Chương 4: Tơ vò


Tôi chẳng thể nhớ chính xác mình đã về được nhà bằng cách nào. Mọi thứ hỗn độn và mơ hồ. Tôi đã chất vấn Magnolia, đúng, nhưng cuộc nói chuyện càng khiến tôi rối loạn hơn, hệt như bị quả tạ rơi xuống đầu khiến tôi choáng váng và mất phương hướng. Những lời của chị ta tua đi tua lại trong đầu như một đoạn băng hỏng.

"Bản thân tôi chưa bao giờ khẳng định mình viết chuyện tình. Đó hoàn toàn là những gì nhà xuất bản nói và người hâm mộ lựa chọn tin vào.”

“Tôi chỉ mô phỏng lại thực tế mà thôi. Cưng không thấy chuyện tương tự diễn ra nhan nhản ở mức độ kín đáo sao?”

“Tôi đem ác mộng trong đời thực của nữ giới biến thành giấc mơ đẹp. Tôi biết rõ nữ giới muốn gì, mong ước gì… hơn bất kì người nam nào.”

“Cho phép tôi… cứu em khỏi đàn áp đoạ đày.”

Tôi thả mình xuống giường, đưa cẳng tay lên che mắt.

“Trời ơi! Nên nghĩ gì? Nên làm gì bây giờ?” Rõ ràng tôi đang nói chuyện một mình. Hâm nhỉ? Nhưng sau một ngày như hôm nay, tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Tôi cũng chẳng trông đợi ai đáp lời, nhưng lại nhận được phản hồi.

“Bà nên uống.”

Tôi ngóc đầu lên và nhìn thấy bạn cùng trọ, Thanh, đang khoanh tay tựa vào khung cửa. Một bên mày của cô ấy nhướng lên, không mặn không nhạt thăm hỏi. Cô ấy hoàn toàn không có vẻ gì quan tâm, nhưng tôi biết nếu thật sự không quan tâm cô ấy sẽ không đời nào đến phòng tôi. Chúng tôi không phải bạn thân cùng thuê một căn hộ mà đơn giản là hai người cùng thuê trọ không mâu thuẫn gay gắt, cũng không quá hài hoà, mỗi người chúng tôi có cuộc sống riêng và trên nền tảng tôn trọng đời sống riêng tư đó chúng tôi đã tìm được nhịp điệu chung sống với nhau. Tôi thả mình lại xuống giường, nhìn lên trần nhà thay cho câu trả lời. Trong đầu tôi lúc này có một mớ bòng bong và tôi chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện.

Thế nhưng, Thanh không định tha cho tôi. “Bà về mà không đáp lời cũng chẳng ừ hử gì với tui.”

“Tui về rồi nè!” Tôi yếu ớt đưa tay trái lên  và thả nó rơi xuống nệm.

“Bà còn chẳng để ý ti vi đang chiếu series Once Upon The Time nữa.”

“Có hả?”

“Cô là ai và cô đã làm gì với bạn cùng phòng của tôi rồi?”

“Ha. Ha! Vui đó…” Tôi lật người vùi mặt vào gối.

“Bà thật sự cần cồn đó, Lan.”

“Tui rối lắm rồi bà ơi! Tha cho tui đi!”

“Cồn có thể gỡ rối hoặc… giúp bà quên.”

“Tạm thời!”

Thanh là kiểu người kiên trì và đôi khi còn cứng đầu nữa. Đó là một trong những đức tính tốt của cô ấy và đêm nay đức tính đó trở nên cực kì khó chịu. Cô ấy đã thành công kéo tôi ra phòng khách – đúng vậy, chỉ phòng khách, tôi hoàn toàn không muốn lết đi đâu nữa. Rượu vào lời ra, tôi trút bầu tâm sự. Chậc! Cô ấy đã biết quá nhiều!

“Cô gái à, chị ấy thích bà đó.”

“Chị ấy vừa ngầu vừa phóng khoáng, tui thích hình tượng đó, nhưng đó lại chỉ là vỏ bọc nguỵ tạo.”

“Theo những gì tui nghe từ nãy đến giờ thì chị ấy ngầu đấy, có thể còn hơn hình ảnh mà biên tập xây dựng.”

“Ừ, nhưng theo chiều hướng tệ hại và xấu tính.”

“Chưa chắc. Mọi chuyện không như bề ngoài.”

“Đã nhận được bài học nhớ đời.”

Vì Thanh… và đồ uống chẳng giúp được gì nhiều, tôi lê mình về với giường yêu dấu. Tôi cần vòng tay êm ái của nó hơn bao giờ hết. Thế nhưng ngay khi lưng tôi chạm vào nệm, điện thoại đổ chuông. Trời ạ! Đáng lẽ tôi nên chuyển nó sang chế độ im lặng trước khi đặt nó ở tủ đầu giường. Không định nhận cuộc gọi, tôi trở mình túm lấy gối bịt tai.

Điện thoại lại đổ chuông.

Hết lần này…

… đến lần khác!

Khiếp thật! Sao đêm nay lại có nhiều người cứng đầu xung quanh tôi đến thế cơ chứ? Tôi cầm điện thoại lên và thấy số lạ. Lúc này đã qua mười giờ đêm. Giờ này còn gọi điện đến hẳn là có chuyện gấp, bằng không tôi chắc chắn phải lột da người này. Trước khi tôi kịp gọi lại, điện thoại lại đổ chuông. Tôi đầu hàng!

“Alo?”

“Alo, có phải Michelia đó không?”

“M… Magnolia?!?”

“Ừ, là tôi đây bé cưng. Tôi đang đứng bên ngoài khu chung cư của cưng, cưng xuống đây một chuyến được không?”

“Hả? Khoan đã! Làm sao chị biết số điện thoại của tôi? Và cả địa chỉ của tôi nữa?”

“Cưng à, em đã điền những thông tin đó khi ghi danh tham gia quay vé VIP để nhà xuất bản có thể liên lạc được với em, nhớ chứ?”

“À! Nhưng sao giờ này rồi mà chị còn đến?”

“Cưng à, tôi lạnh cứng người rồi. Em có thể xuống đây rồi hẵng hỏi được không?”

Tôi ắt hẳn đã bị con quỷ mê cái đẹp nhập nên khi định thần lại tôi thấy mình đang đứng đối diện một phiên bản của Magnolia. Chị ta mặc một bộ jumpsuit màu đen ôm, loại người đua mô tô hay mặc, nhưng bộ đồ này ôm sát người khoe trọn toàn bộ đường cong cơ thể. Những đường cong đó thật là quyến rũ chết người! Dáng chị ấy không phải dáng đồng hồ cát mà người ta cho là tiêu chuẩn, nhưng chắc chắn chị biết cách hớp hồn người khác. Đợi đã, có thật là chị ta không hay công lao thuộc về nhà tạo mẫu? Thôi thì dù là ai tạo nên, người nữ đứng trước mặt tôi thời khắc này vô cùng cuốn hút. Đã thế lại còn đứng bên cạnh một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen siêu ngầu nữa. Một chiếc mô tô tông xuyệt tông cơ đấy, tin được không?

“Khép miệng lại đi cưng.”

Tiếng cười của chị kéo tôi về với thực tại. Không tin được là tôi vừa ngắm chị ta đăm đăm! Thế mà tôi nghĩ mình tỉnh hồn rồi chứ. Ông Trời ơi, ông giáng một tia sét xuống hay làm đất nứt cho con rơi xuống luôn cho xong được không? Xấu hổ quá!

“Sao chị lại đến đây?”

“Trời trở lạnh rồi. Tôi đem mật ong gừng đến cho cưng này.”

“Hả? Mật ong gừng? Món gì nghe ghê vậy?”

Nụ cười nở rộ trên mặt Magnolia. Khốn kiếp! Tôi lại suýt mất hồn nữa rồi. Lần này chỉ suýt soát thôi, tôi cũng có khá hơn đấy chứ.

“Gừng xay ngâm trong mật ong, giúp cưng giữ ấm và tốt cho sức khoẻ. Thử là ghiền đó.”

“Chắc là không đâu.”

“Chao ôi, bé cưng của tôi biết cách nghi ngờ thế giới xung quanh rồi. Thật đáng yêu làm sao!

“Thôi đi, sến rện gớm quá!”

“Cưng yêu tôi và thâm tâm cưng biết rõ điều đó,” chị lại mỉm cười.

Nụ cười đó vô cùng mê hoặc, và nó chính là phép thuật hiệu quả nhất của chị đối với tôi. Lẽ ra tôi phải tỉnh táo mới đúng. Tôi đã tận mắt chứng kiến lớp vỏ bọc giả tạo bị bóc trần và cả bẫy của chị ta nữa. Tôi còn đích thân chất vấn và biết mục đích thật sự của chị ta. Chị ta chỉ là một người đàn bà bình thường kiếm tiền trên đánh lừa người khác. Tôi đã biết tất cả, tôi không nên sa ngã trước một nụ cười. Thế nhưng, tôi lúc này lại đang ôm chiếc túi chị ta đem đến và nhìn bóng dáng quyến rũ trên mô tô kia xa dần. Tôi hẳn đã mất trí rồi.

~*~

Tôi đã thử tất cả mọi cách. Men say. Tâm sự với bạn cùng phòng. Một giấc ngủ ngon. Tôi vẫn chẳng thể thôi nghĩ về Magnolia được. Tâm trí tôi rối như tơ vò, như một cuộn tơ đã bị một con mèo lấy làm đồ chơi và giày vò đến nỗi không còn nhận ra đầu đuôi đâu nữa. Thật phiền nhiễu và mệt mỏi! Liệu do tôi quá ngu ngốc hay vì người trong cuộc không thể nhìn rõ vấn đề? Nghĩ đến đây, tôi quyết định gọi cho một người bạn.

Chuông đổ vài hồi thì cô ấy bắt máy. “Linh Đan nghe?”

“Sao nghe ngái ngủ vậy bà, tui gọi bà nửa đêm hả?”

“Không, không sao. Tui chợp mắt buổi trưa thôi. Cũng đến giờ dậy rồi.”

Chúng tôi cách nhau bảy múi giờ. Linh Đan không hẳn bạn rất thân, tôi gặp cô ấy qua mạng trong lúc lướt mạng tìm truyện đọc.

“Tui có chuyện muốn nghe ý kiến của bà. Bà biết Magnolia, tác giả của mấy bộ Quan hệ nguy hiểm, Đánh đổi linh hồn, Sở hữu… đồ á?

“Người thì tui có biết. Tui từng lướt qua truyện của tác giả này nhưng về quan hệ trực tiếp giữa người và người thì không.”

“Sao bà lại không biết chị ấy được chứ…”

Linh Đan ngăn tôi lại, “Ngọc Lan! Tui viết truyện đăng lên mạng lúc rảnh rỗi không có nghĩa là tui quen biết mọi tác giả, biên tập, hay công ti sách. Tui còn chưa xuất bản gì mà.”

“Tui xin lỗi.”

“Có chuyện gì thì kể mau!”

“À thì…”

“Nếu bà không muốn nói thì đừng gọi tui.”

“Gắt quá dzậy bà.”

“Xin lỗi. Tui là dạng người gắt ngủ. Nhưng nghiêm túc đấy, không nói thì cúp máy đi.”

“Được rồi, tui nói!”

Tôi kể lại chi tiết những gì đã diễn ra và cảm giác của tôi về chúng. Linh Đan lắng nghe chăm chú.

“Bà muốn nghe quan điểm của tui không?”

“Chứ bà nghĩ tại sao tui gọi bà hả bà Đan?”

“Vậy bà muốn nghe sự thật phũ phàng hay hoa mĩ nhẹ nhàng?”

“Ờ… cái này thì tui không chắc.”

Linh Đan hừ mũi, “Ngây thơ như bà thì chắc không nghe nổi sự thật phũ phàng.”

“Bà này! Tui đâu có ngây thơ đến thế.”

“Ừ ừ, biết rồi. Cách bà nhìn nhận mọi thứ chịu ảnh hưởng rất lớn từ trải nghiệm và cảm xúc của cá nhân. Có thể trong trường hợp khác bà sẽ cảm thấy hoàn toàn khác.”

“Từ từ, bớt bớt lại bà. Tui công nhận bà rất giỏi trong lĩnh vực triết, tâm lí, hay cái gì đó bà đang nghiên cứu nhưng tui nghe tui đau đầu bà ơi.”

“Theo như tui thấy, chị ấy đang theo đuổi bà đó, Ngọc Lan. Còn bà thì chịu tác động lớn hơn bà tưởng, dù sao bảy năm không ngắn ngủi gì. Đương nhiên, bà không cần ra quyết định ngay, nhưng bà có thể cho chị ấy một cơ hội đồng thời để bản thân bà được tìm hiểu con người thật của chị ấy chứ không phải người bà hằng tưởng tượng. Khi đó, bà có cảm giác nào thì quyết định thế đó. Còn nếu bà đã chắc chắn mình hoàn toàn không có cảm giác gì thì cũng nên cho người ta biết. Không nên cho người ta ảo vọng.”

Tôi biết làm như thế thật tàn nhẫn. Vấn đề là chính tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào về chị, về buổi giao lưu kí tặng, về mọi chuyện. “Mọi chuyện” ở đây bao gồm cả mảnh giấy hẹn gặp tôi nằm trong túi mật ong gừng mà chị tặng, và quả là tôi đã dần yêu thích nó. Yêu thích? Không, Magnolia đã đưa ra từ chính xác hơn, ghiền. Cả Magnolia và mật ong gừng đều khiến người khác say mê.

Đến thời điểm này, tôi không biết liệu mình là kẻ ngốc hay tôi chỉ giả vờ ngây ngốc vì như thế có vẻ dễ hơn. Phá bỏ lí tưởng mình hằng tin trong suốt cuộc đời vốn chẳng phải việc dễ chịu gì, nhưng tôi cảm thấy như bị chính tay mình xé vụn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout