Chương 2: Nhà Trú Linh


Trong thành phố Solvane, một đô thị nằm ở vùng biên giới phía tây của Valefor, buổi tọa đàm học thuật về nghiên cứu linh hồn con người đang bước vào hồi gay cấn nhất.

Trên bục giảng là một người đàn ông trạc hai tám, hai chín tuổi. Mái tóc dài vừa phải, buộc thành một chiếc đuôi nhỏ sau gáy; phần mái buông lòa xòa trước trán, ánh mắt sáng rõ, ngũ quan sắc sảo mà thanh tú. Dù không nở nụ cười, khóe môi hắn vẫn khẽ nhếch lên, tạo cảm giác thân thiện gần gũi.

Vẻ ngoài của hắn không giống người Valefor, mà giống người Tuyên Quốc hơn.

Lúc này, hắn đang dùng chất giọng trầm bổng như truyền giảng tà giáo, chậm rãi trình bày luận thuyết của mình:

"Chúng ta định nghĩa linh hồn lệch chuẩn là gì?"

"Là sự sai khác so với dao động linh hồn chuẩn hóa được công nhận, đúng không?"

"Nhưng nếu dao động chuẩn chỉ là cái được chọn lựa, vậy bản chất của nó là gì? Là ổn định? Là an toàn? Hay chỉ đơn giản là... tiện lợi cho việc quản lý?"

Có những tiếng xôn xao nhỏ vang lên trong đám học viên và các nhà nghiên cứu ngồi bên dưới.

Người đàn ông kia dường như không chú ý đến các thính giả bên dưới, tiếp tục cất cao giọng:

"Một đứa trẻ mất cha mẹ, dao động rối loạn. Một người lính mất đồng đội, dao động chấn động. Họ đều lệch chuẩn.”

“Nhưng nếu họ có thể tự điều chỉnh, bằng ký ức, bằng ý chí, bằng những sợi dây vô hình nối họ với thế giới, thì có cần thiết phải 'sửa chữa' họ không?"

"Tôi tin, linh hồn có khả năng tự chữa lành. Nếu vội vã chẩn đoán và can thiệp, ta không cứu họ. Ta đang khiến họ quên mất cách tự đứng lên."

Một giảng viên lớn tuổi ngồi ở hàng ghế đầu nhíu mày, đứng bật dậy, giọng lạnh tanh:

"Anh đang xuyên tạc giáo lý của Trường Dẫn Linh. Nếu dao động lệch chuẩn không được sửa kịp thời, sẽ phát triển thành lệch chuẩn cao cấp, dẫn đến ác hóa! Đó là điều đã được chứng minh trong hàng nghìn ca nghiên cứu!"

Người đàn ông đứng trên bục phát biểu không giận, tiếp tục đưa ra câu hỏi:

"Tôi không phủ nhận ác hóa. Tôi chỉ đặt câu hỏi, có bao nhiêu người đã được chữa khỏi khi còn chưa ác hóa?”
“Và bao nhiêu người, vì can thiệp quá sớm, đã đánh mất khả năng tự điều chỉnh linh hồn của chính họ?"

Một học viên khác, sắc mặt khó coi, bật thốt lên:

"Nếu không kiểm soát từ sớm, xã hội sẽ loạn!"

Đúng khoảnh khắc đó, người đàn ông trên bục im lặng, không phải vì không còn lời nào phản bác, mà vì hắn vừa nhìn thấy một linh hồn khác thường nhất trong suốt bao năm nghiên cứu của mình.

Đứng đằng sau hàng ghế cuối cùng là một người đàn ông không tham dự, chỉ lặng lẽ quan sát buổi tọa đàm mang đề tài “Khả năng tự điều chỉnh dao động linh hồn sau lệch chuẩn nhẹ” này.

Y có mái tóc xám nhạt, dưới ánh nắng lại ánh lên sắc bạch kim. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt xám sâu thẳm, ngũ quan sắc nét như được tạc nên từ một pho tượng cổ. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng ngà cổ bèo đóng kín, cài một chiếc huy hiệu bạc lấp lánh. Bên ngoài khoác thêm áo dạ màu xám khói, quần đen gọn gàng nhét trong đôi ủng cao cổ màu nâu sẫm. Từng chi tiết đều toát ra vẻ nghiêm cẩn, lạnh lùng.

