Hồi 3: Vàng Ảnh Vàng Anh, cớ phải vợ anh? (7)
Mạnh lê cơ thể nặng nề toàn thứ nước tanh ngòm lên bờ. Nó nôn ra đống nước kinh khủng suýt uống no mà ngỡ bản thân vừa mới chết đi sống lại.
- Phân cảnh cứt chó! - Mạnh ném bỏ thứ mình vớ được ở dưới ao, vừa vắt áo nó vừa chửi rủa. - Phải tao làm gì được mày xem tao múc cả mả tổ mày ra hố rác!
Rồi Mạnh vừa lụ khụ vừa làu bàu một tràng bức xúc của mình với không khí. Vốn đã khó chịu, giờ lại thêm trời tối mịt chẳng rõ đường nào với lối nào làm cơn bực trong người Mạnh càng được thế mà dồn lên, lấn át gần hết thảy suy nghĩ khác. Cảm giác như cả phân cảnh này đang thách đấu với nó vậy!
Lúc sau, khi bình tĩnh được đôi chút, nó mới lẩm bẩm cùng suy tư về sự việc mới xảy ra.
- Mà… giả dạng được người cũng hay…
Nghĩ tới việc mình bị lừa tới đây rồi được cho cả bụng nước tanh tưởi khiến Mạnh tức đến mức quên cả việc phải đi tìm nơi diễn ra canh giờ hiện tại. Nếu phân cảnh có khả năng giả dạng thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Đây là điều không thể bàn cãi.
Mạnh chống tay đứng dậy. Quần áo ướt làm cơ thể nó vừa nhớp nháp lại vừa nặng nề, đi bước nào là phát ra tiếng bước nấy. Nghe chẳng khác nào quái thú lên bờ cả.
[Thời gian livestream còn lại: 01:45:15.].
Mạnh dụi mắt. Chẳng rõ làm sao nhưng nó thấy tầm nhìn của mình hình như đã mờ đi. Mấy dòng chữ hiển thị thời gian livestream còn lại tự dưng nhoè hẳn, chỉ mới nhìn một lúc mà mắt nó đã nhức và mỏi như đã mở căng mãi mà không chớp lấy một lần vậy.
Vậy ra… nếu ở lại quá lâu thì thị lực lực của nó vẫn sẽ mất dần. Dù đây không hẳn là thông tin gì gây sốc, chủ yếu nó đã hi vọng rằng mắt mình ổn để tiện đi lại, nhưng thực tế đúng là phũ phàng thật.
Sau một hồi cất toàn bước tong tỏng nước ao, Mạnh mới tới được nơi có lồng chim phát sáng. Song, canh này khác hẳn với hai canh trước, không còn mấy cảnh như đoạn cắt của bộ phim chưa rõ tên mà thay vào đấy là một nghi thức quái dị với người tham gia là các streamer đang ngồi tụ lại trong một cái chiếu, tại khoảng sân trước gian chính của phủ nhà quan. Khi này cửa gian chính đã mở toang. Nến thắp đầy xung quanh nên mọi thứ đều rõ mồn một. Từ lư hương cho tới hoa quả trầu cau, rất nhiều lễ vật đã được bày lên trên cái phản mà hôm trước đám Mạnh vào xem.
Mạnh vừa tới nơi đã thu hút sự chú ý của một đống người, ai cũng dán mắt vào nó như thể dán mắt vào một kẻ phá đám.
Cũng phải thôi, nửa tiếng đã trôi qua rồi còn đâu.
- Hai! - Hoàng ngồi sau cùng, nhìn mọi người quay ra sau nên cũng quay theo. Thấy Mạnh, cậu ta liền nhẹ giọng và vẫy nó lại.
Mạnh vội gật đầu rồi đi đến chỗ Hoàng. Mới bị “cậu ta” lừa xong nên cảm xúc của nó còn lộn xộn nhiều.
Nhưng mười hai người chung một cái chiếu cói còn lộn xộn hơn.
- Đủ rồi à. - Giọng nói có tông hơi cao từ trong gian nhà truyền ra. Không rõ vì sao nhưng Mạnh có cảm giác sắp có điều không lành.
Sau đó bóng dáng của một người đội khăn phủ diện xuất hiện. Khăn phủ diện là một phần không thể thiếu trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ Mẫu. Mạnh đã từng đi xem hầu đồng nên vẫn còn nhớ máng máng hình ảnh, tuy nhiên tình huống hiện tại lại làm nó thấy ớn lạnh tới khó tả. Dưới ánh nến lập loè, trông người đang đội khăn phủ diện phía trước chẳng khác nào đang bày trò tà thuật cả.
Hơn nữa… hầu đồng nào diễn ra ở nơi không có thờ các Thánh chứ?
Mạnh nheo mắt hòng muốn nhìn ra màu áo của người nọ. Song, vì mắt cứ hiện ra mấy hình ảnh mờ nhoè toàn ánh nến với sắc đỏ của khăn phủ diện nên nó cố mãi cũng chẳng ra điều gì.
Một lúc sau khi ngồi vào vị trí, mấy tiếng nhạc liền vọng tới. Người thực hiện nghi lễ hầu đồng - thanh đồng - bắt đầu cựa quậy những động tác khó hiểu. Mạnh vừa nhìn vừa hoang mang với kí ức của mình. Những hành động của vị thanh đồng này thật sự quá kì lạ, như thể bị ai sai khiến nên càng khiến Mạnh cảm thấy không lành hơn.
- Hầu đồng có mấy động tác quái quái này ạ? - Cậu thanh niên tóc đỏ hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi Hiển đang ngồi ngay sát bên.
Hiển lắc đầu. Anh ta ngồi hàng trên cùng nên không dám cựa quậy linh tinh, trông gượng gạo lắm.
- Anh không rõ, nhà mới cúng rằm mùng thôi chứ chưa xem hầu đồng bao giờ…
- À… - Cậu thanh niên tóc đỏ gật gù, dường như rất thông cảm với trường hợp của Hiển.
Cả đám người ngồi im thin thít, thậm chí còn không dám nhúc nhích để xem nghi lễ. Phải mất hồi lâu, chừng mười lăm phút, vị thanh đồng kia mới ngừng lại. Y uống một chén nước trên phản rồi nhả ra đống chất dịch đen nhầy nhụa vào trong cái chậu mạ bạc. Sau đó lại lấy vài cái chén to hơn rồi múc nước từ trong chậu ấy lên vào bảo:
- Mỗi người một chén, uống vào ắt được Quan lớn phù hộ!
- Há…? - Mạnh khẽ thốt.
Nó còn chưa kịp hết ngơ ngác thì bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện, bà ta nhận lấy mấy chén nước rồi nhanh chân đưa xuống cho từng người ngồi ở chiếu. Không khó để nhận ra đây chính là bà vợ quan huyện - người đã đính ước cho con trai cả nhà mình với cô Xuân nhà ông phú hộ.
- Cầm! - Bà vợ quan huyện quát.
- Ơ… - Mạnh vội vàng nhận lấy chén nước. Trong khi nó lơ đãng thì tất cả những người khác đều đã nhận được một chén tương tự.
“Phù”!
Tiếng “phù” vang lên như có ai vừa cố tình thổi tắt tất cả nến tại gian chính. Bóng tối lập tức vây kín lấy đám người Mạnh, nhưng chỉ trong chốc lát. Lúc ánh nến sáng lên lần nữa cũng là lúc Mạnh hoàn hồn, khi này bóng dáng của vị thanh đồng đã biến mất, cả bà vợ quan huyện cũng chẳng thấy đâu. Trong gian nhà chỉ còn khói nhang và đống ánh nến lắc lư liên tục.
Trước quá nhiều sự biến mất kì quái, vài người trong đám bắt đầu lười bày ra vẻ ngạc nhiên; nhưng cũng có vài người chỉ trong một thoáng nến tắt ấy đã tưởng như mình bị bóp cổ đến chết.
- Nãy con chim bảo “chén canh nghén thai” đúng không? - Yuuno nhìn thứ nước xám xám đen đen trong chén mà không khỏi e ngại. - Uống vào phải mang thai à…?
- Nữ nhi quốc à? - Rahm tiếp lời với thái độ không mấy vui vẻ.
- Biết đâu đấy? - Yuuno vẫn sung sức đáp trả. - Đã kịp mua nôi đâu. Quan trọng là kiếm ai làm mẹ đứa bé nữa!
Mạnh chỉ biết câm nín. Nó đồng hành cùng đám quái quỷ gì thế này?
Chợt, có tiếng vật sứ bị ném lăn lóc trên đất vang lên. Mạnh ngoái sang thì thấy Trà đang hờ hững lau tay vào chân quần. Chị ta không những không uống mà còn quyết đoán ném đi. Chuyện sẽ không thành vấn đề nếu bảng chạy thời gian livestream không tự nhiên nhiễu loạn rồi đột ngột dừng chạy.
Nhìn bảng thời gian cứ như bị lỗi hệ thống mãi Mạnh mới dám tin vào mắt mình. Ý là sao đây? Không lẽ bọn họ phải uống thật?
Mạnh nuốt nước bọt. Trong miệng vẫn còn vương vị nước ao tanh tưởi nên vừa nghĩ tới việc phải uống thứ chất lỏng trong chén là nó liền lợm hết cả giọng.
Mạnh ôm miệng ngăn cơn buồn nôn.
- Ấy. Tới giai đoạn nghén luôn rồi à? - Thanh niên liều lĩnh - tên Tùng - lập tức cong mắt cười đầy thích thú với hành động của Mạnh.
- Tùng! - Hiển quát.
Tự dưng Mạnh bực hết cả mình. Nó thầm nghĩ nếu mình mà có sức sẽ tẩn thằng này đầu tiên.
Vì nhìn được nguồn gốc thứ nước trong chén, lại thêm hành động của Trà làm cả đám không người nào muốn uống nữa. Thế nhưng về việc thời gian livestream đã gặp trục trặc hẳn ai cũng để ý được, chỉ cần có đầu óc chút thôi là cũng đủ nhận ra ý nghĩa liên quan rồi.
Đang lúc Mạnh chần chừ không biết nên liều không thì phía trên bỗng truyền xuống tiếng nuốt. Rồi giọng của cô gái bên cạnh lập tức vang lên.
- Nhi! Sao lại uống!
Cô gái tên Nhi - cũng là một trong hai cô gái mặc áo tấc - chưa kịp đáp lời đã buột miệng rên rỉ vài tiếng. Sau đó cả người cô đổ gục xuống nền đất, rồi cô quằn quại ôm lấy cánh tay trái của mình mà rên rẩm.
- A…!
Thời gian livestream tức thì chạy lại.
Cô gái mặc áo tấc còn lại lộ rõ vẻ hoảng loạn. Cô cuống cuồng đứng dậy đỡ Nhi với mấy lời hỏi han.
- Sao thế? Lại đau nữa ạ?
- Bỏ, phải bỏ, phải bỏ cái đầu này đi… phải bỏ đi… bỏ đi… - Nhi vừa lầm bầm vừa lấy tay cào cấu làm bung cúc cổ áo ra.
Mạnh nhổm dậy hòng xem sự tình. Song ánh mắt của Rahm đã lôi nó lại vị trí ban đầu.
- “Lại” là sao? - Hiển ở gần đấy lập tức đứng dậy giữ lấy bàn tay trái Nhi đang cào chính cơ thể mình. Chẳng mấy chốc mà vùng cổ trắng trẻo của cô đã rực đỏ, thậm chí có cả vệt máu đang tứa ra. - Em ấy có chứng tăng động gì không? Hay có vấn đề tâm lí gì chẳng hạn?
Cô gái còn lại lập tức lắc đầu.
- Kh, không ạ! Từ khi vào phân cảnh Nhi mới bắt đầu lạ như này! - Cô gái ngừng lại một chút rồi đột nhiên phủ nhận. - Không, không phải! Ở, ở phân cảnh đầu, em mới là người bị! - Giọng cô run lên. - Sau đấy Nhi tự dưng bảo hai đứa đổi kiểu đánh mắt. Em tưởng… em tưởng như bình thường nên mới đổi… Có… có khi nào liên quan không ạ…?
Hiển hơi nhíu mày. Chẳng rõ cớ làm sao mà lực tay của Nhi rất lớn, anh ta phải dùng sức đến mức đỏ cả tay mới ngăn cô cào cấu cổ tiếp được.
- Đau… đau quá… - Nhi rên rỉ, nước mắt cô lăn khỏi vành mắt. - đừng đổi, đừng đổi…
Vừa lúc Nhi dừng tay, thời gian livestream lần nữa ngừng lại. Mạnh hơi bối rối. Ý gì đây?
Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía Nhi. Hiển cảm nhận được mấy ánh nhìn quái lạ liền quay sang nhìn.
- Thả tay ra đi. - Tùng lên tiếng.
Hiển hoang mang nhìn cậu ta. Quyên lập tức đánh cho Tùng một cái như ý chất vấn rằng cậu ta có bình thường không.
- Thời gian không hết thì cứ ngồi đấy mà thương nhau à? - Tùng chống chân, lại nói.
Quyên tiếp tục đánh cậu ta tỏ ý cậu ta nên câm cái miệng lại. Mấy cái đánh khá đau nhưng Tùng vẫn dửng dưng như không.
- Phân cảnh sắp đặt, phí công làm gì. - Trà liếc mắt, chị ta ngầm tán đồng với lời nói của Tùng.
Hai người này đúng là… kẻ xướng người hoạ…
Lời nói của cả hai chẳng ai muốn lọt tai, nhưng tình hình có vẻ thật sự như ý của họ. Hiển chần chừ, anh ta nhìn ánh mắt hoang mang của cô gái đối diện mà không khỏi nặng lòng. Rồi anh ta chọn buông tay.
Cô gái đầy hoảng loạn nhìn những người xung quanh. Đôi mắt cô đã rơm rớm ánh lệ.
Hiển vừa buông tay, Nhi lập tức đưa tay lên cổ và cào cấu. Và thời gian livestream lại tiếp tục.
Có lơ mơ tới mấy cũng nhận ra được rằng sự việc của Nhi không ai có thể can thiệp nổi. Bởi thứ nhắm tới cô rất có thể là kẻ giật dây của phân cảnh này.