Lễ vật bao gồm:
Một, nhánh cây quý nhà phú hộ.
Vườn nhà phú hộ rất rộng. Tuy tính ra cũng chỉ là một phần trong tổng diện tích nhưng đã đủ để đi mỏi hai chân. Mạnh theo sau cô gái hạt bí tới trước một “cái hộp” làm bằng gỗ còn mới ở phía cuối khoảng vườn. Mùi gỗ thoang thoảng lại vừa khéo giúp Mạnh nhận ra mùi trầm hương quen thuộc; mà mùi này không hoàn toàn phát ra từ gỗ, có lẽ nhiều phần là do đốt hương thường xuyên.
Mạnh ngừng bước, hành động mở khoá cửa “hộp” của cô gái hạt bí dừng theo.
- Sao vậy ạ?
Mạnh suy tư vài ba giây rồi lắc đầu. Thấy cô gái tiếp tục thì nó lại vu vơ rằng:
- Mấy chị em các cô chuyên làm việc trong bếp à?
Cô gái gật đầu, khẽ cười mà chia sẻ:
- Vâng, thi thoảng không có khách ghé bọn em cũng được giao thêm, - Cô nói kèm cái lắc đầu. - nhưng không nhiều lắm ạ.
Mạnh gật đầu. Cửa đã mở, chờ cô gái bước vào Mạnh mới tiến lên.
Hình ảnh đằng sau cửa gian vườn gỗ giống như một trò chơi nông trại với mấy loại cây kì quái; có thể là có mặt, có mắt, có tay, hoặc có chân chẳng hạn.
Trường hợp hiện tại cũng có điểm tương đồng, bởi trước mặt Mạnh khi này là những cái cây bọc lớp da người đã nhăn nhúm. Mỗi cái cây cao khoảng năm mươi đến sáu mươi phân, trên đầu chúng đều có một nhánh lá xanh tươi. Tổng số lượng cây có thể đếm trên đầu ngón tay; trong đó, hai cây có thêm nụ hoa, ba cây hoa đã nở và số còn lại chỉ có lá. Và bọn chúng đều đang “thức”; đôi mắt chúng giống nhau, cùng bị lớp da nhăn nhúm phía trên che mất một nửa, song Mạnh vẫn có thể cảm được sự hằn học trong đó.
Cô gái hạt bí nhanh nhẹn đặt rổ tre xuống đất rồi với lấy cái cuốc ở góc vườn lại, hòng đào một cái cây có hoa nở trên đầu. Mạnh chưa kịp chiêm nghiệm ra cái gì thì tiếng la hét điên cuồng của cái cây nọ đã làm màng nhĩ nó như muốn thủng cả ra.
Cô gái hạt bí lập tức buông cái cuốc trong tay. Cô lùi lại ngay. Mãi sau cây nọ mới ngậm miệng lại.
Mạnh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô gái. Nó không nghĩ thêm gì mà cầm cái cuốc lên. Rõ ràng người xấu phải là nó đây mà.
Dường như con mắt của cái cây đã đảo một lượt quanh người Mạnh nên lại có tiếng hét, lần này không chỉ một mà hầu hết, chúng la hét coi vẻ rất thảm thiết. Chẳng khác lợn bị chọc tiết là bao.
Mạnh ngừng tay. Nó bịt tai rồi lùi lại ngay. Cô gái hạt bí vẫn còn bày ra vẻ mặt hoảng sợ, cô ngơ ngác với hai hàng nước mắt đã chảy dài từ lúc nào.
Quả thật là đáng sợ. Nhưng có vẻ hơi “nhân tạo”.
Bỗng Mạnh để ý thấy có hai cái cây vẫn im lìm từ nãy đến giờ.
- Này cô, - Mạnh đánh tiếng. - mình phải lấy nhánh cây như nào?
Cô gái hạt bí thút thít thêm một hồi, cô nhắm mắt nhắm mũi để khỏi nhìn ra phía trước rồi mới đáp:
- Chỉ cần là nhá, nhánh cây quý đã già… em… em nghe bảo thế ạ…
Mạnh gật đầu rồi đỡ cô gái đứng dậy, nó phủi lưng áo cho cô,
- A, anh…?
khi cô còn chưa hiểu tình hình thì nó lập tức đóng cửa lại.
- Anh!
Vẻ mặt kinh ngạc của cô gái, Mạnh có thấy, phản xạ nhanh của cô, Mạnh có nhận ra. Tiền trảm hậu tấu là phong cách chơi của Rahm, cái kết dẫn đến luôn là tệ nhất; Mạnh không phải kiểu người như vậy nhưng nó chịu đặt cược cả ván có thể “kết thúc tệ” để lấy “kết thúc chuẩn”.
Mạnh cài chốt. Quả thật người tạo ra nơi này đúng là “tâm địa độc ác”. Chốt trong then ngoài. Nếu lấy lí do để tiếng ồn không truyền ra ngoài, ép người bên trong chốt cửa, rồi người ở ngoài cài khoá cửa, thì thật sự là một vở kịch hay đấy.
- Anh!
Mạnh bước lên, nó nhặt cái rổ lên và lê cái cuốc đi cùng.
Tiếng hét nào còn. Có còn cũng chỉ có ở bên ngoài kia.
- Anh Mạnh!
Mạnh khẽ cười.
Với kinh nghiệm từng chơi các kiểu trò chơi nông trại dị dạng của mình, Mạnh tin…
- Là cái này nhỉ? - Nó tự cười mình. - Hỏi ai không biết.
Cây quý không có nghĩa là nó phải là cây. Nó chỉ cần là thực vật, thậm chí có thể “đã từng là thực vật”. Ví dụ như bức tường làm bằng gỗ cây nào đó trước mặt Mạnh chẳng hạn. Nhìn qua có thể dễ ngộ nhận nhưng để ý kĩ thì không khó để nhận ra sự khác thường.
Đầu tiên là mùi trầm hương vẫn còn nhưng lại không thấy cây nhang cháy hết nào. Song chưa đủ thuyết phục. Tiếp theo là chất lượng gỗ tuy mới nhưng lại vụn, giống như gỗ đã lâu năm. Thành thật mà nói, chưa cái nào đủ để lập luận, nhưng đây không phải là nơi có thể “chơi lại” hay nhấn “dừng” để ngồi phân tích.
Mạnh lấy lưỡi cuốc cạy một mảnh gỗ trước mặt ra. Máu lập tức chảy xuống sau vết cạy.
Mạnh mở cửa, cô gái hạt bí lo lắng nhìn vào cái rổ trên tay nó trước, thấy là nhánh cây như mình bảo thì cô tỏ ra vui mừng ngay.
Mạnh đưa cái rổ cho cô gái rồi xoay người, nó chủ động đóng cửa lại. Cô gái vui vẻ cho tới khi thấy được vệt máu trên cái cuốc trước khi cửa đóng hoàn toàn.
[Thời gian livestream đếm ngược: 11:24:36.]
Hai, nến làm từ “máu” cây quý.
[Thời gian livestream đếm ngược: 11:24:36.]
Ba, nhang tro từ lá đại thụ.
Ở giữa sân nhà phú hộ có một đại thụ, ít cũng phải ba mươi năm tuổi. Nó lớn, tán lá xum xuê nhưng chưa hề có dấu hiệu đứt “rễ sống”, ngược lại còn làm cho người nhìn cảm thấy như đang ngắm “tuổi xuân” của nó vậy.
- Cây này là cây gì đây cô? - Mạnh nhìn lên tán cây mà hỏi.
Cô gái hạt bí lắc đầu.
- Em không rõ ạ… từ hồi nhớ là cây đã ở đây, hỏi ai cũng bảo là cây thần ạ.
- Cây thần à…
Vẻ mặt lo lắng của cô gái hạt bí khi nhìn về hướng một gian nhà đã làm Mạnh dấy lên sự tò mò. Nó không nhìn theo nhưng đã nhớ vị trí.
