ông nghĩ, lòng nặng trĩu nhưng đầy quyết tâm: Biển, lần này tao không thể thua mày.

Ba Răng với mái tóc ướt dính vào mặt, hỏi Tư: “Vô Bình Thuận xa, nhỡ hết dầu thì sao? Hay vào Ninh Thuận thôi?” Tư, bám mạn tàu, quát lại: “Mày im! Để chú Tâm lo, chú ấy nói đi đâu là đi đó! Biển đang động mạnh thế này, dô Ninh Thuận? Mày muốn chết hả?” Ba Răng lườm, giọng gằn: “Tui cũng có vợ con, dầu cạn thì sao!” 

Xuân bám chặt dây thừng, mặt tái mét khi sóng lớn đánh vào, áo cậu ướt nhẹp nước biển và mồ hôi: “Anh Tư, em sợ… Biển rứa đáng sợ quá!” Cậu run, giọng lạc đi, mắt đỏ hoe. 

Ông Tâm liếc qua, giọng trấn an: “Không sao đâu mấy đứa, bác dự phòng hết rồi, dầu đủ. Mọi người cứ bình tĩnh!” Xuân gật, nghĩ: Mình tin bác ấy!

Lão Năm trong chiếc áo phao màu cam, giọng khàn khàn: “Tâm, bão ni giống năm Nhớ đi. Ông nhớ không?” Ông Tâm sững người, lòng nhói như dao cắt: Nhớ. Ông lấy nén nhang từ túi áo đưa cho Tư, tay hắn run châm lửa, cắm vào góc buồng lái, miệng lẩm bẩm. Khói nhang tan nhanh trong gió, sóng vẫn gào thét, như thách thức.

Tâm xoay bánh lái, mắt khóa vào sóng cuộn. Ông nhìn mây đen. Sóng đánh mạnh, tàu nghiêng ngả, tiếng gió rít như quỷ kêu, con tàu thép xuyên qua những con sóng, và cơn bão đang mạnh lên.

Sóng dựng thành những bức tường nước khổng lồ, đập xuống sàn tàu, nước mặn xộc vào miệng, cay xè mắt. Chớp xé toạc bầu trời đen, chiếu sáng boong tàu ướt sũng, dây thừng rối tung, thùng cá lăn lóc, va vào mạn tàu kêu cộp cộp. Gió gào thét, át tiếng máy tàu yếu ớt, như sắp tắt. 

Giữa mặt biển đen kịt trong buổi sáng. Tư bám khung cửa, hét to, át gió: “Chú Tâm, tàu cá khác đang chìm, có người trôi trên biển!” Hắn chỉ tay, bóng người lập lờ giữa sóng, phao cứu sinh đỏ chói.

Ông Tâm la lên, giọng vang: “Cứu người, nhanh lên mấy đứa. Ném phao! Nhanh!” 

Xuân mặt tái mét, cầm phao cứu sinh, tay run ném ra. Sóng đánh mạnh, phao bay lệch, Xuân trượt chân, suýt ngã xuống biển. Ba Răng lao tới, kéo cậu lại, gắt: “Cẩn thận, nhóc! Thêm mày nữa, bọn tao không cứu nổi!” 

Xuân run: “Dạ, dạ!” Cậu ném phao lần nữa, phao bay đúng, bám vào một thuyền viên. Tư, Ba Răng và vài thuyền viên kéo dây, lôi người lên boong.

Thuyền viên Hùng, chừng 30, mặt xám, ho sặc, chân rách toạc, máu loang boong: “Cảm ơn các chú…” Hùng yếu ớt, giọng run.

Ông Tâm quát: “Xuân đâu, lấy đồ sơ cứu, cầm máu, nhanh lên!” Xuân quấn vải quanh chân anh Hùng, lẩm bẩm: “Không sao, chỉ rách da phần mềm, không chết được!” Hùng ho: “Thuyền bọn cháu chết máy, cháu đội ơn chú…”

Hai người, ba người, rồi bốn người.

Gió lạnh làm Ba Răng run, hắn ném phao, kéo thêm hai thuyền viên nữa, mặt họ tái mét. Một người ho sặc: “Còn… Còn một người mất tích, ở hướng Tây!” Ông Tâm nghe thấy, lòng thắt lại: Một người, mẹ nó đang chờ. Ông nghĩ: Mình phải tìm, không để ai khóc như Cúc.

Sóng đánh, tàu chao, nước tràn. 

Tư hét: “Dầu, chú Tâm, chúng ta không đủ dầu!” 

Ba Răng hoảng: “Phải đi thôi, không nẫu chết hết! Chúng ta ở đây cả buổi sáng rồi, bão đang mạnh lên!” 

Ông Tâm nhìn biển, chớp sáng, sóng gào như thách thức. Ông siết bánh lái, giọng chắc: “Tìm tiếp! Chúng ta sẽ vào Ninh Thuận!” 

Xuân bám mạn tàu, run run nghĩ: Bác Tâm không bỏ lại ai. Xuân nằm xuống boong, mệt mỏi, mắt mờ đi vì say sóng. Boong tàu rung, sóng đánh, tiếng gió át tất cả, cơn bão cấp 8 trở nên hung dữ hơn bình thường.

***

=>​​​​​​​​​​​​​​Đọc tiểu thuyết "Trước Lúc Bình Minh" của Rewrite

=>Danh mục các tác phẩm của Rewrite

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout