Tĩnh Nguyên còn chưa kịp suy nghĩ kĩ càng về vấn đề này, Elias đã hỏi một câu:
“Anh cần ngủ bao lâu?”
Tĩnh Nguyên chớp mắt, cười khan: “Ngài hỏi thế làm tôi ngại quá đấy. Dù sao tôi cũng là đối tượng tình nghi mà.”
“Bao lâu?” Elias lặp lại như một cái máy, hoàn toàn không ý thức được sự lạ lùng trong câu hỏi.
“Năm… à bốn tiếng.” Tĩnh Nguyên lắp bắp.
Chẳng lẽ Linh Thánh thực sự định đợi mình ngủ à? Ngài ấy không bận gì sao?
Elias khẽ gật đầu, rồi lập tức biến mất.
Tĩnh Nguyên gãi đầu, lơ mơ đi vào trong nhà trọ.
Chờ đến khi nghe rõ nhịp thở đều đặn từ trong phòng vọng ra, biết chắc Tĩnh Nguyên đã chìm vào giấc ngủ, Elias mới dịch chuyển đến Tổng Trạm Điều Phối Elarion.
…
Tổng Trạm nằm giữa trung tâm thành phố, là một tòa điện lớn xây bằng đá xanh đen, mặt ngoài lạnh lẽo và kiên cố như một pháo đài. Những cột trụ vững chãi nâng đỡ mái vòm bằng sắt rèn, khắc chìm biểu tượng của Trường Dẫn Linh: một cánh cửa đang hé mở.
Lúc này mới tờ mờ sáng, bên trong điện vẫn còn tĩnh mịch. Chỉ có vài Giám Sứ trực ca đang ngồi bên bàn, lật xem những bản báo cáo về các ca lệch chuẩn do Nhà Trú Linh ở địa phương gửi về. Họ mặc áo khoác lam sẫm cài kín cổ, dáng ngồi nghiêm cẩn dưới ánh đèn khí đốt mờ nhạt, cả không gian như bị bao phủ bởi sự cẩn trọng.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ngay giữa sảnh điện khiến họ đồng loạt ngẩng lên.
Dù người đó không mặc áo choàng, nhưng mái tóc xám bạc đặc trưng cùng với cảm giác linh hồn bị đè nén khiến ai nấy đều lập tức nhận ra.
Các Giám Sứ vội vàng đứng dậy, đồng loạt chắp tay cúi đầu:
“Linh Thánh.”
Elias khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ đi thẳng vào căn phòng cuối sảnh, đây là nơi dành cho các Thủ Ấn Giả xử lý công việc.
Sau khi vào phòng, y phất tay gọi Thủ Ấn Giả Calen Vireo đến.
Có lẽ vừa mới thẩm vấn xuyên đêm, Calen Vireo xuất hiện với vành mắt thâm quầng, lưng hơi khom, giọng cũng khàn đặc:
“Thủ Ấn Giả Calen Vireo có mặt.”
Elias dường như không mảy may để ý đến vẻ mệt mỏi của đối phương, chỉ ra lệnh bằng chất giọng khô khốc quen thuộc:
“Báo cáo đi.”
Calen Vireo đã quá quen với tác phong lạnh lẽo máy móc của vị thánh này, cho nên chỉ gật đầu một cái rồi bắt đầu báo cáo:
“Kẻ kia khai đã bán Tinh Sa được năm sáu năm. Tinh Sa được điều chế từ một loài hoa tên Tử Linh ở Vực Xám. Hắn mới bắt đầu bán vào sâu trong Valefor được một năm, nhưng mức tiêu thụ rất kém, cũng ít người dám dùng. Tinh Sa do người bên Elarion phát hiện và điều chế ra. Trong Valefor thực sự rất ít khi thấy có.”
Hắn dừng một chút, rồi nói thêm:
“Thuộc hạ trực thuộc Valefor, không tiện tham gia sự vụ bên Elarion, mong Linh Thánh thông cảm.”
Vực Xám à? Elias nghe xong, rơi vào trầm ngâm.
Calen Vireo thấy y im lặng hồi lâu, không khỏi liếc trộm một cái, nhưng chỉ thấy gương mặt kia bất động như bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo, ánh mắt vô hồn, không để lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác.
Hắn thầm thở dài thất vọng, chẳng lẽ do đêm qua trời tối quá nên mình nhìn nhầm?
Nói mới nhớ, hắn còn chưa hỏi về người thanh niên kỳ lạ đêm qua.
Nhưng không để Calen Vireo lên tiếng, Elias đã phất tay gọi Thủ Ấn Giả Aeron Dravik trực thuộc Elarion đến.
“Hai người bàn giao công việc điều tra ở Elarion, tìm xem rốt cuộc Tinh Sa do ai, tổ chức nào trong Elarion đứng ra điều phối.”
Dứt lời, y lập tức biến mất, để lại Thủ Ấn Giả Aeron Dravik còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Aeron Dravik là một người hơi mập, tuổi trung niên, tóc đã hoa râm, nhìn qua có vẻ vừa ngủ dậy, ánh mắt vẫn còn lơ mơ, tay áo cũng chưa chỉnh tề.
Ông ta quay sang hỏi Calen Vireo:
“Thánh Elias vừa nói đến cái gì cơ?”
Calen Vireo vẫn còn nhìn trân trân vào chỗ Elias biến mất, thuận miệng đáp:
“Điều tra Tinh Sa.”
Câu trả lời như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Aeron Dravik, khiến ông ta lập tức tỉnh táo, thậm chí lưng còn hơi run lên.
“Tinh Sa? Tinh Sa… làm sao?” Ông ta lắp bắp hỏi lại, sắc mặt hơi tái đi.
Tại sao Thánh Elias lại đột nhiên điều tra Tinh Sa?
Lúc này Calen Vireo đã mệt rã rời, mắt sắp không mở nổi, cho nên không để ý đến sắc mặt bất thường của vị Thủ Ấn Giả kỳ cựu này.
Hắn kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời chuyển giao những đầu mối đã thu thập được từ nhóm buôn Tinh Sa ở làng Elowen, cũng nhờ Aeron Dravik phối hợp với các Thủ Ấn Giả khác tại Elarion để điều tra thêm.
Aeron Dravik im lặng lắng nghe, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
Bàn giao công việc xong, Calen Vireo dựa vào ấn ký dịch chuyển tức thời về nhà nghỉ ngơi, để lại Aeron Dravik đi qua đi lại trong văn phòng Thủ Ấn Giả, vẻ mặt càng lúc càng bất an.
…
Tranh thủ lúc Tĩnh Nguyên ngủ, Elias quay trở về hệ thống linh hồn đằng sau Cánh Cửa Quang Quyền.
Cánh cửa đôi màu chì mở ra, để lộ không gian mênh mông màu xám, hàng triệu điểm sáng lấp lánh lơ lửng như sao trên trời.
Y bước vào không gian vô định ấy, nhắm mắt lại, cảm ứng dao động của toàn bộ điểm sáng được định danh trong hệ thống.
Là Linh Thánh được tạo ra để giữ cho dao động linh hồn toàn thế giới luôn ổn định, Elias dù bận theo dõi Tĩnh Nguyên, vẫn luôn duy trì kết nối với hệ thống sau Cánh Cửa Quang Quyền.
Hằng ngày, y cảm ứng các chấm sáng định danh, dựa vào biên độ dao động, mức độ sai lệch so với chuẩn hóa và xu hướng phát triển để phân loại thành bốn cấp độ lệch chuẩn: nhẹ – trung bình – nghiêm trọng – ác hóa.
Sau khi phân loại, y sẽ chuyển thông tin xuống cho các Thủ Ấn Giả phụ trách khu vực. Họ có trách nhiệm báo cho Giám Sứ, Dẫn Đạo Sư tùy theo cấp độ lệch chuẩn.
Còn nếu hệ thống cảnh báo nguy cơ ác hóa, Elias sẽ đích thân đến phong ấn.
Sau khi hoàn tất quy trình kiểm tra dao động hằng ngày, Elias thông qua ấn ký gửi kết quả xuống cho các Thủ Ấn Giả, rồi hướng sự chú ý về phía Elarion.
Mặc dù Elarion là vương quốc thờ Chiến Thần, nhưng người dân lại thực sự không hiếu chiến, dao động khá bình thường, chỉ là những lúc huấn luyện quân sự, do cường độ cao, mệt mỏi, mất sức, họ có dao động một chút, nhưng không đáng kể, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ, hôm sau linh hồn lại sạch sẽ.
Huấn luyện quân sự như hoạt động hàng ngày, nhưng Elarion lại không hề có quân đội chính quy thực sự. Trừ thời điểm vài kiếp đầu của Elias, khi bốn vương triều còn tranh chấp lãnh thổ, bành trướng thế lực, họ mới có quân đội chính quy hùng mạnh.
Về sau hệ thống Trường Dẫn Linh ra đời, linh hồn được thanh lọc, sự hiếu chiến cũng biến mất, các vị vua không còn đề cao xâm lược, chung sống hoà bình với nhau.
Elias định vị hai trường hợp ác hóa, đích thân giáng lâm phong ấn, rồi đưa ác linh đến Vực Xám.
Lần này y ở lại quan sát thung lũng sâu hun hút ấy kỹ càng hơn, và quả nhiên đã phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ.
Dọc theo mép thung lũng, những dải hoa dại màu tím mọc chen chúc như thảm thực vật bản địa. Mỗi khi dao động từ ác linh tỏa ra, một lớp bụi xám mịn sẽ lặng lẽ rơi xuống, phủ lên những cánh hoa nhỏ xíu.
Dưới ánh sáng u ám thường trực nơi đây, những hạt bụi ấy phản chiếu lấp lánh như sao, một vẻ đẹp quái lạ, vừa mộng mị, vừa chết chóc. Có lẽ vì hiện tượng này nên người ta gọi thứ thuốc gây nghiện ấy là Tinh Sa.
Elias lặng lẽ đứng lơ lửng trên không trung, bao quát toàn bộ thung lũng. Y vừa quan sát bằng mắt thường, vừa thả cảm ứng dò xét từng ác linh trong sương xám. Nhưng ngoài những dao động hỗn loạn và lệch chuẩn mạnh đến mức không thể gỡ, y chẳng phát hiện được gì thêm.
Có lẽ vẫn phải dựa vào năng lực cảm linh của người không linh hồn kỳ lạ kia để rà soát thêm xem sao.
…
Bình luận
Chưa có bình luận