“Chị Mộc Lan!”
“Sao vậy Tiếu Tiếu yêu yêu?”
Tôi đã quyết định làm theo lời Linh Đan, cho Magnolia và cả tôi cơ hội tìm hiểu nhau để xem mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Chị nói cho tôi biết nguồn gốc tên bút danh, nên tôi gọi chị là “Mộc Lan”, còn chị thì gọi tôi là “Hàm Tiếu”. Cả hai không thoả thuận trước nhưng đều gọi tên dùng trên mạng, nơi chúng tôi gặp và trao đổi với nhau rồi từ đó có cơ duyên gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời. Chúng tôi đồng lòng không nhắc đến tên thật để xưng hô với đối phương vì thói quen hoặc có lẽ vì lí do sâu xa hơn mà ngay cả hai chúng tôi cũng không biết đích xác đó là gì.
Chúng tôi đã vài lần gặp gỡ hẹn hò. Khi thì đi ăn, khi thì đi uống nước, có tối đi pub, hôm đi xem phim. Đó đều là những cuộc gặp không hoa cũng chẳng hoành tráng như trên màn ảnh, nhưng mỗi lần Mộc Lan đều chuẩn bị cho tôi một món quà nhỏ. Bánh mứt, đèn ngủ trang trí, khăn quàng cổ, nến thơm, bình giữ nhiệt xinh xắn có khắc tên, món nào cũng xinh xắn và khiến tôi rung động. À, rung động trước sự đáng yêu của những món quà, và cũng chính chúng khiến lòng tôi ấm áp lạ thường. Đương nhiên việc tôi cảm thấy mình được săn sóc và yêu chiều không chỉ đến từ những món quà đó mà còn đến từ những cử chỉ tưởng chừng như nhỏ nhặt của chị. Chị sẽ mở cửa cho tôi, đưa tay chặn cửa thang máy để chúng không bất ngờ đóng lại và va vào tôi khi tôi đang bước vào. Chị mang sẵn khăn choàng và găng tay cho tôi khi trời lạnh. Thỉnh thoảng mệt mỏi tôi sẽ nhận được tin nhắn của chị rằng, “Cưng đã rất chăm chỉ và cố gắng, nhưng đừng quên nghỉ ngơi nhé”. Tôi vẫn thường bị kì kinh nguyệt hành hạ đến mức ngất xỉu và nhập viện vì đau, chính chị đã túc trực chăm sóc và xoa bụng cho tôi. Tính cách của chị phóng khoáng nhưng không cẩu thả, trái lại khá cầu toàn và cực kì chu đáo khi chăm sóc người khác. Chị luôn mang theo gương, lược, một hộp xà phòng giấy, một số đồ vệ sinh cá nhân, và có cả khăn giấy khô lẫn ướt bên mình. Ở bên chị, tôi được vô tư vô lo nhưng hoàn toàn không có cảm giác bản thân mình vô dụng. Đúng như chị nói, sự lịch thiệp và chu đáo ở chị là điều tôi chưa từng nhận được từ người khác, ngay cả nữ giới cũng không thì càng không cần bàn đến nam giới. Hơn nữa, từ trước đến nay, tôi đều là kẻ theo đuổi người khác mù quáng chứ chưa từng có cơ hội đứng ở vị trí được người khác theo đuổi. Thái độ tôi nhận được đều là lạnh lùng và phũ phàng, nên chị vừa như làn gió xuân thanh mát, vừa như chiếc chăn bông ấm êm và thoải mái trong tiết thu se lạnh.
Thế nhưng, cảm xúc của tôi về chị lại luôn giằng xé một cách khó hiểu. Một mặt, tôi thích ở bên chị vì cảm thấy vui thú và thoải mái. Mặt khác, tôi lại không cách nào dỡ bỏ phòng bị đối với chị. Có lẽ điều này xuất phát từ việc tượng đài của chị trong lòng tôi suốt bảy năm qua bất ngờ đổ vỡ tan tành ngay trong lần gặp trực tiếp đầu tiên kia. Hoặc có lẽ tôi không có cùng loại rung động như chị. Ánh mắt chị nhìn tôi trìu mến và yêu chiều như người đang yêu, còn tôi hoàn toàn không thể nhìn chị bằng ánh mắt đó. Tôi thích được chị nâng niu, thích được làm bạn, đồng thời muốn kính trọng và ngưỡng mộ ở một khoảng cách nhất định hơn là dấn thân vào mối quan hệ tình cảm lãng mạn với chị. Tôi kháng cự điều đó theo bản năng. Tuy tôi là người song tính nhưng tôi không có cảm xúc yêu đương với chị. Không chỉ một lần tôi muốn vạch rõ giới hạn, muốn bảo chị dừng lại nhưng lòng tham và sự luyến tiếc sự nuông chiều của chị luôn ngăn tôi vào phút cuối.
Độ ấm và trọng lượng từ trên vai truyền đến và cảm giác ngưa ngứa phớt trên má kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ. Tôi quay đầu nhìn thấy Mộc Lan đang ngả đầu trên vai tôi trêu chọc. Hương dầu dưỡng tóc của chị thoang thoảng vờn quanh mũi. Những lúc này tôi thường nhích vai không cho chị dựa, lần này cũng không là ngoại lệ.
Hôm nay, tôi đang ở nhà của Mộc Lan. Đó là một căn hộ chung cư không hào nhoáng, không xa hoa, không có dịch vụ đắt tiền, và càng không nằm trong hay nằm gần khu đô thị cao cấp đắt đỏ nào. Đó là một tổ ấm bình thường giữa lòng thành phố ồn ào vội vã, nơi bạn hay gặp chủ nhà khó chịu, hàng xóm ồn ào, và cơ sở vật chất đã cũ. Điều tuyệt vời nhất mà nơi này có là khung cảnh bên ngoài ban công tuyệt đẹp. Tôi phải công nhận Mộc Lan có gu thẩm mĩ tốt. Mỗi khi bị chị trêu chọc quá đà, tôi hay doạ sẽ đăng thông tin căn nhà của chị lên để buộc chị chuyển đi nơi khác.
“Lấy giúp em hộp whipping cream,” Tôi đáp, “Và chị làm ơn đừng yêu iếc như thế nữa được không? Gớm quá!”
“Ỏ!~ Cưng à, em không vui tính chút nào cả.”
Tôi không kìm được mà thở hắt, những lúc này tôi lại tự chất vấn bản thân liệu quyết định của bản thân là đúng đắn hay sai lầm. Sao tôi lại đi chịu đựng chuyện này chứ? Tôi đã có thể mặc kệ chị rồi theo thời gian chị ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn kia mà. Thế nhưng, trong phút bị cảm xúc dẫn dắt, tôi lại ngu ngốc đâm đầu đi gặp chị ấy để rồi chúng tôi rơi vào một mối quan hệ không tên. Nguồn cơn cho chuyện hôm nay cũng vậy, tôi lại đi chất vấn chị ấy về tác phẩm sắp ra mắt, cứ như thể lần chất vấn sau buổi gặp mặt kí tặng tôi không bị mê hoặc đến thất điên bát đảo vậy. Y như rằng, tôi lại bị bẫy vào vụ cược rằng tôi không thể nào làm được một món tiramisu tử tế. Tại sao lại là tiramisu à? Ừ thì đó lại là một câu chuyện mất mặt khác cho thấy con ngốc tôi cứ liên tục rơi vào bẫy của chị ấy như thế nào. Đừng hỏi! Tôi tuyệt đối không làm bản thân mất mặt thêm đâu, không bao giờ, và không có ngoại lệ.
“Nụ cười đáng ghét. Sức hút đáng ghét… Mi đúng là đồ ngu mà!”
“Cưng à!” Mộc Lan đặt hộp kem xuống bàn, đưa tay vòng qua eo tôi, “Cưng nói lớn lên nào. Tôi thích nghe giọng của cưng hơn là tiếng lầm bầm đấy.”
Tôi cau mày, “Tôi mắng chị đấy.”
“Chao ôi, bé cưng của tôi biết mắng người kia à?”
“Thôi đi! Tôi không có nhỏ bé gì đâu!”
“Em là bé cưng của tôi mà, đúng hăm nạ?”
Tôi rùng mình khi nghe chị dùng giọng nói với trẻ con. Nếu ai đó nói với trẻ con thật thì dễ thương đấy! Nhưng nếu đối tượng nghe là bạn, một người trưởng thành, và người nói lại còn là người giả tạo thì bạn thấy sao? Nếu cứ thế này mãi thì đề tài này không chấm dứt được, nên tôi quyết định im lặng tập trung vào làm bánh, thỉnh thoảng mắng thầm trong đầu. Như thế yên tĩnh hơn nhiều.
