[Thời gian livestream còn lại: 23:26:34.]
@giangro3: [sao màn hình mờ căm vậyyy]
@giangro3: [chiêu trò nạp VIP mới hẻee, ra giá đi bổn cung chiii]
@nhinhinhanh73: [sao nay SoR live hết đêm vậy? Có sự kiện gì t không biết à?]
@gymkho1298: [mấy ông live này định cả mukbang đêm khuya à]
@giangro3: [ủa @manht2g bơ nhau lun á hảaa]
@nhinhinhanh73: [mà game này tên gì vậy ae? Sao streamer nào cũng đặt tựa “Không tiêu đề” thế?]
Mạnh nhăn mặt. Nó đã cố chống tay toan đứng dậy nhưng khó thành. Phía trên áp lực, bên cạnh cũng không kém, nó có giỏi cách mấy cũng không tài nào dùng tốc độ ánh sáng(*) mà thoát cảnh được.
Tầm nhìn của Mạnh ngày càng bị hạn chế. Bây giờ, đối với nó nếu không phải cái bóng xám thì cũng là màu đen như mực.
- Chúng mày… lấy mắt tao làm gì?
Chợt, thứ trên đầu Mạnh cất lên tiếng cười lanh lảnh. Nó có vẻ thích thú, bàn tay thô ráp nhanh chóng miết vài đường tới khuôn mặt Mạnh. Chỉ qua hơi thở tanh hôi và móng tay sắc nhọn vừa chạm vào da mình là Mạnh đã biết thứ nó đang đối mặt rất kinh khủng. May rằng nó không thấy rõ, nếu không đừng nói chuyện đủ dũng khí để đương đầu, đến chạy có khi nó còn chạy đầu tiên.
Tiếng cười bỗng di chuyển lại gần. Với khoảng cách lẫn thị giác đang ngày càng hạn chế, trong tình huống hiện tại, Mạnh thấy chẳng khác đang “bịn rịn” thì thầm vào tai nhau là mấy.
- G, giỏi lắm. - Tiếng nói của thứ trên đầu Mạnh không những bập bẹ mà còn vấp và chậm chạp. Song rõ ràng tình trạng đã có phần cải thiện. - T, tiếc là thời gian các ngươi đ, được cho quá ít. Nếu k, không thì ta nào được như giờ.
Mạnh hơi nhíu mày. Tình hình chung nó vẫn chưa thật sự nắm rõ nhưng tình hình “riêng” thì đã được đôi phần. Nếu vấn đề là thời gian thì rõ ràng “cọng rơm cứu mạng” của nó đã gần như không còn.
- Cô Xuân. - Mạnh hơi hạ giọng mà gọi. - Cô không cần giả vờ không nghe thấy. Tôi muốn nói với cô đôi ba câu thôi.
Sau một lúc im lặng, Xuân mới đáp:
- Mời anh.
- Vậy cô nhận à? - Mạnh khẽ cười. Nó chống tay, thu chân gọn lại cho tư thế dễ chịu hơn. Rồi nó lắc đầu mà bảo. - Tôi chẳng biết gì.
- Ý anh là? - Xuân khẽ giọng hỏi lại.
- Các cô biết chúng tôi khác, đúng chứ? - Mạnh quay bừa một góc, nó tự tin đưa ra suy luận. - Bởi thế cô mới nói cả ra. Lúc đầu tôi đã tự hỏi sao ai cũng biết cần làm gì, chỉ riêng tôi loay hay mãi quanh cái nhà. Tôi càng thắc mắc hơn khi cô dễ dàng cho tôi cái “lễ” cần gì. Cô biết từng bước, không phải vì ở nhà quan lâu, đúng không?
Tiếng thở dài khẽ vang lên.
- Nếu cho anh thêm thời gian e rằng… - Xuân lắc đầu.
Lời nói của Xuân không hẳn là khẳng định nhưng chắc chắn không phải phủ nhận suy đoán của Mạnh. Song bàn cho cùng, mấy cái nó đoán ra cũng chỉ là vài chi tiết nhỏ, không có sự tình thì khó lòng mà kết nối.
Giờ chỉ có thể quy nghi ngờ vào một mối là Xuân mà thôi.
Mạnh đang định gặng hỏi thêm đôi ba câu thì mặt nó đột nhiên bị kéo quay lại vị trí cũ. Tiếng lệch khớp chỉ khẽ một cái mà toàn thân Mạnh đã như bị điện giật, cứng đờ mất lúc lâu thì cảm giác đau mới bủa vây lấy thần kinh nó.
Mạnh nhăn mặt, nó chưa kịp kêu đau thì thứ nọ đã gí đầu nó xuống đất. Cơn đau từ cổ làm cả người nó buốt nhói.
- Có giết cũng… ai ui… - Mạnh xuýt xoa, nó vừa kịp đưa tay lên chạm vào cổ thì lại bị ép xuống thêm. - A!
- S, sao đấy…?
Có vẻ không chỉ Mạnh không hiểu lí do mình bị gí đầu mà đến chính thủ phạm cũng có phần hoang mang.
Xuân xem tình hình thì có hơi căng thẳng. Cô từ từ lùi về cửa, tay nắm lấy then cài chực chạy, xong cô vẫn hỏi với giọng hơi run:
- Có vấn đề gì ạ…? Ngài…
Xuân chưa kịp nói thêm thì con quỷ trước mặt bỗng như hoá cuồng. Đôi mắt chưa lấy được toàn phần song đã hình thành thêm nhiều đồng tử đồng loạt đảo loạn quanh tròng mắt. Phải nói đúng là trong mắt có mắt. Và chúng chuyển động như thể đã tự điều khiển được chính mình.
Thấy động tĩnh khác lạ, Mạnh đoán tình hình đã có chuyển biến. Nó muốn nhìn nhưng nhìn không ra, mà muốn nói lại nói chẳng nổi.
Mấy tiếng động khác lạ liên tiếp truyền tới tai Mạnh, áp lực vào người nó dường như đã giảm đi rất nhiều. Mạnh lần mò xung quanh, dù rằng như cận chín độ hơn nhưng nó vẫn mò được chân bàn để bấu lấy mà đứng lên.
Bỗng có âm thanh “xoẹt” như tờ giấy bị xé nhanh vang lên. Ngay lập tức, tiếng ré của thứ sinh vật không phải người tiếp nối.
Mạnh chưa kịp bám chắc thì tiếng ầm ầm của sinh vật nọ đã làm nó không vững. Có tiếng hét của con gái vọng lại. Chẳng hiểu từ đâu thứ quái thai nọ đâm vào người Mạnh làm đầu nó đập cả vào đồ cứng bên cạnh, rồi nó chưa kịp hoàn hồn thì xung quanh đã chỉ còn tiếng đập phá loạn xạ.
Mạnh nhanh chóng tìm lại điểm tựa và đứng dậy. Tầm nhìn gần như bị hạn chế nên nó không còn trông thấy lờ mờ hình ảnh của ai nữa.
- Cô Xuân? - Mạnh quay đủ hướng mà gọi. - Cô nghe tôi nói không? Không trong kế hoạch đúng không?
Xuân nép ở góc nhìn con quỷ nọ bắt đầu phá hoại về phía cửa buồng, cô không kìm được sự hoài nghi.
Đột nhiên Mạnh cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía mình. Nhưng nó vừa mới kịp ý thức thì đầu đã bị “bộp” một cái. Cái “đánh úp” khiến đầu nó suýt lệch hẳn về một hướng “không đúng”. Song không biết nên vui hay buồn khi mà nhờ vậy cổ nó mới giảm đi cảm giác đau từ ban nãy.
- A, anh có sao không? - Tiếng hỏi han be bé, có lẽ là của Xuân, truyền tới.
Mạnh lắc lư người một lúc rồi mới bớt choáng váng. Cổ đỡ đau nhưng đầu nó lại “thay phiên”. Nó cảm giác như mình sắp phiêu lưu vào một thế giới bồng bềnh.
- K, kế hoạch của cô có vụ này không vậy cô Xuân? - Mạnh vừa tìm hướng nói vừa ôm cục u mới xuất hiện trên đầu mình.
Chợt có tiếng thút thít khe khẽ, Mạnh chưa kịp nghe kĩ thì tiếng đập phá lại vang lên, kèm cùng lúc là tiếng hét có vẻ là của Xuân. Càng nghe Mạnh càng thấy căng thẳng. Nó chẳng thấy gì cả, chỉ biết lần mò đoạn ngắn xung quanh nhưng sao mà ăn thua.
- K, không ạ…!
Âm thanh của Xuân như chứa cả sự ấm ức.
Mạnh giơ tay ra phía trước lần mò thêm một đoạn. Bước chân của nó đã ngắn nay lại càng ngắn hơn. Đi mãi mà chẳng thấy có cảm giác đã đi thêm chút nào.
Bỗng có âm thanh của vật gì bị phá nát vọng khắp gian nhà. Mạnh phản xạ ngay. Tiếng kêu ngăn cản của Xuân lập tức thế chỗ.
- Không! Ngài không được vào! - Xuân gào lên như thể tuyệt vọng lắm. Nước mắt nước mũi đã che gần hết vẻ tươi tắn ban ngày của cô. - Không ra được! Bọn chúng giết ngài mất!
Mạnh hơi nhíu mày. Nó mở rộng bước chân ngay sau khi nghe được tiếng cất bước vội vã của Xuân. Mà chắc gì đã phải cô. Nhưng từ một hướng với tiếng phá nên có lẽ sẽ đúng khoảng tám phần.
Đã mù rồi còn dính trời tối. Đúng là hết chữa nổi.
Mạnh đi bên này đá bên kia. Âm thanh xung quanh gần như không còn. Đi được ba bước chân nó lại đá dính vật cứng một lần, đôi khi là cả vấp. Đến lúc không tự tin thì nó mới cúi xuống để mò xem có cái gì dài dùng dò đường được không.
Không mò được cái gì dài nhưng Mạnh lại mò được một cái hộp. Nó không chắc lắm nhưng hẳn là phải.
Trong trò chơi đây nhất định là hộp “may mắn”, nhưng với đôi mắt hiện tại thì Mạnh không dám mở ra.
Lần mò sang bên rồi lên trên một chút, nó sờ thấy một cái tủ. Cái tủ này làm nó liên tưởng tới mấy cái tủ thờ. Cũng chẳng hiểu tại sao nhưng lại là tủ thờ thật; bởi có cả lư hương lẫn đĩa hoa quả đang đặt tại mặt tủ cơ mà.
Mạnh hơi lo vì mình sờ soạng quá tay, tới cả lư hương thì e là quỷ tha cũng bị ma bắt. Có khi đằng sau nó có con ma cũng không chừng.
Bỗng Mạnh rùng mình một cái, như có cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng, nó quay lại thì vô tình va vào sinh vật nào đó.
- Ai đấy?
- Tao. - Người nọ đáp.
- “Tao”...? Tao nào? - Mạnh hơi lùi về sau mà hỏi lại.
- Tao! - Giọng người nọ đột nhiên sừng sộ lên, coi vẻ rất tức giận. - Cậu năm nhà mày!
- À, - Mạnh giơ tay ra phía trước. Chẳng biết nó chạm được bộ phận nào của “cậu năm” mà cảm giác cứ lạnh lạnh khó tả. - sao cậu ở đây? Tối không ngủ ma bắt đấy.
Lạ thay, không có tiếng đáp lại. Với tính cách của cậu năm nhà phú hộ, Mạnh tưởng cậu ta phải quát tháo lại ngay chứ?
- Sao mày dám vào nhà chính? Không sợ ông đem mày ra làm mắm à?
- Trời! - Mạnh khua khoắng trong không khí cùng lúc với câu trả lời. - Mà mắm người bao giờ thì dùng được hả cậu?
- … Mày sờ mó tao cái gì! Thích chết à! - Cậu năm đẩy mạnh tay Mạnh ra sau. Phận tôi tớ nên dù tay đập vào cái tủ phía sau thì nó vẫn phải ngậm ngùi, tự tủi.
- Mày… - Cậu năm có vẻ hạ giọng xuống. - đau à…?
Mạnh không ngại gật đầu ngay. Bỗng từ một phía phát ra tiếng cành cây gãy. Nửa đêm canh ba, Mạnh chưa kịp phản ứng thì cậu năm đã đẩy người nó sang một bên rồi hùng hổ lao đi. Nhưng chưa lao được mấy bước thì tà áo cậu ta đã bị nó túm lại.
- Buông! Mày không thấy tao đang bận à!
Mạnh gật đầu, song nó vẫn không buông.
- Cậu đừng bỏ con lại một mình… con… con sợ ma…
- Mày á? - Cậu năm ngừng một lát rồi thở dài mà bảo. - Bớt cái trò tởm lợm này đi. Mày làm tao nổi hết cả da gà!
Mạnh bĩu môi, nó lẩm bẩm:
- Chứ không phải tại cậu “lạnh” à?
- Nói gì đấy?
- Không, khen nay trăng đẹp thôi cậu.
- Nay làm đéo có trăng?
- Tại cậu kém vốn văn thơ thôi.
- Mày…! - Cậu năm tức tối thấy rõ cả trong lời nói. Song cậu ta chẳng tính sổ tính sách gì mà mặc cho Mạnh kéo áo đi sau. - Liệu cái thần hồn!
Mạnh khẽ cười. Nó không rõ tại sao mình cười, chỉ là nó cảm thấy cười một cái sẽ bớt đi mùi khó thở trong không khí.
Người nào có cái may của người nấy. Với người tạm thời khiếm đi thị giác như Mạnh thì cái may có chăng là không phải nhìn thấy dáng vẻ toàn giòi bọ lúc nhúc trên người cậu năm. Tiếng loài vật bé nhỏ, trắng phau ấy di chuyển, gặm nhấm thật khó mà át đi.
Nhưng dù có trông đáng sợ cách mấy thì nhìn thật vẫn hơn phải tưởng tượng ra.
—
Chú thích:
(*)tốc độ ánh sáng: 3x10⁸ (m/s).
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận