Chạng vạng, một đám nhân viên của trung tâm y tế cộng đồng vội vàng khiêng cáng cấp cứu vào bên trong.
Trên cáng là một người đàn ông mặc quần áo quý tộc Valefor, tóc xám, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù bên ngoài không có biểu hiện gì, nhưng dao động cảm xúc lại vô cùng dữ dội.
Chạy sát bên là một người đàn ông tóc nâu, mắt nâu, ngũ quan không giống người Valefor, trông như một người hầu.
Vừa đi, hắn vừa lo lắng thuật lại tình hình với nhân viên y tế:
“Vừa uống trà chiều xong thì ông chủ nhà tôi bỗng dưng nổi điên, đập phá đồ đạc rồi ngất xỉu. Tôi cũng không rõ ngài ấy bị làm sao.”
Người đang nói chính là Tĩnh Nguyên trong bộ dạng cải trang.
Còn người nằm trên cáng, đương nhiên, chính là vị Linh Thánh quyền uy của Trường Dẫn Linh.
Để có tình huống tréo ngoe này, mọi chuyện bắt nguồn từ chiều hôm trước.
Sau khi họp với các Thủ Ấn Giả xong, Elias muốn lấy được thứ thuốc mà cô gái kia đã uống, thử xem nó có liên quan đến Tinh Sa không.
Khi ấy, Tĩnh Nguyên đột nhiên hỏi:
“Tôi chỉ có thể lan tỏa dao động linh hồn, không biết người của Trường Dẫn Linh các ngài có thể chủ động phát tán dao động cảm xúc không?”
Elias không đáp, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
Thấy vậy, Tĩnh Nguyên bắt đầu nói ra kế hoạch của mình.
Hắn đề xuất hai người có thể đóng giả bệnh nhân bị bộc phát cảm xúc tiêu cực, đến trung tâm y tế cộng đồng xin điều trị, từ đó tiếp cận được loại thuốc kia.
Elias ngồi yên, nghe hết kế hoạch từ đầu đến cuối, ánh mắt vẫn như thể đang quan sát một kẻ nói mớ.
Việc này… cần Linh Thánh tự thân ra mặt sao?
Nhưng sau khi cân nhắc đến một số điều: Linh Thống Viện có khả năng cảm ứng dao động cảm xúc, rất khó qua mặt; thuốc lại chỉ được dùng nội bộ, không thể mang ra ngoài; nếu hành động quá lộ liễu thì rất dễ đánh động. Elias buộc phải thừa nhận, có lẽ lần này, mình thực sự phải đích thân ra tay.
Nhưng y vẫn không động đậy, dường như đang có một trận giằng co dữ dội trong nội tâm.
Lúc này, Tĩnh Nguyên như hiểu được y đang lưỡng lự điều gì, giả vờ ngạc nhiên:
“Vậy là… chỉ Linh Thánh mới có thể thả ra dao động cảm xúc?”
Nói xong, hắn vui vẻ ngắm nhìn một vài mảnh vỡ trong tấm gương linh hồn của Elias loé sáng.
Còn vị thánh đang ngồi như tượng trên chiếc ghế lưng cao kia đột nhiên rất không muốn nhìn thấy cái tên nhăn nhở này nữa.
Nhưng không để y kịp nổi giận, Tĩnh Nguyên đã lên tiếng trấn an:
“Yên tâm, ngài chỉ cần nằm im là được. Mọi việc để tôi xử lý.”
Và thế là có cảnh tượng Linh Thánh bị khiêng vào trung tâm y tế cộng đồng như vừa rồi.
Sau khi đưa Elias nằm vào giường khám, một bác sĩ đi đến, cảm ứng dao động cảm xúc của y.
Sóng dao động khá mạnh mẽ, giống như tích tụ lâu ngày, đột nhiên bộc phát ra.
Ông ta còn kiểm tra mạch đập, hơi thở, nhiệt độ, màu da… cuối cùng đưa ra kết luận:
“Không có dấu hiệu tổn thương thân thể. Mạch đều, nhiệt độ ổn định, sắc da bình thường. Có thể đây là trường hợp ‘cảm xúc rối loạn gây choáng’, loại kích động thần kinh mạnh đột ngột dẫn đến ngất tạm thời.”
Bác sĩ lại quay sang hỏi Tĩnh Nguyên đứng cạnh:
“Dạo gần đây có chuyện gì khiến ngài ấy buồn rầu, giận dữ, khó chịu không?”
Tĩnh Nguyên trưng ra bộ mặt rầu rĩ:
“Ông chủ nhà tôi vừa bị tước quyền thừa kế, bị đuổi ra khỏi nhà. Mấy lần ngài ấy nghĩ đến chuyện dại dột, nhưng đều bị tôi ngăn lại.”
Bác sĩ kinh ngạc nhìn hắn, ông chủ trắng tay, bị đuổi khỏi nhà, mà vẫn có người hầu trung thành đi theo đến tận giờ.
Tĩnh Nguyên hiểu ý bác sĩ, nói bằng giọng chân thành:
“Ngài ấy từng cứu mạng tôi, tôi đã thề trung thành đến lúc chết.”
Nói đoạn, hắn cúi xuống nhìn Elias đang nằm im trên giường, mắt nhắm lại, yên tĩnh như một bức tượng thần đang ngủ.
“Chúng tôi từ Valefor đến đây, một là muốn ngài ấy rời xa nơi đau buồn kia, hai là muốn tìm nơi nương thân mới.”
Bác sĩ dường như đã hiểu hoàn cảnh của hai người, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:
“Tôi sẽ kê một chế phẩm an thần nhẹ, giúp ổn định dao động cảm xúc. Uống xong, cứ để ngài ấy nghỉ ngơi tại chỗ, tránh kích thích thêm.”
Nói xong, ông ta ra hiệu cho người đưa Elias vào phòng bệnh riêng.
Sau khi được chuyển từ cáng vào giường bệnh, Elias vẫn nằm im bất động, đóng rất tròn vai một người bị hôn mê bất tỉnh.
Tĩnh Nguyên kéo một cái ghế đến, ngồi bên cạnh, ngắm nhìn tấm gương linh hồn của y, rõ ràng dao động cảm xúc đang toả ra, nhưng nó lại vẫn yên ả, không giống lúc y có cảm xúc thật.
Hắn chuyển ánh mắt từ linh hồn Elias sang gương mặt của y, tay bất giác đưa lên.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào bất cứ đâu, Elias đã giơ tay ra bắt lấy cổ tay hắn với tốc độ cực nhanh.
“Làm gì?” Y trầm giọng hỏi, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tĩnh Nguyên hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng cười nói:
“Tôi là người hầu mà, người hầu thì phải chăm sóc chủ nhân chứ? Tóc ngài hơi chạm vào mắt kìa.”
Đúng lúc này, bên ngoài có người bước vào, Elias bỏ tay xuống, Tĩnh Nguyên nhân cơ hội dùng một ngón tay gạt mái tóc của y sang một bên, hoàn thành nốt động tác vừa định làm.
Y sĩ cầm đến một một lọ thuỷ tinh nhỏ, nói:
“Cho bệnh nhân uống thuốc đi.”
Nói xong, cô ta không có ý định rời đi, dường như muốn đợi Elias uống ngay trước mặt.
Tĩnh Nguyên lộ vẻ khó xử:
“Ngài ấy đang trong trạng thái hôn mê, không thể uống thuốc ngay được.”
Rồi hắn đề nghị:
“Hay là cô cứ để tạm ở đây, lúc nào ngài ấy tỉnh lại tôi sẽ cho uống.”
Y sĩ hơi ngập ngừng, trung tâm có quy định loại thuốc này không thể để lưu hành ra bên ngoài, cần sử dụng dưới sự giám sát của y bác sĩ.
Tĩnh Nguyên tiếp tục thuyết phục:
“Cô cứ để ở trên tủ kia, lát nữa ngài ấy tỉnh lại tôi sẽ gọi cô đến cho uống.”
Thuốc được pha theo tình trạng của từng bệnh nhân, cho nên không thể để nhầm lẫn, y sĩ cân nhắc một chút rồi đặt lọ thuỷ tinh lên đầu giường.
Trước khi đi, cô ta còn không quên dặn dò:
“Nhớ phải gọi tôi, uống sai liều lượng sẽ dẫn đến nguy hiểm.”
Tĩnh Nguyên gật đầu đảm bảo:
“Chắc chắn rồi, mạng sống của ông chủ nhà tôi đâu phải chuyện đùa.”
Đợi tiếng bước chân của y sĩ đã đi xa, Tĩnh Nguyên lập tức cầm lấy lọ thuốc đổ vào lọ thuỷ tinh mà mình mang theo, lại thay nước trắng vào lọ cũ.
Tuy việc đã xong, nhưng họ chưa thể rời đi ngay, sợ người của trung tâm nghi ngờ. Ít nhất phải ở lại một ngày.
Lúc này Elias đã ngồi dậy. Dù đang trên giường bệnh, y vẫn mang dáng vẻ như đang ngồi trên chiếc ghế đá lưng cao trong Điện Quang Đạo.
Tĩnh Nguyên thì lôi một quyển sổ nhỏ ra, xem lại các ghi chép của mình trong đó.
“Tôi đặt tên cho nó là Tĩnh Linh Cộng Trường.”
Elias nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Tĩnh Nguyên giơ bút lên:
“Chính là kỹ năng dùng để phát hiện dao động linh hồn bị che giấu hôm trước đó.”
Không cần biết Thánh Elias có nghe mình nói không, hắn cứ thế thao thao bất tuyệt:
“Còn kỹ năng dùng lên đám người buôn Tinh Sa, hồi nhỏ tôi đặt tên là Phản Tâm Ứng.”
Con người này thật là kỳ lạ, còn đặt tên cho kỹ năng của mình.
Elias nghĩ vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Tại sao anh có kỹ năng cảm linh?”
Tĩnh Nguyên nghe vậy thì ngẩn ra, ngón tay nghịch bút cũng dừng lại.
Hiếm khi thấy hắn thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Mẹ tôi mất trước khi tôi sinh ra, có lẽ lúc đó bà đã truyền cảm linh lại cho tôi.”
Hắn dừng một chút rồi nhỏ giọng nói:
“Có lẽ đó là món quà đầu tiên… và cũng là duy nhất bà dành tặng tôi.”
Cảm Linh Mai từng trực thuộc Nguyên Thiên Điện - Nguyên Điện trung tâm của thủ đô Tuyên Hoà.
Khi gần đến ngày sinh nở, bà vẫn phải tham dự Lễ Xướng Tên Linh Hồn cho công chúa – một trong những nghi lễ thiêng liêng bậc nhất ở Tuyên Quốc.
Trẻ sơ sinh nơi này, chỉ sau khi được Cảm Linh làm lễ xướng tên, mới chính thức sinh ra với đầy đủ dao động linh hồn. Đó không chỉ là thủ tục, mà là dấu hiệu được Thần Cổ công nhận.
Thủ Tế Tĩnh Trì từng ngỏ ý đi cùng, nhưng bị bà từ chối. Nghi lễ dành riêng cho công chúa, một người đàn ông không tiện tham gia.
Thế là, bà ấy một mình ngồi xe ngựa, rời nhà vào một đêm se lạnh cuối thu.
Không ai ngờ, tai nạn xảy ra giữa đường.
Bà sinh non Tĩnh Nguyên ngay trên xe, rồi trút hơi thở cuối cùng trước khi đến được Nguyên Điện.
Sau này, những chuyện về mẹ, Tĩnh Nguyên chỉ được nghe các Cảm Linh và người của Hội Đồng Thủ Thần kể lại.
Chỉ là, kỹ năng cảm linh đó vẫn luôn lặng lẽ chảy trong người hắn, như một lời chúc phúc không bao giờ tan biến.
Elias không giỏi an ủi người khác, nói chính xác là y chưa bao giờ nói chuyện ngoài khuôn khổ nhiệm vụ và thanh lọc, cho nên lúc này cũng chẳng biết nên làm gì.
Chỉ là ánh mắt nhìn Tĩnh Nguyên đã dịu đi đôi chút.
Nói đến chuyện này, Tĩnh Nguyên tò mò hỏi:
“Vậy còn ngài, nghe nói ngài do Thần tạo ra? Có thật không? Thần là một sự tồn tại như thế nào?”
Elias lại trở về dáng vẻ vô cảm, lạnh lùng thường thấy, hồi lâu mới đáp một câu:
“Không biết.”
Không rõ y thực sự không biết, hay chỉ không muốn nói ra.
Tĩnh Nguyên cũng chỉ hỏi bâng quơ, không thật sự nghĩ Thánh Elias sẽ trả lời. Cho nên nghe xong, hắn lại cúi đầu, tiếp tục xem quyển sổ nhỏ của mình.
Hai người cứ thế lặng yên ngồi thêm một lúc, cho đến khi Elias đột nhiên lên tiếng:
“Cách cổng trung tâm y tế ba căn nhà, có một cửa hàng bán bánh kẹp.”
Tĩnh Nguyên sửng sốt, ngẩng đầu khỏi quyển sổ, nhìn về phía vị thánh đang ngồi trên giường.
Đúng lúc đó, như thể hưởng ứng với hai chữ “bánh kẹp”, bụng hắn bất ngờ réo lên rõ một tiếng.
Linh Thánh nghe thấy bụng hắn biểu tình rồi sao?
Đột nhiên hắn rất muốn trêu chọc vị thánh lạnh lùng này:
“Ngài không sợ tôi chạy mất à?”
“Không.” Elias đáp gọn lỏn.
Tĩnh Nguyên đứng dậy vươn vai, chuẩn bị đi mua bánh kẹp.
Lúc Elias tưởng hắn sẽ bước đi, hắn lại ghé sát đến gần, nhỏ giọng hỏi:
“Ngài có ăn không?”
Elias giật mình, hơi né sang một bên.
Tĩnh Nguyên hài lòng nhìn phản ứng của y, không đợi Thánh Elias trả lời đã đủng đỉnh đi mua bánh kẹp.
Hắn làm gì vậy? Có ý gì?
Trong đầu Elias lần đầu tiên thắc mắc về hành động của người khác. Trước kia, y chỉ có hai khái niệm: chuẩn và lệch chuẩn. Tất cả hành động của một con người chỉ có thể xếp vào hai loại đó, không cần biết lí do, không cần biết mục đích.
Một lát sau, Tĩnh Nguyên cầm hai cái bánh kẹp nóng hổi quay lại. Nhưng Thánh Elias không còn trong phòng nữa.
Hắn hốt hoảng đến mức suýt thì ném bánh kẹp đi, vội vàng chạy ra hành lang trung tâm y tế, vừa mở cảm linh vừa tìm kiếm bóng dáng Elias.
Hắn chạy mấy vòng quanh trung tâm y tế, nhưng người kia đã hoàn toàn biến mất, dường như những ngày qua họ đi cùng nhau chỉ là giấc mơ của riêng hắn.
Quay lại phòng, Tĩnh Nguyên hít sâu mấy hơi để ổn định lại suy nghĩ.
Rõ ràng hắn mới là người cần Linh Thánh giám sát, cho nên không thể đi mua cái bánh kẹp về mà tự dưng trở thành vô hại được.
Huống hồ lọ thuốc kia đang ở trong người hắn. Elias phải đích thân đóng giả bệnh nhân để lấy nó. Không lý nào y lại không cần nữa.
Từ hai điều trên có thể suy ra, Thánh Elias cần đi đâu đó gấp, nhưng sẽ nhanh chóng giải quyết và quay lại, ít nhất trước khi hắn ăn xong cái bánh kẹp.
Tĩnh Nguyên nhìn cái bánh kẹp trong tay, tự hỏi mình có sở thích bị giám sát sao?
Nhưng con người Thánh Elias thật sự quá thú vị, thú vị hệt như tấm gương linh hồn của y, khiến hắn cứ muốn đi theo khám phá.
Đúng như Tĩnh Nguyên suy đoán, hắn vừa đưa bánh lên miệng thì Elias chợt xuất hiện ngay cạnh giường bệnh.
Hắn liếc nhìn đối phương một cái, sau đó cắn một miếng bánh để che đi khóe miệng đang nhếch lên.
Sau khi ăn xong, cảm thấy đã đủ thời gian để cho “bệnh nhân” tỉnh lại, Tĩnh Nguyên đi gọi y sĩ vào phòng, để người này giám sát việc uống lọ thuốc trên bàn kia.
Y sĩ cầm lọ thuốc, rút nắp rồi đưa đến trước mặt Elias đang ngồi ngay ngắn trên giường, dịu giọng nói:
“Nào, mời ngài uống thuốc.”
Nhưng Elias hoàn toàn không có ý định hé miệng.
Tĩnh Nguyên đứng bên cạnh, thấy “bệnh nhân” này sắp bị lộ, bèn vội vàng nhận lấy lọ thuốc từ tay y sĩ, cười nói:
“Ông chủ nhà tôi hơi ngại người lạ, để tôi.”
Sau đó, hắn xoay người, đưa miệng lọ thuốc đến trước mặt Elias, nhỏ giọng dụ dỗ:
“Ngài Verdant, uống thuốc xong chúng ta sẽ về nhà.”
Nói xong, hắn còn không quên nháy mắt ra hiệu.
Elias bất đắc dĩ, kề miệng uống hết nước trong lọ thuốc.
Thấy Linh Thánh phối hợp như vậy, Tĩnh Nguyên suýt thì phì cười.
Hắn cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, đưa lọ rỗng trả lại cho y sĩ, lễ phép hỏi:
“Ông chủ tôi đã tỉnh lại và uống thuốc đầy đủ rồi, chúng tôi có thể xuất viện chưa?”
Y sĩ liếc nhìn Elias, mặc dù quý ngài đây rất đẹp trai, khiến cô ta bất giác đỏ mặt, nhưng khí chất lạnh lùng nghiêm nghị của y lại khiến người ta khó mà thân cận.
“Đợi thêm một lát nữa.” Y sĩ dặn dò: “Nếu không có phản ứng gì với thuốc thì có thể ra về.”
Nói xong, cô ta quay người rời khỏi phòng.
Bình luận
Chưa có bình luận