Sau khi rời khỏi thính phòng tọa đàm, Elias lập tức quay trở về Cánh Cửa Quang Quyền, muốn kiểm tra hệ thống linh hồn, tìm ra chấm sáng định danh thuộc về Tĩnh Nguyên.
Y mất thời gian cả một tuần, lên lên xuống xuống để kiểm tra từng người, từng linh hồn, đối chiếu với hệ thống, nhưng đều không có kết quả.
Dường như người này không được định danh trong hệ thống linh hồn, vừa sinh ra đã là một ngoại lệ.
Trước đây, gặp chuyện bất thường, Elias luôn hỏi Lucem. Nhưng giờ đây, sau gần bảy mươi năm vận hành Cánh Cửa Quang Quyền, y không thể cứ như thuở mới tái sinh mà đi hỏi mãi.
Lần này, Elias quyết định sẽ tự mình điều tra trước, nếu sự tồn tại của Tĩnh Nguyên thật sự gây hại cho con người, cho hệ thống linh hồn, y sẽ tự tay xử lý.
Bởi vì Tĩnh Nguyên không có chấm sáng định danh trong hệ thống linh hồn, cũng không thể bị quét dao động trực tiếp, nên y hoàn toàn không có cách nào truy dấu như những đối tượng thông thường.
Hơn nữa, hắn còn mang theo tư tưởng trái ngược với giáo lý Trường Dẫn Linh, thả ra ngoài chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ đang trôi dạt giữa cõi người.
Hết cách, Elias đành phải dùng cách thô sơ nhất, theo dõi từ xa xem Tĩnh Nguyên có hành động gì khác lạ không. Bởi vì y có thể nghe nhìn ở khoảng cách rất xa, cho nên luôn ở ngoài phạm vi cảm ứng của cảm linh.
Thế nhưng sau một tháng lặng lẽ dõi theo, y phát hiện quả bom nổ chậm kia... chẳng làm gì cả, chỉ đi lang thang cả ngày, đến đêm tối thì thuê nhà trọ ngủ tạm đâu đó.
Dường như hắn đang tìm kiếm thứ gì đó trong thành phố biên giới Solvane này.
Lần đầu tiên trong suốt ngàn năm tồn tại không cảm xúc, vị Linh Thánh ấy chợt nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: tò mò.
Y muốn tìm hiểu về vị học giả kia, muốn được lý giải câu hỏi: “Hắn rốt cuộc là một dạng tồn tại như thế nào?”
Cuối cùng, sau một tháng âm thầm bám theo, Elias cũng tận mắt chứng kiến cảnh Tĩnh Nguyên sử dụng năng lực lên linh hồn người khác. Tuy nhiên, hiệu quả lại không mấy khả quan.
Cũng may y ra tay kịp thời, rút linh hồn của đám buôn Tinh Sa ra khỏi thể xác, khiến chúng đứng im bất động, cứu hắn khỏi một trận đòn nhừ tử.
Thấy người mình tìm kiếm suốt bao ngày bỗng xuất hiện trước mặt như từ trên trời giáng xuống, Tĩnh Nguyên mừng đến nỗi quên bẵng việc mình suýt bị đánh hội đồng.
Dường như để thỏa mãn lòng tò mò bị dồn nén suốt cả tháng qua, hắn không hỏi gì ngay, chỉ lặng lẽ đứng yên, ánh mắt dán chặt vào tấm gương vỡ nằm ngay vị trí linh hồn của Elias.
“Anh vừa làm gì họ?”
Vừa hỏi, Elias vừa quan sát dao động linh hồn của đám người buôn Tinh Sa.
Khi thấy dao động của chúng chỉ có thể xếp vào cấp độ lệch chuẩn nhẹ, y không khỏi nhíu mày.
Nếu lúc này có một Thủ Ấn Giả nào đứng gần, chắc chắn sẽ kinh ngạc phát hiện rằng, trên gương mặt lạnh như băng ngàn năm của Linh Thánh vừa lướt qua một biểu cảm khác lạ.
Bởi vì y vừa nhận ra một điều vô cùng bất thường.
Dao động lệch chuẩn và phần nhiễm bẩn màu đen trong linh hồn của đám người này hoàn toàn không tương thích với hành vi và cảm xúc biểu hiện ra bên ngoài.
Theo cách phân loại của Trường Dẫn Linh, ít nhất chúng phải xếp vào lệch chuẩn nghiêm trọng, thậm chí gần ác hóa.
Người đáng ngờ nhất trong tình huống này, chính là vị học giả đến từ Tuyên Quốc kia.
Chứng kiến Elias có thể dễ dàng tách linh hồn khỏi thể xác, Tĩnh Nguyên lập tức đoán ra đối phương chắc chắn là người của Trường Dẫn Linh, thậm chí còn là cấp cao trong hệ thống thanh lọc linh hồn đang bao phủ toàn thế giới này.
Thế nhưng, hắn vẫn cố thử phản ứng của y:
“Tôi là người Tuyên Quốc, có năng lực cảm linh.”
“Cảm linh chỉ có thể nhìn thấy dao động linh hồn và tạo ra trường cộng hưởng nông.” Elias đáp ngay, giọng đều đều như đang đọc một đoạn tư liệu được cài sẵn trong đầu: “Hơn nữa, nó cần vật trung gian, không thể trực tiếp tác động lên linh hồn người khác.”
Là Linh Thánh quản lý toàn bộ linh hồn trên thế giới, không có chuyện y lại không hiểu rõ bản chất của tất cả các năng lực liên quan đến linh hồn.
Chưa kể, còn một chi tiết mà y không nói ra. Từ trước đến nay, năng lực cảm linh chỉ xuất hiện ở nữ giới Tuyên Quốc. Chưa từng có ghi nhận nào về trường hợp nam giới sở hữu nó.
Mặc dù ánh mắt Elias gần như vô cảm, nhưng không hiểu sao Tĩnh Nguyên lại có cảm giác bị nhìn thấu tận linh hồn.
Biết không thể qua mặt được người này, hắn gãi đầu, đành thành thật khai báo:
“Tôi có thể dùng dao động linh hồn của mình để soi chiếu vào tầng sâu linh hồn người khác, giúp họ nhìn thấy bản ngã của chính mình. Sau đó, tùy họ lựa chọn có đưa dao động trở về trạng thái bình thường hay không. Năng lực này khá giống một nghi lễ cổ ở quê tôi, nhưng tôi có thể trực tiếp sử dụng, không cần tượng Thần Cổ làm vật dẫn.”
“Tự lựa chọn?” Elias bắt lấy một từ khóa, lặp lại.
“Như ngài thấy đấy, bọn họ đâu chịu quay đầu.” Tĩnh Nguyên nhún vai, vẻ bất đắc dĩ.
Elias không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy dò xét, có vẻ chưa hoàn toàn tin vào lời giải thích kia.
Tuy vậy, y cũng không thể giữ linh hồn của đám buôn Tinh Sa quá lâu.
Linh hồn và thể xác sống vốn được liên kết bởi một lực kéo vô hình, giống như sợi dây đàn căng giữa hai đầu cực. Càng kéo dài, lực căng càng mạnh. Đến một giới hạn nhất định, linh hồn sẽ tự động bị hút trở về thể xác, kể cả là sợi tơ bạc tuôn ra từ lòng bàn tay Linh Thánh cũng không thể cưỡng lại.
Bởi vậy, trước khi điều tra rõ nguyên nhân của hiện tượng bất thường kia, Elias buộc phải thanh lọc đám người này trước.
Mặc dù phần nhiễm bẩn không nhiều, nhưng khi bị rút đi, cảm xúc và hành vi của chúng vẫn có sự thay đổi rõ rệt.
Từ chỗ hung hăng gào thét, đám người buôn Tinh Sa giờ chỉ còn lại vẻ mờ mịt. Ai nấy đều đờ đẫn, như đang tự hỏi vì sao bản thân lại hành xử như lúc trước.
Elias thông qua ấn ký, truyền lệnh cho Thủ Ấn Giả phụ trách khu vực này điều động người đến tiếp nhận.
Xong xuôi, y quay sang ra lệnh cho Tĩnh Nguyên và Roul lúc này vẫn đang tròn mắt nhìn mình: “Trói chúng lại.”
Tĩnh Nguyên giật mình, chỉ tay vào mình:
“Tôi… tôi á?”
Elias không đáp, chỉ liếc hắn một cái.
Dù sao đối phương cũng vừa cứu mạng hắn, lại còn là nhân vật cấp cao trong Trường Dẫn Linh, Tĩnh Nguyên đành cười gượng, lôi Roul đi tìm dây, bắt đầu trói từng kẻ một.
Elias không động tay, nhưng vẫn đứng theo dõi sát sao. Nếu có bất kỳ kẻ nào định làm loạn, y sẽ lập tức rút linh hồn thêm lần nữa.
May mắn là quá trình diễn ra khá suôn sẻ. Có lẽ vì vừa bị thanh lọc, tâm trí bọn chúng còn chưa kịp phục hồi, ai nấy đều ngoan ngoãn ngồi im, để mặc cho Tĩnh Nguyên và Roul trói lại.
Tĩnh Nguyên vừa trói xong người cuối cùng thì một toán người mặc đồng phục của Trường Dẫn Linh cưỡi ngựa, từ xa lao đến.
Khi còn cách một đoạn, họ đồng loạt xuống ngựa, chắp tay cúi đầu chào theo nghi thức về phía người đàn ông tóc xám đứng bên cạnh:
“Linh Thánh, chúng thuộc hạ có mặt.”
Tĩnh Nguyên còn đang phủi tay, lập tức sững người, lưng cũng cứng lại.
Linh… Linh Thánh? Thánh Elias?
Người mà mình lang thang tìm kiếm suốt cả tháng trời… lại chính là vị thánh đứng đầu Trường Dẫn Linh?
Bình luận
Chưa có bình luận