- Này! - Một ông quan từ đằng sau hùng hổ xông lên. - Chúng mày bàn bạc to nhỏ cái gì! Còn không mau mở cửa, tính nhốt các quan ở đây mãi à!
- Em… đi nói chuyện với quan chút ạ… - Cô gái hạt bí nói xong lập tức đi lại giải thích.
Tiếng chuông cứ mãi không ngừng mà cánh cửa của gian nhà lớn vẫn im lìm như thế. Mạnh thật sự nôn nóng đến lúc được bước vào bên trong khám phá.
[Thời gian livestream đếm ngược: 08:24:36.]
Bốn, nước mắt của giếng cạn.
Chẳng hiểu cớ làm sao mà cánh cổng nhà phú hộ không ai có thể mở được. Cả đoàn người cứ thế nháo nhác hết cả, kẻ chửi người khóc, kẻ than người doạ giết, thể loại gì cũng có, chỉ không có cách giải quyết vấn đề.
Mạnh ngồi thẫn thờ cạnh đại thụ trong sân. Nó vẫn chưa hiểu mấy lá bùa chú gắn lên thân cây có ý phúc như thế nào. Với cả tại sao trong nhà phú hộ chỉ có bốn cô hầu?
Đám quan lại ở trong sân nhà phú hộ lại tiếp tục chén rượu thịt thà, đến là gan hùm máu chó. Các bà vợ ban đầu cũng dè dặt, song như thể bị ai thao túng, các bà cũng ngồi xuống ngấu nghiến nốt mâm cơm.
Thịt gà thịt chó ê hề, mắm tôm “mắm tép” vung vãi hết cả ra chiếu. Bọn họ ăn không khác gì bị quỷ đói nhập.
- Sáu… - Mạnh nhìn chiếc lá rơi từ tán cây đối diện rồi lẩm bẩm. Nó ngáp ngủ một cái coi như an ủi thời tiết mát mẻ dễ chịu đằng sau. Vốn là đùa nhưng không hiểu sao hai mí mắt Mạnh cứ dính lại với nhau, nó có cố cách mấy cũng khó lòng tách chúng ra. Cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, nó mới nhận ra rằng, có lẽ giấc ngủ này sẽ khá dài.
Mạnh cười nhạt. Lờ mờ trong mắt nó là hình ảnh một đống người vừa mới ăn uống rộn rã mà giờ đã nằm la liệt ra đất. Mạnh chỉ cố trụ được đến khi thấy đôi hài màu hồng đỏ của ai đó đứng cách mình không xa.
- Cô… tên Xu—
Chưa kịp nói xong Mạnh đã ngã xuống đất.
…
[Thời gian livestream đếm ngược: 00:24:36.]
Năm, một phách nửa hồn người.
Tiếng băm chặt vật cứng liên tục vang lên. Mạnh cố gắng mở mắt với cái đầu nhức nhối. Chẳng hiểu làm sao mà nó đau đầu tới vậy, thậm chí cả người còn gần như mất cảm giác. Thị giác trì trệ nhưng các giác quan còn lại trên người Mạnh vẫn còn bình thường, ít nhất là nó thấy vậy.
Chẳng mất quá lâu là mùi không khí lạnh đã tràn vào khoang mũi Mạnh, nó cố cử động thì mới phát hiện mình đang bị trói. Trói rất chặt, tới mức mà nó mất cả cảm giác mình bị trói.
Mạnh không thể đoán ra địa điểm, song thời gian thì có thể nắm bắt một chút. Với “mùi” lạnh nó ngửi thấy từ không khí thì có vẻ sương đã xuống, đất đã vơi đi nhiệt độ ban sáng nhận được.
Có lẽ bây giờ là vào tối, có thể còn là tối muộn.
Trò chơi kịch tính như nạn nhân bị bắt cóc rồi khám phá được sự thật Mạnh đã chơi không biết bao nhiêu loại, nhưng để trải nghiệm thực tế thì đây là lần đầu. Mà dĩ nhiên chứ.
Tiếng chuông cứ mãi “leng keng” bên tai, Mạnh cố gắng cử động nhưng rất nhanh đã bị ai đó giẫm lên người, suýt nữa thì nứt một đoạn xương sống.
Rất lâu sau Mạnh vẫn chỉ thấy được xung quanh một cách mờ ảo. Có chăng cũng chỉ là ánh sáng leo lét của mấy ngọn nến nhỏ, còn lại chỉ có một màu đen.
Mạnh nhắm mắt mở mắt mấy lần nhưng vẫn không làm thay đổi tình trạng của bản thân. Nó còn đang suy nghĩ lí do thì tiếng cửa gỗ di chuyển truyền tới bên tai. Theo hướng âm thanh phát ra, Mạnh hơi ngẩng đầu lên. Song kết quả vẫn một màu tối đen, có lắm cũng chỉ có vài ánh cam từ ngọn nến phía trên hắt xuống.
Bỗng có ai đó tiến tới chỗ Mạnh, sau một lúc khua khoắng tạo gió trước mắt nó thì mới bắt đầu cởi trói. Mạnh chưa kịp phản ứng thêm. Đột nhiên người nó bị kéo dậy, sức lực của người kéo nó không phải dạng vừa. Một phát kéo ăn ngay.
- Ai đấy! - Ngoài mặt Mạnh cũng khá sợ, nhưng nó không nghĩ mình sẽ thoại một câu kinh điển của nhân vật chính như này.
Đáp lại câu thoại vớ vẩn của Mạnh chỉ có tiếng “suỵt” và hình ảnh lờ mờ của ánh nến đang hơi lay động. Bỗng người nó bị đẩy mạnh một cái, bậc cửa trước gian nhà cứ thế làm người nó đập xuống đất.
Mạnh cố gắng chống tay dậy nhưng không thành. Hiện tại nó mới chỉ có cảm giác chứ việc điều khiển còn rất khó khăn.
Chân Mạnh bị nhấc lên, người nó dễ dàng bị người nọ đẩy thẳng vào trong.
Đang còn hoang mang không tả thì mùi nhang trầm lập tức bủa vây lấy khứu giác của Mạnh. Tiếng cánh cửa gỗ đóng lại vang lên, ngay sau đó âm thanh “nhóp nhép” như ai đang nhai thứ thức ăn ngon lành thế chỗ. Mạnh lần mò trong bóng tối, nó sờ thấy chân bàn hoặc chân ghế làm bằng gỗ. Bỗng có vật gì đó rơi xuống mặt nó. Hơi ấm, nhớp nháp và mềm mềm. Tức thì da gà da vịt trên người Mạnh nổi cả lên, nó cố gắng đưa tay tới thứ đang “trườn bò” trên khuôn mặt mình. Nó có độ đàn hồi, dính dính và… cả mùi tanh.
Mạnh không nhìn rõ, dù cho ngay phía trên có ánh nến. Từ độ phủ của ánh nếm cho thấy đáng ra nó phải nhìn rõ gần như toàn bộ các vật quanh gian nhà kìa.
Đột nhiên tiếng “nhóp nhép” như phát ra ngay trên đỉnh đầu của Mạnh. Nó ngẩng mặt lên thì thấy một khoảng ánh nến bị chặn mất, thay vào đó là hai đốm ánh sáng đỏ đang chăm chăm vào mặt nó.
- M, mắt… - Giọng nói của thứ trên đầu Mạnh hơi cao, nhưng không hiểu vì nguyên do gì mà khi thốt ra lại như thể đang bập bẹ học đọc. Rất khó nghe. - ta thích… đ, đáng ra, ta thích… g, giọng… t, tiếc… t, tiếc quá…
Mạnh hơi nhíu mày. Nghe một lúc thì nó thấy… hình như mình nghe chất giọng tương tự ở đâu rồi.
[Thời gian livestream đếm ngược: 00:00:00.]
[Livestream bắt đầu!]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận