Rahm gõ tay vào khoảng không trước cửa; rõ ràng là chẳng có gì nhưng tay cậu ta thì lại bị chặn lại, và dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra có âm thanh đã dội ngược.
Tiền đường này có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn phải ngang ngửa với cây thần nhà ông phú hộ.
- Thầy ơi? - Rahm gọi ra nhưng sư thầy đứng ở cửa không có phản ứng.
- Nhốt trong này… - Rahm lẩm bẩm.
Người bên trong tiền đường vẫn ăn, dù cho có ai làm gì thì họ vẫn tiếp tục việc của mình. Câu chuyện trong mâm cơm của họ rất đa dạng, gần như không có sự trùng lặp nào như cách nhận biết thường thấy. Vậy đây là con rối hay là một trật tự rộng được sắp đặt sẵn?
- Sao quả bom này hay xuất hiện thế? - Yuuno choàng tay qua vai Rahm mà thì thầm.
Rahm lắc đầu, tỏ ý không bàn bạc thêm.
- Có là bom cũng không đến lượt mày.
Yuuno cười khẩy. Cậu ta nhìn về cái bàn bàn đang có người đấu khẩu với nhau, một chút thích thú và tò mò trong cậu ta đã được khơi dậy.
- Là hẹn giờ hay tự phát nhỉ? Nghe vui đấy.
Rahm nhíu mày, cậu ta khẽ thở dài rồi chuyển chủ đề ngay:
- Quan trọng là giờ làm sao để thoát khỏi đây. Cửa không đóng nhưng ra thì…
Yuuno vỗ nhẹ vai Rahm rồi bảo:
- Để anh ra tay cho chú xem.
Rahm hơi nhíu mày.
- Lại tán gái à?
Yuuno vỗ bắp tay Rahm hai lần, cậu ta tự tin bảo:
- Không thì mặt đẹp này làm gì nữa.
Rahm cười nhạt. Cậu ta đành gật đầu rồi tiếp tục bữa ăn, dù cho cậu ta ăn như không, gắp lên rồi lại bỏ xuống. Biểu hiện ra là một người kén ăn.
***
- Á! - Mạnh vấp chân trượt thẳng xuống đường dốc. Rõ đau, chưa kể cái gậy bên người còn suýt chọc một lỗ giữa bụng nó nữa. - Ai ui…
Mạnh lần mò quanh mình để tìm lại cây gậy trong khi đang có tiếng bước chân đến gần.
- Anh có sao không ạ? - Giọng nói trong trẻo kèm chút lo lắng của một cô gái vang lên. Nghe thôi cũng biết cô gái còn trẻ, thậm chí là còn “non”. Đoán chừng chỉ là thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi là cùng.
Mạnh giơ tay ra hiệu không sao. Cô gái thấy vậy thì gật đầu rồi quay người rời đi ngay.
Mạnh chờ mãi không có ai đỡ mình thì ngơ ra mất một lúc. Bỗng giọng trò chuyện của cô gái và người tên Tuấn ban nãy truyền tới, rằng:
- Không đỡ à?
- Không, - Cô gái dứt khoát. - anh ý bảo không cần, động vào tự dưng mang tiếng thì dở.
- Nghĩ hay thật đấy. - Tuấn có phần bất lực mà trả lời. Song cậu ta cũng mặc kệ chuyện phiền phức.
Mạnh chỉ biết cười cho qua cơn tức. Khắc tinh của người diễn là đây chứ đâu.
Mạnh bỏ qua sự ngại ngùng mà bò dậy. Nó bám víu vào hòn đá mình vấp phải để đặt đà đứng lên. Song vì địa hình xung quanh nên mãi nó mới đứng hẳn hoi được.
- Ấy, streamer Yuuno. - Giọng của Tuấn lại vang lên.
