Xuyên suốt sự kiện, tôi không thể rũ bỏ được cơn ớn lạnh trườn khắp người tôi, như một con rắn nó quấn quanh người, siết lấy lồng ngực tôi khiến tôi không cách nào thở nổi. Tôi không kìm được nghi hoặc. Liệu tôi đang suy nghĩ quá nhiều hay trước đây tôi thiếu suy nghĩ? Phải chăng tôi đã phát điên rồi hay tôi là người duy nhất còn tỉnh táo tại nơi này? Lẽ phải nằm trong tay số đông hay lẽ phải có thể thuộc về bất kì ai kể cả cá nhân?
Tôi thậm chí không chú ý sự kiện đã kết thúc cho đến khi chị Bảo Ngọc đến trước mặt tôi.
“Michelia, chị thấy em vẫn còn ngồi lại.”
Tôi ngước lên nhìn chị, bắt gặp vẻ mệt mỏi trong đôi mắt chị. Tôi nhìn quanh và nhận ra sảnh đã trống rỗng.
“Mọi người đã di chuyển ra khu vực kí tặng ở sảnh ra vào rồi.”
“Chị Ngọc ơi, em muốn hỏi chị một điều.”
Chị im lặng một lúc rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi. “Em muốn hỏi về Magnolia đúng không?”
“Có phải toàn bộ các tài khoản xã hội của chị ta đều do chị quản không?”
“Ừ… khoảng 80%.”
“Ha! Thế mà em cứ nghĩ tác giả không phải người nổi tiếng cơ đấy.”
“Anh tự quản các tài khoản của anh này.” Giọng của anh Vương vanh lên từ phía sau khiến hai chúng tôi quay lại nhìn anh. “Em được chứng kiến Magnolia cáu bẳn như thế nào rồi đấy.”
“Vương, anh đừng.”
“Không cần đâu chị.” Tôi giữ chị lại. Chúng tôi đều biết anh Vương nói đúng sự thật. Chị không cần phải vắt tâm trí đã kiệt sức để tìm lí do bao biện cho Magnolia nữa. “Đó là một phần của mảng quan hệ công chúng và quảng bá, em hiểu mà. Đáng lẽ em nên nghĩ tới ngay từ đầu mới phải.”
“Michelia…” Giọng của chị Bảo Ngọc tuyệt vọng lại xen lẫn van lơn.
Tôi biết chị sợ điều gì và tôi không phải người vô cảm. “Chị yên tâm. Em biết công việc của chị có nhiều khó khăn, em sẽ không làm khó chị thêm đâu.
Lúc này, anh Vương vươn mình đặt một nụ hôn lên má chị Ngọc. Hai người họ rõ ràng là một đôi. Anh Vương có vẻ là người dịu dàng, tử tế, và luôn ủng hộ bạn đời. Ôi trời, xem tôi kìa! “Có vẻ”??? Tôi trở thành kẻ đầy hoài nghi mất rồi. Tôi trước đây mà thấy họ ngọt ngào như vậy thể nào cũng sẽ kêu lên phấn khích mất thôi.
“Vậy… em còn muốn tham gia buổi gặp bù không Michelia?” chị Bảo Ngọc hỏi.
“Ai bảo bé cưng sẽ không. Tôi thấy bé còn ngồi lại tức là chắc chắn muốn rồi.”
Tôi nương theo giọng nói bất chợt và nhìn thấy Magnolia đang tiến vào bên trong. Chị ta đang cười tự tin, à không, cười nửa miệng thì đúng hơn, và nụ cười đó khiến lòng tôi bùng lửa giận.
“Này! Tôi mới là người quyết định mình có gặp hay không chứ không phải chị.” Tôi chẳng thèm che giấu giọng điệu tức giận.
Thế mà nó dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười của Magnolia. Ngược lại, nụ cười của chị ta càng rực rỡ hơn. “Đương nhiên rồi, bé cưng. Tôi rất vinh dự khi có người hâm mộ bảy năm như em đấy, Michelia. Tôi tin là em có không ít điều muốn hỏi tôi đúng không?”
Lại còn nháy mắt nữa chứ! Chị ta gan đấy. Nhưng chị ta nói đúng. Dẫu cho tôi không muốn thừa nhận tẹo nào thì chị ta vẫn đúng. Tôi có vô số điều muốn hỏi, chính xác hơn là muốn chất vấn. Đây là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi hít thở sâu vài hơi để điều chỉnh tâm tình trước khi đưa ra lời đáp.
“Đúng. Tôi có chuyện muốn hỏi. Vậy di chuyển sang phòng thay đồ đi.”
“Khồng! Căn phòng gớm ghiếc đó làm sao xứng dùng để hẹn hò?”
“Hẹn hò?”
Bên cạnh tôi, chị Ngọc và anh Vương đồng thanh cùng từ đó, nhưng âm sắc ngạc nhiên hơn và tông giọng khác tôi. Giọng anh Vương đầy tò mò. Chị Ngọc thì lớn tiếng như thể chị sắp xông đến xé Magnolia thành mấy mảnh.
Thế nhưng điều đó có ảnh hưởng gì đến Magnolia không? Mơ đi!
“Đúng, một buổi hẹn. Đi thôi, chị đưa cưng đi quán cà phê.”
Không đợi bất kì ai kịp phản ứng, Magnolia túm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra ngoài. Tại sao tôi không phản kháng à? Tôi choáng váng và ngơ ngác, chỉ có thể để mặc chị ta kéo đi.
~*~
Trái ngược với tôi vẫn đương tức anh ách, Magnolia lại như quả bóng bơm đầy những vô tư, vui vẻ, và tự tin bật nảy khỏi mặt đất. Chẳng lẽ chị ta không ý thức rằng tôi đã nghe toàn bộ lời của chị ta trong phòng thay đồ và đang phẫn nộ sao?
“Cưng ơi, bé uống gì?”
“Trà chanh mật ong, và chị đừng gọi tôi như thế.”
“Ỏ, ngay cả lựa chọn của em cũng ngọt ngào như em vậy. Cho chị một cà phê đen ít đường nha em.”
Chúng tôi nhận thức uống và yên vị trong góc quán. Vị trí của chúng tôi khá tách biệt với phần còn lại của quán vì ngay bên cạnh có chậu cây cảnh dài hình chữ nhật ngăn khu vực của chúng tôi với khoảng không gian còn lại.
“Tôi biết cưng muốn hỏi chuyện trong phòng thay đồ.”
Vào thẳng vấn đến luôn hử? Chuyện này không phải điều tôi muốn hỏi nhất, nhưng đúng là nên bắt đầu từ đó.
Tôi nhấp một ngụm trà. “Không hẳn. Chị không có vẻ gì là hối lỗi.”
“Tôi không thể quay ngược thời gian làm lại, đúng chứ?”
“Cũng đúng.” Tôi lại hớp thêm một ngụm, sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu và chuẩn bị tinh thần cho chuyện sắp diễn ra.
“Làm quen lại nhé. Như em đã biết, chị là Mộc Lan, Magnolia. Hân hạnh được gặp người dễ thương như cưng. Thật đó!”
Giờ chúng ta quay lại nói chuyện xã giao cơ đấy. Thế mà chị ta còn chẳng buồn nói tên thật cho tôi biết. Sao cũng được! “Hàm Tiếu, Michelia.”
Magnolia dường như không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của tôi mà cười khẽ, “Em không tin lời tôi. Sau chuyện sáng nay tôi không thể trách em được. Vậy em cho tôi biết mức độ thiệt hại đi.”
“Hi vọng chị không thấy xúc phạm, chứ tôi vừa nhận ra truyện chị viết đều là những câu chuyện lãng mạn đáng ghê tởm.”
Lúc này, chị ta phá lên cười cuồng loạn như thể tôi vừa kể chuyện cười, hoặc hài hước nhất hoặc lố bịch nhất trần đời. Chị ta cười đến chảy nước mắt. Khi ngớt cơn cười, chị ta thản nhiên nói, “Bản thân tôi chưa bao giờ khẳng định mình viết chuyện tình. Đó hoàn toàn là những gì nhà xuất bản nói và người hâm mộ lựa chọn tin vào.”
Nói vậy thì CHÍNH TÔI mới đúng là trò cười của chị ta. “Điều đó chẳng bao biện được cho chuyện toàn bộ các nhân vật nữ của chị được khắc hoạ như thế nào và bị các nhân vật nam đối xử tàn ác ra sao. Đám nhân vật nam đó là gì vậy chứ? Đám man di à?”
“Cưng nói đúng đó. Bọn chúng man di mọi rợ, nên chúng cần được cứu rỗi.”
“Cứu rỗi?”
“Cưng thấy đó, Michelia của tôi. Tên nhân vật nữ chính của tôi là Marien, Marina, Merry, Maire, Miriam… nghe có quen không?”
Khi đặt những cái tên đó bên cạnh nhau, tiếng của chúng rất giống nhau và quen thuộc… Magnolia mỉm cười khi nhận ra vẻ bừng tỉnh trên gương mặt tôi. Còn tôi lại thấy cổ họng nghẹn đắng và giọng nói bỗng chốc như hụt hơi.
“Mary… Đức Mẹ đồng trinh Maria, Mẹ của Giêsu!”
“Chính xác đó cưng. Nhân vật nữ là người ban sự cứu rỗi. Vì thế họ luôn dịu dàng, vị tha, và nhu mì đến thế.”
“Chị biết cái kết của những vị Thánh cứu rỗi chứ?”
“Biết rõ là đằng khác, cưng à.”
“Đừng gọi tôi như thế nữa. Giả tạo v… phát ói!”
“Ái chà! Cưng ngoan đến mức không dám văng tục luôn kìa.”
“Đừng chuyển chủ đề. Tôi không thể nào chấp nhận được cách chị xây dựng nhân vật phân biệt giới tính như thế. Chẳng lẽ nữ giới không có cuộc sống riêng? Chẳng lẽ nữ giới không có thế mạnh cần được phép thể hiện và được trân trọng? Chẳng lẽ nữ giới không khó khăn đau khổ? Chẳng lẽ chúng ta không cần sự giúp đỡ, bảo vệ, và quan trọng nhất là sự tôn trong sao? Chẳng lẽ chúng ta không mắc sai lầm, không gây ra tội lỗi nghiêm trọng, hay có những suy nghĩ suy đồi? Chẳng ai là thứ cấp hay cao cấp hơn ai hết. Chẳng lẽ chị cho rằng chúng ta không cần cứu rỗi sao?”
“Ôi cưng ơi, tôi nào có tự dựng những nhân vật đó. Tôi chỉ mô phỏng lại thực tế mà thôi.”
Lời nói đó kéo cơn ớn lạnh quay về, nháy mắt lan khắp người tôi. Thoáng chốc, nụ cười trên mặt chị ta rét buốt, như thể nụ cười của ác ma.
“Cưng nhìn xung quanh đi. Cưng không thấy chuyện tương tự diễn ra nhan nhản ở mức độ kín đáo sao? Cưng thấy đó, truyện tôi viết đều… nổi tiếng vì tôi đem ác mộng trong đời thực của nữ giới biến thành giấc mơ đẹp. Tôi, một tác giả nữ, biết rõ nữ giới muốn gì, mong ước gì… hơn bất kì người nam nào.”
“Thế cũng chẳng khiến sự đàn áp trong truyện của chị chấp nhận được. Vô số cô gái trẻ đã và đang đọc chúng rồi tin vào chúng. Họ sẽ thấy lối đàn áp đó là tiêu chuẩn bình thường, và nó KHÔNG tốt chút nào.”
“Nếu không có tôi thì vẫn có hàng triệu cây bút ngoài kia mà. Cưng tính sao về chuyện đó?”
“Tôi… Tôi…”
“Cưng à, chuyện đau đầu như vậy cứ để người khác lo. Tôi thích cưng. Cho phép tôi trân trọng em…”
Chị ta đứng dậy và chuyển sang ngồi vị trí bên cạnh tôi, vươn tay mơn trớn má tôi.
“Nâng niu em…”
Chị ta từ từ thu hẹp khoảng cách. Khi tôi cảm nhận chiếc hôn nhẹ nhàng chị đặt lên má tôi, tôi như ngừng thở. Sau đó, Magnolia nhìn vào mắt tôi.
“Cứu em khỏi đàn áp đoạ đày. Cưng thấy thế nào?”
Đôi mắt của chị quá mức mê hoặc khiến tôi không khỏi đắm chìm.
Bình luận
Chưa có bình luận