Tôi đã biết đường nhưng vẫn đi theo phía sau anh Vương, chị Bảo Ngọc và người kia, bất kể đó là ai, cần thời gian sắp xếp lại mọi thứ. Chúng tôi dừng bước bên ngoài sảnh.
“Magnolia trước giờ hơi… phản xã hội,” anh Vương lên tiếng, muốn vuốt mọi chuyện xuống, “Em đừng để bụng.”
“Cảm ơn anh. Em không hẳn là fan của anh, nhưng em thích một vài tác phẩm của anh ạ.”
“Anh rất vinh dự khi nghe điều này. Hôm nay anh đến đây hỗ trợ Ngọc, vậy anh đi trước nhé.”
“Cảm ơn anh dẫn em đến đây. Gặp lại anh sau ạ.”
Anh Vương gật đầu rồi quay người rời đi.
Khi tôi bước vào trong sảnh thì bên trong đã chật kín người. Ngay khi tôi yên vị, một nhân viên hậu đài bước ra thông báo sự kiện sẽ bị hoãn lại ba mươi phút. Mọi người xung quanh xôn xao ngao ngán, nhưng tôi hoàn toàn không thể đồng cảm. Tôi không thể nào thất vọng hơn được nữa. Tôi mở khoá điện thoại và nhìn những tấm ảnh của Magnolia mà tôi lưu trước đây. Trong ảnh là một cô gái trang điểm nhẹ, vận váy maxi màu kem, trông như một thiên thần trong đời thật. Một bức khác chụp một cô gái mặc trang phục thường ngày, trông thân thiện, xinh đẹp, và sắc sảo với bờ môi đỏ mọng đi đôi với chiếc kính râm gọng đỏ. Cô gái trong ảnh khoác áo da, mặc quần jeans, vừa ngang tàng vừa nóng bỏng. Người trong hình mặc đầm đen ôm sát vào dáng người trông vừa diễm lệ vừa quyến rũ.
Lúc này, tôi thật lòng không biết nên nghĩ gì. Toàn bộ đều là diễn thôi sao? Chẳng lẽ ngay cả những bức ảnh mang danh do các tay săn ảnh chụp trên đường đều là nguỵ tạo sao? Nếu cô ấy không phải người quan tâm và ngọt ngào, làm sao cô ấy lại có thể viết ra được những tiểu thuyết đầy mơ mộng như thế?
Dưới nỗ lực gỡ rối mớ bòng bong trong đầu, tôi loạng choạng mở Kindle và bấm vào những tác phẩm trước của Magnolia. Tôi phải đọc lại, đọc lại những phần yêu thích tôi từng lưu.
~~*~~
QUAN HỆ NGUY HIỂM, chương 15
“Lần này em làm tốt lắm, Marien. À, anh biết một quán cà phê gần đây có bánh mì siêu ngon. Bữa nào hai đứa mình đi sớm ghé mua trước khi vào làm không?”
“Dạ được. Sáng ăn bánh mì là đúng bài nhất.”
“Vậy sáng thứ Năm hen, sáng ngày mốt á?”
“Dạ, hẹn anh lúc 7:30 nha.”
“Hẹn rồi đấy nhé!”
Logan bất chợt cúi người đặt một nụ hôn lên má Marien rồi chạy bước nhỏ rời đi. Cô thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không xa phía trước, Logan quay lại vừa chạy ngược vừa mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Ngay khi Logan đi khuất, Marien bị lôi vào một chiếc xe.
Vùng vẫy và đá loạn, cô cố gắng thoát khỏi đôi cánh tay cứng như thép đang kìm chặt mình thì mùi hương bất chợt len qua bóng tối ập đến. Mùi bọt cạo râu hương bạc hà hoà lẫn với nốt nước hoa tông ấm mà cô vô cùng quen thuộc. Đây không phải ai khác ngoài… Samuel.
Khi Marien vừa nhận ra và chưa kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo nghiền xuống. Nụ hôn không có lấy một phần dịu dàng. Ngược lại, đầy đòi hỏi, chiếm hữu, và giận giữ như chính người đàn ông đang dùng nó để trừng phạt cô.
“Marien,” hắn thì thầm giữa làn môi cô, “Tôi đã nói rõ với em rằng em không được phép tiếp xúc gần với người đàn ông khác kia mà, vậy mà tôi lại bắt được em quyến rũ em họ tôi.”
“Tôi không có!”
“Suỵt! Tôi đã tận mắt chứng kiến và tận tai nghe toàn bộ rồi, Marien à. Em dám hẹn nó,” Samuel vươn tay nhấn nút để nâng tấm kính ngăn giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau.
Marien tái nhợt trong nháy mắt. Thứ này có thể cách âm chứ hoàn toàn không thể che chắn gì. Cô run lên và cảm thấy toàn bộ sức lực đã trượt khỏi cơ thể. Thế nhưng, hình ảnh cô tuyệt vọng sợ hãi lại kích thích người đàn ông.
“Tôi sẽ đảm bảo em không thể bước xuống giường trong vài ngày tới.” Giọng nam trầm đẫm những nguy hiểm.
~~*~~
ĐÁNH ĐỔI LINH HỒN, chương 3
“Tôi là thương nhân, Marina à. Trước đây tôi đã cho em cơ hội và lần đó em đã từ chối. Lần này em phải chứng minh cho tôi thấy đây là thương vụ đáng đầu tư chứ không nói suông như thế được.”
Marina nuốt nước miếng, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Ai đó làm ơn nói cho cô biết người đàn ông này không ám chỉ thứ cô đang nghĩ chứ?
“Hay là em trưng bày đi! Có dùng thử thì càng tốt.”
“Sao cơ?”
“Cởi!”
“Ngài… ngài Sawyer?!?”
“Tôi bảo cởi.” Giọng của hắn vẫn đều đều điềm nhiên.
Lệ tuôn trào, trượt xuống gương mặt mĩ miều của cô gái, nhưng người đàn ông chẳng mảy may động lòng thương xót. Hắn ngồi đó, bất động, lạnh lùng, vô cảm, và rất doanh nhân.
~~*~~
SỞ HỮU, chương 32
"Merry, Merry, Merry! Merry yêu dấu của tôi! Ngay từ đầu em biết rõ quan hệ giữa hai ta là gì kia mà.” Nhìn thấy cô cứng người, Seal cười trầm thấp rồi tiếp lời. “Em quên rồi sao? Vậy… để tôi nhắc em một lần nhé, em yêu.”
Hắn bước đến gần, vén tóc cô qua một bên, rồi cúi người đến khi đôi môi hắn chạm vành tai cô.
“Tôi mua em, Merry à. Tôi cần bình phong và đã mua em từ người cha nghiện ngập của em. Nhiệm vụ của em là hoàn thành chương trình phổ thông, rồi ở nhà, ngoan ngoãn đi dự tiệc hoặc sự kiện với tôi như một người vợ tốt. Em là tài sản của tôi không hơn không kém. Tài sản không biết nói. Em không có quyền đòi hỏi tôi bất cứ thứ gì, càng không được đề cập đến đại học hay đi làm. Biết thân biết phận mình đi, em yêu.”
Khi âm thanh cuối cùng tuôn ra, Merry cảm thấy mình đã bị đông cứng từ trong ra ngoài. Sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, những khoảnh khắc thân mật với nhau, những tưởng giữa họ đã có gì đó hơn tờ hợp đồng mua bán vô tri vô giác. Hoá ra, tất cả đều là ảo tưởng của riêng cô mà thôi.
~*~
Ánh mắt tôi bắt gặp bình luận của chính mình từ rất lâu khi truyện Sở hữu được đăng từng chương.
@Michelia_of_Magnolia”
“Ahhhhhhhhhhhhhh! Tính chiếm hữu của Seal hấp dẫn quá! Anh già đang sợ Merry yêu dấu sẽ chạy mất nếu được tiếp xúc với trai trẻ đây mà.”
Tôi lập tức thoát khỏi ứng dụng và khoá màn hình. Bản thân bình luận đó khiến tôi ghê tởm hơn cả những câu chuyện đó. Sao tôi lại mù quáng như thế chứ? Chúng nào phải truyện lấy nữ làm trung tâm. Chúng đều là những câu chuyện về nam giới ép buộc, giam cầm, và cưỡng bức nữ,... đàn áp nữ giới nói chung. Marien bị lăng nhục ngay trong xe, trước sự chứng kiến của tài xế. Marina bị đối xử như gái bán hoa bán rẻ thân mình như hàng hoá, chỉ vì cô cần tiền cứu sự nghiệp của mình. Về phần Merry… cô bé bị bẻ gãy cánh. Cô bé thậm chí không được nhìn nhận như một con người có tiềm năng, khả năng, và cảm xúc riêng mà bị xem là đồ vật, một món “tài sản”. Trời hỡi, cô bé còn chưa đủ mười tám tuổi, Seal đích thị là tội phạm. Sao ngày ấy tôi lại có thể thấy những câu chuyện này ngọt ngào được? Tôi nghĩ gì vậy chứ? Khi đó tôi mất trí chăng?
Tôi toan đứng lên đi về thì đèn trong khán phòng tối xuống và một người nữ bước vào ánh đèn sân khấu. Đó là một cô gái đẹp mặc chiếc đầm đen khoe vóc dáng thon thả nhưng đầy đường cong. Đôi môi thoa son đỏ lạnh hoàn thiện hình tượng của cô, toát lên khí chất sang trọng, quyến rũ, lại ẩn chứa chút phóng khoáng. Đó là Magnolia thường thấy trên mạng xã hội. Đó chính là Magnolia tôi từng tin… đến tận hôm nay.
“Chào buổi sáng các tình yêu!” Chất giọng nhẹ nhàng của người nữ lan khắp khán phòng. Chất giọng của cô từ trước đến nay luôn dịu dàng, ấm áp, và mê hoặc tựa chiếc chăn êm ái và ấm cúng trong một chiều thu mưa giăng giăng tuyệt đẹp. “Thành thật xin lỗi mọi người! Sáng nay phương tiện di chuyển của mình có vấn đề nên mới dẫn đến việc trì hoãn đáng tiếc. Mình vẫn chưa có thời gian gặp gỡ Michelia yêu dấu nữa.”
Tôi giật mình nghe người đó nhắc đến tên mình. Ngã khỏi chuyến tàu ý thức, tôi đau đớn đầy thương tích ngước nhìn sân khấu. Tôi bắt gặp Magnolia đang nhìn vào mắt tôi, nháy mắt một cái.
“Bé yêu ơi, chị sẽ bù cho em sau sự kiện nhé. Hứa đó!”
Đám đông xung quanh tôi phát cuồng, còn tôi chỉ thấy… lạnh. Tôi dường như có thể thấy gương mặt tươi cười đó rách ra thành một chiếc mặt nạ, để lộ gương mặt trống trơn không ngũ quan phía sau, không mắt, không mũi, không miệng. Chiếc mặt nạ cười kia dần tự nhân lên thành nhiều mặt nạ khác ứng với những tấm ảnh tôi từng thấy trước đây, nào là mặt nạ quyến rũ, mặt nạ ngọt ngào, mặt nạ thân thiện, mặt nạ nghiêm túc, mặt nạ cười nửa miệng… Tất cả bay lơ lửng thành vòng tròn xung quanh người đó. Magnolia mặt trơn chợt biến hoá thành người đàn bà tôi bắt gặp trong phòng thay đồ, cáu kỉnh, thô, và trần trụi.
Tôi cảm thấy mình chực nôn tháo.
Bình luận
Chưa có bình luận