Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (5)



- Bốn mươi tám…

- Bốn mươi chín…

- Năm mươi…

Lang chống tay vào thân tre gần đầu mình. Cơ thể anh ta uể oải hẳn đi, dù cho việc làm chỉ là đứng và đếm số đốt tre. Bằng việc cảm nhận nhịp thở nặng nhọc, Lang tự nhận ra mình sắp không chống đỡ thêm được; nhưng dù vậy anh ta vẫn cố đếm bằng được một trăm đốt.

Tiếng thở dài khẽ vang lên.

Trà tựa vào thân tre gần đấy rồi nói lớn:

- Không tìm được đâu, ông đấy lừa mày đấy.

Lang quay đầu lại, thấy Trà, anh ta lại tiếp tục cơn mệt mỏi của mình.

- Lần trước không phải cô xuất hiện.

Trà khẽ nhíu mày, chị ta tựa đầu vào thân tre, hỏi:

- “lần trước”? - Rồi chợt Trà hiểu ra vấn đề, chị ta cười nhạt mà rằng. - À, anh có vẻ hiểu rõ lần trước lần này quá nhỉ? Tôi có vài ý rất hay, nếu anh đồng ý, chúng ta hợp tác cùng có lợi.

Lang nhìn nền đất một lúc, anh ta có phần dao động.

- Hợp tác thế nào?

Trà nhoẻn miệng cười. Chị ta đứng thẳng người rồi từ từ bước tới chỗ của Lang. Vừa đi chị ta vừa nói:

- Đơn giản thôi, anh chỉ cần khai tất cả những gì mình biết cho đám người đi cùng tôi là được.

- “đám người đi cùng” cô? - Lang hơi cau mày, anh ta trừng mắt nhìn khí thế như muốn áp bức mình của Trà.

Trà mỉm cười, chị ta dừng chân ngay trước mặt Lang và nhìn anh ta với ánh mắt của kẻ bề trên.

- Ừ, “đám người đi cùng” tôi.

***

[Thời gian livestream còn lại: 11:24:36.]

Mạnh tặc lưỡi. Đi đường mệt mỏi lại không rõ phương hướng nên nó và Rahm ngồi nghỉ tạm ở gần một gốc tre khá lớn.

- Sao mấy đứa mày tách hết cả ra thế? Có thù hằn à? - Mạnh buồn miệng nên hỏi.

Rahm lắc đầu.

- Em chịu, tự dưng đồng ý nhau bảo tách lẻ.

Mạnh bày ra vẻ mặt khó hiểu, nó lấy móng ngón cái cạy vào phần da dày bao quanh móng khác và bảo:

- Đành nhanh xong phân cảnh này vậy. - Mạnh tặc lưỡi. - Anh mày có cái hay phết đấy.

- ? - Rahm gật đầu.

Cứ thế hai người lại tiếp tục đi tìm tới nơi tiên tre xuất hiện trong câu chuyện nọ. Dù rằng cả hai đều biết rằng cho dù họ có tìm được địa điểm nhưng nếu không đúng thời gian thì sự việc cũng chẳng xảy ra. Tiến độ bằng không.

***

Lân đi cùng với Hoàng từ lúc ra khỏi tiền đường. Thú thật cậu ta chẳng rõ tại sao mình lại đi cùng thằng nhóc lắm chuyện như Hoàng, song đã lỡ thì đành cố cho tròn vai.

- Anh Lân, bình thường anh hay uống gì để live đêm á?

Lân nhíu mày, cậu ta tiện tay bẻ một cành tre trước mặt nghịch cốt để giết thời gian, đồng thời cũng làm “bút” để viết tạm lời mình lên tay Hoàng.

Viết đủ chữ trong một từ khá lâu nên Lân đã cố viết ngắn gọn, dễ hiểu nhất. Mà cho dù cậu ta có nói được thì người còn lại cũng chẳng nghe ra. Đúng là thằng câm lại gặp thằng điếc, oan gia thì ngõ cũng hoá hẹp.

“- Cà phê đen.”

Hoàng khẽ cười, cậu ta lắc qua lắc lại cành tre trên tay, bảo:

- Anh Mạnh cũng hay live đêm nên em hỏi xem có cách nào giúp ảnh không. Nhưng mà cà phê đen thì không ổn lắm. - Hoàng hơi hạ giọng xuống. - Anh ý bị say cà phê…

Lân nhìn điệu bộ của Hoàng. Nghĩ một hồi rồi bỗng dưng cậu ta nhoẻn miệng cười. Thật sự cần đề phòng cậu nhóc này ư?

- Sao anh cười? - Hoàng khó hiểu hỏi ngay. - Mà chị Trà đi đâu mất rồi ạ?

Lân nhìn quanh cho có lệ rồi lắc đầu. Cậu ta lại nắm lấy tay Hoàng rồi viết tiếp.

“- Vẫn dám gọi “chị”.”

Hoàng khẽ cười thành tiếng.

- Em xem live mọi người suốt, có vụ kinh dị gì mà chưa nghe đâu! Chị Trà… cùng lắm thì hơi cay nghiệt xíu thôi chứ chị ý đã hại ai đâu. Em cũng hay coi live của chị ý cực, mặc dù lần nào cũng… ra kết lãng xẹt nhất…

Nghe xong Lân phải công nhận cậu nhóc này để ý rất kĩ. Không chỉ một mà có thể tất cả streamer của SoR đều đã bị cậu ta để ý. Nói là không phải nguy cơ thì… khó đảm bảo.

- Ấy! Hai! - Hoàng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì lập tức chạy tới gần. Tới tận nơi cậu ta mới hào hứng nốt phần vừa nãy. - Sao Hai ngồi đây vậy? Mệt ạ? Hay… hay em cõng Hai đi nha?

Mạnh giơ ta ra hiệu ngừng. Cứ về bản này là Hoàng lại lắm lời như thế.

- Im.

Hoàng không để ý được giọng điệu của Mạnh, cứ thế cậu ta ngồi xuống cạnh nó một cách tự nhiên. Như thể sợ thế giới không biết hai người thân nhau vậy.

Kể ra cũng thật kì lạ, một người không nghe được lại luôn miệng nói, vậy người khác đáp lại thì sao?

Lân nhìn chằm chằm bóng lưng của Hoàng, có gì đó rất khác, như khí chất chẳng hạn.

- Mà Hai ở đây làm gì vậy ạ? - Hoàng quét qua quét lại đống lá khô trên đất bằng cành tre, mãi mới cậu ta lên tiếng hỏi.

Quả thật nếu Hoàng không hỏi thì im lặng là tình trạng sẽ kéo dài thêm chục tiếng nữa cũng không chừng.

- Chờ tối. - Mạnh đáp ngay.

Hoàng gật gù. Mạnh nói ngắn nên cậu ta đoán được qua khẩu hình. Cũng hơi khó nhưng không đến nỗi nào.

Cứ thế bốn người ngồi lì ở một chỗ cho tới khi nắng trên đỉnh đầu nhạt dần; tán tre lớn nhưng lá tre lại nhỏ, dưới nắng gần cuối ngày, bóng của chúng in lên mặt đất tạo nên nét đẹp mới khó cưỡng làm sao. Có thể chắc chắn, ở nơi đô thị hay ở người bộn bề trăm việc thì khó có lòng mà ngắm được cảnh sắc này.

Gió nhẹ thổi qua làm nhành lá tre phân tầng lay động. Bóng in trên nền đất nhẹ nhàng múa lượn bên ánh vàng dịu của nắng cuối ngày. Bình yên với thanh âm đẹp đến nao lòng.

Mạnh ngáp ngủ. Từ sáng tới giờ nó chưa có một giấc nào, hơn nữa còn vận động hơi nhiều, lại thêm trong cái bầu không khí như trước cơn sóng dữ khi này làm nó càng thêm buồn ngủ.

Ít nhất cũng phải hai tiếng nữa đã trôi qua. Chờ tới tối còn thêm ba, bốn tiếng nữa nên Mạnh muốn chợp mắt một chút.

Không… không đúng lắm…

Mạnh hít vào một hơi dài. Có hương nhang đang toả trong không gian. Phát giác điều này, Mạnh lập tức chống tay toan đứng dậy nhưng cả người nó chẳng khác gì cọng bún, cứ thế nhũn hết cả ra. Chẳng cần ngoại lực, chỉ cần chính thân nó là cũng đủ để ngã lăn một vòng xuống phía dưới rồi.


[Thời gian livestream còn lại: 08:24:36.]

- Này.

Mạnh nhăn mặt. Nó cảm giác như bị thứ gì đó có đầu nham nhở chọc vào mặt vậy.

- Còn sống không đấy?

Mạnh mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đẩy thứ trên mặt mình ra. Dù là đàn ông con trai thì mặt vẫn quý lắm, có vết xước là ông nó lại cho cả tá thuốc Nam đến bao giờ lành hẳn thì thôi mất.

- Đừng chọc nữa, sắp chết tới nơi rồi…

Tiếng tặc lưỡi vang lên. Rõ ràng người nọ chẳng ưng ý gì với câu trả lời của Mạnh.

- Mày đừng có mà giả chết. - Chợt người đấy im lặng, có vẻ là đang chú ý tới điều gì khác. - Thầy chỗ nào ta?

Mạnh cố chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Mặc dù may mắn thoát nạn lăn vòng vòng xuống chân núi nhưng nó lại bị kẹt giữa hai cây tre sát nhau. Cũng chẳng hiểu làm kiểu gì mà ra, tóm lại, vừa tỉnh là người nó nhức mỏi cực kì.

- Cậu… - Mạnh chán nản, nó giơ tay lên mà bảo. - Kéo hộ con dậy với… mệt quá…

- ? Mày nhận ra tao nhanh nhở? Tao sai… - Cậu năm nắm lấy tay Mạnh, cậu ta đứng dậy rồi bám lấy cây tre ngay cạnh để có thêm sức kéo người dậy. - mà mày lanh thế lại chả hơi đâu bị chửi.

Mạnh bị kéo lê lết trên đất một hồi hồi xong mới bớt nghiêng ngả thân người khi tựa vào bụi tre. Cậu năm nhìn nó, dưới ánh chiều tà mà cậu ta chẳng nhìn ra cái quái gì cả.

Cậu năm quay lại nhìn bầu trời qua vòng lá tre chưa kín. Dù trời vẫn còn sáng, song cả hai lại ngồi hướng khuất sáng nên cũng khó lòng thấy rõ chi tiết.

- Sao giờ này cậu chưa về? Hẹn cô nào nửa đêm à?

- Tổ sư cha nhà mày! Mày coi cậu mày là cái lầu xanh à mà hôm thì đợi cô này hôm thì chờ cô khác! - Cậu năm cau mày, cậu ta nói mượt cực kì.

Mạnh bĩu môi. Thấy bộ dạng rõ không tin của Mạnh làm cậu năm tức điên lên.

“Bộp”.

- Ao! - Mạnh ôm trán mình, lớn giọng. - Cậu đập gì vào đầu con đấy!

- Kinh Luân. - Cậu năm dửng dưng đáp. - Loại tạp niệm, tu tâm dưỡng tính.

- Ki, Kinh Luân? - Mạnh xoa trán mình một hồi trong cơn ngờ vực. - Cậu chuẩn bị đi tu à? Nhanh thế?

“Bộp”.

- Đau! - Mạnh kêu lên với cơn khó chịu.

- Tu cái mả c— - Cậu năm định nói nhưng nhìn tới Kinh Luân còn đang xoay nốt vòng trên tay thì tâm lại tịnh hẳn, lời tục nhờ thế mà chẳng còn tuôn ra.

Mạnh hơi ngạc nhiên với biểu hiện của cậu năm. Với đà này chắc cậu ta tính đi tu tập vài năm chứ không đùa. Nhưng nếu cậu ta đi tu thì những sự kiện tiếp theo sẽ như thế nào? Dù sao cậu năm đây cũng là nhân vật quan trọng mà.

- Ai… - Mạnh cố bò dậy khỏi tình cảnh oái oăm, khi nó sờ tới sau lưng thì lại có cảm giác như có cục gì đấy quái lạ. - Hình như… lưng con bị đá đâm thủng hay sao ấy cậu, cậu soi thử xem phải không…?

- Mày nói nghe ghê chết đi được! - Cậu năm nhăn mặt, song dù có thái độ khó chịu nhưng cậu ta vẫn giơ nến đến chỗ Mạnh chỉ. - Đâu… - Chợt cậu năm ngờ ngợ. - Khoan, sao mày biết tao cầm nến?

Mạnh nhíu mày, đáp:

- Chứ không lẽ cậu mắt diều hâu hay mắt cá chết?

Cậu năm nhăn mặt.

- Mày luyên thuyên đánh trống lảng tao à?

Mạnh lắc đầu.

- Biết chết liền.

- … Nếu không phải cầm Kinh Luân thì tao… - Cậu năm doạ được nửa chừng lại không doạ tiếp nữa. Chẳng rõ là do tác dụng của Kinh Luân cầm tay hay do ý thức bị hạn chế?

Ý thức bị hạn chế à…

Không biết cậu năm nghĩ gì mà sau đó lại đưa nến đến gần mắt của Mạnh, thấy nó không có phản ứng gì quá lớn thì cậu ta mới di chuyển nến tới phía sau lưng nó.

- Đâu, tao xem cho.

- Ai đời lại vạch áo cho người xem lưng hở cậu? - Vừa nói Mạnh vừa nhích ra sau rất nhanh nhẹn.

- Mày! - Giọng cậu năm thoáng nghe ra chút ấm ức xen lẫn cơn thẹn. Mà cậu này đã thẹn thì ắt sẽ hoá giận, trong vòng vài nhịp thở là cùng.

“Tạch”.

Chợt, có âm thanh như cành cây bị bẻ gãy truyền tới, vì thế mà sự chú ý của cả cậu năm và Mạnh đều bị hút đi. Cậu năm trông về phía có lẽ là nguồn gốc phát ra tiếng động thì thấy có vài chùm ánh sáng le lói. Tức thì cậu ta giơ nến lên để quan sát cho kĩ, mà giơ lên lại thấy loá mắt nên mới bỏ ý định kì quái này.

- Chuyện gì đấy cậu? - Mạnh xoay qua hướng âm thanh và hỏi ngay.

Cậu năm đổi tay cầm nến rồi xoay lại hướng đúng cho Mạnh. Cậu ta chưa hiểu lí do mình làm như thế, bởi có khi Mạnh chẳng nhìn được cái gì rõ cả.

- Chắc mấy thằng dưới núi lại lên trộm tiên. - Cậu năm trả lời.

- “trộm tiên”? Ơ mà trời cũng tối rồi chứ? - Mạnh hỏi vu vơ không bắt nhịp.

Ấy thế mà cậu năm vẫn đáp: 

- Ừ, tối rồi, sắp giờ Dậu rồi.

- Giờ Dậu… - Mạnh gật gù, chợt nó nhớ ra bối cảnh hiện tại của mình nên vội vàng bật dậy. Nó vừa kịp “a” lên đúng kịch bản thì đột nhiên cả người nghiêng ngả, một cơn choáng làm đầu óc nó quay cuồng trong chớp mắt.

- Ấy! - Cậu năm vội thả nến ra để đỡ lấy người Mạnh như đang muốn đổ ụp vào mình. - Mưu sát chủ là tội chết thằng này!

May mắn rằng trước khi ngã chèn lên người cậu năm thì Mạnh đã kịp bấu được thân tre ở bên cạnh. Cảm giác có hơi khó giữ với rát tay nhưng ít nhất là nó không đè chết người khác.

Đè lên là ngã, ngã là lăn, lăn là đập vào đá, đập vào đá là ngất xỉu, ngất xỉu là qua đêm trong núi, qua đêm trong núi là… Tóm lại là toàn đường đường tắt dẫn tới chỗ cụ tổ cụ tông nhà nó uống trà.

Khoan, trà…?

- Ê cậu —

- Mày “ê” ai? - Cậu năm vừa nói vừa nhặt lại cây nến rồi nhanh chóng tránh ra xa. - Tao lại vả cho vỡ mồm giờ!

Mạnh tặc lưỡi, nó từ từ đứng dậy men theo chiều dài của cây tre. Đứng thì cũng đứng được thật, nhưng không rõ do cảm giác hay thực tế như thế mà nó cứ thấy chênh vênh không tả nổi.

- Thôi, cậu ở đây, không thì về đi, chuyện anh Lang cậu không cần quan tâm, cũng không kịp nữa. - Mạnh nói xong liền lảo đảo rời đi về phía ánh sáng nọ.

Hẳn là tiên tre đã xuất hiện rồi.

- Mày… - Cậu năm ngơ ngác nhìn theo bóng dáng dần xa của Mạnh rồi nhìn tới cây gậy dẫn đường vẫn đang nằm phía trên đường núi cách đấy không xa. - biết cách dùng rồi à…?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout