Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Linh Thánh giao nhiệm vụ điều tra việc buôn bán Tinh Sa cho các Thủ Ấn Giả. Tuy nhiên, do cần phối hợp giữa quân đội hai vương quốc và phải chờ hoàn tất các công văn, thủ tục liên quốc gia, nên việc điều tra vẫn chưa thể chính thức triển khai.
Trong thời gian chờ đợi, Calen Vireo quay lại với công việc thường nhật của một Thủ Ấn Giả, rà soát toàn bộ dao động linh hồn trong khu vực mình quản lý, thực hiện phân công và thanh lọc.
Chiều hôm đó, sau khi vừa hoàn tất các ca cần xử lý, không có trường hợp khẩn cấp nào phát sinh, hắn liền rời khỏi nơi làm việc, đi bộ băng qua quảng trường trung tâm thủ đô Lucentis, hướng về phía Điện Quang Đạo.
Valefor vào cuối ngày luôn có một vẻ đẹp kỳ lạ, trật tự nhưng không lạnh lẽo, đông đúc nhưng không ồn ào. Quảng trường trung tâm trước cửa Điện Quang Đạo phủ màu hoàng hôn rực rỡ, hắt lên những bức tường trắng ngà của cung điện tầng bậc. Mặt quảng trường lát bằng những phiến đá linh văn, nhẵn đến mức ánh sáng trượt đi không vướng một kẽ gồ ghề.
Trước bậc thềm điện, một bức tượng Linh Thánh cao bằng toà nhà bốn tầng đang đứng lặng lẽ. Ánh mắt tượng không nhìn thẳng, mà hơi nghiêng xuống, tựa như đang quan sát dao động từ lòng người. Áo choàng đá được điêu khắc như đang tung bay, những nếp gấp nhè nhẹ, tạo cảm giác Linh Thánh có thể bước xuống bất cứ lúc nào.
Dưới chân tượng có một dòng chữ khắc bằng ký hiệu cổ: “Linh hồn không thể tự cân bằng, nếu không có ánh sáng dẫn đường.”
Calen Vireo đứng nhìn bức tượng của Linh Thánh hồi lâu, sau đó bước qua cánh cửa mở đôi của Điện Quang Đạo, đi vào đại sảnh rộng lớn lát đá trắng, hai bên là hai hàng cột đá cao vút chống đỡ mái vòm có nhiều hoa văn cổ xưa.
Cả đại sảnh trống trơn, ở cuối chỉ có một chiếc ghế đá lưng cao màu trắng, không có họa tiết gì. Đằng sau ghế là một bức tranh phong cảnh thảo nguyên dưới hoàng hôn, tĩnh lặng yên bình đến mức siêu thực.
Lúc này trên chiếc ghế lưng cao không có ai ngồi, khiến không gian càng thêm trống trải, cô liêu.
Calen Vireo vừa thở dài một hơi, thì đằng sau vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Hắn quay lại, bắt gặp dáng người cao lớn của Seran Dethor – một trong những Thủ Ấn Giả đầu tiên, thuộc Valefor – đang bước vào đại sảnh, thoáng ngạc nhiên khi thấy Calen Vireo đứng ngây ra ở đó.
“Calen Vireo à? Sao anh lại ở đây?” Seran Dethor cất tiếng hỏi.
Calen Vireo có chút lúng túng, gãi đầu: “Tôi đến tìm Linh Thánh... Không biết ngài ấy lại đi đâu rồi.”
Seran Dethor ngạc nhiên: “Anh có ấn ký mà, chỉ cần kết nối là có thể hỏi được. Sao phải đến tận đây? Lần trước thua cược vẫn chưa nhớ à?”
“À... không có gì quan trọng,” Calen Vireo lảng đi: “Tình cờ đi ngang, muốn ghé xem thử thôi.”
Thật ra hắn không có việc gì quan trọng cần gặp Thánh Elias, cho nên không thể dùng ấn ký để hỏi y.
Từ khi được thăng cấp lên làm Thủ Ấn Giả cách đây hơn hai mươi năm, thật ra Calen Vireo rất ít khi gặp Thánh Elias. Cấp bậc thanh lọc linh hồn đã được phân chia rõ ràng, mà Valefor lại là vương triều kiểu mẫu, những vụ ác hóa cực kiếm, ác hóa ở quy mô lớn cần Thánh Elias ra mặt càng giống mưa sao băng.
Từ lúc nhậm chức đến giờ, chỉ có vài lần hắn được diện kiến Linh Thánh đích thân đến thanh lọc.
Tuy vậy, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến cảnh ngài đích thân phong ấn ác linh đã để lại chấn động sâu sắc trong lòng Calen Vireo. Từ đó, hắn mang một niềm sùng kính không nguôi, thỉnh thoảng lại kiếm cớ ghé qua Điện Quang Đạo, chỉ mong có cơ hội được tận mắt diện kiến phong thái bất phàm của vị Linh Thánh ấy.
Dù không gặp được người thật, ngắm nhìn bức tượng đá cao bằng mấy tầng nhà trước cửa Điện Quang Đạo cũng đủ để hắn thoả mãn phần nào.
Mặc dù người trong Trường Dẫn Linh đều nói rằng Thánh Elias rất đáng sợ, mỗi khi đối mặt luôn có cảm giác linh hồn sắp bị bóp nghẹt, nhưng Calen Vireo không cho là vậy.
Có lẽ sự sùng bái đã vượt qua nỗi sợ hãi bản năng.
Cũng có lần hắn may mắn, gặp được Thánh Elias đang ngồi trên ghế ngẩn người. Thủ Ấn Giả Calen Vireo vừa dè dặt, vừa mừng rỡ tiến lại gần chào hỏi, nhưng Linh Thánh chỉ thờ ơ gật đầu, không hỏi hắn đến làm gì, cũng không có ý định nói chuyện gì.
Calen Vireo kiếm đại một cái cớ báo cáo tình hình Valefor, mà thật ra vương triều kiểu mẫu này đâu có chuyện gì cần báo cáo, để được ở lại Điện Quang Đạo lâu hơn, cảm nhận nỗi sợ sâu trong linh hồn nhiều hơn.
Thánh Elias ngồi yên nghe hắn nói hết bản báo cáo, sau đó lại gật đầu tỏ ý hắn đã hết nhiệm vụ ở đây, có thể lui được rồi.
Mặc dù hành động của Linh Thánh vô cùng lạnh lùng, ánh mắt như phiêu đi tận chân trời nào, nhưng không hiểu sao Calen Vireo vẫn cảm thấy đối phương nghe mình nói rất chăm chú, biểu hiện cũng hiền hòa, không hề có tính đe dọa.
Thậm chí Calen Vireo còn to gan nói một câu không liên quan gì đến công việc:
“Linh Thánh, ngài ở đây một mình có ổn không? Có cần thuộc hạ theo hầu bên cạnh không?”
Trong suốt cả buổi nghe báo cáo, đây là lần đầu tiên Thánh Elias ngước đôi mắt xám bạc của mình lên, nhìn người đối diện.
Nhưng ánh mắt không hề mang theo sự uy hiếp, cũng chẳng có chút cảm xúc nào. Dường như bất cứ câu nói nào từ người đối diện đều có một ý nghĩa giống nhau, không hề ảnh hưởng đến cảm xúc của y. Hoặc là y vốn không có cái gọi là cảm xúc.
“Không cần, làm tốt công việc của ngươi đi.” Thánh Elias nhàn nhạt đáp lại một câu.
Calen Vireo không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời từ ngài, hắn đột nhiên cảm thấy giữa nỗi sợ hãi len lỏi một chút vui mừng. Hóa ra Thánh Elias có thể dễ dàng nói chuyện đến thế.
Sau lần ấy, thỉnh thoảng Calen Vireo lại đến Điện Quang Đạo thử vận may, nhưng đợt này có vẻ hắn không được may mắn lắm, chưa một lần đột kích Thánh Elias thành công. Hôm nọ cược với Seran Dethor, cuối cùng thua một chầu bia, ngài ấy không có ở đây thật.
Lúc này, thấy Seran Dethor cũng đến Điện Quang Đạo, hắn quay sang hỏi:
“Còn ngài thì sao? Sao ngài cũng đến đây?”
Thủ Ấn Giả Seran Dethor liếc nhìn về phía chiếc ghế đá lưng cao không người ngồi:
“Tôi vừa xử lý một ca lệch chuẩn khó, nó ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi. Mỗi lần như vậy tôi đều ghé qua đây để bình tâm lại.”
Rồi ông ấy khẽ mỉm cười: “Nhưng bia cũng là một cách. Đi chứ?”
…
Hai người chọn một quán bia ngay gần quảng trường trung tâm, nằm dưới mái hiên của một Nhà Trú Linh cũ, dây leo rũ bóng trên bàn gỗ dài.
Khi uống được nửa cốc, Calen Vireo nhìn ra đường phố bên ngoài, lẩm bẩm:
“Valefor vẫn thế. Sạch sẽ, thẳng hàng, ngăn nắp đến mức tôi cảm thấy… mình hơi lệch sóng.”
Seran Dethor mỉm cười:
“Có chuyện gì khiến anh thấy vậy?”
Calen Vireo thở dài:
“Thánh Elias vừa phát hiện một tụ điểm buôn Tinh Sa Cảm Xúc ở biên giới Valefor – Elarion, lệnh cho tôi và Thủ Ấn Giả Aeron Dravik đi điều tra.”
Bàn tay cầm cốc bia của Seran Dethor hơi khựng lại:
“Tinh Sa à? Không phải vẫn đang truy quét rồi sao?”
“Truy thì truy, nhưng vẫn có người liều mạng mua bán. Vấn đề là lần này… Thánh Elias nói những kẻ hút Tinh Sa đó có dao động linh hồn bất thường.” Calen Vireo hạ giọng nói.
Seran Dethor hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi:
“Bất thường như thế nào?”
“Lúc tôi đến, ngài ấy đã thanh lọc xong rồi, cho nên cũng không rõ.” Calen Vireo lắc đầu đáp.
Nghĩ đến chuyện đó, hắn lại thấy tiếc hơn là mừng.
Chẳng mấy khi được làm nhiệm vụ cùng Thánh Elias, vậy mà khi đến nơi mọi việc đã hoàn tất. Còn cái người kỳ lạ đi cạnh ngài ấy nữa, cảm ứng còn nhạy hơn cả Linh Thánh, mới nhìn đã thấy không ưa.
“Tôi nghĩ mình cần đến Nhà Trú Linh.” Calen Vireo hơi chột dạ, cầm cốc lên uống một ngụm: “Tôi vừa có một suy nghĩ lệch chuẩn… về một người.”
Seran Dethor bật cười:
“Không phải là Linh Thánh đó chứ?”
Calen Vireo suýt sặc bia.
“Tôi sùng kính ngài còn không kịp, sao dám nghĩ xấu được chứ?”
Seran Dethor chỉ lắc đầu cười, không đáp.
…
Bình luận
Chưa có bình luận