Nhưng trời hỡi có ai nói cho tôi biết vì sao cô gái này không chịu im lặng không?!?
Nhưng cũng chỉ có trời mới biết vì sao tim tôi lại loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy nụ cười của chị, mỗi khi chị trêu chọc tôi, và cả mỗi khi chị chạm vào tôi. Phải chăng tôi đang dần phải lòng chị hay từ bỏ khoảng tim tôi dành riêng cho chị suốt nhiều năm qua quá khó? Phải chăng tôi đang dần thích chị hay chỉ vì chị đang thoả mãn mọi ước vọng của tôi về một mối quan hệ lãng mạn dù là một người nữ?
Tôi chỉ biết chắc chắn một điều rằng tôi đã nhìn nhận những câu chuyện chị viết dưới một góc độ hoàn toàn khác trước đây. Nhân vật chính phải là một mĩ nữ sa cơ hoặc mắc nạn chỉ để được một anh chàng tổng giám đốc sáu múi cứu. Nhân vật chính phải là một người có quá khứ bi thảm không có bất kì ai có thể nương nhờ để cô có thể được người đàn ông trong mơ “dễ dàng cứu giúp”. Nhân vật chính được giúp đỡ chỉ để dành phần đời còn lại tận tâm thể hiện lòng biết ơn của mình. Bất kể tính cách của cô ấy là gì – dịu dàng hay ngang tàng, yếu mềm hay cứng rắn, sống động, đáng yêu hay điềm tĩnh, trưởng thành, hay bất kể nét tính cách nào khác – các nhân vật chính rồi đều sẽ trở thành những người đàn bà dịu dàng, bao dung, và chan chứa yêu thương như thiên thần. Họ trở thành một hình mẫu tiêu chuẩn. Họ không cần học hỏi và phát triển. Họ không cần phải đối mặt với bất kì điều gi. Họ càng chẳng cần biết gì cả. Họ đã có một người hùng, người bảo vệ, một vị thánh sống trong đời. Họ có thể trẻ con và ngây ngô, nếu không muốn nói là ngu ngốc, suốt quãng đời còn lại miễn là họ tôn thờ đàn ông.
Đó. Chính điều đó đã và đang liên tục giằng xé tôi suốt mấy tuần qua. Tôi đã say sưa trong những câu chuyện như thế gần một phần ba cuộc đời. Thế nhưng, tôi hiện tại bàng hoàng, bối rối, và… ghê tởm chúng. Tại sao? Tại sao người ta không thể tôn trọng chính những khuyết điểm của bản thân và người khác đã thêm gia vị vào cuộc sống? Tại sao người ta không thể ở bên nhau theo cách kết hợp hai cá thể có khả năng và tiềm năng riêng, đến với nhau để hoàn thiện và khiến cuộc sống viên mãn vẹn toàn? Tại sao người ta không thể nâng đỡ nhau vì lợi ích của chính mình và đối phương? Tại sao người ta không nhận ra chẳng ai thượng đẳng hơn ai? Nhưng tôi thì biết gì chứ? Tôi chỉ là một cô ngốc còn chưa bước qua khủng hoảng tuổi hai mươi lăm nữa.
Có những đêm tôi không biết nên diễn tả như thế nào. Gần như tôi đều thấy mình hiện diện trong không gian trống trắng toát vô tận. Sau đó, cơn đau đột ngột xuyên thẳng qua người, nhanh chóng lan từ trong ra ngoài, từ nội tạng ra đến đầu ngón tay, ngón chân và từng chân tơ kẽ tóc. Tôi thấy mình bị tách thành hai đống nhầy nhụa. Hai đống này nổi bọt bóng như đang sôi lên nhưng dần dần tạo thành hai phiên bản của tôi, một trông trẻ hơn và yêu những câu chuyện kia cuồng nhiệt, một trông đứng tuổi hơn và mang ánh mắt quả quyết rằng tôi không thể nào chịu đựng được chúng. Hai phiên bản này đã quyết định căm thù nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên chỉ cần liếc qua họ đã nhìn nhau bằng ánh mắt đầy phẫn hận. Tiếng xé tần số cao bất ngờ cắt qua không gian. Hai phiên bản kia lại tiếp tục tách đôi theo cách hệt như trước. Hai thành bốn. Bốn thành mười sáu. Mười sáu thành hai trăm năm mươi sáu… Chẳng mấy chốc, toàn bộ không gian trắng vô tận kia đã chi chít những phiên bản của tôi. Phiên bản này gần như tương tự với phiên bản nọ, nhưng căm hờn đặc quánh không gian. Cứ như thể họ không thể chịu đựng nổi việc phải hít thở chung bầu không khí và hiện diện cùng một thời không với nhau – càng không bàn đến ý nghĩ họ vốn phát xuất từ cùng một người – và họ sẵn sàng làm mọi thứ có thể để có thể loại bỏ nhau, xé toạc nhau ra thành mảnh vụn.
Lần nào tỉnh dậy khỏi cơn mơ tôi cũng đều ướt sũng mồ hôi. Hoảng hốt? Kiệt quệ? Sợ hãi? Tôi không biết. Cơn mơ đó ám ảnh tôi không thôi. Đến mức có những khi tôi giật mình vì tôi tưởng mình thoáng nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình hay ngỡ mình sắp chứng kiến cảnh tượng kia diễn ra trong đời thật. Tôi biết bạn muốn khuyên gì, tâm sự với bạn bè hay tìm gặp bác sĩ tâm lí, tâm thần gì đó đi. Nhưng nói dễ hơn làm.
“Bé cưng?”
Tôi giật mình.
“Cưng sao vậy? Tự nhiên mặt mày trắng bệch cả ra. Cưng vẫn ổn chứ?”
Đôi tay đưa lên mơn trớn má tôi. Đôi tay đó ấm áp và đem lại cảm giác trấn an. Mất hẳn một phút tôi mới nhận ra đôi tay đó thuộc về Mộc Lan, như thể tôi là một người chẳng liên quan gì trong hoàn cảnh này.
“Ngồi xuống nào! Em cần gì không?” Chị dìu tôi đến chiếc ghế gần đó rồi nhanh chóng lục tìm khắp gian bếp. “Em thế nào rồi? Có thấy đau hay khó chịu chỗ nào không?”
“Không! Em ổn!”
Máy đo huyết áp được choàng vào tay tôi.
“Cưng à, trông em không ổn chút nào.”
Kết quả hoàn toàn bình thường như gương mặt của Mộc Lan nhăn lại.
“Em thấy thế nào rồi? Nóng, lạnh, đau, hay có khó chịu không?”
“Không, em ổn thật mà.”
Tôi muốn đứng dậy và quay lại làm việc mình đang dang dở nhưng chị ấn vai tôi xuống.
“Ngồi yên đó. Em không được đi đâu cho đến khi tôi biết em bị làm sao và tôi chắc chắn rằng em thật sự ổn.”
“Nhưng em ổn mà!”
“Cưng à, nhìn em như có thể ngất xỉu bất kì lúc nào á.”
Tôi không muốn tin. Nhưng lại không thể tin. Vì đó là âm thanh cuối cùng tôi nghe được.
.
.
.
Tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê và cảm giác đau đớn kia như vẫn còn giày xéo khắp chân tơ kẽ tóc.
Trắng?
“Ôi! Đây là đâu?”
Tôi ngóc đầu nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trong căn phòng trống trả. Chiếc giường tôi đang nằm chẳng dễ chịu tẹo nào. Cạnh giường có một chiếc tủ kim loại cách đầu giường tầm một gang tay và một chiếc ghế. Người ngồi trên ghế là Mộc Lan đang cau có tức tối.
“Bệnh viện đấy cô nương!”
“Ha ha!” Tôi cười gượng. “Lẽ ra nhìn qua là biết nhỉ.”
“Thời gian qua em làm gì? Sinh hoạt ra sao?”
“Hả?” Lúc này hẳn trông tôi như con ngốc, mắt trợn tròn, miệng mở to. Xin thứ cho tôi, kẻ hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Chúng tôi đang rất hoà thuận trước khi tôi mất đi ý thức kia mà. Từ phía tôi, dẫu chị không là người tôi được biết qua mạng nhưng tôi chưa từng làm gì bất lợi đối với chị kia mà. Cho dù tôi có muốn làm đi chăng nữa thì lấy ai tin tôi chứ? Thế thì tại sao vừa tỉnh lại tôi đã phải đối mặt với Mộc Lan đầy phẫn nộ thế này?
“Đừng có ‘hả’ với tôi! Em trả lời tôi ngay!”
“Chị… chị làm em sợ đấy.”
Mộc Lan thở hắt như thể, Tôi phải làm gì với cô ngốc này đây. “Chính em mới là người làm tôi sợ. Tôi sợ em mắc phải bệnh gì nghiêm trọng lắm.”
“À…”
“Có. Chuyện. Gì?”
Ui chu cha! Nếu ánh mắt có thể giết người thì,... thôi bạn biết khúc sau rồi đấy! Tôi nhắm tịt mắt và phun ra, “Em liên tục gặp ác mộng và sợ ngủ.”
Hiển nhiên, Mộc Lan vẫn đang chờ tôi nói cặn kẽ đầu đuôi… bằng ánh mắt sắc lẹm. Tôi đành kể cho chị nghe về giấc mơ kia và cảm giác chân thật hơn qua mỗi đêm và giờ là qua từng giây từng phút.
“Em… Em gần như có thể cảm nhận được toàn bộ chuyện đó diễn ra ngay mỗi khi em nhắm mắt.”
Mộc Lan vươn tay ra. Tôi nghĩ chị muốn xoa đầu, xoa lưng, hoặc nắm tay tôi như chị vẫn hay làm. Nhưng khi nhận ra tôi hơi co rụt người lại, bàn tay kia khựng lại giữa không trung trong phút chốc. Thế rồi, cánh tay buông thõng bên mình như thể không còn sức lực, như thể chị mất đi khả năng kiểm soát nó.
“Cưng à…”
Tôi đợi chị tiếp lời, nhưng sự im ắng như nuốt chửng toàn bộ câu từ của chị cũng như rút sạch đi không khí trong phòng.
“Em…” tôi lên tiếng muốn phá vỡ nó và cũng thất bại.
Thật khó thở!
Thật lâu sau, Mộc Lan cuối cùng cũng tìm được tiếng nói của mình, “Em có nghĩ khác đi cũng không sao đâu, cưng à.”
Tôi cố vắt óc tìm cách đáp lại câu nói đó, nhưng câu chữ lại chọn đúng lúc này để chơi trốn tìm với tôi, lại còn trốn rất kĩ.
“Cưng ghét tôi như thế nào cũng được nhưng đừng ghét bỏ bản thân.”
“Em không ghét chị!” Tôi chỉ có thể nói đến thế. Đấy là một lời đáp dở tệ, tôi biết, càng chẳng cần bàn đến biểu cảm. Nhưng như tôi đã nói, tôi không tìm được lời lẽ nào để thể hiện suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, như thể tôi bất chợt mất năng lực ngôn ngữ vậy. À không, đầu óc tôi trống rỗng rồi, nó từ chối phát tín hiệu đáp, chỉ tiếp nhận thông tin mà thôi.
“Tôi biết mình xấu tính, giả tạo, và đầy mâu thuẫn, nhưng tôi thật lòng quan tâm em.”
“Em…”
“Không phải dưới danh nghĩa thần tượng chó má gì đó quan tâm người hâm mộ… tuy tôi đúng là ban đầu tôi có ý đùa giỡn em.”
“Hả?”
“Nhưng bây giờ tôi thật lòng quan tâm em.”
“Khoan đã!”
“Tôi sẽ không làm phiền em nữa nếu điều đó tốt cho em. Đừng khắt khe với bản thân như thế nữa.”
Đoạn, chị đứng lên và rời khỏi phòng.
Tôi vẫn nằm đó, ngơ ngác, kim truyền dịch vẫn đang cắm trên tay và túi dịch đang nhỏ giọt từng tí một. Thế nên tôi chờ. Chờ chị quay lại. Chờ chị giải thích cặn kẽ những lời của chị và cả ý nghĩ của chị nữa. Chờ chị tiếp tục trêu chọc tôi bằng nụ cười đầy quyến rũ đó. Chẳng biết qua bao lâu, tôi đã chờ được tiếng gõ cửa khe khẽ.
“Lan?”
Thất vọng thay! Không phải chị.
“Lan? Bà ngủ rồi à?”
Nước mắt bỗng từ đâu dâng lên. Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy chực vỡ, “Chưa…”
Cửa được mở ra. Bạn cùng phòng của tôi, Thanh, đứng bên cạnh một y tá. Hoàn toàn chẳng có bóng dáng của Mộc Lan.
“Tui làm thủ tục xuất viện cho bà xong rồi. Về nhà nhé!”
Tôi e rằng mình đã hiểu câu “tôi sẽ không làm phiền em nữa” có nghĩa là gì. Tôi biết, nhưng lại thấp thỏm mong chờ chị sẽ bất ngờ quay lại. Mong chờ một cuộc gọi hay bất chợt bắt gặp chị xuất hiện dưới khu chung cư của tôi.
Các fanpage của chị trên các nền tảng mạng xã hội vẫn được cập nhật đều đặn, giờ đây tôi biết đều do một tay chị Bảo Ngọc sắp xếp và đăng bài. Ngay cả tài khoản mang danh cá nhân cũng đầy rẫy những hình ảnh và bài đăng như tôi đã thấy suốt bảy năm qua. Tôi lần này chẳng dám mảy may tương tác gì. Không cuộc gọi, không tin nhắn, không bình luận. Nếu chị không trả lời thì sao? Nếu chị đã loại bỏ tôi khỏi cuộc đời của chị thì sao? Nếu sự thật còn tệ hơn nữa thì sao? Tôi không biết nữa.
Tôi chỉ biết giấc mơ kia đã không còn xuất hiện nữa. Tôi từng thử đọc lại những bộ truyện mình đã từng say mê điên cuồng, nhưng lần nào cảm giác ghê tởm cũng dâng lên cổ họng. Tôi dường như nhìn thấy Mộc Lan trống trơn đứng giữa vòng xoay của những diện mạo giả dối kia. Thế nhưng, giấc mơ kia đã biến mất hoàn toàn.
~*~
Ngày qua ngày. Tuần qua tuần. Tháng qua tháng. Tôi có lẽ đã quay trở lại là Hàm Tiếu trước kia. Thoải mái, vô tư, tích cực… Ôi! Tôi đang vờ vịt gì vậy chứ! Mối tơ vò vẫn hiện diện trong tâm trí tôi.
Chính vì thế tôi chợt nhận ra mình đang ngồi đúng vị trí trong quán cà phê mà chúng tôi đã “hẹn hò” lần đầu. Tiếng nhạc khiêu vũ trong không gian, dịu dàng ôm lấy tôi và những vị khách như vòng tay người bạn nhảy waltz.
Viens m’embrasser...
Avant de t’en aller ce soir, viens m’embrasser.
On ne va plus se voir mais on n’est pas fâchés...
Viens m’embrasser!
Lại đây bên em…
Anh hỡi trước khi xa em, đêm nay lại gần bên em.
Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say…
Lại gần với em…
(Bài hát Viens m’embrasser của Julio Iglesias, lời Việt Lại gần hôn em do nhạc sĩ Phạm Duy viết)
“Chào bé cưng!”
Tôi chợt nghe tiếng và nương theo âm thanh ngước lên thì nhìn thấy người nữ không hào nhoáng nhưng vẫn đẹp hớp hồn như mọi khi. Chị đang vận trang phục thường ngày gọn gàng và cá tính, đứng đó, tươi cười nhìn tôi. Đây chính là người tôi thường nghĩ đến, Magnificent Magnolia.
“Tôi ngồi đây được chứ?” Chị chỉ ghế trống đối diện tôi.
“Được. Chị cứ tự nhiên.”
Mộc Lan ngồi xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt.
Ngoài bài hát, sự im lặng lượn quanh chúng tôi, sự im lặng dễ chịu. Tôi không biết vì đâu mà bản thân bất giác yên lòng thả lỏng, đồng thời lại có chút hồi hộp. Tim tôi không gia tốc, nhưng tôi vừa muốn nói gì đó vừa muốn bảo trì sự im lặng mong manh này.
Cuối cùng, Mộc Lan là người lên tiếng trước. “Em dạo này thế nào?”
“Ổn. Mọi chuyện vẫn tốt… Chị thì sao?”
“Tuyệt vời nhưng cũng chán lắm, như mọi khi thôi.”
“Sao lại có thể có hai trạng thái như thế cùng lúc được?”
“Ừ thì tôi khoẻ, nhưng mọi thứ bình bình, chẳng có gì đặc sắc cả.”
“Vậy à?... Thế thì em cũng vậy.”
Tiếng nhạc vẫn đang uyển chuyển lưu động, nhưng tôi cảm thấy như có sợi lông vũ trêu chọc con tim và phe phẩy vào mối tơ vò tôi cố cất vào góc sâu trong tâm trí khiến nó càng hiện diện rõ rệt hơn.
“Tôi hôn em được không?” Mộc Lan một lần nữa phá vỡ bầu không khí im lặng.
Lạ thay! Tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Tôi chỉ nhìn chị một lúc rồi cảm nhận bản thân gật đầu.
Nụ hôn nhẹ nhàng và đầy dịu dàng, hệt như đôi môi lụa là của chị vậy. Nó không nhiệm màu. Cũng chẳng khiến tôi ngừng thở. Càng chẳng ngọt ngào tẹo nào! Nụ hôn ấy như làn gió ấm áp mơn trớn khiến bạn biết xuân đã về.
“Có vẻ như phong cách thường ngày của chị không phải luộm thuộm nhỉ.”
Chị cười khẽ. Tiếng cười vẫn trong trẻo ngân vang như chuông nhỏ hệt trong trí nhớ của tôi. “Cưng đã từng có tình cảm với tôi chưa?”
Hương thơm của cà phê nương theo khói lan toả, sưởi ấm trái tim tôi.
“Có lẽ em từng thoáng rung động.”
Mộc Lan nhấp một ngụm trong li của chị, hình như là cà phê đen, americano, hay espresso gì đó. Đoạn, nụ cười lại nở rộ trên gương mặt đẹp đẽ làm dịu đi nét sắc sảo của chị. Chị không gai góc và phóng khoáng như trên mạng, chị trước mắt tôi lúc này cười ưa nhìn và dễ chịu. “Tôi rất hân hạnh được biết điều này.”
Không phải tôi chưa từng tưởng tượng mình sẽ gặp lại chị và mình sẽ nói gì khi đó. Thế nhưng, lúc này tôi lại chẳng muốn nói gì cả. Ngồi đó thưởng thức đồ uống và có chị kề bên trong sự im lặng này đã đủ rồi. Thật ra, tôi có vô số điều muốn nói. Tôi có thể chia sẻ cảm nhận của mình hiện nay về những câu chuyện chị viết, không ghét cũng chẳng yêu. Chuyện chúng chẳng phải truyện lãng mạn nhưng lại bị đông đảo người cho là truyện tình cảm đã đủ mỉa mai rồi. Tôi có thể khẳng định với chị rằng mình đã hoàn toàn nhận thức được biến chuyển bên trong của bản thân và chấp nhận nó. Ai hay thứ gì rồi cũng sẽ thay đổi, dẫu theo chiều hướng nào.
Chị nắm lấy bàn tay phải của tôi rồi đặt lên mu bàn tay một nụ hôn nhẹ, “Tôi trân trọng em.”
“Chị là phép màu thoáng qua cuộc đời đầy nhàm chán của em.” Tôi thì thầm với chị khi chị sắp sửa rời đi.
Chị lại nở nụ cười. Tôi biết nụ cười ấy sẽ khắc sâu trong tâm trí, trái tim, và linh hồn của tôi.
Thế rồi chị đi, khuất sau cánh cửa. Có thể chúng tôi sẽ còn gặp lại, có thể không. Nhưng tôi hoàn toàn thật lòng khi bộc bạch chị là phép màu trong cuộc đời tôi.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn chợt sáng lên báo có tin nhắn đến. Tôi liếc nhìn nội dung.
[Con khốn! Sao mày có thể làm thế với gia đình tao! Tao tin tưởng mày mà bây giờ mày khiến gia đình tao mất nhà, tan đàn xẻ nghé như thế! Đồ máu lạnh!]
À, máu lạnh à? Thú vị đấy! (Tôi chưa từng thừa nhận bản thân mình ngây thơ cả đúng chứ?) Chà! Espresso ở đây ngon tuyệt!
.
.
.
Suýt nữa thì quên! Khi ta nói “yêu”, chúng ta thích ai ở điểm nào, rung động trước điều gì, yêu ai đến cùng là do đâu? Theo bạn, câu chuyện của Mộc Lan và Hàm Tiếu tôi đây có phải chuyện tình không?
Bình luận
Chưa có bình luận