Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
OtD

Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (6)

Nhận ra biểu cảm gượng gạo của Mạnh, cô gái liền quay sang phía khung cửi ở giữa phòng rồi khẽ cười mà trấn an:

 

- Em không vá người sống đâu ạ.

 

Nhìn nụ cười như chứa nhiều ý tứ của cô gái, Mạnh thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho phải. Những gì nó nghe có phần nào bình thường không vậy? Tức là người “không còn” sống thì sẽ à…?

 

Thấy mặt Mạnh tái mét, cô gái liền cười phá lên. Hình tượng thiếu nữ e thẹn ban đầu của người ta trong đầu Mạnh cứ thế vỡ tan tành. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cô gái này “điên” hơn Mạnh tưởng nhiều.

 

- Sao cô không nhập vai tiếp đi? Tự dưng đùng cái thành này sao tôi thích ứng kịp…? - Mạnh chống tay vào cửa như muốn chống đỡ cơn hoảng sợ đang chạy loạn trong đầu mình.

 

Cô gái thấy biểu hiện của Mạnh thì thoáng bày ra vẻ thích thú. Song, sau đó người ta lại hơi nhíu mày và nhẹ nhàng trả lời:

 

- Anh nói chuyện lạ nhỉ? Nếu em được phép… thì không muốn thế này đâu ạ.

 

Mạnh nghe mà không hiểu ý lắm. Đến khi nó tập trung nhìn lại thì cô gái đã ngồi ôm khung cửi tự lúc nào.

 

- Ý cô là nào? - Mạnh cố hỏi.

 

Cô gái chỉ khẽ cười và tiếp tục ôm khung cửi với vẻ đầy yêu thương. Thấy cảnh ấy, Mạnh liền nảy lên suy nghĩ rằng cô gái này có thể có liên hệ gần hơn với “nàng Tấm” trong phân cảnh hiện tại cũng nên.

 

- Anh phải cẩn thận. Nước ở đây nguy hiểm lắm.

 

- Sao? - Mạnh càng thêm khó hiểu.

 

Vì cô gái chưa thật sự đưa ra câu trả lời nào nên làm Mạnh có phần bức bối. Song, nó vẫn định đào bới thêm, nhưng lời chực nói ra từ nãy đã nhanh chóng bị tiếng lẩm bẩm chặn lại:

 

- Chị tôi lạ thật.

 

- Sao chị lại cố tình đánh rơi yếm?

 

- Sao chị lại cho cá ăn tóc?

 

- Sao chị lại khóc mãi?

 

Cô gái liên tục nhả lời với vẻ thẫn thờ, hệt như một con rối vô tri.

 

- Sao chị lại trách tôi mềm yếu?

 

- Sao chị lại bảo tôi phải cướp chồng chị?

 

- Sao chị…

 

- Sao chị cứ kì lạ vậy…?

 

- Tôi…

 

- Tôi sợ chị lắm…

 

- Làm ơn, làm ơn đừng để chị quay lại nữa…

 

- Tư… Tư không cần chị… làm ơn… tôi…

 

- tôi… tôi không muốn vá cơ thể… cho chị nữa…

 

Dưới chút ánh nắng lọt qua ô cửa sổ đóng kín của gian phòng, giọt nước mắt của cô gái cứ thế lăn xuống tấm vải đang dệt dở trên khung cửi. Chẳng biết từ khi nào mà lông tơ trên người Mạnh đã dựng đứng hết cả.

 

Vậy ra cô gái này là…

 

- Anh gì ơi! - Một giọng nói đột nhiên truyền tới và cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạnh.

 

Mạnh “ơi” theo phản xạ rồi ngỡ ngàng nhận ra không gian xung quanh đã bị tơ nhện giăng kín từ bao giờ, mọi thứ cũng trở nên ọp ẹp, cũ kĩ hơn ban nãy rất nhiều.

 

Nó như xác nhận được điều gì đấy.

 

- Em thấy cửa mở nên lại xem. Phòng này có manh mối gì ạ? - Cô gái nói.

 

Mạnh nhìn cô gái và lắc đầu. Nó nhận ra cô là một trong hai cô gái mặc áo tấc đồng hành cùng nó từ đầu phân cảnh đến giờ. Kể ra thì nó chưa có cơ hội nói chuyện với các cô nên cũng thuận thế nắm bắt tình hình để thăm dò đôi chút.

 

- Chị em không đi cùng à? - Mạnh bước ra khỏi gian phòng và hỏi.

 

Cô gái có vẻ hơi bất ngờ nhưng không phủ nhận, cô đáp:

 

- Bọn em chia nhau tìm manh mối ạ.

 

- Manh mối gì? Cần anh giúp không? - Mạnh tỏ ra niềm nở ngay.

 

Cô gái nghe vậy lập tức bày ra vẻ e ngại. Cô lúng túng trả lời:

 

- Không… tiện lắm ạ…

 

Quái lạ. Cũng vào cùng phân cảnh rồi, không tiện cái gì nữa chứ? Mạnh nghĩ vậy nhưng tự thấy không hợp để nói ra nên chỉ bảo:

 

- Thế thôi, em tranh thủ tiếp đi, anh ra kia ngó tí.

 

Mạnh rời đi rất dứt khoát. Lúc đi nó còn liếc nhìn cô gái một cái rồi mới lững thững vòng quanh gian mấy cô tới dự tuyển ở, dù không thấy người nào cả. Nhưng nếu đúng là năm người thì không phù hợp với suy đoán mới xuất hiện của nó lắm. Chắc chuyện mấy cô tới đây đều là một cặp chị em không khả thi rồi.

 

Tuy cuộc trò chuyện không đến đâu nhưng rõ ràng nhân vật cô gái kia đã cho Mạnh khá nhiều thông tin hữu ích. Đồng thời nó cũng nhận ra rằng hành động của người ta hẳn phải vì lí do nào đấy liên quan mật thiết tới phân cảnh.

 

Những hành động trông có vẻ tự do khi chưa tới thời gian livestream, và cả câu “được phép” trong lời nhân vật cô gái, tất cả đều làm Mạnh dấy lên thắc mắc về cách thức mà phân cảnh hoạt động. Nếu phân cảnh là lát cắt, vậy rất có thể những thứ đã xảy ra có sự liên kết với nhau. Nhưng sự liên kết ấy là gì thì Mạnh thật sự chưa rõ.

 

Tới trước gian mà cậu cả ở, Mạnh nán lại ít lâu. Nhìn qua nơi này không có gì đáng để chú ý, mấy con chim trong cái lồng sát đất vẫn cứ nhảy nhót liên tục, tiếng vỗ cánh vẫn cứ ập tới làm Mạnh hơi chán ngán. Nó đang định bụng rời đi thì cánh cửa nơi cậu cả ở bỗng mở ra. Bóng dáng đĩnh đạc của một người con trưởng nhanh chóng chiếm lấy sự chú ý của Mạnh. Nó không rõ phủ này tước vị tới đâu nhưng cậu cả lại cho nó thấy rất rõ vẻ kiêu ngạo của một kẻ bề trên cao quý. Y mang phong thái ung dung bước xuống bậc cửa với cái lồng chim phủ vải rồi cứ thế tiến về phía gian chính của phủ.

 

Mạnh định bám theo nhưng cậu cả này rất tinh ý. Vừa quay đầu tới gian chính là y đã ngoái lại như dò xét xem có kẻ lạ hay không rồi.

 

Mạnh tỏ ra tiếc nuối song cũng không dại dột mà vội đánh rắn động cỏ. Hiện tại nó vẫn chưa rõ cách làm sao để khởi động các canh. Hình như phải vi phạm điều gì đấy. Nhưng điều gì mới được? Ở lần thứ hai, tức khi canh một khởi động, cứ cho là cô hầu kia mắc phải vi phạm vì đã đến gần giếng nước đi, nhưng khi canh ba tới thì sao?

 

Càng nghĩ mọi thứ lại càng rối tung hết cả.

 

Nhân vật cô gái kia nói rằng nước ở đây rất nguy hiểm, liệu có phải đang nhắc khéo điều gì không?

 

Bỗng, bóng dáng Hoàng từ xa chạy tới, thấy Mạnh là cậu ta liền vẫy tay nhiệt tình. Mạnh để ý ngay. Chốc sau, Hoàng với mình mẩy toàn mồ hôi đã đứng trước mặt Mạnh.

 

- Sao đấy? - Mạnh hỏi.

 

Đúng là lâu rồi nó không ở riêng với thằng nhóc này.

 

Hoàng hơi nhăn mặt nhìn khẩu hình miệng của Mạnh và trả lời:

 

- Ở ao sau nhà này có con mèo biết nói ạ!

 

- Há…?

 

***

 

Trước đó không lâu.

 

Rahm nhăn mặt tặc lưỡi cả hồi mà Yuuno vẫn không biết đường lượn ra chỗ khác, cậu ta cứ lảng vảng xung quanh, phiền tới mức Rahm không thèm giấu cơn bực tức của mình nữa.

 

- Đã bảo không sao rồi! Lải nhải ít thôi! - Rahm cau có quát lên.

 

Nghe thấy Rahm lớn tiếng, Yuuno lập tức tỏ ra tổn thương. Cậu ta bĩu môi, giọng có đôi phần ấm ức:

 

- Tôi… quan tâm tí thôi mà… với cả…

 

Yuuno bắt lấy tay Rahm. Cậu ta giơ mu bàn tay vẫn còn đỏ cả mảng lớn lên cho chính chủ nhìn.

 

- Sợ tay đẹp quá à?

 

Rahm tặc lưỡi. Cậu ta rút tay lại và bảo:

 

- Không có cảm giác. Mà có cũng làm gì được? Phải ngồi ôm tay khóc à?

 

Vừa nghe, Yuuno liền nhíu chặt mày.

 

- Lí gì đấy? Lỡ ra khỏi phân cảnh tay phồng nước thì làm sao? Rồi lỡ để lại sẹo thì làm nào?

 

Rahm nghe lảm nhảm mà nhức hết cả đầu. Cậu ta thở dài thườn thượt rồi bực dọc nói:

 

- Hay tôi chặt tay cho mang về mà cúng, nhá?

 

Yuuno không thua kém về khoản biểu cảm, cậu ta bày ra cái vẻ như bất lực lắm nhưng vẫn nhún nhường hết nấc.

 

- Ương bướng vừa! Vào đây tính xấu hẳn luôn đấy!

 

Rahm không thèm đoái hoài Yuuno nữa. Cậu ta cứ đi một mạch mặc cho Yuuno vẫn bám riết không buông.

 

Đi tới cái áo tít sau nhà quan, Rahm dừng chân. Song, Yuuno không phanh kịp, cậu ta theo đà đi nên lỡ va phải Rahm, hậu quả là cả hai suýt nữa rủ nhau ngã xuống ao.

 

- Ái chà, nóng quá rủ nhau tắm uyên ương à? - Một giọng đàn ông vang lên.

 

Rahm buông tay cái cây vừa bám vào để khỏi ngã rồi liếc xéo thanh niên vừa mở mồm.

 

- Gì? Đanh đá thế? - Thanh niên không sợ mà tiếp tục.

 

Thấy bầu không khí chẳng mấy vui vẻ, Hiển từ đằng sau vội đi lên hoà giải trước khi mọi chuyện chạy quá xa.

 

- Tùng! Bớt câu đi mày! - Quay sang phía Rahm và Yuuno, Hiển bảo:

 

- Thông cảm thông cảm, thằng này chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ. Tí cáu quá đá nó xuống ao cũng được chứ đừng rước bực vào thân. Dĩ hoà di quý, ha…

 

Thấy thanh niên tên Tùng định thêm lời, Quyên lập tức đá cho cậu ta một cái rồi đè giọng nhắc nhở gì đấy. Tùng nghe thấy thì đành ngậm miệng, cơ mà mặt thì vẫn làm mấy cái vẻ mà trông vào là thấy bực mình vô cùng.

 

Rahm nhìn nhóm Hiển. Cậu ta nghe Yuuno bảo rằng quen Hiển nên chưa nghĩ tới việc nhóm của anh ta có trực thuộc SoR không.

 

Đang suy nghĩ thì Rahm bỗng kêu đau một tiếng vì bị thứ gì đấy rơi trúng đầu. Ấy là một con chuột to bằng nắm đấm. Và từ khi rơi xuống nó đã nằm im lìm trên nền cỏ, ai cũng ngỡ nó chết cứng rồi nhưng chắc đang ngáp ngoải nên vẫn còn động đậy được cái đuôi.

 

Rahm ngước lên theo phản xạ. Bóng dáng của một con mèo bám trên bẹ cây lập tức khiến cậu ta sững sờ. Chẳng khó gì để nhận ra sinh vật trên đầu Rahm là con mèo mắt cáo ở chùa Phổ Độ.

 

Nó chạy tới đây làm gì?

 

- Con mèo mà trèo cây cau à? - Tùng lại phát biểu.

 

Cậu ta cứ nói lung ta lung tung. Rahm không hi vọng vào kiểu người điên khùng này nhưng…

 

- Ồ? - Con mèo mắt cáo híp đôi mắt gian xảo và nhìn xuống phía Tùng. - Chúng bay cũng tới à. Nhộn nhịp đấy.

 

Rahm nhìn sang. Quyên nhanh chân đứng lên chắn trước người Tùng.

 

Có vẻ bọn họ có biết về con mèo mắt cáo này.

 

Con mèo mắt cáo thích thú nhảy loạn trên cây cau, nó nhảy từ lá sang buồng hoa làm cho mấy bông hoa trắng cứ thế rơi rụng lả tả.

 

- Tập hợp đi. Trước khi da thịt của bạn chúng bay lồng vào xác kẻ khác.

 

Con mèo mắt cáo nói như thể chuyện đương nhiên. Xong nó vẫn tiếp tục thích thú với việc loay hoay nhảy qua nhảy lại và cào cấu thân cây cau.

 

Tuy chưa xác định được sinh vật quái gở này có mục đích gì nhưng bây giờ chưa phải lúc bất kì ai cần mạo hiểm. Lo lắng cho Mạnh, Rahm toan chạy đi tìm, song cậu ta chưa kịp cất bước thì đã bị con mèo mắt cáo điểm tên.

 

- Nhà mi thì không được. - Con mèo mắt cáo đá xuống một quả cau mới ra xuống đầu Rahm. - Còn lại tùy.

 

Rahm nhíu mày nhìn lên con mèo mắt cáo. Lần này nó lại liếm lông. Dường như nó bận rộn lắm.

 

Yuuno vỗ vai Rahm, cậu ta bảo:

 

- Ở yên đấy, tôi đi cho.

 

Rahm khẽ thở dài rồi gật đầu. Dù không muốn nhưng cậu ta cũng không thể liều lĩnh được.

 

- Thế tôi đi cùng. - Hiển nối bước theo Yuuno. Ít nhất khi anh ta đi sẽ đỡ mấy lời cãi vã hơn đám còn lại.

 

***

 

Sau khi nghe Hoàng kể trên đường đi, Mạnh lập tức chạy tới bên ao nước sau nhà quan. Nó dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì kì lạ cả.

 

- Mèo đâu? - Mạnh vừa hỏi vừa ngó ngang ngó dọc thêm lần nữa.

 

Ở đây có một lối đi ngắn được lắp thêm gỗ, Mạnh chưa kịp rõ lối đi ấy để làm gì thì đã bị một lực mạnh từ đằng sau đẩy thẳng xuống ao. Cả cơ thể nó cứ vậy mà chìm vào biển nước trong sự ngỡ ngàng.

 

Ngay sau đó bóng tối tìm tới và bủa vây lấy toàn bộ không gian.

 

- Canh hai canh hai! Chén canh nghén thai!

 

Chết thật…

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px