Chương 3: Người không có linh hồn




Sau khi rời khỏi Vực Xám, Linh Thánh xuất hiện trước Cánh Cửa Quang Quyền – nơi nối liền thực tại với hệ thống linh hồn.

Đó là một cánh cửa khổng lồ màu chì, cao lớn như một tòa nhà, không gắn với bất kỳ kết cấu nào, chỉ lơ lửng giữa không trung, treo trên nền trời xám tro mênh mông. Trên bề mặt là những hoa văn cổ xưa, như dấu vết của một nền văn minh đã mất.

Cánh cửa này không tồn tại ở bất kỳ nơi nào cụ thể trên thế giới. Nó thuộc về một tầng không gian chồng lên thực tại.

Sau cánh cửa là một đại dương sương mù xám vô biên, trong đó trôi nổi hàng triệu chấm sáng nhỏ bé, như những vì tinh tú trên trời cao.

Mỗi chấm sáng đại diện cho một linh hồn dưới cõi người, chúng được bao quanh bởi những vòng dao động vô hình, co giãn theo cảm xúc, ký ức và tư tưởng.

Cách đây bảy mươi năm, Linh Thánh đột nhiên xuất hiện trước Cánh Cửa Quang Quyền, không biết mình là ai, không rõ tương lai, quá khứ, giống như có ai đó tạo ra y, ban cho y nhận thức rồi ném đến đây.

Lúc y còn chưa kịp hiểu gì, đằng sau cánh cửa đã vang lên một giọng nói già nua:

“Chào mừng con quay về, Elias.”

Cánh cửa mở vào trong, một ông lão cao gầy từ bên trong bước ra. Tóc dài, râu dài, đều đã bạc phơ, khoác một tấm áo choàng màu xám đen, bên trên lấp lánh những hạt cườm như những vì tinh tú trên bầu trời đêm.

Gương mặt ông lão có vẻ khắc khổ, hàng mày nhíu lại, gò má hơi cao, phần xương hàm chỉ được bọc một lớp da, càng khiến nó thêm góc cạnh. Khóe mắt đượm buồn như đang cố gắng cong lên, mỉm cười chào đón vị thánh vừa tái sinh thêm lần nữa.

Ông lão đưa tay về phía Linh Thánh:

“Ta là Lucem, người sẽ dẫn dắt con cứu lấy thế giới hỗn loạn và đau khổ này.”

Lucem đón vị thánh tên Elias này trước Cánh Cửa Quang Quyền, dẫn dắt y trở thành người cai quản hệ thống linh hồn trong không gian xám phía sau cánh cửa màu chì đó.

Sau khi được Lucem chỉ dẫn, Elias mới biết rằng mình là một sự tồn tại do Thần tạo nên vì sự yên bình trong linh hồn của loài người.

Trước khi y xuất hiện, thế giới từng chìm trong hỗn loạn. Vương triều tranh giành từng mạch tài nguyên, dân chúng sống trong đói khổ, nghi kị, niềm tin giữa người với người bị bào mòn đến tận gốc rễ.

Thấy chúng sinh trầm luân không lối thoát, Thần tạo ra Elias từ những mảnh linh hồn thuần khiết còn sót lại của chu kỳ trước, đồng thời dựng nên Cánh Cửa Quang Quyền và hệ thống giám sát linh hồn, cũng phong y là Linh Thánh.

Elias được giao sứ mệnh thanh lọc phần nhiễm bẩn trong linh hồn nhân loại, những dao động lệch chuẩn phát sinh từ oán hận, tham lam, tuyệt vọng. Nhờ y, thế giới dần lập lại trật tự.

Nhưng do được tạo từ nhiều mảnh linh hồn, cứ mỗi trăm năm, Elias lại tan rã và tái sinh, quên hết ký ức cũ. Lucem là người chịu trách nhiệm dẫn dắt y trở lại vai trò Linh Thánh.

Lúc này, Elias bước qua cánh cửa, hòa mình vào biển chấm sáng định danh đang lặng lẽ tỏa ra dao động.
Y cảm ứng từng khu vực, đánh giá mức độ lệch chuẩn của linh hồn nơi đó, đây là công việc quen thuộc mà y đã làm cả ngàn năm.

Đúng lúc này, giọng nói già nua quen thuộc của Lucem vang lên trong không gian vô tận:

“Elias à, đến thời điểm kiểm tra mức độ đồng bộ của hệ thống rồi đấy.”

Elias nghe vậy liền thu lại cảm ứng, khẽ đáp bằng giọng vô cảm:

“Vâng, thưa thầy Lucem.”

Dứt lời, y biến mất khỏi không gian xám mênh mông.

Khi xuất hiện trở lại, Elias đã cởi bỏ tấm áo choàng trắng ngà, thay vào đó là trang phục bình thường: áo sơ mi trắng cổ bèo, áo khoác đen, quần bó gọn trong đôi giày cao cổ.
Không có gì cầu kỳ, nhưng từng nếp gấp, từng đường chỉ đều toát lên vẻ chỉn chu đến lạnh lẽo.

Nhìn từ xa, y trông như một vị quý tộc đang dạo bước giữa phố phường.
Nhưng không ai thực sự thấy rõ hình dáng ấy, tốc độ di chuyển của Linh Thánh quá nhanh, mỗi lần lướt qua chỉ để lại một cái bóng mờ mỏng như khói.

Lần này, Elias chọn Valefor làm địa điểm kiểm tra định kỳ mức độ đồng bộ giữa linh hồn trong cõi người và các chấm sáng định danh trên hệ thống linh hồn.

Công việc này diễn ra mười năm một lần, và chỉ có Elias mới có thể trực tiếp thực hiện.

Bởi vì chỉ có hai người trên thế gian có thể bước vào Cánh Cửa Quang Quyền: một là Elias, hai là Lucem.

Nhưng Lucem không thể rời khỏi không gian xám sau cánh cửa, nên trách nhiệm ấy chỉ có thể do Elias đảm đương.

Ánh mắt y lướt qua đâu, hình ảnh nơi đó lập tức được ghi lại vào trí nhớ tuyệt đối.
Đôi tai y lặng lẽ thu nhận mọi âm thanh, từ tiếng gió quét qua mái ngói, tiếng thì thầm sau cánh cửa, đến những tiếng than khóc nơi góc tối.
Không một ai, không một dao động nào có thể thoát khỏi sự giám sát của y.

Phòng hội thảo nằm trong tòa nhà cổ kính của học viện Lumaris, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, vẽ lên nền gạch hoa những mảng sáng dịu nhẹ.
Các hàng ghế dài đã chật kín người. Hai hàng ghế đầu dành cho học giả và giáo sư khách mời, còn các hàng sau là chỗ ngồi của học viên trong học viện.
Trên bục cao, cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi.

Tĩnh Nguyên ngồi bên dưới, chăm chú theo dõi từng luận điểm được tung ra. Ánh mắt hắn sáng lên mỗi khi có một phản biện sắc sảo, nụ cười thoáng hiện khi ai đó đảo ngược thế cờ bằng một dẫn chứng bất ngờ.
Đây mới đúng là dáng vẻ mà một buổi tọa đàm học thuật nên có.

Khi buổi thảo luận trôi qua một nửa, Tĩnh Nguyên được mời lên bục phát biểu quan điểm.
Hắn đã chờ đợi giây phút này từ lâu, lập tức tự tin bước lên bục.
Trước khi bắt đầu bài thuyết giảng của mình, ánh mắt hắn lướt qua hội trường một lượt, đồng thời kích hoạt kỹ năng cảm linh như một phản xạ quen thuộc.

Đây là một kỹ năng hiếm gặp, vốn chỉ một số ít nữ giới ở Tuyên Quốc sở hữu. Những người như thế thường được phong là Cảm Linh, trực thuộc Hội Đồng Thủ Thần.
Trong phạm vi của cảm linh, mọi linh hồn và dao động của chúng đều hiện ra rõ rệt dưới cảm ứng.

Tuy cuộc tranh luận gay gắt khiến một vài vị học giả có cảm xúc dâng cao, nhưng dao động linh hồn vẫn chưa vượt ngưỡng lệch chuẩn. Cùng lắm sau buổi hội thảo này, họ chỉ cần đến Nhà Trú Linh gặp một Dẫn Đạo Sư để ổn định lại cảm xúc mà thôi.

Giọng Tĩnh Nguyên bắt đầu cất lên, trầm bổng như truyền giảng tà giáo:

"Chúng ta định nghĩa linh hồn lệch chuẩn là gì?"

"Là sự sai khác so với dao động linh hồn chuẩn hóa được công nhận, đúng không?"

"Nhưng nếu dao động chuẩn chỉ là cái được chọn lựa, vậy bản chất của nó là gì? Là ổn định? Là an toàn? Hay chỉ đơn giản là... tiện lợi cho việc quản lý?"

Có những tiếng xôn xao nhỏ vang lên trong đám học viên và các nhà nghiên cứu ngồi bên dưới.

Tĩnh Nguyên dường như không chú ý đến các thính giả bên dưới, tiếp tục cất cao giọng:

"Một đứa trẻ mất cha mẹ, dao động rối loạn. Một người lính mất đồng đội, dao động chấn động. Họ đều lệch chuẩn.”

“Nhưng nếu họ có thể tự điều chỉnh, bằng ký ức, bằng ý chí, bằng những sợi dây vô hình nối họ với thế giới, thì có cần thiết phải 'sửa chữa' họ không?"

"Tôi tin, linh hồn có khả năng tự chữa lành. Nếu vội vã chẩn đoán và can thiệp, ta không cứu họ. Ta đang khiến họ quên mất cách tự đứng lên."

Một giảng viên lớn tuổi ngồi ở hàng ghế đầu nhíu mày, đứng bật dậy, giọng lạnh tanh:

"Anh đang xuyên tạc giáo lý của Trường Dẫn Linh. Nếu dao động lệch chuẩn không được sửa kịp thời, sẽ phát triển thành lệch chuẩn cao cấp, dẫn đến ác hóa! Đó là điều đã được chứng minh trong hàng nghìn ca nghiên cứu!"

Tĩnh Nguyên đứng trên bục phát biểu không giận, tiếp tục đưa ra câu hỏi:

"Tôi không phủ nhận ác hóa. Tôi chỉ đặt câu hỏi, có bao nhiêu người đã được chữa khỏi khi còn chưa ác hóa?”
“Và bao nhiêu người, vì can thiệp quá sớm, đã đánh mất khả năng tự điều chỉnh linh hồn của chính họ?"

Một học viên khác, sắc mặt khó coi, bật thốt lên:

"Nếu không kiểm soát từ sớm, xã hội sẽ loạn!"

Cuộc tranh luận đang lên đến cao trào, Tĩnh Nguyên đột nhiên khựng lại. Hai mắt hắn mở to, kinh ngạc nhìn về phía hàng ghế cuối hội trường.

Đứng đằng sau hàng ghế cuối cùng là một người đàn ông không tham dự, chỉ lặng lẽ quan sát buổi tọa đàm trong bóng nắng nhạt.

Y có mái tóc xám, đôi mắt xám lạnh lẽo như băng tuyết đầu mùa, đang nhìn thẳng vào Tĩnh Nguyên trên bục giảng.

Tất nhiên, ngoại hình của y đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Nhưng thứ thực sự khiến vị học giả chuyên nghiên cứu linh hồn kia phải quên cả việc sắp xếp ngôn từ, lại không nằm ở đó.

Trong cảm ứng của hắn, linh hồn người đàn ông kia không phải là một khối trắng ngần thuần khiết như bao người khác, mà như được ghép lại từ hàng trăm mảnh gương vỡ, sáng lấp lánh.

Còn vị Linh Thánh vốn đang thực hiện kiểm tra định kỳ, khi vô tình nghe thấy một bài thuyết giảng chất đầy những lập luận đi ngược giáo lý của Trường Dẫn Linh – một tổ chức do chính mình lập nên, y không khỏi dừng bước, tiến vào hội trường để xem kẻ nào lại to gan lớn mật đến vậy.

Lúc này Elias cũng đang cảm ứng linh hồn của học giả người Tuyên Quốc kia.

Và y phát hiện ra một điều bất thường đến mức khó tin, trong thân xác người đàn ông đứng trên bục giảng kia, không hề hiện hữu bóng dáng linh hồn trắng ngần, nó chỉ là một khoảng trống. Giống như một cái vỏ rỗng, bên trong không đựng gì cả.

Có thể gọi người này… không có linh hồn.

Một người không có linh hồn vẫn có thể sống bình thường?


2

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout