Chương 12: Linh Thống Viện



Linh Thống Viện, Elarion.

Viện trưởng Cira Vayn của Linh Thống Viện đang ngồi trong tầng hầm ngầm, họp với hai phó viện trưởng và vài Giám Cảm Quan. Ngoài ra còn có một người mặc áo choàng, mũ trùm che kín cả đầu, không rõ mặt.

“Thánh Elias xuất hiện ở Solvane.” Người đội mũ trùm kín đầu lên tiếng, giọng ép xuống rất thấp, như thể sợ người khác nhận ra.

Phó viện trưởng Edrion Vell sửng sốt, sau đó toát mồ hôi lạnh.

Linh Thống Viện được thành lập từ ngàn năm trước, do quốc vương Elarion đầu tiên sáng lập ra, phối hợp kiểm soát linh hồn cùng Trường Dẫn Linh.

Tuy không thể cảm ứng linh hồn trực tiếp, nhưng họ có thể sử dụng dao động cảm xúc làm chỉ số gián tiếp, sau đó chuyển cho Trường Dẫn Linh xử lý.

Có điều, do Elarion tôn sùng Chiến Thần và đề cao các cảm xúc mãnh liệt như quả cảm, thịnh nộ, khát vọng chiến thắng, dao động cảm xúc nơi đây thường mạnh và nhiều biến động hơn các vùng khác.

Để thích nghi, Linh Thống Viện dần điều chỉnh tiêu chuẩn đánh giá riêng, tách khỏi hệ thống phân cấp chung và vận hành theo luật lệ phù hợp với tinh thần dân tộc.

Dù hệ thống của họ khác biệt, song nhiều lần kiểm tra cho thấy phần lớn linh hồn dân chúng Elarion vẫn ổn định, không sản sinh lệch chuẩn nguy hiểm. Vì vậy, Trường Dẫn Linh cũng lựa chọn không can thiệp quá sâu.

Elarion trở thành một vùng đất đặc thù: vừa thuộc hệ thống Trường Dẫn Linh về mặt danh nghĩa, vừa duy trì phương thức vận hành cảm ứng độc lập dưới sự quản lý của Linh Thống Viện.

Việc Thánh Elias đột nhiên xuất hiện ở thành phố biên giới giữa Valefor và Elarion là điều rất bất thường.

“Thánh Elias định can thiệp trở lại vào Linh Thống Viện sao?” Sau khi cả căn phòng im lặng một lúc lâu, viện trưởng Cira Vayn cất tiếng hỏi.

“Ngài ấy đến xử lý một đám buôn Tinh Sa.” Người đội mũ trùm đầu đáp.

“Tinh Sa?” Có Giám Cảm Quan thốt lên.

Cira Vayn lườm hắn ta một cái, kẻ kia vội vàng cúi đầu ngậm miệng. Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ai cũng nín thở.

“Việc buôn bán trái phép Tinh Sa đã diễn ra rất lâu rồi. Linh Thống Viện cũng như Trường Dẫn Linh đều phối hợp với quân đội để điều tra, thỉnh thoảng cũng phá được một vài vụ. Nhưng do nhu cầu của người dân, vẫn có kẻ liều mạng mua bán. Đây cũng không phải chuyện gì mới lạ, không hiểu vì sao lần này Thánh Elias lại đích thân đến xử lý?” Cira Vayn nhìn về phía người đội mũ trùm, chậm rãi hỏi.

“Ngài ấy phát hiện ra người hút Tinh Sa có dao động linh hồn bất thường. Hiện tại đã phái Thủ Ấn Giả Aeron Dravik phối hợp với Trường Dẫn Linh ở Elarion điều tra manh mối về tổ chức đứng sau.” Người đội mũ trùm đáp, sau đó còn nói thêm: “Bắt đầu từ nhóm buôn Tinh Sa ở làng Elowen.”

Dường như viện trưởng Cira Vayn hiểu được ẩn ý đằng sau câu cuối ấy, khẽ gật đầu, sau đó lệnh cho phó viện trưởng Edrion Vell:

“Dọn dẹp sạch sẽ chút, bảo người dưới thời gian tới làm việc cẩn thận.”

Sau lưng phó viện trưởng Edrion Vell đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gật đầu nhận lệnh.

Lucentis, Valefor.

Tĩnh Nguyên vừa đứng vững, đã thấy mình ở trong đại sảnh của một ngôi điện thờ trắng xám, trống trải rộng lớn, hai bên là hai hàng cột đá nâng đỡ mái vòm, cuối đại sảnh có một chiếc ghế đá lưng cao, đằng sau là bức tranh thảo nguyên dưới hoàng hôn yên bình.

Hắn còn đang ngơ ngác ngắm nghía đại sảnh rộng lớn, Thánh Elias đã bước đến ngồi vào ghế, trên người là tấm áo choàng trắng ngà dài, hòa cùng nền đá dưới chân.

“Linh… Linh Thánh.” Dù họ đã ở cạnh nhau mấy ngày, nhưng đây là lần đầu tiên Tĩnh Nguyên nhìn thấy dáng vẻ thực sự của Thánh Elias, nhất thời lắp bắp.

Lúc này dáng vẻ của Elias trùng khớp với bức tượng thần cao lớn bên ngoài Điện Quang Đạo.

Tuy hắn không có nỗi sợ bẩm sinh từ linh hồn khi đối mặt với Linh Thánh như những người khác, nhưng dáng vẻ uy nghi vẫn khiến hắn vô thức nín thở.

Elias ngồi đó, thân thể thẳng tắp như trụ trời bất động.

Ánh sáng len qua những vòm đá phía trên, chiếu lên đường nét khuôn mặt y, lạnh lẽo, hoàn mỹ đến mức không giống người.

Chưa cần làm gì, chỉ riêng sự hiện diện của y thôi cũng đủ khiến cả không gian dường như cúi đầu thần phục, giống như một sự tồn tại cao hơn mọi quy tắc, mọi cảm xúc, mọi trật tự thế gian.

Tĩnh Nguyên không biết mình có cần quỳ xuống bái lạy không.

Trong lúc hắn còn đang mơ mơ màng màng, trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Họ đều mặc trang phục của Thủ Ấn Giả Trường Dẫn Linh, vội vàng tiến lại gần chỗ Thánh Elias.

“Thủ Ấn Giả Calen Vireo thuộc Valefor có mặt.”

“Thủ Ấn Giả Seran Dethor thuộc Valefor có mặt.”

“Thủ Ấn Giả Arlen Vos thuộc Elarion có mặt.”

“Thủ Ấn Giả Aeron Dravik thuộc Elarion có mặt.”

Họ chắp tay, cúi đầu trước người ngồi trên ghế đá lưng cao.

Có lẽ cả đời này Tĩnh Nguyên chưa từng được nhìn thấy nhiều Thủ Ấn Giả như thế trong một lần, hắn lúng túng không biết mình nên đứng bên cạnh Linh Thánh, hay đứng xuống cùng đội ngũ Thủ Ấn Giả, chắp tay cúi đầu như họ?

Thủ Ấn Giả Calen Vireo liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Linh Thánh.

Lại là người lần trước? Hắn là ai? Mới được chiêu mộ làm Thủ Ấn Giả?

Hơn nữa, ai cho phép hắn đứng gần Thánh Elias đến vậy?

Cảm xúc khó tả bắt đầu trào lên trong lòng Calen Vireo. Hắn lập tức nén lại, cố gắng điều chỉnh dao động linh hồn đang có dấu hiệu lệch chuẩn nhẹ.

“Tinh Sa Cảm Xúc, các ngươi đã điều tra tới đâu rồi?” Elias cất giọng trầm ổn hỏi.

Calen Vireo đột nhiên có cảm giác, tuy giọng Thánh Elias vẫn đều đều như bình thường, nhưng trong đó lại mang theo chút truy hỏi, thậm chí là trách móc.

Hắn không nhịn được, ngẩng đầu nhìn lên vị Linh Thánh uy quyền này.

Đúng lúc ấy, Tĩnh Nguyên bất ngờ giơ tay, nói với Elias:

“Đây là cuộc họp nội bộ của Trường Dẫn Linh, tôi nên tránh đi thì hơn.”

Elias chỉ liếc hắn một cái, không nói gì.

Tĩnh Nguyên hiểu ý, rụt rè bỏ tay xuống, ngậm miệng lại, bất đắc dĩ lắng nghe cuộc họp này.

Thấy hắn ngoan ngoãn đứng im, Elias mới nhìn sang Thủ Ấn Giả Calen Vireo lúc này đang trợn mắt nhìn, khẽ gật đầu ra hiệu bắt đầu.

Calen Vireo nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, báo cáo:

“Sau vụ việc ở làng Elowen, thuộc hạ đã đi điều tra mở rộng cùng quân đội biên giới. Cũng thu giữ được một ít tang chứng vật chứng khác, nhưng khá nhỏ lẻ, đều là do kẻ kia cùng mạng lưới cung cấp. Sau khi thông báo cho Elarion, vụ việc đã được chuyển giao cho Thủ Ấn Giả Aeron Dravik, ông ấy đang đợi Linh Thống Viện phối hợp triển khai.”

Elias gật đầu, chuyển ánh mắt sang hai Thủ Ấn Giả của Elarion.

Aeron Dravik hơi run lên, nhưng vì phản ứng sợ hãi trước Linh Thánh là chuyện bình thường, kể cả là Thủ Ấn Giả, cho nên những người còn lại không để ý lắm.

Ông ta hít sâu một hơi, lên tiếng báo cáo:

“Thuộc hạ đã thông báo đến hoàng gia Elarion và Linh Thống Viện về đầu mối thẩm vấn được từ chỗ đám buôn Tinh Sa trong làng Elowen. Họ nói sẽ tiếp tục điều tra làm rõ.”

Elias nhướng mày, ánh mắt mang theo vẻ dò xét nhìn chằm chằm vào Aeron Dravik. Một lúc sau, y lên tiếng:

“Phương án là gì?”

Tĩnh Nguyên không cảm thấy gì, nhưng bốn Thủ Ấn Giả kia có vẻ hơi sửng sốt trước biểu cảm của Elias. Không hiểu mới mấy ngày không gặp, trên mặt Linh Thánh lại có nhiều biểu cảm khác lạ đến vậy.

Aeron Dravik giật mình, lắp bắp hỏi lại:

“Phương… phương án à?”

Cảm thấy nhất thời Thủ Ấn Giả Aeron Dravik không thể đưa ra được câu trả lời trọn vẹn, Elias lại chuyển ánh mắt sang Thủ Ấn Giả còn lại trực thuộc Elarion.

Arlen Vos thấy Linh Thánh nhìn mình, lập tức dõng dạc trả lời:

“Họ nói, bên hoàng gia Elarion sẽ chỉ đạo quân đội lần theo dấu vết mà đội buôn Tinh Sa kia cung cấp để tìm ra tổ chức đứng sau cùng mạng lưới của chúng. Kết hợp với kết quả dao động cảm xúc mà Linh Thống Viện cung cấp để tìm kiếm những người tiêu thụ Tinh Sa, từ đó triệt phá các ổ nhóm sử dụng trái phép.”

“Vậy còn Trường Dẫn Linh?” Không hề thấy Elarion nhắc đến nhiệm vụ của Trường Dẫn Linh trong cuộc điều tra này, Elias cảm thấy dường như họ muốn gạt Trường Dẫn Linh ra ngoài.

“Họ nói sẽ thông báo cho Trường Dẫn Linh khi tìm thấy manh mối mới về tổ chức đứng sau.” Arlen Vos trả lời.

Elias im lặng, ánh mắt lại trở về vẻ vô hồn, dường như đang nhìn ra nơi xa xăm sau lưng bốn Thủ Ấn Giả.

Đến lúc Aeron Dravik nghĩ rằng mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa, hai thái dương đã rịn mồ hôi, thì Elias phất tay một cái, đưa các Thủ Ấn Giả quay về vị trí cũ.

Nhanh đến mức Calen Vireo muốn nhìn Thánh Elias thêm một cái cũng không kịp.

Cảnh tượng cả bốn Thủ Ấn Giả cùng đột nhiên biến mất khiến Tĩnh Nguyên đứng im nghe từ đầu đến giờ phải há hốc miệng:

“Ngài chỉ cần vung tay một cái là họ biến mất rồi. Tại sao phải nắm vai tôi mới khiến tôi dịch chuyển tức thời được?”

“Họ có ấn ký của ta.” Elias nhàn nhạt đáp.

Thấy cả Điện Quang Đạo rộng lớn không còn ai khác, Tĩnh Nguyên hí hửng bước lại gần, trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ quen thuộc:

“Hay là ngài cũng cho tôi một cái đi? Không cần giam lỏng, không cần giám sát, chỉ cần vẫy tay một cái là đến, phẩy tay một cái là đi.”

Nói đến đây, hắn hơi nhăn mặt, ngập ngừng như sực nhớ ra điều gì:

“Ơ… mà cứ vẫy là đến, có phải hơi bất tiện không? Lỡ lúc đó tôi đang…”

Hắn cười gượng, bỏ lửng câu nói.

Elias đáp khô khốc:

“Trước khi gọi, ta sẽ gửi tín hiệu.”

Y không hiểu sao mình lại phí lời đáp lại một câu vô nghĩa như vậy, nhất là khi nhìn thấy bộ mặt nửa đùa nửa thật kia.

Không phải Elias chưa từng nghĩ đến việc này. Song, y chỉ có thể tách ra được mười tám mảnh ấn ký, trao cho mười tám Thủ Ấn Giả.

Chúng sẽ hòa vào linh hồn của người nhận, giúp họ lưu trữ ký ức qua từng kiếp sống. Nếu một Thủ Ấn Giả chết đi mà linh hồn chưa bị nổ, họ sẽ đầu thai, đến năm mười ba tuổi, ký ức sẽ quay về. Họ lại tiếp tục nhiệm vụ của Thủ Ấn Giả như chưa từng rời khỏi vị trí ấy.

Chỉ khi linh hồn bị hủy hoàn toàn, ấn ký mới quay về với Elias, chờ được trao cho người kế tiếp.

Hiện tại số lượng Thủ Ấn Giả vẫn đủ, không có ấn ký nào đang chờ.

Ngoài ra, ấn ký mang năng lực đặc thù, Tĩnh Nguyên lại là đối tượng có xu hướng phạm tội, có ấn ký chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, y không thể trao cho hắn.

“Không được.” Elias trả lời thẳng thừng.

Tĩnh Nguyên dường như cũng chẳng bất ngờ.
Hắn vốn biết sẽ bị từ chối, chính vì không thể nhận ấn ký, hắn mới cần Linh Thánh đích thân giám sát.

Thấy Elias lại chuẩn bị ngồi ngẩn người, Tĩnh Nguyên lên tiếng hỏi:

“Linh Thống Viện gì kia, có phải rất đáng nghi không?”

Qua trường hợp của cô gái trên sân thượng, có thể thấy trung tâm y tế cộng đồng đang cung cấp cho người bệnh một thứ thuốc gì đó hoặc phương pháp điều trị nào đó ảnh hưởng đến cảm xúc, nhưng lại che giấu hoàn toàn lệch chuẩn.

Liệu nó có phải là một dạng khác của Tinh Sa? Hay còn ẩn chứa bí mật khác?

Hơn nữa có thể thấy Linh Thống Viện cố tình gạt Trường Dẫn Linh ra ngoài.

Việc này rất đáng nghi.

Một là năng lực cảm ứng của họ vốn chỉ nằm ở tầng cảm xúc. Ngay cả Linh Thánh còn không phát hiện ra dao động ở tầng sâu của người dùng Tinh Sa, thì họ dựa vào đâu để kiểm định? Lấy cái gì để xác nhận kết quả?

Dưới góc độ điều tra, đây không phải là thái độ hợp tác, mà là hành vi giữ quyền kiểm soát.

Vậy rốt cuộc, Linh Thống Viện đang đóng vai gì trong chuỗi buôn bán Tinh Sa?

“Trung tâm y tế cộng đồng kia… điều trị bằng thứ thuốc gì?” Elias nhìn vào khoảng không trước mặt, hỏi bằng giọng đều đều vô cảm.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout