Chương 6: Đối tượng cần giám sát



Quảng trường trung tâm thủ đô Lucentis của Valefor có một điện thờ dành riêng cho Linh Thánh, tên là Điện Quang Đạo.

Trước cửa điện có dựng một bức tượng cao bằng tòa nhà ba tầng, tạc bằng cẩm thạch trắng, hình dáng chính là vị Linh Thánh ấy. Không ai biết tượng và điện được xây từ bao giờ, chỉ nghe nói đã tồn tại cả ngàn năm.

Tĩnh Nguyên từng có lần dừng chân ngắm nhìn rất lâu. Dù chỉ là một bức tượng, nhưng từng đường nét sống động đến kỳ lạ, khiến hắn cảm nhận được quyền uy và sức mạnh tỏa ra từ dáng hình ấy.
Hắn còn thầm nghĩ: có lẽ tượng được tạc khi ngài còn trẻ, chứ bây giờ chắc đã là một ông già râu tóc bạc phơ rồi.

Nhưng lúc này, khi được tận mắt nhìn thấy người thật, trong lòng Tĩnh Nguyên lại trồi lên một câu hỏi:

Linh Thánh trẻ mãi không già?

Có lẽ vì vậy mà hắn không nhận ra.

Nếu biết trước đó là Linh Thánh, có lẽ sự tò mò của Tĩnh Nguyên đã không lớn đến thế.
Linh hồn của một vị thánh khác người thường cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Biết đâu toàn bộ người của Trường Dẫn Linh đều như vậy?

Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức dùng năng lực cảm linh để quét qua đám người vừa đến.
Ngoài cảm xúc sợ hãi rõ rệt dành cho Linh Thánh, chỉ có người đàn ông râu quai nón dẫn đầu là kèm theo cả sự kính ngưỡng sâu sắc.

Quan trọng hơn là, linh hồn của họ đều là khối trắng ngần như người bình thường.

Dẫn đội lần này vẫn là Thủ Ấn Giả Calen Vireo, theo sau là các Giám Sứ và quân đội.

Thấy Thánh Elias đứng trước một đám người bị trói gô lại, Calen Vireo thoáng ngẩn người, không biết nên vui hay nên buồn.
Hắn vừa mới được điều chuyển sang khu vực này, không ngờ lại gặp ngay một vụ nghiêm trọng đến mức cần chính Thánh Elias đích thân thanh lọc.

Vui vì suốt cả tuần qua hắn đến Điện Quang Đạo để tìm ngài mà không gặp, cuối cùng còn mất cả một chầu bia vì cá cược với Thủ Ấn Giả Seran Dethor.
Vậy mà giờ đây, ngài lại trực tiếp triệu tập hắn đến hiện trường.

Còn buồn là vì, cứ hễ hắn phụ trách khu vực nào thì khu vực đó xảy ra chuyện lớn.

Dù trong lòng có chút ngổn ngang, nhưng là một Thủ Ấn Giả — cấp bậc chỉ dưới Linh Thánh trong hệ thống Trường Dẫn Linh — Calen Vireo nhanh chóng điều chỉnh lại dao động cảm xúc, bắt đầu chỉ huy quân đội và Giám Sứ triển khai nhiệm vụ.

Thấy quân đội và Trường Dẫn Linh kéo đến, đám buôn Tinh Sa trở nên hoảng loạn, có vẻ còn định vùng khỏi dây trói để chạy trốn.

Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra. Một khi đã bị Thánh Elias thanh lọc, phần nhiễm bẩn chắc chắn đã bị xóa sạch, không thể còn sót lại cảm xúc mãnh liệt nào, kể cả là dư âm.

Calen Vireo lập tức cảm thấy bất thường, vội cho dao động linh hồn của mình lan ra.

Nhưng Elias đã lên tiếng trước:

“Dao động linh hồn của chúng không khớp với hành vi.”

Tĩnh Nguyên đang ngắm nhìn tấm gương linh hồn lấp lánh của y, nghe vậy thì ngẩn ra, buột miệng hỏi lại:

“Không khớp là sao?”

Elias chợt nhớ ra vẫn còn chuyện cần làm rõ về năng lực của người này. Y nghiêng đầu, đôi mắt xám nhạt như ủ một cơn bão khóa chặt lấy Tĩnh Nguyên, giọng trầm xuống:

“Kỹ năng vừa rồi của anh, còn có thể che giấu cả dao động linh hồn lệch chuẩn?”

“Che giấu?” Tĩnh Nguyên vội vàng xua tay: “Không có, dao động lệch chuẩn của bọn họ vẫn hiện ra rõ ràng mà.”

Hắn nghiên cứu về linh hồn nhiều năm nay, nhưng chưa từng nghe nói đến kỹ thuật nào có thể che giấu dao động.

Mà dù có tồn tại đi nữa, hắn cũng chẳng ngu gì mà đem ra dùng trước mặt người của Trường Dẫn Linh. Họ chỉ cần nhắm mắt lại là linh hồn của bạn đã sạch bóng, ngay cả dao động cảm xúc cũng không còn.

“Anh có thể cảm ứng được?” Elias nhíu mày hỏi lại.

Chẳng lẽ có người cảm ứng nhạy bén hơn cả Linh Thánh như y?

Calen Vireo đứng bên cạnh, hết nhìn người này lại nhìn người kia, phải cố lắm mới không trợn mắt há mồm.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy trên gương mặt lạnh lẽo bất biến của Thánh Elias xuất hiện một biểu cảm khác lạ.

Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn cả là, người đàn ông ăn mặc xuề xoà đứng bên cạnh lại có thể cảm ứng linh hồn chuẩn xác hơn cả Trường Dẫn Linh.

Bởi vì lúc nãy, Calen Vireo cũng vừa kiểm tra một lượt, linh hồn đám người bị trói kia đều trắng ngần, dao động êm dịu, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.

Tĩnh Nguyên nhận thấy ánh mắt tò mò của vị Thủ Ấn Giả râu quai nón, bèn gật đầu, chỉ vào đám người: “Tuy ngài đã thanh lọc gần như toàn bộ phần nhiễm bẩn, nhưng vẫn còn sót lại một chút màu đen lờ mờ.”

Bàn tay giấu dưới ống tay áo choàng của Elias khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì.

Y lập tức quay sang ra lệnh cho Calen Vireo:

“Giao toàn bộ đám người này cho quân đội. Tiến hành thẩm vấn về nguồn gốc Tinh Sa. Ngoài ra, phối hợp với họ tuần tra dọc biên giới Valefor và Elarion, xác định mức độ lan rộng của Tinh Sa, đồng thời khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng.”

“Tinh Sa?” Calen Vireo không giấu được sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chắp tay cúi đầu: “Đã rõ.”

Nói xong, hắn dứt khoát gạt bỏ mọi suy nghĩ ngoài lề, lập tức bắt tay vào việc.

Khi nơi đó chỉ còn lại hai người, Elias quay sang, nhìn Tĩnh Nguyên bằng ánh mắt sắc lạnh:

“Anh không thuộc hệ thống Trường Dẫn Linh, có năng lực bất thường liên quan đến linh hồn, tư tưởng của anh đối nghịch với giáo lý của Trường Dẫn Linh.”

Y dừng lại một nhịp, nghiêm giọng đưa ra kết luận:

“Anh là đối tượng có nguy cơ cần giám sát.”

Tĩnh Nguyên hết hồn, giọng cũng cao lên:

“Cái gì cơ? Muốn giam tôi á? Nhưng tôi đã làm gì đâu? Dao động linh hồn của tôi có gì bất thường sao?”

Hắn càng nói càng sốt ruột, vội vàng bổ sung:

“Mà nếu thật sự bất thường thì cứ đến gặp Dẫn Đạo Sư là được rồi, không thì ngài thanh lọc tôi luôn cũng được! Sao lại phải giam?”

Lời hắn nói chẳng sai chút nào, chính Elias cũng không thể phản bác. Bởi vì Tĩnh Nguyên hoàn toàn không có dao động linh hồn.

Nói đúng hơn, hắn không hề có thứ gì đại diện cho linh hồn bên trong cơ thể.

Song y không định nói ra điều này, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Tạm thời chưa giam. Nhưng anh phải đi theo ta. Ta sẽ trực tiếp giám sát anh.”

Trong lòng Tĩnh Nguyên dâng lên cảm xúc khó gọi thành lời.

Một mặt, bị vị đứng đầu Trường Dẫn Linh, được đồn thổi là do Thần tạo ra giám sát, không phải là việc ai cũng chấp nhận được.

Mặc dù tính cách của hắn khá thoải mái, thân thiện, nhưng ai mà chịu nổi một người có thể xoá sạch linh hồn mình bằng một cái búng tay, cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, lại còn mỗi giây mỗi phút nữa chứ?

Mặt khác, đây lại chính là vị có hiện tượng linh hồn khác biệt nhất mà Tĩnh Nguyên từng gặp. Tấm gương linh hồn lấp lánh kia như một mê cung ánh sáng không lối ra, khiến hắn vừa tò mò vừa say mê.

Nếu được đi cùng y, thì sự nghiệp nghiên cứu linh hồn của nhà nghiên cứu Tĩnh Nguyên xem như đã mãn nguyện.

Cân nhắc một chút, hắn dè dặt hỏi lại, vẻ mặt đầy cảnh giác:

“Đi theo? Có bị trói không?”

“Đừng nói là buộc dây dắt tôi đi sau ngựa đấy nhé…”

Vừa nói, trong đầu vừa bất giác hiện lên hình ảnh những tù binh bị áp giải đi đày, từng người một, tay chân bị trói, lê bước dưới mưa gió, khiến sống hắn lưng lạnh buốt.

Tĩnh Nguyên vừa dứt lời, Elias đã tiến lại gần, đặt tay lên vai hắn.

Trong chớp mắt, hai người đã biến mất khỏi ngôi làng nhỏ cạnh biên giới, chỉ để lại đám người Thủ Ấn Giả Calen Vireo vẫn đang xử lý tàn cuộc dưới ánh trăng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout