- Phải… i… không… g? Nói! - Chợt âm thanh mà Lang phát ra to hơn, nó ồm ồm và lại vang tới khó tả. - Nói đi! Mày không bị cướp giọng, đừng giả câm với tao!
- Ơ… - Mạnh lập tức lùi lại theo phản xạ.
Lang như biến thành thứ sinh vật quái dị, anh ta lập tức chống tay xuống đất toan với người tới chỗ Mạnh. Song khi đã sắp đuổi kịp thì đột nhiên anh ta lại dừng lại và dáo dác nhìn quanh. Nhìn một hồi, đôi mắt Lang bỗng trợn tròn, anh ta bối rối quan sát lại lần nữa rồi giơ tay lên móc mắt mình. Hành động vô cùng dứt khoát.
- K, không, k, không đúng…! Không phải thế này… Rõ ràng…. Rõ ràng… - Chợt như Lang nhớ ra thứ gì đó, anh ta nhanh chóng bò lại vị trí cũ mặc cho máu thịt bết hết vào nhau. Ở vị trí Lang hướng tới có một bụi tre, và ở bụi tre này có một cái tay nải màu đỏ.
Mạnh hơi ngỡ ngàng. Nó chần chừ lúc lâu rồi mới đi lại gần chỗ Lang, song nó vẫn cố giữ khoảng cách thích hợp để có đường lui.
- A, anh… - Mạnh định nói nhưng nhìn thấy cảnh kinh khủng trước mặt thì lại thôi.
Ai cắm cây tre vào chân Lang vậy?
Lại qua Lang, anh ta thấy vết máu đã gần đông trên tay thì vội lau đi xong mới mở túi vải nọ, hành động rất cẩn thận.
Dưới bóng tre, khuất ánh chiều tà, những thứ trong tay nải cứ tối hết màu lại, thật sự rất khó nhìn, nhất là với Mạnh.
Lang cầm từng thứ trong tay nải lên, anh ta tìm kiếm và anh ta vứt những thứ vô dụng. Nào là vòng ngọc, nào là vụn vàng, nào là tiền xu,... Những thứ ấy vung vãi khắp nền đất; vòng ngọc trắng bóng bị ném trúng vũng máu chưa đông khiến nó bị lem nhem màu đỏ đặc đến ghê cổ.
- Không phải, không phải, sao lại không phải…?
Nghe giọng yếu ớt của Lang, Mạnh mạnh dạn tiến lên xem thử. Song những đốm sáng nhỏ quanh anh ta lại như thể muốn ngăn nó lại, hết đốm này đến đốm khác đập vào người nó. Có điều hành động nhỏ ấy cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, Mạnh vẫn tiến lên xem được chút tình hình. Nó nhíu chặt mày xong nhắm mắt lại rồi lại mở ra để quan sát tiếp. Khi này, thứ trên tay của Lang là một món đồ dài chừng một nửa cánh tay, bên cạnh đó, ở trong tay nải còn có những chi tiết dài khoảng một bàn tay người lớn; nhìn chung chúng đều đang toả ra một chút ánh sáng màu vàng nhẹ.
- Rối… nước…?
Đột nhiên Lang quay mặt lại làm Mạnh giật bắn mình. Đôi mắt của người đàn ông trước mặt nó đã có những vết cào cấu xuyên qua cả lớp da tại mắt; máu khô dính lên hàng mi làm đôi mắt anh ta lờ đờ nhưng lại vẫn toát ra khí thế làm người khác phải kiêng dè.
- Mày là ai?
- Kh, không là ai cả. - Mạnh hơi lùi lại. - Miễn là tôi không cần thiết hại anh. Cô Xuân thật sự bảo tôi đến… ngăn anh. Trước hết, không còn nhiều thời gian nữa, ít nhất anh phải về nhà ông phú hộ đã…
- “về nhà ông phú hộ”?
Mạnh gật đầu cho có lệ, song tự dưng Lang bật cười. Anh ta trừng mắt nhìn nó, trong ánh mắt tràn đầy sự hung hiểm.
