Hồi 1: Cây nêu trong nhà (3)



Mạnh đi được nửa đường thì bị “chó” chặn. Nó nhìn cậu năm con nhà phú hộ phe phẩy cái quạt mo cau mà không khỏi bực tức.

- Sáng nay mày không gọi cậu mày dậy, để tao phải nhìn sắc mặt thằng con quan huyện cả buổi. Sao, tự biết đường không?

Mạnh gãi má. Chẳng là có con muỗi không biết từ đâu ra ngứa vòi đốt vào má nó, thành ra cứ ngứa tay là nó gãi mãi, như bị ghẻ vậy.

Thấy Mạnh gật đầu, cậu năm cười khẩy. Nhìn vẻ mặt tự đắc của cậu ta, Mạnh tự biết vòng đường mà đi. Cậu năm thấy thế thì tức điên lên:

- Mày nghe đéo hiểu lời tao nói à!

Mạnh nhăn mặt, bảo:

- Cậu hỏi “tự biết đường” không mà? Có nên giờ mới tự đi này.

Cậu năm nghe vậy thì càng tức hơn. Cậu ta toan ném cái quạt mo cau vào đầu Mạnh, nhưng quạt ném được nửa đường thì lại rơi xuống đất. Hai người nhìn nhau, trông vẻ mặt khinh thường của Mạnh, cậu năm thẹn quá hoá giận.

- Cái loại mày sao sống được tới giờ! Mày thích chết, - Cậu năm vừa nói vừa xắn tay áo ngũ thân. - tao cho mày toại nguyện!

- Giời. - Mạnh kéo chân quần lên. - Cậu bị điên à! Ai muốn chết!

Nói xong nó chạy mất dạng.


Thời gian trôi qua. Chẳng hiểu làm sao mà Mạnh lại chạy tới trước sân nhà phú hộ - nơi các quan lớn, quan nhỏ đang tụ tập ăn uống.

- Thịt chó là phải có mắm tôm! Mấy con mụ ở nhà mà nghe mùi này là chả thèm xem đấng phu quân ra hồn!

Tiếng chuông tại khu vực quanh sân có vẻ dao động thường xuyên hơn. Tuy không biết tại sao nhưng linh tính Mạnh cho rằng ở trong nhà sẽ có câu trả lời nó muốn. Song thân phận thật sự khó lòng tiếp cận. Chắc đây cũng là một dạng thử thách khi “chơi” trò chơi chăng?

Mà… sao đám quan này không vào trong nhà ăn? Chắc không phải do chuyện không đủ chỗ đâu nhỉ? Dù sao thì chiếu trên hay chiếu dưới là vấn đề không hề nhỏ.

- Này, - Mạnh liếc sang Hoàng ở bên cạnh. - hai người kia đâu?

Hoàng mất vài giây sau mới phản ứng, nhìn dáng vẻ của cậu ta, Mạnh đoán chắc đã có chuyện xảy ra.

- Em không rõ, mới đi nửa đường bị giao việc nên tách. Xong giờ không biết chỗ nào…

Mạnh gật đầu. Chân nó đã mỏi, tò mò ngày càng tăng cao. Nó sợ mình sắp “xổng xích” tới nơi.

Bỗng có một ông quan đứng dậy. Ông ta mặc áo ngũ thân màu xanh lá, điểm xuyết vài hình đồng tiền với chất vải bóng mịn không một vết nhăn. Tuổi đã trung niên, chén đã quá mười, mặt thì bừng bừng, khí thế càng thêm hừng hực, cứ thế ông ta đi xuống sân dưới - nơi mấy bà đàn bà con gái ngồi lại ăn uống mà gào lên cái chất giọng ồm ồm say mèm:

- Tao bắt quả tang, - Ông ta nắm lấy cổ tay một người phụ nữ mà kéo lên. Tiếng kêu đau của thị không làm ông quan này bớt tức giận. - mèo mả gà đồng ngay trước mặt ông. Chúng mày gan gớm! 

Mạnh ngó sang ngóng tình hình ngay. Người xung quanh mâm cơm của người phụ nữ đã nép gọn; thế mà có bà vẫn còn cố nuốt nốt miếng thịt xong mới buông đũa chạy.

- Em không có, em không làm!

Người phụ nữ như muốn giằng tay ra nhưng sức lực không đủ. Chẳng mấy chốc mà cổ tay thị đã đỏ cả lên, trông đến là thương.

- Mày còn cãi cố! - Ông quan giơ tay người phụ nữ lên, cho chân thị không chạm được đất mới cười đắc ý. - Tao thấy rõ rành rành, lũ chúng mày liếc mắt đưa tình mà còn chối trong sạch! Bay đâu, lấy con dao ra đây! Hôm nay tao chém chết con đàn bà này!

Bỗng một thằng hầu trong nhà phú hộ lôi dao ra thật. Tiếng hét của mấy bà vợ khác cứ thế oang oang cả góc sân, người chạy tán loạn hết một lượt; có bà còn chui vào giữa khoảng trống bé tí của đám cây cảnh đầu sân mà nép.

Trong sự hỗn loạn ấy, một ông quan lạ mặt có cái bụng phệ chạy từ trong nhà lớn ra. Ông ta hốt hoảng, vừa chạy vừa ra hiệu cho người hầu nhanh chóng ngăn cản.

- Chúng mày nhanh lên, bữa nay mà có chuyện là cả nhà chết hết!

Bỗng Mạnh để ý thấy cậu năm đang đứng trước cửa gian nhà lớn. Tư thế cậu ta toát ra vẻ căng thẳng khá rõ, rồi từ đâu có một bà mặc trang phục tươm tất bê mâm đồ đậy bằng lá chuối lên. Khi bà ta mở lá chuối ra thì tầm nhìn của Mạnh bị chắn mất, thế là lòng hiếu kì của nó lại được phen tăng cao.

- ?

Mạnh ngó lại lần nữa. Đứng đằng sau người đàn bà ở với cậu năm là streamer @rahm. Cái vẻ của cậu ta có giời sập nó cũng không quên được.

Tình hình ngày càng trở nên hỗn loạn. Ông quan nọ đã tới bước cầm dao chém loạn, còn ông có vẻ là phú hộ thì mô hôi mẹ mồ hôi con ròng ròng vì không bắt kịp tình cảnh. Đám người hầu trong nhà vừa lo vừa sợ, chạy đuổi mà giữ khoảng cách còn xa hơn người trong cuộc, ấy nên thành ra con dao cứ giơ lên hạ xuống liên tục.

Bỗng người phụ nữ bị đuổi lao tới chỗ Yuuno. Thị run rẩy ôm thật chặt người đàn ông trước mặt, như thể cậu ta là tia hi vọng cuối cùng.

- Chàng… chàng cứu em… ông ta băm em ra mất thôi…

Có lẽ thị đã mong chờ Yuuno dang tay cứu giúp, song thị cũng mong chờ cả hai có thể…

Ông quan nọ đã tiến tới. Con dao trên tay ông ta đã có vài vệt máu. Ông phú hộ thấy thế chỉ biết lo đến són cả ra quần.

- Bà… bà làm gì vậy ạ…? - Yuuno vội gỡ tay người phụ nữ ra. Như thể họ chưa từng có tiếp xúc nào. - Con làm phận hầu nhưng không thể vì thế mà bà đổ oan con. Con… con cũng có người trong lòng mà…

Mạnh hơi bĩu môi.

Ông quan nghe vậy thì giằng mạnh người phụ nữ ra. Khuôn mặt hầm hầm của ông ta khiến thị hét không được mà khóc cũng không xong. Rồi thị đột nhiên quỳ xuống chắp tay van lạy:

- E, em biết lỗi rồi mình ơi, mình tha cho em lần này. Em hứa, em hứa em chỉ có mình mình thôi. Mình tha em, tha em mình ơi...

Lời nói của người phụ nữ dường như không làm ông quan bớt giận mà còn làm ông ta thêm tức tối.

- Con đĩ nhà mày, mày dám phản ông thật! Mày hứa được cái quái gì! Cái tính gái lầu xanh tao tưởng mày bỏ được. - Ông quan lắc đầu. Ánh mắt ông ta như điên cuồng hơn. - Hôm nay tao phải băm nát cái thân lăng loàn nhà mày cho chó ăn!

Một tiếng “phập” lớn vang lên. Cái cổ của người phụ nữ bị băm trúng một phần. Máu tươi không ùa ra ngay và chầm chậm chảy. Đôi mắt trợn tròn của người phụ nữ đầy vẻ không tin. Thị đưa tay sờ cổ mình, cảm giác được độ lạnh của con dao và độ dồn dập trong mạch máu thì lại khẽ cười.

- Cuối cùng ông cũng khác gì tôi. Loại như ông, không sớm thì muộn cũng giết chết cả nhà thôi! - Bỗng thị cười thành tiếng, tiếng lớn dần, lớn dần cho tới khi máu chảy ròng ròng và cơ thể ngã đập xuống đất.

Hiện tại chỉ còn tiếng quát tháo của ông phú hộ.

Bỗng có tiếng chuông lớn từ đâu vang lên. Khi nhìn lại thì trước cửa gian nhà lớn đã không còn bóng dáng của cậu năm hay Rahm. Có lẽ họ đã đi vào trong.

Ông phú hộ nghe được tiếng chuông lập tức quay lại. Mặt mũi của ông ta trắng bệch, đũng quần lại có mảng màu sẫm khác biệt. 

- Hỏng… hỏng cả rồi…! Quỷ… quỷ ngửi thấy mùi máu rồi!

Tiếng chuông cứ “leng keng” mãi không ngừng. Phú hộ mặt hốt hoảng chạy vào trong nhà, người xung quanh mặt hoang mang muốn rời đi. Bốn cô gái làm bếp bấy giờ mới ra ngoài, trong bộ áo tươm tất hơn, quả thật vẻ xinh đẹp được nâng lên nhiều phần.

Tuy không phải Thuý Vân hay Thúy Kiều, nhưng quả thật là:

“Mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười(*).”

Cái đẹp ai mà không muốn nán lại ngắm thêm ít lâu, nhưng tình hình không cho phép Mạnh làm điều đó. Nó ý thức được rằng mình cần vào gian nhà lớn kia xem tình hình. Ít nhất là trước khi “đóng cửa bảo nhau”.

Dù rời đi ngay nhưng Mạnh cũng không quên nhìn quanh một lượt nữa. Chẳng biết Hoàng với Yuuno đã đi chỗ nào. Yuuno thì nó không bàn, nhưng còn Hoàng thì sao?

Mạnh tặc lưỡi. Nó không chần chừ thêm nữa mà chạy về phía gian nhà lớn ngay. Bỗng tay nó bị kéo lại. Nó toan giằng ra nhưng tiếp tới là chân, bụng, thậm chí cả cổ nó cũng bị giữ lại.

- Anh đừng vào! Nó ngửi được mùi máu thì cả nhà này không ai thoát được đâu! - Giọng của cô gái hạt bí vang lên. Có thể nghe ra giọng cô hơi run.

Mạnh ngừng lại ngay. Nó nhìn bốn cô cái gần như chồng chéo lên nhau để giữ mình lại thì có hơi ngại ngùng. Trước hết nó cần các cô cách xa mình ra.

Bốn cô vừa kéo nhau dậy thì một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi, mặt mũi tô son đậm, vòng cổ ngọc trai lấp lánh, đi tới kéo mạnh cô gái còn lại ra sau, lớn giọng quát:

- Ý chúng mày là như nào!

Mạnh nhíu mày. Hình như nó mới nghe thấy tiếng cái gì đó rạn nứt. Tức thì cô gái ấy hét lên, cánh tay cô rũ xuống như không còn sức lực. Hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của cô. Hạ thấy tình hình thì lập tức lao lên, cô chắn trước mặt em gái rồi lớn tiếng:

- Mụ bị điên à! Não vứt hết ngoài hố phân rồi đúng không! Mụ không biết mở mồm gọi sao mà động tay động chân em với em tôi! Mụ tin mai cái lầu xanh rách của mụ cháy thành tro không!

- Lầu xanh…? - Một giọng nói hơi run được cất lên. - Sao lại có thứ bẩn thỉu ấy ở đây! Nhà này làm ăn kiểu gì đấy? Hết giết người rồi còn mụ già gái lầu xanh…? Nhà chúng mày lừa bọn tao đến đây để sỉ nhục à!

- Hạ, bớt nóng đi em, - Cô gái hạt bí vỗ vai Hạ ngăn lại. - lo cho con bé Thu trước, lần này không tới lang y chắc phải sốt tuần liền.

Hạ nghe chị mình nói thì đành ngưng giận dữ. Cô quay sang phụ Đông đỡ cô gái tên Thu dậy. Liên tục, tiếng khóc của Thu cứ liên tục truyền tới bên tai Mạnh. Bỗng tiếng cửa gỗ đóng lại khẽ vang lên, lúc Mạnh quay lại thì đã chẳng cứu vãn được chuyện gì.

- Này gãy xương rồi, - Mạnh đưa ra suy đoán. - các cô không đưa đi khám thì mất mạng như chơi đấy.

Hạ nghe vậy thì nhăn mặt khó chịu ngay. Cô tính quát mắng thêm một hồi nhưng lại bị cô gái hạt bí chặn lời:

- Cảm ơn anh quan tâm, nhưng cửa nhà quan… - Cô gái tỏ ra cam chịu. - bọn em không ra được ạ…

- ? - Mạnh nhìn ra cánh cổng lớn nhà phú hộ. Nó không hề bị khoá, cũng chỉ cài then, cùng lắm thì trốn ra cũng không hẳn là khó. Hay các cô sợ tới mức không dám có ý định bỏ trốn?

Trông ánh mắt của cô gái hạt bí, Mạnh thấy được trong đó có sự thiết tha mong chờ. Nghĩ một lúc nó cũng hiểu vì sao các cô lại nói chuyện cho mình nghe. Rằng nó là cứu cánh duy nhất để các cô có thể bước ra khỏi cửa nhà phú hộ.

- Thế… làm sao để đưa được cô đây ra ngoài?

Cô gái hạt bí nghe vậy thì mừng thấy rõ. Cô nhìn các em mình rồi mới trả lời:

- Anh chỉ cần chuẩn bị lễ vật mang vào gian nhà phía trước là được ạ!


Chú thích:

(*): câu thơ thuộc đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” trích từ tác phẩm “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout