⸻ Góc nhìn của Magnolia ⸻
Ngày bé, tôi say mê phim hoạt hình Mộc Lan do Disney sản xuất. Mộc Lan là hình mẫu của cô gái thông minh, can trường, và có ý chí mãnh liệt. Cô ấy không ngại chống lại số đông để theo đuổi điều đúng đắn hoặc chí ít là điều cô ấy tin tưởng. Còn tôi là đứa trẻ chẳng dễ hoà nhập. Thế nên khi được hỏi tôi muốn lấy bút danh gì, tôi đã chọn Magnolia, danh pháp khoa học của hoa mộc lan. Thật trẻ con phải không?
Ấy thế mà khi có cộng đồng người hâm mộ, tôi bắt gặp những tên tài khoản còn trẻ con hơn cả bút danh của tôi nữa.
‘Michelia_of_Magnolia’?
Đùa gì vậy chứ! Chẳng phải chuyện hoa hàm tiếu chi ngọc lan thuộc họ mộc lan là chuyện rõ rành rành rồi hay sao? (Ừ thì có thể có người không biết, trước kia tôi không biết dù đó là tên tôi, nhưng đó là kiến thức thường thức mà.) Sao lại có người nhàm chán đến mức này chứ? Vì sao không đặt một cái tên thể hiện sự độc đáo hay điều gì đó đặc biệt về bản thân chứ? Và đó chỉ là một trong số loạt tên tài khoản dài dằng dặc như sớ mà tôi cảm thấy trẻ con.
Năm tháng trôi đi, những tên tài khoản đó dần phai nhoà, nhường chỗ cho những tên tài khoản đầy trẻ con khác. Thế nên tôi chẳng bao giờ để ý cập nhật danh sách trong tâm trí kia. Tôi có thể nêu cái tên kia ra làm ví dụ chỉ vì nó là một trong số rất ít tên tài khoản vẫn luôn xuất hiện.
Kể từ khi biên tập quản lí các tài khoản mạng xã hội, tôi càng ít quan tâm những gì diễn ra trên đó. Thỉnh thoảng tôi có tương tác với độc giả, nhưng lắm lúc chị Bảo Ngọc lại bảo phát ngôn của tôi không phù hợp, thế nên gần như không có lời nào không bị chị nhúng tay chỉnh sửa.
Tôi chưa bao giờ xem đó là vấn đề, mãi đến hôm nay khi tôi bỗng có một cuộc họp mặt riêng từ trên trời rơi xuống. Giờ đây khi đứng đối diện em, tôi chưa bao giờ căm ghét từ “họp mặt” như lúc này.
Em thật yêu kiều. Em không mang vẻ đẹp có thể hớp hồn người khác mà là nét đẹp có thể xoa dịu người khác ngay khi hiện diện. Tôi chẳng biết nó có cùng tác dụng đó với người khác không, nhưng vẻ đẹp của em đã tác động đến tôi như thế đấy. Nhìn đôi mắt nâu to tròn kia kìa! Nhìn mái tóc nâu nhạt mềm mại như kẹo bông gòn kia kìa! Nhìn những đường nét đáng yêu kia kìa! Dẫu em không che giấu cơn giận nhưng em vẫn nhẹ nhàng, đáng yêu, và thuần khiết. Em tựa như thiên thần vừa bước ra từ câu chuyện tôi viết vậy. Không! Em chính là nhân vật chính mà tôi hằng tưởng tượng… Em là toàn bộ những gì mà tôi thiếu khuyết.
Càng không cần bàn đến giọng nói của em… Tôi không chú ý nổi nội dung lời em nói, nhưng chất giọng em hệt như giai điệu thần tiên.
“Trái Đất gọi Magnolia!” Trời ạ! Vừa nhắc đến giai điệu thần tiên thì đã phải nghe thứ đối lập!
“Hả? Gì?”
“Trễ rồi! Chuẩn bị đi.”
“À… Được!”
“Không gặp lúc này không có nghĩa là lát nữa em không phải gặp. Chị không để em chuồn đâu.” Chị Bảo Ngọc bắt đầu càm ràm, nhưng điều đó không cần thiết.
“Tôi cũng không định chuồn.”
Căn phòng bỗng chốc im lặng kì dị. Tôi quay lại và bắt gặp chị Bảo Ngọc cầm chiếc đầm đen giữa không trung, tròn mắt nhìn tôi. Ngay cả thợ trang điểm của tôi cũng dừng việc đang làm mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi không khỏi nhướng một bên mày thể hiện thắc mắc.
“Chà… nay có bão không ta!” Cuối cùng chị Bảo Ngọc cũng lên tiếng, “Em tốt nhất đừng giở trò gì với chị nữa. Nhờ em mà chị đang sống trong địa ngục trần gian rồi đấy.”
“Tôi đâu có tệ đến thế. Không phải chị bảo trễ rồi à?”
Tôi yên vị trước bàn trang điểm, hoá thân thành Magnolia “hoàn hảo” mà họ mong muốn.
“À, fan đó tên gì á?”
“Michelia…” chị Bảo Ngọc dừng lại nheo mắt nhìn tôi, “Hừm! Cô đáng ngờ quá cô Ngọc Lan nha.”
Tôi cười nhẹ, mặc kệ chị ấy.
Michelia.
Michelia.
Michelia…
Người hâm mộ bảy năm…
Michelia_of_Magnolia, đúng không?
Hẳn là em ấy rồi. Nghĩ lại thì... cái tên đó đẹp đấy chứ. “Michelia of Magnolia”, “Hàm Tiếu thuộc Mộc Lan”... thật muốn biến nó thành hiện thực.
Bình luận
Chưa có bình luận