- Lão ta chỉ lợi dụng tao để gặp bà vợ chết giẫm của lão thôi! - Lang cào cấu khoảng đất mình đặt tay lên, giọng anh ta ngập tràn căm phẫn. - Lão lừa tao bao lần tưởng tao không biết chắc? Bọn mày cũng chỉ là quân cờ trong tay lão thôi! Cút đi, đừng làm phiền thế giới của bọn tao nữa! Nếu không phải vì lũ chúng mày, tao đ—!
Đột nhiên Lang phun ra một đống máu rồi anh ta ho sặc sụa. Mạnh hốt hoảng, nó tức thì lùi lại trước khi có tình huống xấu xảy đến.
Đống máu mà Lang phun ra có màu sắc không khác bình thường là bao, nhưng nó lại có một mùi rất đặc biệt, được tính là một mùi thơm cũng không phải là nói quá.
- Anh… sao không đấy…? - Bỗng Mạnh cười gượng. - Thật r, ra tôi biết anh có sao, không cần tốn hơi trả lời đâu…
Lang ngẩng lên nhìn Mạnh một lúc rồi cúi đầu cười nhạt. Vừa nhìn đống máu đã ngấm phần nào vào đất anh ta vừa nói với giọng đầy trào phúng:
- Cậu, nắm bắt được bao phần rồi?
Mạnh nhíu mày, miệng nó méo không kéo nổi nụ cười để giúp bầu không khí thoải mái hơn.
- Mười phần như không, tôi nói anh tin không?
Lang cười nhạt, anh ta nằm bò ra đất rồi cười thành tiếng. Tiếng cười ngắt quãng mang ý trào phúng rất rõ ràng. Như chấp nhận lại như không; như muốn nỗ lực lại như không cam lòng.
Mạnh nhìn vẻ chật vật của Lang, dù nó không đoán được tình huống cụ thể xảy ra với anh ta nhưng nó chắc rằng ít nhiều cũng có liên quan tới nơi gọi là “chùa Phổ Độ” này.
- Tôi… hỏi anh đôi câu nhé?
Lang ngừng cười ngay tắp lự. Anh ta ngước mắt nhìn Mạnh và lại bắt đầu cào cấu phần thịt nát bét ở da cho tới tận khi lộ ra khúc xương trắng hếu thì mới chuyển vị trí.
- Có phải còn mình tôi còn sống không?
Bàn tay vương thịt máu lẫn lộn của Lang dừng lại. Anh ta cuộn người đầy khó nhọc rồi lại tiếp tục cào cấu bản thân.
- Không trả lời coi như anh không phản đối nhé? - Mạnh vừa nói vừa nhăn mặt, mãi nó mới dám nuốt ngụm nước bọt để hỏi tiếp:
- Anh… trải qua tình huống này bao lần rồi? Tại sao… thời gian ở ch—?
Đột nhiên có tiếng chuông chùa xen ngang câu hỏi của Mạnh. Nó ngước lên tiền đường ban chiều, giờ đang sáng nến, hẳn là tiếng chuông cũng từ khoảng đấy truyền xuống.
Mạnh chưa kịp suy tư thêm thì bỗng dưng Lang lại rên rỉ; nó lập tức quay lại nhìn.
Bỗng nhiên có một con tiên tre không biết từ đâu bay tới, nó nhanh chóng bay lại với đám bạn xung quanh Lang rồi như nắm tay nhau nhảy múa. Lang cuộn tròn mình, anh ta ôm bắp tay đã bị móc nát thịt với hàng dài tiếng rên rỉ đau đớn.
Mạnh bối rối nhìn hoàn cảnh hiện tại. Chuông chùa, tiên tre, vòng trò, nắm tay… nhìn từ góc độ nào thì nó cũng có cảm giác như một nghi thức nào đó…?
Đột nhiên có mùi hương khác lạ trong không khí ập vào khoang mũi của Mạnh. Nó mất một lúc mới nắm bắt được tình hình, song khi nó bịt mũi thì mọi chuyện dường như đã quá muộn.
Hương nhang đã ngập cả lối đi từ lúc nào, lại thêm vài cơn gió nhẹ giúp phân tán mùi hương kì lạ này nhanh hơn. Rõ ràng đây là mùi mà Mạnh ngửi được trước khi lăn quay ra ngất lúc chiều.
Mạnh nhìn Lang liên tục nôn ra máu bên cạnh âm thanh khúc khích vui đùa của đám tiên tre. Không, rõ ràng trước đó không hề có âm thanh lớn như vậy.
- Vì sao con khóc?
Mạnh giật bắn mình. Nó lập tức quay tứ phía để xác định vị trí của tiếng nói, nhưng thật sự rất khó.
- Con… - Lang đột nhiên lên tiếng. Như thể anh ta đã có lại sức sống, đến cào đất để tiến lên cũng nhanh hơn khi khoẻ mạnh.
Mạnh nhìn Lang nói được một tiếng rồi lại nôn ra một ngụm máu mà chỉ dám nhăn mặt.
- muốn… có… tre… trăm… đốt…
Sao lại thành “tre” rồi?
Lang tiếp tục bám víu vào đất lá lởm chởm để tiến lên. Mùi hương kì lạ ngày càng nồng, chất khí xung quanh ngày càng dày; nồng ở chỗ hương ngày một đậm, dày ở chỗ sương ngày một nhiều. Phía trước là gì đã chẳng còn rõ, Mạnh nheo mắt mãi mà vẫn chỉ nhìn được dáng người mới xuất hiện, y đang đi xuống.
Mạnh cố gắng nhìn thêm nhưng kết quả vẫn như từ nãy. Hơn nữa đầu óc nó như dần trở nên choáng váng, mỗi lần mở mắt ra là một lần sương dày hơn, là mỗi lần tầm nhìn của nó mờ đi, thậm chí đôi khi nó còn không thấy gì ngoài một màu xám đỏ; xám của sương lạ và đỏ của nắng cuối ngày ở phía sau, có lẽ những hạt nắng ấy phải cố gắng lắm mới len được qua đống sương trắng dày đặc mới xuất hiện này.
- Bụt ơi…
Mạnh bám theo bóng dáng của Lang trước khi anh ta bị màn sương bao phủ. Song lạ thay, dù bóng dáng ấy vẫn trong tầm mắt nhưng Mạnh lại không thể chạm vào. Từ đầu nó đã đoán được thứ hương ở tiểu tự phía dưới chùa có vấn đề, song lại không nghĩ tới không chỉ hương mà những thứ khác cũng phải đặt cảnh giác. Đám đồng nghiệp của Mạnh hẳn là vì “thứ khác” ấy nên mới bỏ mạng. Vậy có thể suy ra rằng nếu không có sự kết hợp thì hiệu quả ắt chưa dẫn tới cái chết chăng?
- Con… có thể lại róc xương…
Quan trọng hơn là việc “chết” của đồng nghiệp Mạnh có ảnh hưởng tới sinh mạng ở thế giới của nó không?
- Con… khụ khụ…
Mạnh lắc đầu. Nó muốn gạt đi cơn choáng nhưng dường như là không thể.
Sao Lang lại dùng từ “lại”?
Tầm nhìn hạn chế hẳn, chân Mạnh như bị hút hết sức, nó khuỵu xuống ngay đống đá sỏi lởm chởm; cơn buốt cứ thế truyền thẳng tới trung ương thần kinh. Song điều này cũng không đủ để giúp nó tỉnh táo, cùng lắm, hiệu quả chỉ trong cái chớp mắt vô cùng ngắn ngủi.
- Cậu năm… - Mạnh lẩm bẩm. Rồi nó không chống cự được nữa và ngã ngay trên đất, cứ thế cơ thể nó lăn một vòng xuống cây tre gần đấy.
- Trăng… to quá rồi…
Lá tre già rụng rơi xuống người Mạnh, nó cố hít thở đều thêm vài lần rồi ngất lịm.
…
[Hà lấu… u… u.]
Mạnh hơi cau mày. Tiếng vọng trong không gian kín làm đầu óc nó lại thêm quay cuồng.
[Ù… người dùng đừng giả vờ nữa. Door biết bạn đã tỉnh rồi đấy nhá!]
Mạnh từ từ mở mắt ra sau giọng nói đầy nét đáng yêu của virus Door. Có ngã đập đầu mất trí nhớ nó vẫn nhận ra được tổ hợp kinh khủng này.
Mắt còn chưa kịp mở hết là Mạnh đã lờ mờ thấy được tơ máu trong con ngươi phía đối diện. Tim nó chẳng khác gì bị doạ giật thót, chậm hẳn vài nhịp đập sau đó.
[Thất bại rồi… i…]
Virus Door thu lại con mắt chăm chăm vào Mạnh, nó bắt đầu dùng giọng không vui mà trò chuyện.
[Các bạn không có tinh thần đồng đột tí nào cả!]
Mạnh chống tay đẩy người dậy. Cơn đau nhức từ mấy lần ngã vẫn làm cho nó ê ẩm mình mẩy. Thực tới khó tả.
[Door…]
Mạnh giật bắn mình trước cảnh tượng con mắt to tròn của virus Door đột ngột xuất hiện trước mặt mình.
[không thích cái kết này!]
Mạnh cố nhịn lại cảm giác rờn rợn trong người, dù là không thể, để tiếp tục hoạt động của một người mù. Nó thấy cả, nhưng nó không dám chắc nếu mình biểu hiện quá rõ ràng thì virus Door có khoét mắt nó ra hay không.
- Không thích kết này thì thích kết như thế nào?
[Door muốn…] - Đột nhiên tơ máu trong con mắt trước mặt Mạnh căng phồng lên như thể lượng máu trong nó đã tăng cả về khối lượng và tốc độ. - [một cái kết tệ nhất nhưng cũng là tốt nhất. Một cái kết “truyện” nhất mà lại tình nhất!]
Nghe xong Mạnh muốn nhăn mặt ngay nhưng lại không dám. Nó chỉ nuốt một ngụm nước bọt rồi đáp:
- Làm gì có cái kết như thế? Mà nếu có thì khác nào bảo phải làm đúng sự kiện trong cổ tích đâu? Nếu thế thật thì… - Mạnh dừng lại một chút, nó tiến từng bước lên áp sát thân mình vào con mắt vừa xuất hiện rồi tiếp tục. - ý nghĩa của việc bọn tao tới đây là gì? Ờ… thay đổi cốt truyện như trên phim à? Hay phải làm cho nó đúng về quỹ đạo? Ha… nếu cái kết phải theo mày thì nói ngay từ đầu chứ?
Virus Door nghiêng con mắt sang bên phải Mạnh.
[Bạn muốn nói gì?]
Mạnh cười nhẹ, nó lắc đầu và bảo:
- Nói chơi vậy thôi, nghe không hiểu cũng bình thường.
[Bạn không sợ chết à?]
Door đã thay đổi giọng điệu, không hiểu nghe làm sao mà Mạnh thấy nó có hơi đáng thương.
Mạnh lắc đầu. Mỏi chân nên nó ngồi xuống trước rồi mới đáp:
- Thực tế ảo thôi mà? Chết người là bị kiện đấy. Hay là… không phải?
[...]
Thấy Mạnh không tỏ ra sợ hãi, chẳng rõ là do chán hay bị nói trúng mà virus Door lại thu mắt lại. Cái thân như hàng chục miếng thịt tươi nhồi nhét vào của nó dịch chuyển qua lại một hồi rồi mới lên tiếng lại:
[Chỉ cần bạn giúp Door lấy lại tranh của câu chuyện, bất kể cái kết nào Door cũng nhận.]
- À. - Mạnh gật đầu. - Chốt vậy nhá.
Cứ thế, cuộc thảo luận giữa Mạnh và virus Door diễn ra rất suôn sẻ. Dường như Door có điều kiêng dè, hơi khó nhận biết ngay, nhưng cũng nhờ nắm bắt được điểm mấu chốt chỉ thoáng qua ấy mà cuộc trò chuyện mới dễ đạt được kết quả như ý.
Mạnh chưa rõ lí do tại sao virus Door lại chấp nhận nhượng bộ để bàn bạc với nó. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy rõ ràng việc Door chèn ép Mạnh để đạt được kết quả tốt nhất là điều hoàn toàn khả thi. Song con virus này lại không lựa chọn cách nhanh chóng và hiệu quả tốt mà lại chọn đi đường vòng để “bàn bạc” với Mạnh. Nhìn từ khía cạnh nào cũng thấy rằng điều này khó mà bình thường cho được.
[Bạn chỉ có lần này, lần tới Door không thể can thiệp nữa!]
Mạnh khẽ cười.
Là không can thiệp được hay không muốn can thiệp? Cho dù là cái nào cũng rất mâu thuẫn với những sự kiện đã xảy ra.
Song Mạnh vẫn gật đầu và lên tiếng:
- Door này…
Virus Door nhanh chóng chăm chú vào hành động che một bên mắt của Mạnh.
[Gì vậy? Người dùng bắt chước ai à?]
Giọng của virus Door vẫn mang nhiều nét đang yêu như ban đầu. Mạnh không ngại gật đầu. Thứ nó thấy ở con mắt bên trái là một bé gái xinh xắn, mang nhiều nét hoạt bát, nhí nhảnh; khác hẳn với những gì bên mắt phải thu vào.
Cứ như thể một trình tự có sẵn, virus Door nhanh chóng tỏ ra thích thú với hành động của Mạnh.
- Cậu năm ở thế giới kia có vai trò gì vậy?
[Cậu Năm á?] - Đôi mắt và khoé miệng của virus Door cong lên, có vẻ nó rất thích bàn về chuyện này. Song bỗng dưng nó lại xụ mặt, trông như là buồn lắm. - [Cậu không nhớ gì nữa rồi.]
- ?
Mạnh muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Nó biết cách nói này là thay thế cho câu: “Không thể tiết lộ.”
Song về mặt tích cực thì câu trả lời của virus Door cũng gần như đồng nghĩa với việc nó khẳng định rằng cậu năm có vai trò quan trọng. Vậy nên không hẳn là không có thêm thông tin chắc chắn.
- Tao muốn hỏi thêm một câu nữa.
Virus Door hơi nghiêng mình, nó lắc lư một lúc xong mới chấp nhận đề nghị:
[Cho công bằng, đổi lại Door cũng sẽ hỏi bạn một câu nhé?]
Mạnh phân vân trong chốc lát rồi mới gật đầu.
- Thời gian livestream hiển thị có ý gì? Chuyện liên kết với livestream trong thế giới của tao không thật sự đúng đúng không?
[Hí hí, hai câu mấy tiêu rồi!]
- …
Thấy biểu hiện của Mạnh, chẳng biết đã nhắm trúng điểm nhột nào chưa mà tự dưng virus Door cười rộ lên. Nghe vẻ thích thú lắm.
[Thật ra bạn biết, luôn biết… t. Livestream như một cái hạn cho hoạt động thu thập tranh của các bạn. Nó có liên kết với hệ thống của SoR, vì vậy đôi khi các bạn sẽ thấy được bình luận từ người dùng nền tảng đó nha!]
- Thế —
[Giờ đến lượt Door!]
Mạnh chưa kịp nói nốt ý nhưng vì công bằng và có khi là cả tính mạng nên nó đành giữ lại câu hỏi.
- Rồi rồi, tao đã bảo tranh đâu mà lo!
Nhưng nếu vậy thì hai mươi nghìn người xem mà Tuấn nói nghĩa là gì…?
[Hứ! Ai mà biết được!] - Virus Door dùng giọng điệu mang nhiều phần giận dỗi. Song nó lại tiếp tục đảo mấy con mắt quanh thân rồi bảo:
[Bù cho hai câu hỏi thì bạn phải trả lời sự thật cho Door. Một câu thôi!]
Mạnh hơi nhíu mày. Nó gật đầu.
Virus Door lập tức tỏ ra thích thú. Hàng chục con mắt ngưng đảo qua lại, chúng đồng loạt tập trung vào Mạnh, thậm chí có cả vài con mắt vươn lên để nhìn từng chi tiết trên gương mặt Mạnh.
[Vậy… sao bạn vẫn còn con mắt phải?]
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận