Chương 1: Linh Thánh



Ngôi làng nhỏ nằm trên sườn đồi giáp ranh giữa hai vương quốc Valefor và Kaer Thalor, lặng lẽ như thể cả thế giới đã lãng quên nó. Mỗi sáng, nơi đây vang lên tiếng gà gáy, khói bếp vắt ngang mái nhà, trẻ con chạy chân trần trên bờ ruộng, gió đồng cỏ mang theo mùi bạc hà phảng phất qua xâu chuông gió trước cửa, ngân lên những tiếng leng keng dịu nhẹ.

Thế rồi một tiếng hét chói tai xé toạc bầu không khí yên bình. Ngay sau đó là tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng quát tháo hỗn loạn, tiếng bước chân đạp vỡ mặt đất, tiếng đồ vật bị đập phá vang lên khắp nơi.

Một toán quân hỗn tạp tràn vào làng. Kẻ đốt nhà, kẻ cướp bóc, đập phá, đâm chém. Chúng khoác những bộ áo giáp pha tạp, kẻ đeo mặt nạ Kaer Thalor, kẻ gắn phù hiệu cũ của Valefor, tay lăm lăm gươm giáo, gậy gộc. Đi đến đâu, chúng gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó.

Chúng lùa dân ra quảng trường giữa làng, ai dám kháng cự đều bị chém gục không thương tiếc.

Trong khung cảnh hoang tàn, khói lửa mịt mù, tiếng khóc, tiếng gào, tiếng nức nở trộn lẫn vào nhau như một cơn bão tuyệt vọng, một bóng người bỗng xuất hiện từ hư không.

Không hề có dấu hiệu báo trước, giống như người này đã đứng đó tự bao giờ.

Y mặc áo choàng dài màu trắng ngà, hai bên vạt áo thêu chỉ bạc, trong nền khói bụi xám xịt vẫn lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ. Mái tóc xám, đôi mắt xám, gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo, đẹp đến mức siêu thực, tựa như một pho tượng cẩm thạch được đẽo gọt bởi bàn tay thần thánh.

“Chúng mày sống như những con lợn trong chuồng vậy, chỉ cần ăn no ngủ say là được. Xã hội tốt đẹp ư? Đồ ngu, tất cả đều là đồ ngu.”

Một tên đầu trọc có vẻ là kẻ cầm đầu, đang dí súng vào đầu một đứa trẻ gần mình, mắt trợn ngược, vừa cười như điên dại vừa quát nạt.

Nhưng vừa dứt lời, gã đột nhiên khựng lại, cảm giác có một áp lực khổng lồ chèn ép lên linh hồn.

Không chỉ gã đầu trọc, mà tất cả những người có mặt ở quảng trường, thậm chí là toàn bộ ngôi làng này, đều có chung cảm nhận đó.

Dao động linh hồn mãnh liệt tỏa ra từ người mặc áo choàng khiến tất cả những ai còn sống đều nghẹn thở, động tác khựng lại, ánh mắt mở to đầy kinh hoàng.

Y đưa tay ra, linh hồn của tất cả những kẻ hung ác đang tàn phá ngôi làng đều bị rút bật ra khỏi cơ thể.

Cơn đau giáng thẳng vào thần kinh, nhưng vì linh hồn đã bị rút ra cho nên cơ thể của chúng không thể giãy dụa. Thân xác trở thành lớp vỏ rỗng vô lực, chỉ còn lại đôi mắt trợn ngược, những sợi tơ máu giăng chằng chịt trong tròng trắng.

Dân làng đang hoảng loạn, tiếng khóc nức nở còn chưa kịp dứt, giờ phút này chỉ biết ngây người nhìn cảnh tượng kỳ lạ.

Linh hồn của bọn quân ô hợp phần lớn đều đã đen kịt, viền ngoài co giãn điên cuồng như lửa cháy. Chỉ có vài linh hồn còn lẫn chút màu trắng nhạt, như đốm lửa sắp tắt giữa cơn cuồng phong.

Nhưng nếu để chúng tiếp tục giết chóc và phá hoại thêm, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, phần màu trắng còn sót lại ấy cũng sẽ bị nuốt trọn, không thể cứu vãn.

Đôi mắt xám của người mặc áo choàng lướt qua từng linh hồn, lạnh lẽo như băng, không mang chút cảm xúc.

Y khẽ vung tay.

Khi dao động linh hồn tỏa ra từ người y chạm vào những linh hồn còn giữ được chút màu trắng, phần nhiễm bẩn màu đen liền bị hút về một điểm như dòng nước cuốn trôi qua lỗ xoáy, nhanh chóng rút sạch, trả lại màu trắng nguyên thủy.

Ngay sau đó, linh hồn đã được thanh lọc quay trở lại thân xác.

Những kẻ khi nãy còn hung tợn như thú dữ, lúc này đồng loạt quỳ sụp xuống, nước mắt lã chã. Có kẻ bật khóc xin tha, có kẻ gào thét vì ân hận, thậm chí có kẻ không chịu nổi sức nặng tội lỗi của chính mình, liền vùng chạy khỏi hiện trường như muốn trốn khỏi hiện thực.

Tiếp theo, từ trong lòng bàn tay người mặc áo choàng tuôn ra rất nhiều sợi tơ bạc, bay xuyên qua không trung, quấn chặt lấy những linh hồn đen kịt của đám quân ô hợp.

Chúng đã bị ác hoá, trở thành ác linh, không thể thanh lọc được nữa.

Khi tơ bạc vừa dứt khỏi lòng bàn tay người mặc áo choàng, một đám người cưỡi ngựa từ phía xa phi tới.

Dẫn đầu là một người đàn ông gầy gò, để râu quai nón, mặc áo choàng màu xám, sau lưng thêu một ký hiệu hình cánh cửa khép hờ bằng chỉ bạc, như ẩn như hiện trong lớp vải.

Những người theo sau mặc áo khoác ngắn màu lam, được thiết kế gọn gàng để tiện cho hành động. Trên ngực trái cũng thêu ký hiệu hình cánh cửa khép hờ.

Người đàn ông dẫn đầu lập tức xuống ngựa, chắp tay cúi đầu thật sâu trước người mặc áo choàng trắng ngà đang một mình đối diện với cả đội quân phía trước.

“Linh Thánh, Thủ Ấn Giả Calen Vireo có mặt.”

Đám người đi sau hắn cũng nhanh chóng tụ tập lại, đứng thẳng hàng phía sau, đồng loạt hành lễ theo nghi thức của Trường Dẫn Linh.

Người được gọi là Linh Thánh không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cất giọng:

“Kiểm tra dao động linh hồn của dân chúng, xử lý theo cấp bậc lệch chuẩn.”

Calen Vireo cúi đầu nhận lệnh, rồi lập tức điều động các Giám Sứ mặc áo khoác ngắn màu lam tỏa ra khắp quảng trường, nhanh chóng triển khai công việc.

Trong lúc ấy, hắn không nhịn được mà liếc nhìn vị Linh Thánh được coi là hiện thân của trật tự, là ánh sáng soi đường cho linh hồn toàn cõi người bước đi trên quỹ đạo chuẩn mực kia.

Bởi vì mới được thăng cấp lên làm Thủ Ấn Giả không lâu, cho nên cơ hội diện kiến Linh Thánh không có nhiều. Lúc này được ngài thông qua ấn ký triệu đến làm nhiệm vụ, Calen Vireo không khỏi cảm thấy tim mình rung lên một nhịp, vừa kính sợ, vừa tôn sùng.

Trong đám đông, đã có người dần lấy lại bình tĩnh, nhìn thấy đồng phục quen thuộc liền thì thầm:

“Trường Dẫn Linh… là người của Trường Dẫn Linh…”

“Chúng ta được cứu rồi…”

Những tiếng xì xào vang lên rải rác, nhưng không ai dám nói lớn. Bầu không khí vẫn còn nhuốm màu khói lửa và sợ hãi.

Calen Vireo vội vàng tập trung lại, bắt đầu thả dao động linh hồn của mình ra, quét một lượt qua dân làng.

Những người hoảng sợ quá độ, bị nỗi đau mất người thân giày xéo, lòng oán hận dâng lên sắp che mờ lý trí, nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, khối linh hồn trắng ngần của họ bắt đầu có vệt đen lan ra, viền linh hồn không còn yên ả, dao động bắt đầu lệch chuẩn, hắn giao cho Giám Sứ thanh lọc.

Những người chỉ bị hoang mang nhất thời, cảm xúc dao động nhẹ, chưa tới mức lệch chuẩn, được tập trung về một căn phòng riêng để chờ Dẫn Đạo Sư từ Nhà Trú Linh đến an ủi, dẫn dắt họ trở về trạng thái ổn định.

Trong lúc Trường Dẫn Linh làm việc, quân đội từ khu vực đồn trú cũng đã đến hiện trường, bắt trói toàn bộ đám quân ô hợp lại.

Sau khi tiếp nhận tình hình từ Calen Vireo, viên chỉ huy quân đồn trú lập tức kết luận đây là đám người mang tư tưởng phản xã hội cực đoan, trốn trong rừng sâu, né tránh Trường Dẫn Linh, là đối tượng nguy hiểm gây hại cho xã hội, cần phải xử tử.

Hắn cho tập hợp những kẻ đã bị ác hóa, ra lệnh hành quyết ngay tại chỗ.

Linh Thánh vẫn đứng đó, im lặng từ đầu đến cuối.

Chỉ đến khi phát súng cuối cùng vang lên, những thi thể mất linh hồn đổ gục trong máu, y mới nhẹ xoay cổ tay, gom toàn bộ ác linh không còn thể xác lại, rồi đột ngột biến mất, cũng lặng lẽ như lúc y xuất hiện.

Chớp mắt sau, Linh Thánh đã đưa theo đám ác linh đến một thung lũng.

Thung lũng ấy nằm ở ranh giới giữa hai vương triều Tuyên Quốc và Elarion. Từ trên cao nhìn xuống, nó trông như một vết nứt khổng lồ chia đôi thế giới, sâu thẳm, tối tăm, không đáy.

Bên trong là màn sương xám đặc quánh như bùn loãng, phủ kín đáy sâu, im lìm đến mức cả gió cũng ngừng thổi.

Linh hồn con người sau khi chết đi sẽ tự tan biến, nhưng ác linh thì không. Nếu không bị phong ấn, ác niệm, oán hận mà chúng mang theo sẽ ảnh hưởng đến con người bình thường, khiến họ sinh ra ảo giác, cảm xúc tiêu cực, từ đó dao động linh hồn cũng bị lệch chuẩn theo.

Bởi vậy Linh Thánh phải giam chúng vào thung lũng có tên là Vực Xám này.

Sau khi ném đám ác linh mới thu được vào trong đó, Linh Thánh đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát những khối linh hồn đen kịt đang vặn vẹo phía dưới.

Dao động hỗn loạn tỏa ra từng đợt, nhưng tất cả đều bị giữ chặt trong tầng phong ấn, không thể thoát ra, cũng không thể tan biến.

Y lặng lẽ nhìn một lúc lâu, rồi biến mất trong làn sương.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Trương Thanh Vân

    Tui sợ phong ấn mà không tiêu diệt sau này sẽ để lại mối hoạ áaa

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout