Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (5)

Canh một kết thúc.

 

Sau cảnh gian chính cháy thành một đống than đỏ, mặt trời ban trưa đột nhiên xuất hiện làm cho cái nắng nóng lập tức trở nên gay gắt gấp nhiều lần.

 

Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau. Hoàng hoảng quá cũng muốn hỏi thăm gì đấy nhưng dù sốt sắng đến mấy thì cậu ta vẫn phải chịu cảnh chờ đợi mới nhận được lời giải thích. Và như lẽ tự nhiên, cặp đôi đồng cảnh ngộ là Hoàng với Lân nhanh chóng rủ nhau đi lại bóng râm để cùng diễn giải thắc mắc. Có thể nói rằng giữa một đống rùm beng rối bời lúc này thì họ chính là những người điềm tĩnh nhất; dù xét thực tế lại không đúng lắm.

 

Mạnh nhìn Rahm. Nó thấy tay cậu ta ửng đỏ nên định bụng lên tiếng hỏi thăm, nhưng nó chưa kịp mở miệng thì đã bị Yuuno tranh phần trước.

 

Nhìn quanh một vòng, Mạnh chợt nhận ra có thể mình là người duy nhất bơ vơ lạc lõng giữa nơi này. Nghĩ thôi cũng đủ thấy xót xa trong lòng rồi…

 

Sau khi nhiều màn “tình tứ” tạm dừng, đám người Mạnh liền rủ nhau đi lại bóng râm để giải quyết sự tình.

 

 

- Canh một canh ba rồi, nếu theo số lượng thì chắc còn canh hai canh bốn với năm nhể? - Hiển nhanh chóng đưa ra suy đoán của mình.

 

Và không ai phản đối suy đoán này.

 

Mạnh ngồi xổm, nó lấy cành cây khô vừa vẽ linh tinh lên nền đất vừa nghe tiếp cuộc thảo luận.

 

So với hai phân cảnh trước thì Mạnh công nhận rằng phân cảnh này đã có chút nghĩa đúng của “đồng đội” rồi.

 

- Em! - Quyên giơ tay. - Em xin có câu hỏi ạ!

 

Hơn chục con mắt lập tức dán vào người Quyên để chờ cô nêu lên ý kiến.

 

Thấy nhiều người chú ý quá làm Quyên hơi căng thẳng, nhưng rồi cô vẫn đưa ra câu hỏi:

 

- Mấy canh này làm gì thế ạ? Nó có liên quan gì tới cửa ra khỏi phân cảnh không ạ?

 

Quyên chỉ hỏi đúng hai câu mà như vừa bàn cả hàng đống vấn đề sống còn. Đúng vậy, mục đích của bọn họ đâu phải ngồi đây chờ xem canh này có gì canh kia ra sao đâu.

 

Hiển nhìn đám người Yuuno. Anh ta đã giới thiệu mình vào phân cảnh lần đầu nên không thể nào biết quá nhiều.

 

- K, không ra được có chết không ạ? - Cậu thanh niên tóc đỏ lên tiếng với vẻ e ngại.

 

- Ai biết? - Yuuno đáp ngay. Song cậu ta cũng hơi hoang mang.

 

Lần trước Mạnh suýt mất mạng nhưng sau khi thoát khỏi phân cảnh cậu ta không nghe tin nó phải nhập viện hay hấp hối nên cứ thế quên đi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mấy vấn đề sinh tử này đúng là… khó nói thật đấy…

 

- Như phim thì chắc chết thật đấy. - Cậu thanh niên liều lĩnh ở canh ba đột nhiên lên tiếng. Cái vẻ cậu ta vẫn cà lơ phất phơ không bận sự đời như thế. Thấy Mạnh nhìn mình, cậu ta liền nhoẻn miệng cười, hơi hạ giọng mà đùa:

 

- Nhìn gì? Thích à?

 

- Cần không, mai cưới luôn? - Mạnh không chịu thua, nó hạ giọng và đáp ngay.

 

Cậu thanh niên tóc đỏ vô tình chú ý tới cuộc trò chuyện vớ vẩn của Mạnh. Trong thoáng chốc tai cậu ta tự dưng ửng đỏ lên, sau đó thi thoảng ánh mắt cậu ta lại dán vào mấy hành động vô nghĩa của Mạnh.

 

Quay trở lại vấn đề hóc búa hiện tại. Mặc dù đã trải qua một phân cảnh nhưng đám Yuuno vẫn chưa rõ cách thức để thoát ra, cũng như vấn đề oái oăm là nếu không thoát ra được thì điều gì sẽ xảy đến.

 

- Mấy người được Door gợi ý cái gì? - Trà lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

 

Ai nấy quanh đấy khi nghe xong cũng như mấy cục tượng, cứng đờ hết cả.

 

Trà nhìn thấy vậy thì khó chịu ra mặt. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

 

- Hình như… nhớ không nhầm… chắc là… - Yuuno lên tiếng như muốn xoá tan cái bầu không khí gượng gạo vừa xuất hiện. - nó có hỏi tôi năm người… phân năm canh… thì một người… mất mấy canh.

 

Hoàng không nghe rõ nên phải chờ Lân nghe xong mới thuật lại cho cậu ta được. Song, sau đó cũng không ai thật sự nói thêm về “gợi ý” mà virus Door cho họ với người khác nữa. Mạnh nghĩ Yuuno nói ra chủ yếu là để cứu cháy và thăm dò ý của Trà. Thấy Trà không phản bác thì gần như đồng nghĩa với việc xác nhận rằng “gợi ý” chính là câu hỏi.

 

Tuy đã đoán được phân cảnh này dựa trên truyện cổ tích nào nhưng thêm vào câu hỏi mà Mạnh có thì nó có thể chắc chắn đây là “Tấm Cám”. Vậy…

 

Mạnh đưa tay lên mò xem cuộn chỉ cô gái nọ đưa có còn trên người không. Sau khi xác nhận là còn thì nó mới an tâm hơn chút.

 

Sự giấu giếm lộ liễu khiến cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, mông lung vẫn hoàn mông lung nên cả đám lại giải tán chờ tới canh tiếp theo. Lần này Mạnh chọn đi tìm cô gái kia. Nếu nó nhớ không nhầm thì hình như cô ấy bảo mình tới tham gia tuyển chọn vợ cậu cả nhà quan nhỉ?

 

 

Giữa trưa, do đến giờ nghỉ ngơi nên phần nào tiếng ồn ào đã vơi bớt, nhờ vậy mà âm thanh líu lo của mấy con chim trong lồng mới được dịp nhịp nhàng vài giai điệu nào đấy hơn. Mạnh đi thêm một vòng nữa quanh nhà quan, lần này nó để ý được ở mỗi gian nhà lại có một số lượng và độ cao của lồng chim khác nhau. Ví dụ tại những gian như nhà bếp sẽ có một lồng chim ở trước cửa, và lồng sẽ được treo sát mái ngói; còn ở những gian trông bề thế hơn sẽ có ít nhất hai lồng chim ở hai bên, tuy nhiên lồng chim lại được treo gần như nằm sát cả mặt đất. Số lượng chim trong lồng cũng khác nhau, nếu ở gian bếp có thể tới ba, bốn con chim trong một cái lồng bé thì ở mấy gian lớn lồng lại to và rộng rãi hơn rất nhiều, cơ mà chỉ cho đúng một con ở. Mạnh thấy hơi khó hiểu nhưng vì mục đích không phải ngắm chim thưởng hoa nên nó không để tâm lắm.

 

Đi mãi, đi mãi, tới mức mồ hôi chảy ướt cả áo mà Mạnh vẫn không tìm thấy bóng dáng của cô gái kia. Nó vòng một vòng loạn xạ ấy thế mà cuối cùng lại dừng chân trước cây rơm quen thuộc. Nhìn thấy người anh em của mình - Mạnh tự cho là vậy - vẫn còn miệt mài chọn lựa rơm, thế là Mạnh liền đi đến bắt chuyện đôi câu:

 

- Ê, biết mấy cô tới tuyển đâu không?

 

Người đàn ông lựa rơm nghe vậy thì hơi nhíu mày. Hắn tỏ vẻ nghi ngờ với Mạnh nhưng vẫn trả lời:

 

- Làm gì? Ở sau gian cậu cả ở. Mà bỏ lâu rồi mà?

 

Mạnh lắc đầu.

 

- Không, tại nãy thấy —

 

Chưa kịp nói hết lời Mạnh đã thấy có điều không đúng. Nó nhìn quanh quất rồi lại chào tạm biệt người anh em của mình để đi dò la xung quanh. Nó chạy hết một lượt nơi người có thể nghỉ ngơi, chạy qua cả lối dẫn tới giếng nước, song cũng chẳng thấy bất kì dao động bất thường nào. Thật quái lạ, mới có người chết kia mà?

 

Mặc dù còn nhiều câu hỏi nhưng Mạnh vẫn nhớ đi vào bóng râm trước rồi mới ngồi xuống suy luận.

 

Thời gian trôi qua mà Mạnh cứ chỉ thẫn thờ nhìn gốc cây tới mờ cả mắt nên nó chưa thể tìm ra vấn đề; lại thêm cái nắng nóng lẫn không được nghỉ trưa khiến đầu óc nó cứ loạn hết cả lên. Mạnh nhắm mắt gõ đầu cho bớt nhức nhưng không mấy hiệu quả, đa số cái gõ toàn làm nó choáng váng hơn mà thôi.

 

Bỗng có người đến bên vỗ nhẹ vào vai Mạnh.

 

- Anh còn ổn không ạ?

 

“còn”?

 

Mạnh quay sang nhìn người vừa nói. Nó nhanh chóng nhận ra người này là người nó vừa muốn tìm. Vừa thấy người ta, đầu óc nó liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Sau đó nó lắc đầu và đáp lại câu hỏi thăm có phần kì lạ của người ta ngay:

 

- Tôi tìm cô mãi.

 

- Vâng? - Ban đầu cô gái còn hơi ngạc nhiên, song chỉ ngay sau đó đôi mắt người ta đã cong lên với ý cười rành rành. - À, anh có gì cần vá rồi ạ?

 

Mạnh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái. Nó nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Cô gái thấy vậy liền mỉm cười đầy hài lòng.

 

- Anh đi theo em nhé.

 

Mạnh thấy cô gái chìa tay như ý muốn giúp nó đứng dậy thì vờ vô ý đứng dậy trước. Nhìn đôi bàn tay đầy vết băng bó nơi đầu ngón trước mặt, Mạnh thoáng tin rằng người ta có biết may vá.

 

Và Mạnh đã được báo tới nơi chỉ sau một lúc theo sau cô gái.

 

Theo như lời người anh em của nó nói thì phía sau gian cậu cả ở sẽ là nơi mấy cô dự tuyển nghỉ, vậy hẳn phía trước gian của các cô nghỉ sẽ là nơi cậu cả ở, đúng chứ? Vừa có được lập luận này Mạnh liền quan sát hướng được cho là gian cậu cả ở. Và không lạ khi nó thấy cửa của gian ấy hướng thẳng về phía giếng nước.

 

Nhưng người anh em của Mạnh nói “bỏ lâu rồi” nghĩa là sao? Nó nhìn quanh cả vòng cũng không thấy dấu hiệu nào như nơi bỏ hoang mà? Quái lạ thật đấy.

 

- Này cô. - Mạnh khẽ gọi.

 

Cô gái lập tức đáp lại.

 

- Vâng, em đây, sao ạ?

 

Nghe cô gái lễ phép làm Mạnh có hơi chột dạ một chút. Nó cũng chẳng rõ vì sao mình lại thấy chột dạ, song vẫn hỏi:

 

- Tôi nghe bảo cậu cả có một đứa con, nó tên gì thế?

 

Dường như cô gái không ngờ Mạnh sẽ hỏi vấn đề này, thành ra hơi ngạc nhiên. Cô định thốt lên từ gì đó nhưng rồi như nhận ra mình lỡ lời nên lập tức sửa lại:

 

- Cậu có hai em, anh muốn hỏi ai ạ?

 

- Hai á? - Mạnh tỏ ra bất ngờ.

 

Cô gái gật đầu và giải đáp:

 

- Cậu có một em với mợ cả, sau khi mợ cả mất thì có thêm một đứa với mợ hai ạ.

 

- Thế… - Mạnh ngớ người. - Thế ông nhà có mấy đứa?

 

Cô gái hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, cô trả lời ngay:

 

- Có mình cậu cả thôi ạ.

 

- Liệu có… tình nhân hay con ngoài nào không? - Mạnh tiếp tục gặng hỏi.

 

Cô gái lắc đầu.

 

- Em không nghe nói ạ. Với cả nhà quan coi trọng huyết thống của chính thất nên có cũng phải đợi chính thất mất, nạp người mới mới được đem con riêng về ạ.

 

Mạnh hơi nhíu nhẹ đôi mày. Tức là nếu không phải con của người vợ cưới hỏi đàng hoàng thì sẽ không được xuất hiện đúng không? Nhưng…

 

Mạnh cười gượng. Mới qua vài câu mà đống suy luận của đám người nó vừa bàn qua nói lại đã vỡ tan tành.

 

Nếu cậu cả có hai đứa con thì “cậu Tư nhỏ” là một trong hai đứa sao? Nhưng sao lại gọi là “cậu Tư nhỏ”? Hơn nữa sao theo lời Hiển thì nhà chỉ có mỗi cậu Tư nhỏ này là con thôi mà? Hay anh ta không nói thật?

 

Đầu óc Mạnh cứ rối bời với mấy suy luận lộn xộn. Nó cứ mải mê mà không để ý mình đã tới trước cửa phòng của cô gái. Mạnh còn chưa kịp tự hỏi xem trai gái vào một phòng có sao hay không thì cô gái đã mở cửa phòng ra. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Mạnh nhắm mắt nhấc chân qua ngưỡng cửa. Chợt, nó thấy sống lưng mình lạnh buốt. Rồi nó đứng chết trân khi nhận ra hình ảnh giữa gian phòng của cô gái là một cái khung cửi. Một cái khung cửi y hệt ở canh ba.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px