Sang tới ngày thứ tư, cả gia đình lại sống một cuộc sống bình yên như mọi ngày.
An Châu ngồi ở giữa nhà tập sử dụng vòng biến dạng của mình, nó thật sự rất khó điều khiển. Chưa nói đến việc tấn công người khác, chỉ mới biến dạng thôi cũng đã rất khó rồi. An Châu chưa muốn tập làm gì cao siêu quá, cô chỉ muốn nó biến thành hình mũi tên thôi nhưng tập từ sáng tới giờ, tuy thời gian được rút ngắn đáng kể nhưng để làm được cái mũi tên ấy ngắn thì cũng phải 5 phút dài thì gần 10 phút.
Có khi cô chưa kịp tấn công ngừoi ta thì mũi tên chưa thành hình của cô đã lăn quay dưới đất rồi.
Anh cả của cô từ sáng đến giờ quá đỗi bận rộn, vừa dạy võ cho cả nhà lại vừa phải tập sử dụng đạo cụ mới.
Riêng mẹ của cô là tích cực nhất, vì bà biết mình rất yếu nên không muốn tạo thành gánh nặng cho cả nhà.
Vì ông Điền và và Liên cũng không quá trẻ nên phải kết hợp điều độ giữa tập luyện và nghỉ ngơi.
Buổi chiều, anh cả khuyên nhủ mãi bố mẹ mới chịu vào phòng nghỉ ngơi, anh còn nhấc luôn cả đứa em út vào: "Mày vào đấy trông bố mẹ luôn đi, có gì chạy nhanh ra ngoài này báo tin cho bọn tao là được."
Do hôm qua có một tên đồng bọn đã tẩu thoát nên cả ba chị em không dám nới lỏng một chút nào.
Cửa chính ở bên ngoài được kê đầy đồ đạc để chặn zombie cho chắc chắn, vì hiện tại hành lang toàn là zombie, ra ngoài gần như chỉ có một con đường là chết nên cả nhà đã khoá cửa hoàn toàn.
Ban công cũng chính là nơi duy nhất để giao lưu giữa nhà với nhà. Tuy vậy, cửa kính rất yếu nên lúc nào cũng phải có ngừoi canh gác.
Họ cũng không khoá cửa kính mà chỉ đóng vào, vì khoá cửa kính như không vậy, thà để trộm tự mở cửa còn hơn là để chúng phá cửa. Vì cửa mà hỏng thì gần như toi đời rồi.
Anh cả giờ đã phi dao rất thành thạo nên rất tự tin, thậm chí còn gáy: "Giờ anh mày đúng kiểu anh hùng luôn, phi dao như thần này, có áo bào hộ nữa lên khỏi lo."
An Châu thì đang mải đếm, một tầng có 10 căn hộ. Ở tầng 6 này, hai căn hộ bên trái đều đã bị thủ tiêu, còn một người đàn ông mới chết hôm trước đến từ bên phải.
Đến chiều tối, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì một tiếng nổ vang lên, những âm thanh xô đẩy, gào thét kinh khủng gấp ba lần so với hôm qua.
Ông Điền ra hiệu bảo vợ và con út vào trong phòng. Rồi đi khắp nhà kiêm tra xem có vấn đề gì không? Ba anh em thì vừa ngó ra ban công đã phải hoảng sợ. Vì bên dưới ngập tràn zombie. Chúng vẫn đang rơi từ trên trời xuống bán đầy vào ban công, có con zombie đã rơi được vào ban công đang dính vào cửa kính.
An Linh vội kéo rèm vào sau đó ra hiệu với bố và anh chị xem nên làm gì bây giờ.
Cứ đà này, phải ra ngoài đánh zombie là điều không thể tránh khỏi vì cái cửa kính này cũng chẳng trụ được lâu, nhưng cũng không thể cho xombie vào nhà được.
Cô nói: "Giờ kê hết đồ để quanh cái cửa kính này, để nếu zombie có vào thì cũng có thể hạn chế chúng trong phạm vi phòng khách này."
Ý tưởng này rất nhanh chóng nhận được sự đồng ý.
Thế là bao bàn ghế, tủ được kê lên bao vây phòng khách lại, để nếu zombie có vào được chúng cũng chẳng thể đi vào sâu hơn. Họ cũng có thể núp sau bức tường đồ đạc này rồi chạy vào phòng.
Ngay cả mẹ và em gái cũng được huy động để mang hết đồ ăn, nhu yếu phẩm cần thiết vào phòng ngủ to nhất nhà, là phòng của bố mẹ vì trong đấy có cả phòng vệ sinh.
Bên ngoài ban công, có con zombie thì đang bấu víu vào lan can, có con zombie thì bám vào cửa kính.
An Châu hé một góc rèm nhỏ ra rồi nói: "Ở ban công nhà mình có khoảnh ba con zombie, ở bên dưới lan can thì khoảng sáu đến mười con."
"Giờ phải đẩy chúng đi, chứ không bố không ngủ yên nổi."
Anh cả lấy hết gậy gộc trong nhà đưa cho từng người một.
Mọi người ăn ý liếc nhìn nhau, rồi cùng mở hết hai cửa kính ra để đúng không gian.
Anh cả dí sát cây chổi vào con zombie đè nó nằm nừa ngừoi trên lan can, ông Điền dùng sức ném con zombie đấy xuống dưới.
An Châu sức yếu đứng đằng sau, dùng cán chổi đẩy bàn tay đang bấu víu vào lan can của từng con zombie ra.
An Linh điều khiển sợi dây chão trói từng con zombie lại rồi quăng xuống dưới.
Ngay sau đó cả bốn lập tức lùi vào trong vì zombie lại tiếp tục rơi xuống.
Cứ như thế, sáng mai có khi họ còn chẳng mở cửa được, vì zombie nhiều hơn cả hành lang mà ban cồn lại chật hẹp.
Một đêm chập chờn trong tiếng la hét inh ỏi, kẻ ngủ, kẻ không.
Sáng ngày thứ năm, ai cũng mệt mỏi, chợt Minh Huy nhớ ra chiếc xe đồ chơi kia. Tuy cách này có chút mạo hiểm nhưng để lâu hơn, cậu không chắc cửa kính nhà mình có chịu nổi không.
Ông Điền lại cảm thấy kể hoạch này không khả thi: "Zombie đầy cửa, con cho xe ra kiểu gì, chật ních thế này làm sao cái xe nó di chuyển được."
An Linh trả lời: "Con sẽ di chuyển. Chỉ cần hở ra một khoảng trống đủ cho xe rồi hẹp lại đủ cho dây chão là được."
Anh cả thì đang dán cái điện thoại vào chiếc xe ô tô và không quên dặn cô và An Linh: "Nhớ là em phải để cái ô tô ở bên dưới một chút để zombie nó lao xuống cái sân bên dưới. Còn Châu thì nhớ gọi điện thoại đấy để tiếng chuông kêu, gọi liên tục."
"Thế thì chỉ cần ném cái điện thoại xuống sân là được mà. Sao phải phức tạp thế?" An Châu buộc miệng nói.
"Thế cho điện hẳn hai cái điện thoại vài một cái hộp chắc chắn vào, không thì hỏng đấy."
Sau khi hoàn thành xong hết mọi việc, An Linh điều khiển sợi dây chão quấn chặt vào cái hộp.
Anh cả thì dùng hết sức, đẩy dịch cái cửa kính sang một góc, bố dùng tay đấm thẳng vào mặt mấy con zombie, anh cả lại nhặt chổi lên đẩy mấy con zombie ra.
Ngay khi hộp hộp đựng điện thoại vừa ra ngoài, anh cả đẩy cửa kính vào thì để hở một chút vừa đủ cho sợi dây chão đi vào.
An Châu cũng bắt đầu gọi điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lôi kéo từng con zombie xuống dưới sân.
Ngay sau đó, chiếc hộp được thả nhẹ nhàng xuống giữa sân, khi sợi dây chão vừa vào nhà thì cửa kính cũng đóng lại.
Tiếng chuông điện thoại tuy không quá to nhưng cũng thu hút được một chút zombie.
Nhân cơ hội, zombie đang bám vào thành lan can, ông Điền nhấc bổng từng con ném xuống, An Linh sử dụng dây trói từng con xuống.
Lúc làm xong hết mọi thứ cũng là buổi trưa, đến chiều tối, Minh Huy mới nhận ra: "Hình như giờ không có zombie rơi xuống nữa thì phải."
Zombie ở dưới sân cũng đã tản bớt. Lúc này, An Châu lại gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa thu hút được một lượng zombie.
Nhiều gia đình cũng bắt chước, họ nhân lúc đêm khuya để hẳn cái loa ra giữa sân, bật nhạc to ầm ĩ khiến đám zombie bu tới thành núi cao.
Sang tới chiều ngày thứ sáu, zombie ở giữa sân đã bu kín đến mức cao hơn tầng 4, giờ chỉ tội những người ở tầng dưới.
Chỉ có những người ở trên cao mới dám yên tâm đi ngủ.
Đến buổi chiều, tiếng âm nhạc đã dừng, zombie ở chính giữa sân cũng đã bớt nhưng không hiểu sao lại có chút cảm giác ghê rợn khó tả.
An Châu nhìn ra giữa sân, nhìn thấy những con zombie trở nên rất lạ. Cô gọi anh cả ra xem cùng, đột nhiên cả hai nhìn nhau rồi ăn ý hiểu ra mọi việc: "Chẳng lẽ là những con zombie này đã tiến hoá."
Chúnh không còn bước đi loạng choạng không có định hướng như trước mà hiện tại mỗi bước đi đều có ý thức rõ ràng.
Thời gian trôi rất chậm nhưng lượng zombie lại giảm đi một cách đáng kể, cả gia đình nhìn khung cảnh ghê tởm ở dưới dân mà hoảng sợ.
Con zombie bước đi như con người kia lao đến cấu xé, cắn từng miếng thịt trên người một con zombie khác như muốn nuốt chửng luôn cơ thể toàn thịt đã nát bấy. Sau đó, nó liên tục ăn những con zombie khác.
An Châu thì thầm: "Hình như con zombie này thông minh hơn mấy con khác thì phải."
Anh cả nói tiếp: "Có phải là cứ mỗi lần ăn hết một con zombie thì nó lại thông minh hơn không."
Cả nhà đều hoảng sợ trước sự suy đoán này nhưng không thể phủ nhận rằng nó có phần đúng. Tuy số lượng zombie giảm đi đáng kể nhưng những con zombie còn sót lại đều hành động có ý thức càng ngày càng giống một con người.
Ông Điền liếc qua cả căn nhà rồi trình bày ý tưởng: "Chúng ta chỉ cần cố gắng vượt qua nốt ngày mai nữa là được. Nếu nhanh thì chắc cũng tầm sáng mai zombie mới lên được nhà ta. Giờ chỉ còn cách phòng thủ ở trong nhà, và đừng đứa nào muốn ra ngoài mạo hiểm nữa."
An Linh tiếp lời: "Con thấy phòng của bố mẹ ở phía trong là tốt nhất. Cả nhà mình trốn ở trong đấy đi. Trong phòng đấy còn có một phòng tắm nữa nên đến đường cùng cũng có thể trốn vào trong đó. Còn lại thì lấy hết tủ bàn ghế đồ đạc chặn hết mọi cửa ra vào rồi xếp chặn đường chúng cũng được. Chỉ cần an toàn ở trong phòng thêm một ngày nữa thôi."
Nghe xong, cả nhà đều tán đồng ý tưởng này rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Ai cũng hăng hái làm việc vì lo sợ mấy con zombie kia sẽ phát triển nhanh chóng tới tầng sáu.
Đầu tiên là cửa ra vào được chặn lại rất kỹ, đủ thứ đồ cao chạm đến trần nhà, đối diện với cửa ra vào là ban công. Đồ được chặn nối liền cửa ra vào với cửa kính ngăn căn hộ thành hai phần. Một bên là nhà bếp, một bên là phòng khách và các phòng khác.
Cửa kính được chất đầy luôn cả ban công khiến mấy con zombie bị chặn kín đường chẳng thể vào được. Bên trong cửa kính bị chặn lại bởi đủ thứ đồ.
Tất cả mọi đồ ăn, nước uống trong nhà cũng đều được mang vào phòng của bố mẹ.
Lúc làm xong hết mọi việc thì cũng là đêm khuya. Bên dưới vẫn đầy tiếng gào thét chói tai inh ỏi.
Đồ đạc còn thừa để chặn đứng đầy hành lang dẫn tới các phòng ngủ. Em út Minh Ngọc còn đổ đầy mấy slime dính của mình lên mặt đất, khắp căn nhà như một mớ hỗn độn nhưng cũng đủ thứ bẫy chặn đường zombie.
Bình luận
Chưa có bình luận