Sau khi được bác sĩ của trung tâm y tế cộng đồng kiểm tra lại và xác nhận đủ điều kiện ra viện, Elias và Tĩnh Nguyên trở về Điện Quang Đạo.
Tĩnh Nguyên dùng ánh mắt dè chừng nhìn Elias đang ngồi trên chiếc ghế đá lưng cao giữa sảnh, chậm rãi bỏ chiếc lọ chứa thuốc ra, nhỏ giọng hỏi:
“Ngài không định bắt tôi thử thuốc chứ?”
Thật ra Elias cũng muốn để tên lắm lời này thử nghiệm, tiếc là hắn không có linh hồn, chắc hẳn không thử ra được cái gì.
“Ta tự dùng.” Elias đáp, giọng vẫn vô cảm như bình thường.
“Nhưng ngài không có…” Tĩnh Nguyên bật thốt lên, rồi lại ngập ngừng.
Elias nhìn sang, nhưng hắn lại đảo mắt, không nói tiếp.
“Ta không có cái gì?” Elias gặng hỏi.
Tĩnh Nguyên đấu tranh một lúc, không biết Linh Thánh có biết bản chất linh hồn của mình là gì không.
Cuối cùng hắn lựa chọn nói thật.
“Linh hồn của ngài không có dao động tự nhiên, nó giống một tấm gương được ghép từ hàng trăm mảnh vỡ lấp lánh.”
“Anh dùng kỹ năng lên ta?” Phản ứng đầu tiên của Elias là điều này, thứ hai là: hắn dùng kỹ năng lên ta, mà ta lại không cảm ứng được.
Tĩnh Nguyên gãi đầu, hơi ngại ngùng:
“Vì tôi nghiên cứu về linh hồn, lại có cảm linh từ nhỏ nên thường vô thức mở cảm ứng. Đôi khi chỉ cần liếc qua một người là đã có thể nhìn thấu linh hồn họ.”
“Không có dao động tự nhiên…” Elias lặp lại, rồi rơi vào trầm ngâm.
Có vẻ như chỉ khi y chủ động lan toả thì dao động linh hồn mới hiện hữu, chứ nó không tồn tại thường trực quanh thân như người bình thường.
Hiểu ra điều đó khiến Elias hơi sửng sốt.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai cảm ứng được linh hồn y. Có thể Lucem là ngoại lệ, nhưng thầy chưa bao giờ đề cập đến.
Lúc này, nghe Tĩnh Nguyên nói ra, Elias bất chợt thấy một cơn bực nhẹ len lên ngực, không rõ là vì bị nhìn thấu hay vì điều gì sâu hơn.
Biểu cảm của y đổi từ kinh ngạc sang khó chịu, hàng mày nhíu lại.
Mỗi lần Elias tái sinh trước Cánh Cửa Quang Quyền, Lucem sẽ lập tức xuất hiện, nói cho y biết về nguồn gốc và sứ mệnh của mình, sau đó hướng dẫn thao tác trong hệ thống linh hồn: cách thanh lọc, phong ấn.
Tuy nhiên, Elias chưa từng nhớ được quá trình bản thân được tạo ra, và Lucem cũng không bao giờ nói rõ vì sao y phải tái sinh mỗi trăm năm.
Dù hiểu rõ mình không phải con người, nhưng có đôi lúc, Elias vẫn muốn tin rằng mình cũng có linh hồn, có dao động, chỉ là vì đã tái sinh quá nhiều lần nên dao động bị nén lại, cảm xúc bị mài mòn theo thời gian.
Nhưng lời Tĩnh Nguyên vừa nói đã làm rạn nứt giả định đó.
Lần đầu tiên sau bảy mươi năm, Elias tự hỏi: mình rốt cuộc là gì?
“Linh Thánh… tôi nói vậy là phạm kiêng kỵ à?” Tĩnh Nguyên bất chợt thấy chột dạ, dè dặt hỏi lại, chỉ đợi Thánh Elias gật đầu là quỳ xuống nhận tội liền, hắn không muốn bị giam lại.
Elias nghe vậy, chuyển ánh mắt về phía hắn.
Kỹ năng của tên này, cùng với khoảng trống kì dị trong cơ thể kia, rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì?
Lại khiến ngay cả Linh Thánh như y cũng không cảm nhận được?
Elias tạm gác vấn đề này lại, quay về việc chính:
“Trước tiên, cần thử xem bản chất thứ thuốc này có giống Tinh Sa không. Nếu nó là Tinh Sa, vậy thì có tương quan gì với vị trí địa lý trong Elarion?”
Tuy không có thói quen chia sẻ kế hoạch với người khác, nhưng vì cần đến kỹ năng Tĩnh Linh Cộng Trường của Tĩnh Nguyên, Elias sau một hồi cân nhắc vẫn quyết định nói ra suy luận của mình.
Đám buôn Tinh Sa ở thành phố biên giới Solvane thuộc Valefor tuy dao động linh hồn không khớp với hành vi, nhưng ít ra vẫn hiện một phần. Trong khi đó, những người sử dụng “thuốc” của trung tâm y tế cộng đồng bên Elarion lại hoàn toàn bị che giấu.
Ngay cả dân chúng cũng được nén dao động lệch chuẩn.
Liệu việc này là do Tinh Sa, hay kết hợp với cả vị trí địa lý.
Muốn xác minh, bắt buộc phải có một người tình nguyện làm thí nghiệm.
“Vậy thử nghiệm lên ai đây?” Tĩnh Nguyên đã hiểu nhiệm vụ lần này, nghiêm túc hỏi.
Elias trầm ngâm hồi lâu, sau đó phất tay một cái, triệu hồi một Thủ Ấn Giả đến.
Calen Vireo lâu lắm mới được triệu hồi một mình đến Điện Quang Đạo, đang mừng thầm trong bụng thì thấy bóng dáng Tĩnh Nguyên đứng bên cạnh ghế của Thánh Elias.
Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng lại.
Lại là tên này, sao anh ta vẫn còn ở đây? Đâu có thấy anh ta được phong làm Thủ Ấn Giả mới?
“Thủ Ấn Giả Calen Vireo có mặt.” Dù bực bội trong lòng, Calen Vireo vẫn phải cúi chào theo nghi lễ.
“Ta cần người thử nghiệm một loại thuốc, sẽ được đảm bảo an toàn. Ngươi có đồng ý làm người thử nghiệm không?” Elias không vòng vo, trực tiếp đưa ra lời đề nghị.
Calen Vireo ban đầu hơi sửng sốt, sau đó là mừng rỡ. Lâu rồi hắn không được đồng hành cùng Thánh Elias đi làm nhiệm vụ. Kể cả lúc này ngài có ra mệnh lệnh đi thanh lọc năm linh hồn ác hoá, hắn cũng đi ngay không chút do dự.
“Chỉ cần có thể phục vụ sứ mệnh của Linh Thánh và Trường Dẫn Linh, thuộc hạ luôn sẵn sàng.” Calen Vireo không giấu được sự vui mừng, còn buột miệng nịnh hót một câu.
Thử nghiệm loại thuốc chưa biết mà cũng vui vẻ vậy à? Tĩnh Nguyên vừa đưa lọ thuốc cho Calen Vireo vừa nhướng mày nghĩ.
Nhưng vì chưa từng tiếp xúc với Thủ Ấn Giả, cho nên hắn không dám lên tiếng trêu chọc.
“Ba lần.” Elias dặn Calen Vireo một câu, sau đó lại liếc Tĩnh Nguyên một cái.
Tĩnh Nguyên hiểu Thánh Elias muốn mình làm gì, nhưng khi thấy y hỏi ý kiến Thủ Ấn Giả Calen Vireo về việc thử nghiệm thuốc chứ không hề ép buộc, còn với mình thì chẳng buồn nói một lời, hắn liền nảy ra ý định trêu chọc một phen.
“Ngài nhìn tôi làm gì?” Tĩnh Nguyên tủm tỉm cười, nghiêng đầu nhìn y.
Calen Vireo vừa uống một ngụm nhỏ thuốc trong lọ, lập tức bị sặc, ho như sắp văng phổi ra ngoài.
Kẻ kia còn dám hỏi lại Linh Thánh, anh ta chán sống rồi chắc?
Elias thì thoáng ngơ ngác, không theo kịp trò nghịch ngợm của hắn.
“Ngài muốn quan sát loại dao động nào trước?” Tĩnh Nguyên thấy đã đủ, bèn quay lại chuyện chính.
“Dao động bị che giấu trước.”
Dứt lời, Elias đứng dậy, nắm lấy vai Tĩnh Nguyên.
Lần này hắn ngờ rằng Thánh Elias nắm hơi mạnh tay, nhưng không cho hắn kịp khẳng định, ba người đã xuất hiện ở thành phố biên giới Elarion.
Lúc này Calen Vireo đã ngấm thuốc, các dao động cảm xúc được thổi bùng lên dữ dội.
Hắn nhìn Thánh Elias, ánh mắt gần như rưng rưng, vẻ sùng bái, tôn kính hiện rõ trên gương mặt, hơn nữa còn mang theo một loại tình cảm khó gọi thành tên.
Cơ thể gầy gò của hắn bất chợt quỳ sụp xuống, hai tay run rẩy đưa ra, như muốn chạm vào vạt áo choàng trắng xám dài chạm đất của Thánh Elias.
Miệng Calen Vireo còn thì thào:
“Linh Thánh… Thánh Elias…”
Nhưng khi tay hắn gần chạm vào vạt áo choàng, khoé mắt lại liếc thấy đôi giày vải bên cạnh.
Thủ Ấn Giả Calen Vireo ngước mắt lên, vẻ tôn sùng trong mắt đã thay bằng thù hận.
Kẻ này không nên ở đây, gã không xứng đứng cạnh Thánh Elias.
Suy nghĩ này như bùng cháy trong đầu Calen Vireo, khiến hai mắt hắn đỏ ngầu.
Dù Tĩnh Nguyên chưa thi triển Tĩnh Linh Cộng Trường, Elias vẫn có thể cảm nhận được dao động lệch chuẩn từ linh hồn Calen Vireo. Tuy nhiên, mức độ lại thấp hơn so với hành vi thực tế.
Khi thấy hắn nhìn mình với ánh mắt căm hận, Tĩnh Nguyên vội vàng mở Tĩnh Linh Cộng Trường, để Elias có thể nhìn rõ dao động ở tầng sâu của linh hồn và phần nhiễm bẩn, kịp thời thanh lọc.
Trước khi Thủ Ấn Giả Calen Vireo lao đến tấn công Tĩnh Nguyên, ba người đã biến mất. Họ chuyển sang vị trí thứ hai, gần thủ đô Velkiris của Elarion.
Đến nơi, Calen Vireo phải dùng thuốc thêm lần nữa.
Lần thứ hai, phản ứng của Calen Vireo vẫn y hệt. Nhưng lần này, nếu không có Tĩnh Linh Cộng Trường hỗ trợ, Elias gần như không còn thấy được dao động lệch chuẩn.
Lần thử nghiệm thứ ba, họ di chuyển thẳng đến trung tâm Velkiris, chỉ cách trụ sở Linh Thống Viện vài căn nhà.
Tại đây, khi Tĩnh Nguyên chưa mở kỹ năng, Elias chỉ thấy khối linh hồn trắng ngần của Calen Vireo yên ả một cách bất thường, thậm chí đến cả dao động cảm xúc cũng không còn là bao.
Sau lần thanh lọc thứ ba, Thủ Ấn Giả Calen Vireo gần như kiệt quệ. Dao động cảm xúc liên tục dâng lên cực độ rồi lại rơi xuống đáy khiến tim hắn như muốn vỡ tung.
Việc thanh lọc quá nhiều phần nhiễm bẩn trong linh hồn cũng khiến đầu óc choáng váng, cả người lả đi, không còn chút sức sống nào.
Elias đưa hai người quay trở lại Điện Quang Đạo. Vừa đến nơi, Calen Vireo đã ngã khuỵ xuống.
Elias lập tức vung tay đưa hắn về nhà.
Đợi Thủ Ấn Giả Calen Vireo rời đi, Tĩnh Nguyên mới lên tiếng hỏi:
“Kết quả thế nào?”
Elias nhìn vào khoảng không trước mặt, trầm mặc hồi lâu như đang rà lại toàn bộ cuộc thử nghiệm vừa rồi. Sau đó y lên tiếng, giọng đều đều:
“Loại thuốc này không hề ổn định dao động cảm xúc. Bản chất của nó khá giống với Tinh Sa.”
Người dùng Tinh Sa nếu không có tác nhân gợi phát cảm xúc đè nén trong lòng thì họ sẽ đắm chìm trong thế giới cảm xúc riêng của mình, để chúng bao trùm lấy toàn bộ linh hồn, cơ thể. Sau khi Tinh Sa hết tác dụng, dao động cảm xúc cũng sẽ trở lại bình thường. Có điều nó sẽ gây nghiện, người dùng dần dần bị phụ thuộc.
Trường hợp của cô gái trong trung tâm y tế cộng đồng, có lẽ thời điểm đó tác nhân gợi phát chính là những ký ức, tổn thương, mặc cảm, uất ức bị dồn nén. Khi thứ thuốc được điều chế từ Tinh Sa kia đẩy cảm xúc lên cao, cô bị mắc kẹt trong chính bản thân mình, không thoát ra được.
Còn trường hợp của Calen Vireo là vì tác nhân gợi phát đều đang đứng trước mặt. Một người mà hắn sùng bái bằng cả tính mạng, còn một người dường như đang chiếm lấy vị trí mà đáng lẽ ra phải là của hắn.
Cho nên hắn mới có những hành động quá khích như vậy.
“Giống Tinh Sa?” Tĩnh Nguyên hỏi lại, mặc dù trong lòng đã đoán ra được, nhưng vẫn cảm thấy khá sửng sốt.
Một trung tâm y tế cộng đồng trực thuộc Linh Thống Viện, lại âm thầm cho người dân sử dụng Tinh Sa?
Đây là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
Elias gật đầu, tiếp tục nói:
“Nó cũng sinh ra một hạch tối, có thể nén dao động lệch chuẩn và phần nhiễm bẩn vào bên trong. Hơn nữa, còn liên quan đến vị trí địa lý.”
“Càng đến gần thủ đô Velkiris của Elarion, mức độ che giấu dao động linh hồn càng mạnh. Ở Velkiris, nếu không dùng Tĩnh Linh Cộng Trường, ta không thể nhìn ra bất cứ dao động lệch chuẩn nào, mặc dù biểu hiện của Calen Vireo hoàn toàn trái ngược.”
Dứt lời, đôi mày y nhíu chặt.
Tĩnh Nguyên ngập ngừng một chút, sau đó vẫn quyết định nói ra quan điểm của mình:
“Cảm xúc có thể mâu thuẫn, có thể mạnh mẽ, cũng có thể xấu xí, nhưng nó khiến con người sống động, là một phần không thể thiếu. Nếu chỉ đánh giá qua dao động linh hồn, thì dao động lệch chuẩn bị đè nén và dao động lệch chuẩn bị ép buộc triệt tiêu, thật ra không khác nhau là mấy. ”
Nếu Tĩnh Nguyên có linh hồn, Elias nghĩ lúc này viền ngoài của khối trắng ngần đó chắc hẳn bắt đầu có dao động bất thường rồi.
Hắn muốn tẩy não cả Linh Thánh?
“Mọi tội lỗi đều xuất phát từ việc không kìm nén được cảm xúc.” Elias lạnh lùng đáp lại.
Người này có thể vui vẻ trêu chọc y, có thể hoạt bát quá trớn, nhưng tư tưởng của hắn luôn đi ngược với giáo lý của Trường Dẫn Linh, việc này không thể chấp nhận được.
Tĩnh Nguyên biết rằng người đứng đầu Trường Dẫn Linh sẽ luôn luôn đứng ở phía đối lập với lý luận của mình. Chỉ có điều không hiểu sao hắn vẫn muốn nói ra.
…
Bình luận
Chưa có bình luận