Trong lúc vừa tranh luận, vừa lặng lẽ cảm ứng dao động linh hồn của những người bên dưới, Tĩnh Nguyên bất chợt phát hiện ra sự hiện diện của người này.

Trong phạm vi cảm ứng của hắn, linh hồn người đàn ông kia không phải là một khối trắng ngần thuần khiết như bao người khác, mà như được ghép lại từ hàng trăm mảnh gương vỡ, sáng lấp lánh.

Tĩnh Nguyên kinh ngạc đến mức quên cả việc sắp xếp ngôn từ.

Lúc này, Elias đứng sau hàng ghế cuối cùng cũng đang cảm ứng linh hồn hắn.

Và y phát hiện ra một điều bất thường đến mức khó tin, trong thân xác người đàn ông đứng trên bục giảng kia, không hề hiện hữu bóng dáng linh hồn trắng ngần, nó chỉ là một khoảng trống. Giống như một cái vỏ rỗng, bên trong không đựng gì cả.

Linh hồn của người bình thường sẽ là một khối trắng ngần mờ ảo, viền trắng xung quanh lúc mờ lúc tỏ, thể hiện sự dao động của linh hồn. Khi viền trắng nhấp nháy và giãn nở, co lại nhiều, một phần sẽ chuyển thành những sợi tơ đen, len lỏi vào sâu hơn, đó là biểu hiện của linh hồn bị nhiễm bẩn.

Đây là lần đầu tiên, y nhìn thấy một người… có thể gọi là không có linh hồn.

Nhưng Elias còn chưa kịp kiểm tra chấm sáng định danh thuộc về hắn trong hệ thống linh hồn, người trên bục giảng đã lên tiếng:

“Vị này, có vẻ muốn phản bác lý luận của tôi. Mời ngài cho ý kiến.”

Đang ở giữa đám đông, Elias không tiện biến mất, sợ dọa đến mọi người, y nghĩ một chút rồi nói:

“Linh hồn lệch chuẩn là nguy cơ tiềm ẩn. Chỉ có ổn định mới duy trì được sự sống.”

Tĩnh Nguyên vẫn luôn quan sát y, nhận thấy khi đối phương cất lời, những mảnh vỡ kia vẫn như những tấm kính được ánh sáng mặt trời phản chiếu, chỉ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, viền ngoài của khối gương ghép ấy không hề có dao động gì, giống hệt với lý luận mà y đưa ra: chuẩn mực, hợp lý đến gần như vô nghĩa.

Nhưng không đợi Tĩnh Nguyên mở miệng nói tiếp, Elias đã khẽ gật đầu rồi rời khỏi thính phòng.

Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, thầm lẩm bẩm: “Cứ như quay về Lucentis rồi vậy.”

Lucentis là thủ đô của Valefor – một trong bốn vương triều của thế giới.

Những buổi tọa đàm học thuật ở đó không hề có tranh luận sôi nổi, không ai phản bác ai, cũng không ai chất vấn ai. Người nọ nhường người kia nói, rồi cười nhã nhặn, gật gù đồng ý, dù nội dung đôi khi hoàn toàn đối lập.

Tĩnh Nguyên không chịu nổi bầu không khí đó. Hắn rời khỏi thủ đô, lần theo các trục đường lớn, đi về những vùng đất xa xôi hơn, chỉ để tìm nơi còn có người dám chất vấn, dám phản bác, dám nghĩ khác.

Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói của người kia, đã khiến hắn có cảm giác như bị kéo ngược về Lucentis.

Sau buổi tọa đàm, học viện Lumaris - ngôi trường lớn nhất thành phố này - cử người đến tiếp đãi Tĩnh Nguyên.

Trên bàn tiệc, một vị học giả trẻ tuổi nâng ly với hắn, nửa đùa nửa thật:

“Lý luận của ngài rất mới lạ, nhưng cũng rất có khả năng gây ra lệch chuẩn. Nếu sáng mai có Giám Sứ gõ cửa nhà trọ, ngài cũng đừng ngạc nhiên nhé.”

Tĩnh Nguyên bật cười đáp lại:

“Nếu như vậy đã là lệch chuẩn, có lẽ tôi bị thanh lọc từ lúc biết đọc chữ rồi.”

Hắn đưa ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Trong khoảnh khắc, ký ức về lần đầu lẻn vào thư viện Hội Đồng Thủ Thần khi còn bé chợt hiện về rõ ràng như mới.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout