Tĩnh Nguyên thu lại dao động, mở mắt nhìn sang Thánh Elias:
“Ngài cảm ứng được rồi chứ?”
Elias nhíu mày, gật đầu đáp lại.
Đúng lúc này, cô gái kia đột nhiên hành động, leo qua lan can, định nhảy xuống.
Tĩnh Nguyên chỉ kịp thấy một bóng xám loáng qua trước mắt. Elias đã dịch chuyển đến bên cạnh lan can, giữ lấy cô gái trong tích tắc.
Bị ngăn cản bất ngờ, cô gái lập tức vùng vẫy, cảm xúc vỡ òa. Cô ấy gào khóc, giãy dụa, quyết liệt muốn giải thoát bản thân.
Elias không còn cách nào khác, đành tạm thời rút linh hồn của cô gái ra khỏi cơ thể, khiến cô ấy đứng im bất động, hai mắt trợn trừng vì đau đớn.
Tĩnh Nguyên vội vàng chạy đến, nhanh chóng khởi động lại kỹ năng vừa rồi.
Tuy hai người không nói lời nào, nhưng Elias rất ăn ý, lập tức bóp nát hạch tối đang đè nén phần nhiễm bẩn, thanh lọc khối linh hồn đã gần chuyển thành màu đen, đang vặn vẹo giữa không trung.
Sau đó, y trả lại linh hồn trắng ngần vào thể xác cô gái.
Tĩnh Nguyên chứng kiến cảnh đó, cảm thấy hơi rợn tóc gáy.
Đột nhiên hắn nhớ lại những lần mình cợt nhả với Linh Thánh. Liệu có một lúc nào đó mình đùa quá trớn, chọc giận đối phương, ngài ấy sẽ rút linh hồn của mình ra rồi bóp nát luôn không?
Sau khi được thanh lọc linh hồn, cô gái kia như bị rút cạn sức sống, đổ gục xuống đất. Ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm:
“...Tôi vừa làm gì? Sao tôi lại nghĩ quẩn đến vậy?”
Giọng cô ấy rất bình thản, như thể đang hỏi về hành động của một người xa lạ.
Elias nhìn cô gái ngồi sụp dưới đất, cau mày nói:
“Lệch chuẩn cấp cao, nhưng lại bị che giấu hoàn toàn.”
Khá giống trường hợp những kẻ buôn bán Tinh Sa, nhưng nghiêm trọng hơn. Ít nhất đám người kia còn để lộ một phần dao động lệch chuẩn, còn cô gái này và những trường hợp Tĩnh Nguyên đã báo cáo từ qua đến nay, tất cả đều bị che giấu toàn bộ.
“Tại sao lại muốn tự sát?” Elias hỏi, giọng không mang cảm xúc, nhưng đôi mắt xám vẫn không rời khỏi cô gái dưới đất.
Tĩnh Nguyên vội giơ tay ngăn y lại:
“Ấy, khoan đã, chúng ta đưa cô ấy vào trong, để cô ấy bình tĩnh lại rồi hãy hỏi.”
Nhưng Elias vẫn đứng im tại chỗ, từ trên cao nhìn xuống, đợi câu trả lời.
Không ngờ, dù vẫn còn choáng váng, cô gái kia lại ngẩng đầu lên, nhìn Elias.
Ánh mắt cô ấy trống rỗng như mặt nước lặng, không hề có vẻ oán trách hay đau khổ. Chỉ có một khoảng mơ hồ đục mờ, như thể linh hồn vừa được cọ rửa quá sạch, đến mức không còn màu.
“Lúc trước, tôi cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình. Cha mẹ thiên vị, đồng nghiệp chèn ép…”
Cô chậm rãi nói, giọng đều đều, như một người đang kể lại ký ức không phải của chính mình.
“Tôi sống trong trạng thái u uất triền miên, căm ghét cả thế giới. Sau cuộc kiểm tra cảm xúc định kỳ của Linh Thống Viện, họ đưa tôi đến trung tâm y tế cộng đồng để điều trị.”
“Ban đầu triệu chứng có vẻ giảm bớt. Nhưng càng về sau, tôi càng không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Nỗi căm hận ngày càng lớn dần, đến một lúc… tôi không biết phải làm gì khác, ngoài…”
Cô ấy dừng lại một thoáng, rồi cúi đầu, giọng nhỏ đi nhưng rõ ràng:
“Tôi sai rồi, là lỗi của tôi.”
Ánh mắt cô gái hướng lên Elias trở nên trong trẻo một cách lạ lùng, mang theo vẻ thành khẩn:
“Tôi không nên trách cha mẹ. Vì tôi không hòa đồng, nên đồng nghiệp mới không yêu quý tôi. Người cần thay đổi… là tôi.”
Tĩnh Nguyên khá kinh ngạc khi thấy cô gái sau khi được thanh lọc linh hồn, thái độ và cảm xúc đã hoàn toàn thay đổi.
Không phải là cố tình biểu hiện ra vẻ bình thản, mà tận sâu trong trái tim, cô ấy thực sự tin vào những gì mình vừa nói.
Từ khi Trường Dẫn Linh ra đời, việc thanh lọc được thực hiện mỗi giây, mỗi phút.
Lệch chuẩn cấp thấp thì đến Nhà Trú Linh, cấp cao hơn thì có Giám Sứ, Thủ Ấn Giả đến tận nơi, nhà riêng, chỗ làm việc, bệnh viện…
Không nơi nào không có dấu ấn của cơ quan tối cao giữ gìn trật tự linh hồn này.
Người dân đã quen sống trong trạng thái được thanh lọc.
Họ tin tưởng vào Trường Dẫn Linh như tin vào lực hấp dẫn, giáo lý hệ thống trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động hàng ngày.
Tĩnh Nguyên cũng từng tin như vậy.
Hắn từng gặp rất nhiều người sau khi được thanh lọc. Tất cả đều trở nên điềm tĩnh, biết lý lẽ, không còn oán hận hay sân si. Họ sống ổn định, hoà đồng, không gây rối loạn cho ai, đúng như lý tưởng mà hệ thống hướng tới.
Hắn cũng từng nghiên cứu về thanh lọc, về linh hồn, từng mô tả kết quả bằng những đồ thị hoàn hảo như bài giảng ở học viện.
Nhưng hôm nay, khi chứng kiến toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, hắn lại thấy… bất an.
Dường như cảm xúc bên trong đã bị mài mòn thành một viên sỏi bóng loáng, mất đi… vẻ tự nhiên nên có.
Tĩnh Nguyên đột nhiên nhớ đến một câu từng đọc trong sách cổ của cha mình:
“Khi linh hồn không còn lệch chuẩn, liệu nó còn là linh hồn?”
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, khiến hắn bất giác quay sang liếc nhìn vị thánh đại diện cho trật tự tối cao của Trường Dẫn Linh đang đứng bên cạnh.
Nhưng Elias vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, dường như không hề dao động. Y lắng nghe cô gái kia nói, đôi mắt xám bạc không gợn chút cảm xúc nào.
Nghe xong, Elias đưa tay định đặt lên vai Tĩnh Nguyên để dịch chuyển rời đi.
Nhưng Tĩnh Nguyên lại đột ngột nghiêng người né tránh, khiến tay y lơ lửng giữa không trung.
“Đợi đã.” Hắn không nhìn Elias, chỉ bước nhanh đến bên cạnh cô gái: “Chúng ta phải đưa cô ấy xuống trước, giao lại cho y sĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì.”
Dứt lời, hắn cúi xuống đỡ cô ấy dậy, nhỏ giọng nói:
“Đi nào, tôi đưa cô xuống.”
Elias đứng ngẩn ra, nhìn theo bóng dáng hai người.
Dựa vào kỹ năng mới của Tĩnh Nguyên, y có thể nhìn thấy toàn bộ phần nhiễm bẩn trong linh hồn cô gái kia, cũng đã thanh lọc sạch sẽ, triệt để.
Về lý, cô ấy sẽ không còn xuất hiện bất kỳ dao động tiêu cực nào nữa.
Vậy nên, câu nói “lỡ như xảy ra chuyện gì” vừa rồi, ban đầu khiến Elias cho rằng hắn đang nghi ngờ năng lực của mình.
Nhưng khi nhìn thấy Tĩnh Nguyên cẩn thận đỡ lấy cô gái, đi xuống từng bậc cầu thang, y lại chợt cảm thấy… có lẽ không phải.
Có thể, hắn chỉ đang quan tâm đến cảm xúc của cô ấy mà thôi.
Sau khi giao cô gái cho nhân viên trong trung tâm y tế cộng đồng, Tĩnh Nguyên quay đầu lại, nhưng không thấy Elias đâu.
Hắn vừa định nhấc chân chạy lên sân thượng tìm, thì một bàn tay bất ngờ vươn ra từ phía sau, kéo hắn vào góc khuất hành lang.
Chưa kịp định thần, cả người Tĩnh Nguyên đã biến mất khỏi sảnh trung tâm.
…
Bình luận
Chưa có bình luận