- Hi, - Yuuno đi xuống từ phía đối diện Mạnh. Cậu ta vui vẻ giơ tay chào như thể tình cảm với hai người nọ đã bền chặt lắm vậy. - bé Chi à, lâu rồi không thấy em ở buổi họp streamer đấy.
Cô gái tên Chi bĩu môi, con bé chỉ tay về phía Mạnh ở gần đấy và bảo:
- Anh ý còn chẳng thèm đi lần nào!
- Trồi ôi, - Yuuno đi ngay xuống chỗ Chi đứng, cậu ta nhanh tay xoa đầu con bé mà đùa:
- Anh quý bé Chi vậy mới để ý chứ. Đừng ghen tuông thế, anh biết anh buồn á bé.
Nghe xong Chi liền nhăn mặt đầy ghét bỏ. Con bé gỡ bàn tay làm rối tóc mình, lại thêm đẩy người ta ra xa và bảo:
- Anh bớt đi! Em không thích anh!
Tự dưng Mạnh thấy mệt mỏi không tả nổi. Nó mò mẫm đi lên mà chỉ sợ chân thêm lần hụt.
- Ờ, nhóm mấy cậu ở đâu mà giờ mới thấy mặt thế? - Tuấn khoanh tay, cậu ta vừa tựa vào cây vừa hỏi.
Yuuno nhìn sang. Streamer lộ mặt có cả Tuấn, hơn nữa cậu ta cũng nhiệt tình tham gia các buổi tụ tập, thậm chí là buổi tụ tập tự tổ chức nên quen mặt là điều bình thường; vì thế nên Yuuno càng dễ bắt chuyện lại hơn.
- Đừng bảo là… - Yuuno tỏ ra chút e dè. - đây là phân cảnh đầu của mấy cậu à?
- Ừ. - Tuấn hơi ngạc nhiên hỏi lại. - Thế mấy cậu không phải à?
Yuuno gật đầu ngay.
- Không, trước đấy bọn tôi qua một phân cảnh rồi. Mà… - Yuuno hơi nhíu mày, song cậu ta vẫn nói tiếp. - hơi lạ là phân cảnh đấy chả cần làm gì nhiều, chủ yếu là bị rối.
- Khoan, - Tuấn tỏ ra nghi hoặc. - theo đúng thứ tự phân cảnh thì phải từ chùa Phổ Độ này chứ, sao… - Cậu ta gãi đầu đầy thắc mắc. - sao lại từ nhà gì, nhà phú hộ?
Yuuno nhíu nhẹ đôi mày, cậu ta xoa cằm nghĩ ngợi có vẻ sâu xa.
Từ nãy có ai đã nhắc đến “nhà phú hộ” rồi sao?
- Thế nhóm mấy cậu được bao người? Bọn tôi có sáu, tính ra phải có mười ba người nữa, đủ không? - Yuuno nhanh chóng chuyển câu hỏi.
Tuấn nhún vai, cậu ta lắc đầu ngay sau đó.
- Chỗ bọn em chỉ có bốn người thôi, tính cả em với anh Tuấn rồi ạ. - Chi lên tiếng đáp thay.
Yuuno quay sang phía Chi. Nhìn biểu hiện của con bé, cậu ta không nghĩ Chi sẽ nói dối. Hơn nữa nói dối cũng chẳng được lợi lộc gì.
- Kì vậy… mà mọi người đến đây lâu chưa, vừa bảo mãi mới thấy mặt mà? - Yuuno tiếp lời.
Chi lắc đầu. Con bé giơ cái giỏ tre tới gần mặt Yuuno và bảo:
- Bọn em phải đi lấy tiên tre hai hôm nay rồi, thật sự… chẳng biết lấy làm gì nhưng em để ý là cứ hễ bắt được một tiên thì chuông chùa lại vang lên một lần. - Chi bỗng ngừng lại, con bé nhìn sang Tuấn một lúc, thấy không có vấn đề thì mới tiếp tục. - Tiên tre ở đây nhiều lắm anh, nhưng mà… các sư thầy lại không ai muốn bắt. Ban đầu bọn em tưởng các thầy không sát sinh hay… kiểu… thế, mà xong mới biết chỉ là các thầy không bắt được tiên thôi.
- Không bắt được “tiên”? - Yuuno đưa ra thắc mắc ngay.
Chi gật đầu. Yuuno thấy vậy thì trầm ngâm hơn hẳn. Cậu ta suy tư một lúc rồi mới nhớ tới Mạnh ở gần đấy, thế nhưng lúc quay lại thì người đã biến đâu mất.
- Nhưng mà… nhà phú hộ mở tiệc cả hai ngày ạ?
- ? - Yuuno nhíu mày. - Ý bé là sao?
- Tại em thấy… không rõ có phải nhầm không…
Yuuno gật đầu.
- Hôm qua cậu gì nhà đấy cũng lên đây, chẳng biết là xin chùa cái gì nhưng mà… hình như cậu ý đỗ Trạng Nguyên ấy anh.
- “đỗ”, “đỗ Trạng Nguyên”...? - Yuuno nghi hoặc. - Đấy là chuyện… mấy năm nữa mà…?
Nghe xong Chi chớp mắt liên tục tỏ vẻ ngạc nhiên rất rõ ràng. Ngay sau đó, Tuấn ngừng trò thảnh thơi là tựa vào gốc cây để đi lại hỏi rõ tình hình.
- Sao lại là chuyện “mấy năm nữa”? Rõ ràng nhóm tôi thấy hôm qua còn rình rang kéo lên chùa tạ lễ mà?
Yuuno cảm thấy như mình đang dần bị sự rối loạn của thế giới này kéo lại. Rõ ràng ban đầu không khó khăn, không rắc rối tới vậy. Có phải cậu ta đã đi bước sai nào nghiêm trọng rồi không…?
- Thời gian livestream của các cậu là bao lâu? - Yuuno đột nhiên hỏi.
- Giờ… còn ngày rưỡi. - Tuấn đáp ngay.
- Không, ý là từ, từ khi bắt đầu có bao nhiêu thời gian ấy?
- Ba ngày, bảy mươi hai tiếng.
Yuuno mệt mỏi thở dài. Dường như mọi thứ đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu ta.
- Được rồi… - Yuuno hít một hơi thật sâu, cậu ta tự trấn an lòng mình rồi mới nói to hơn. - Tôi… đi về với nhóm đã, bọn tôi chỉ còn hơn nửa ngày, ra ngoài nhất định phải bàn kĩ chuyện này.
Tuấn nghe hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Cậu ta và Chi nhìn Yuuno đi một đoạn xa mới tiếp tục công việc nhàm chán của mình. Bắt tiên tre.
…
Tiên tre - tên gọi của một dạng tiên nhỏ thuộc nhà Trời. Có truyền thuyết kể rằng tiên tre là những linh hồn được bà mụ nặn ra nhưng không thành hình người. Chúng có phần nhỏ nhắn và trong suốt, mỗi đốt tre có chúng như có một lớp nước trong ống; rất tinh khiết.
Thuở xưa có một anh nhà quan chỉ ham mê tửu sắc, không lo phấn đấu thành tài nên cha mẹ kéo anh lên chùa tu tập cho thanh tịnh; song quen thói khó bỏ, nửa đêm anh con nhà quan này lén xuống núi, ngờ đâu lại bắt gặp một cô gái có thân mình phát sáng như ngập trong tiên khí.
- Khoan khoan khoan, - Mạnh kéo đầu gậy của mình lại để ra hiệu cho người phía trước. - mày nghe mấy chuyện này ở đâu? Cô gái phát sáng? Ma chứ tiên khí nỗi gì?
Rahm giật lại đầu gậy và đi tiếp.
- Thế anh nghe không?
Mạnh tặc lưỡi, nó còn cách nào ngoài “ừ” đâu.
- Sau đó…
Sau đó anh con nhà quan như bị bỏ bùa; anh ta thôi hẳn thói trăng hoa ong bướm, bắt đầu chăm chỉ tu tập, thậm chí còn ham mê đọc sách. Cha mẹ anh ta lấy làm mừng, muốn mang con về nhưng anh ta nhất quyết không nghe. Vốn là chuyện vui nay lại hoá đau đầu với ông bà nhà quan. Họ gặng hỏi lí do thì anh con lại im thin thít, như bị ai chặn miệng. Bỗng một hôm, có tiểu sư thầy ghé nhà và báo với nhà quan rằng chẳng hiểu cớ gì mà sinh khí của anh con ấy đã bị hút gần cạn, cơn nguy kịch đang kề sát, thế là hai ông bà quan chạy lên chùa xem ngay.
Mạnh nhíu mày, nó gãi đầu và có hơi khó hiểu:
- Tức là anh con này bị cô gái kia mê hoặc, tiện hút luôn sinh khí?
- Ừm. - Rahm đáp.
- “vâng”. - Mạnh sửa ngay.
- Ừ… thì vâng…
Mạnh hài lòng gật đầu, nó tiếp tục suy luận:
- Vậy sao giờ tiên tre lại thành mấy con bé—
Rahm quay lại nhìn Mạnh. Nó biết mình nói hớ nên vội ngậm miệng lại.
- Giờ bọn nó biến thành bé tí vì bị kiếm Thuận Thiên chém.
- “kiếm”... “Thuận Thiên”...? Là kiếm của thần Kim Quy… - Mạnh bối rối nói lên suy đoán của mình.
- Ừ, à, vâng, - Rahm lùi lại chặn ngang hông Mạnh để nó khỏi bước hụt xuống đường núi ở ngay sát. - nghe bảo người dùng kiếm này cũng là một người được “Trời” chọn.
Mạnh thở dài, nó gật đầu coi như đã hiểu qua tình hình của nhóm còn lại.
- Nhưng… sao phải tách nhóm như này? Gộp lại… thì không nhanh diệt gọn hơn à?
Rahm lắc đầu, nói rằng:
- Em đoán mục đích của Door không phải là diệt ai cả, nó muốn thứ hơn thế. Tranh giành hoặc phá hủy gì đấy.
Mạnh tặc lưỡi.
- Còn chuyện nhóm mình thì như nào? Còn bao thời gian nữa, liệu kịp không?
Rahm lắc đầu.
- Kịp bằng mắt. Thời gian nhóm mình là loạn nhất đấy.
Mạnh nhíu mày.
- Thế tính nào?
Rahm quay lại, cậu ta nhìn chằm chằm vào Mạnh, cười nhẹ và bảo:
- Kế hoãn binh.
- …? “hoãn binh”…?
Rahm gật đầu, cậu ta nhìn xung quanh một lượt rồi ghé sát tai Mạnh mà bảo:
- Chỗ nàng tiên tre kia xuất hiện, trăm đốt mới lên được Trời.
- ? - Mạnh che tai mình. - Lại còn thế nữa…?
Rahm chán ngán thấy rõ, cậu ta nhanh chóng đứng tách ra.
- Cổ tích thì nên đi theo hướng cổ tích mà lí giải. Người đi true ending mà không nghĩ tới thì còn tệ hơn bad ending đấy.
Mạnh cười gượng, bảo nó không tức là nói phét!
- Được, mày khôn lắm!
- Anh!
Mạnh tặc lưỡi đầy ưng ý:
- Gọi “anh” nghe sướng tai thế không biết.
- Giọng y chang mấy ông quan, ghét vãi cả chưởng.
Mạnh bĩu môi.
- Nào nào, không nói quan thế. Ai cũng khen giọng anh đây hay đấy nhá!
Rahm đến bất lực. Rốt cuộc cậu ta chẳng rõ mình đang nói chuyện với Mạnh hay…
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận