OtD

Hồi 2: Chùa Phổ Độ, cốt nhập hoá tre (12)

Cơn lạnh buốt nhanh chóng chạy dọc sống lưng Mạnh, đồng thời da gà trên người nó cũng thi nhau nổi hết lên. Lí do chính của những điều này không chỉ là vì nó đã nghe ra ý từ lời của Chi, mà còn là vì tay nó hiện đang sờ được thứ cứng cứng và có phần nhẵn bóng không khác ý nó vừa mới hiểu được là bao. Dù nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì có gì phù hợp hơn ngoài mấy con rối nước ban nãy đâu chứ?

 

- Xong chưa… a?

 

Thanh âm của đám rối nước vẫn tiếp tục vang lên mặc kệ tình trạng của người chúng bắt chơi cùng có ra làm sao. Mà cũng đúng thôi. Hiện giờ giọng của chúng đang dần mất kiên nhẫn hơn, âm giọng cũng trầm và nặng nề thấy rõ. Nhưng mà… có thật là bọn họ phải chơi cùng không?

 

- Chưa xong! - Trà buông tay đang khoanh xuống, chị ta đi lại gần Mạnh rồi đăm đăm vào nó với ý không mấy tích cực.

 

Mạnh biết Trà khó tính, nhưng nó cũng là người bị hại mà sao chị ta cứ tỏ ra khó khăn quá… Song… luận sâu thì việc Trà đứng ở đây có thật sự đơn giản là vô tình gặp Chi rồi đi cùng nhau không?

 

Ngay sau khi nghe Trà trả lời, đám rối nước lại đếm lại:

 

- Năm, mười, mười lăm,

 

Hồi bé Mạnh cũng từng chơi trốn tìm kiểu này. Mỗi vùng miền mỗi khác, chơi trốn tìm cũng có nhiều kiểu, hoặc là…

 

- Nhìn nhìn hộ anh con rối này có gì lạ không? - Mạnh quay lưng lại với Chi. Tuy rối nước hơi nặng nhưng chẳng hiểu sao mà cảm giác tồn tại lại rất ít.

 

Chi gật đầu tức thì, con bé nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn con rối nước đã bám tới ngang tai Mạnh. Rối nước bị cố định chân nên sức dồn cả vào tay, có lẽ sẽ không tạo ra bao nhiêu cảm giác tồn tại nhưng cơn nhói từ việc dồn lực hẳn là Mạnh vẫn cảm nhận được ít nhiều.

 

- Nó đeo một mẩu vải anh ạ.

 

Nói xong Chi tiến lại gần hơn toan xem kĩ thì tự dưng bàn tay của Trà giơ ra ngăn ngay trước mặt con bé.

 

- hai mươi, hai lăm, ba mươi,

 

- Quan tâm nhiều thế, giải quyết vấn đề đi!

 

- Nhưng mà… - Chi buồn rầu nhìn màu đỏ trên móng tay của Trà, con bé ngập ngừng chốc lát rồi lại thôi.

 

- “bốn” ạ, trên mảnh vải viết “bốn” ạ.

 

Mạnh gật đầu rồi nhanh chóng quay lại. Như vậy thì dễ hiểu hơn nhiều, trò chơi trốn tìm này hẳn là bảo Mạnh đưa con rối nước số bốn này đi trốn đây.

 

- ba lăm, bốn lăm, năm mươi,

 

Tiếng tặc lưỡi của Trà vang lên, chị ta có vẻ không ưng ý phần nào. Trong nhóm streamer của Mạnh, người mà nó khó nắm bắt nhất vẫn là chị gái này, chị ta luôn làm suy luận của nó bị thu hút vào một cách kì lạ. Giống như một dạng chất dẫn dụ để nó tưởng đấy mới là quan trọng chăng?

 

- Phất trần… n.

 

Mạnh giật bắn mình, đang yên đang lành mà tự dưng có giọng nói vang lên bên tai thì không sợ mới là lạ.

 

- “phất trần” á? - Chi nghiêng người về phía con rối nước như muốn lắng nghe thêm, song rối ấy chỉ nói tới vậy.

 

- năm lăm, sáu mươi,

 

Nghĩ vài giây xong thì Mạnh lên tiếng:

 

- Vừa nãy… mà cũng không chắc, có khi là ảo giác của anh. Nhưng anh nghe được bọn này ờ… rao… rao hình như… “phất”... “phất trần rơi ra, bụt ta mất ngủ”... Sau là cái gì ấy…?

 

- sáu lăm, bảy mươi, bảy lăm,

 

Vừa nghe xong, Chi lập tức lục tìm thứ gì đó trên người mình. Chắc là do số đếm chẳng còn bao nhiêu nên con bé có vẻ hơi hoảng.

 

- Em, em có bức thư này, - Chi đưa bức thư mình vừa lấy từ trong cái giỏ tre ở bên hông ra, trước là dùng để đựng tiên tre, cho Mạnh. - đại ý giống anh vừa bảo ạ.

 

- tám mươi, tám lăm,

 

Mạnh nhanh tay nhận lấy tờ giấy mà Chi đưa. Nó mở ra ngay nhưng lại chẳng đọc được chữ nào, bởi vì chữ trên tờ giấy là chữ Nôm.

 

- chín mươi,

 

- A, anh… không dịch được… - Mạnh ngẩng mặt lên định nói tiếp, nhưng chẳng biết từ khi nào mà giờ Chi đã biến mất. - Chi ơi? - Nó nhìn quanh, cả Trà cũng không thấy đâu. - Ây, không đùa kiểu này đâu nhá?

 

- chín lăm,

 

Mạnh hoảng hốt nhìn xung quanh. Mới đây còn đang là trò chơi đồng đội mà giờ đã thành trò chơi một người sinh tồn rồi sao…?

 

Nghĩ được một lúc Mạnh lại thấy bực mình. Cái thế giới quái gở này thích chơi trò biến mất không lời chào quá đấy!

 

- một trăm!

 

Nhìn quanh thêm một lượt, vì không thấy bóng dáng của đám rối nước đang đếm ở đâu nên Mạnh đành chạy đi tìm chỗ trốn trước. Thời gian không còn nhiều, cuối dãy gian thì xa tít tắp, kể cả có đầu óc của thiên tài thì Mạnh cũng thua cho xem.

 

- Ai không nhanh mở mắt đi tìm!

 

Lần này có vẻ đám rối nước không còn nhân nhượng cho Mạnh câu giờ nữa, bởi vậy nên nó càng phải mở rộng bước chạy hơn. Mỗi tội cái chân Mạnh chọn bị đau đúng lúc quá, vừa chạy được vài bước là nó đã phải ngừng lại ngay, bằng không thì chân đi đằng chân luôn cũng không ngoa.

 

Tại những ô cửa sổ đang mở nhiều như thể vô tận của tiền đường đều có ánh sáng, và kì lạ là trong cả tiền đường thì chỉ có đúng nền sàn chiếu từ khung cửa ấy mới được chiếu sáng. Mạnh suy nghĩ đôi chút rồi nhanh chóng tiến lại gần xem. Thế nhưng khi nó đến gần, cơn rát và nhói từ cái cổ bị rối nước cấu lại làm nó không tài nào tập trung quan sát được; chắc là rối ấy muốn chơi trốn tìm đúng nghĩa đây mà.

 

- Mày ơi… tao già xương rồi, chơi không lại đâu. - Mạnh vừa vỗ vào bàn tay đang bám lấy cổ mình vừa đùa.

 

Trừ đùa ra thì nó chẳng biết làm gì hơn trong trường hợp này cả.

 

Bỗng nhiên có hình ảnh một con rối nước xuất hiện trong khoé mắt của Mạnh. Tức thì, chân nó run lẩy bẩy, vì đau là chính nhưng vẫn có phụ là đôi phần sợ hãi. Nghĩ tới việc bị thua, Mạnh lập tức kéo chân quần lên chạy. Nhưng rõ ràng, một khi đã bị nhìn thấy thì có cụ tổ nhà nó cũng không giúp được.

 

Sau một lúc chạy, Mạnh quay lại để xem thêm tình hình. Không quay lại thì thôi, nhưng đã quay lại là nó phải hét lên thì mới kể ra trò; bởi vì rối nước nọ hiện đang lơ lửng và lao với tốc độ chóng mặt về phía nó. Lại nhờ tiếng mà Mạnh phát ra nên chẳng bao lâu sau mấy con rối nước khác cũng đã tìm được đến chỗ nó. Rồi chúng nhanh chóng tập hợp lại và đuổi theo Mạnh vô cùng ráo riết.

 

- Tha nhau đi! Sau không chơi cùng giờ!

 

Nếu nghe Mạnh hét xong mà có con rối nước nào tha cho nó thật thì nó nguyện đi đất bằng đầu; bởi thế nên đám rối nước không những không ngừng mà chúng còn thích thú hơn, vừa đuổi vừa khúc khích cười nghe khoái chí cực kì.

 

Thấy một con rối nước đang chặn nước mặt, Mạnh hét lên rồi cúi người chui qua nó. Giờ chúng bao vây cả trước lẫn sau, cả trên lẫn dưới, trước sau và trên thì Mạnh còn “đỡ” được, chứ ở dưới…

 

- Au ui, nội ngoại ơi gãy châ— Á… á! Ông ơi có ma!

 

Thình lình có một bàn tay thò ra từ cửa sổ của tiền đường làm Mạnh hết hồn. Ngay sau đó, lưng nó bị một con rối nước chạm vào.

 

- Tì—

 

Mạnh nhìn thấy con rối ở dưới chân, khổ nỗi nó không nhảy qua được vì cái chân đau. Không còn cách nào khác, Mạnh đành liều mạng vòng qua.

 

- Hức…

 

Lúc sau Mạnh ngoảnh lại thì thấy con rối nước mình vừa đi qua đã ngã sõng soài ra đất, thấy rối đang ấm ức vì không thể đứng dậy, nó lập tức lẩm bẩm:

 

- Tao không cố ý, xin lỗi xin lỗi!

 

Song, nhờ tình huống vừa rồi, Mạnh nhận ra rằng nếu chưa thoại hết câu khi tìm ra nó thì đám rối nước này sẽ không thể về “đập cột”. Vậy nếu tìm được cột trước đám này thì khả năng Mạnh sẽ thắng!

 

Vừa chạy vừa nhìn quanh vô tình khiến tốc độ của Mạnh giảm đi đáng kể. Chẳng bao lâu sau đã có con rối nước chạm được vào người nó, dù rối nước số bốn cũng ra sức chống lại nhưng hoàn toàn không ăn thua.

 

- Tìm thấy rồi nhé!

 

Tức thì, con rối nước vừa lên tiếng quay đầu, nó lao nhanh đi; nhanh chóng những con khác nháo nhào theo, chúng thi nhau chạm vào người Mạnh rồi hô “tìm thấy rồi”. Cuộc tranh đua xem ai đập cột trước cứ thế diễn ra. Đám rối nước chen nhau đi trước, va đập vài cái tự dưng thành một mớ hỗn loạn. Mạnh thấy thế thì nhăn mặt đầy khó hiểu. Tim nó đã bớt đập nhanh, sự căng thẳng từ nãy đã vơi đi khá nhiều.

 

- Tao trước!

 

- Tao mà!

 

- Đừng chen nữa!

 

Chỉ có điều sao đám rối nước này phải tranh nhau “đập cột” như vậy?

 

- Cơ thể nó phải là của tao!

 

Cả người Mạnh như bị tạt cả chậu nước vào. Nó lập tức lùi lại.

 

- H, hiểu luôn… - Mạnh lẩm bẩm.

 

Mạnh nuốt nước bọt, nó quay đầu toan bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy thì đã bị mấy cánh tay trồi ra từ cửa sổ ở tiền đường tóm lại. Nó vùng vẫy, kêu la gọi ông nội gọi tổ tiên, gọi thánh thần gọi ông Trời, song chẳng ai đáp lại, đến cả cái dép tàn cũng bỏ nó để rơi xuống đất. Còn đám rối nước thì vẫn tranh nhau, chúng coi như việc phía sau không liên quan tới mình.

 

- Ê! Tao bị bắt thì xác đâu chúng mày nhập! Ê! Nghe không!

 

Khả năng là không nghe rồi.

 

Chống cự chán chê cũng không xi nhê nên Mạnh không giãy nữa. Ấy thế mà hành động này lại có hiệu quả, nó không còn bị kéo vào sâu hơn, chỉ có điều…

 

Một con rối nước tranh được lên trước lập tức lao như điên về phía cái “cột” làm tim Mạnh đập mạnh như sắp sửa nổ tung cả ra. Nó cố gắng kéo tay, hoặc ít nhất là một ngón tay ra khỏi đám tay trắng hếu ở phía sau, nhưng không thành; vì càng cử động lực kéo sẽ càng mạnh, sẽ càng có nhiều cánh tay trồi ra bó chặt lấy người nó hơn.

 

- Đập cột!

 

Con rối nước nọ vừa quay lại là cơn rùng mình đã bao trọn lấy người Mạnh. Nó nhìn quanh một vòng. Không có chỗ nào có thể trốn được cả. Lại thấy con rối nước ấy lao nhanh tới chỗ mình, nó đành liều mạng lùi ra phía ô cửa ngay đằng sau.

 

- Nhất thì chết! - Mạnh nghĩ bụng.

 

“Cộp”!

 

- Ạ! - Mạnh kêu lên.

 

Như phản xạ, dù chưa kịp định hình gì nhưng Mạnh đã vội thu chân lại gần người mình hơn. Vẫn may là chưa có thứ gì chạm vào.

 

- A, ai đấy…? Người đâu! Trộm vào nhà!

 

Vì đang nhìn ngược đối tượng vừa phát biểu nên Mạnh tức tốc tìm cách lật lại tầm mắt. Rất nhanh, gương mặt non trẻ của một cậu nhóc chừng bảy, tám tuổi đập vào mắt nó. Trong khi Mạnh vẫn còn ngơ ngác chưa kịp nắm bắt tình hình thì sự hiện diện của đứa bé bên cạnh đã làm nó phải đứng hình.

 

- D…?

 

Cánh cửa phòng ở phía đối diện Mạnh bất ngờ mở toang, lời chưa kịp thốt của nó cũng vì thế mà không thốt ra nổi nữa. Chẳng hiểu vì sao mà bây giờ nó chỉ nghĩ tới việc bỏ chạy. Lại là bỏ chạy. Chạy tới đâu thì có giời mới rõ.

 

- Đuổi theo nó!

 

- Gan hùm cả rồi!

 

Không gian này chưa trọn vẹn, vài nơi vẫn còn hở ra như một bức vẽ đang dang dở. Mạnh nhìn thấy có khoảng trắng chưa đóng trên tường nhà nên tranh thủ lao nhanh về phía ấy. Cái chân đau khi này của nó chẳng khác nào mẩu giấy vừa bị gập, cứ ba bước là lại làm chính nó nghiêng ngả một lần. Càng gần khoảng trắng Mạnh càng cảm thấy mình không khác gì những nét mực trên giấy. Phải chăng vì thế nên cơ thể nó mới khó điều khiển như giờ?

 

Mạnh quay lại, nó chỉ tính xem khoảng cách giữa mình với đám người hầu kia còn bao nhiêu, nhưng ai mà ngờ nó mới quay đi chưa bao lâu mà lúc quay lại tình trạng của đám người đó đã chẳng khác nó là bao. Cũng chỉ có vài nét mực, ít chút nữa là có thể thành hình người que, lại thêm dáng đi đứng khệnh khạng, trông đến là buồn cười.

 

Nhìn đám người hầu này lơ ngơ với trạng thái của bản thân, Mạnh buột miệng phì cười. Bước chân của nó thong thả hơn hẳn, thậm chí có khi nó còn đứng lại ra vẻ trêu ngươi người ta nữa kìa.

 

- Vui chưa?

 

- Vu— Ơ… - Mạnh lập tức nhích xa dần đầy ngần ngại. - Ai đấy…?

 

Câu trả lời thì chưa nhận được nhưng tay của Mạnh thì đã bị người ta tóm lấy. Mặc xác nó có đồng ý hay không, người kia cứ thế lôi xềnh xệch nó ra khỏi không gian kì lạ này.

 

- Con! Con có sao không? Nó có làm đau con chỗ nào không? Để u… xem nào…

 

Mạnh híp mắt nhìn về phía mấy người ra dáng người ở phía xa.

 

Cậu nhóc nọ lắc đầu, rồi cậu ta nhìn về phía Mạnh với gương mặt đang nhăn lại.

 

- Thưa bà, con không sao ạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px