Chương 15: Không phải giận rồi sao?



Buổi sáng, trụ sở chính của Linh Thống Viện.

Viện trưởng Cira Vayn vừa đặt xong tách trà lên bàn, cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn cổ xưa đã bị đẩy mở từ bên ngoài.

Một người đàn ông có gương mặt rắn rỏi, nghiêm nghị bước vào, trên người là áo choàng xám, sau lưng thêu ký hiệu hình cánh cửa khép hờ bằng chỉ bạc.

“Thủ Ấn Giả Arlen Vos.” Cira Vayn nhận ra ngay, khẽ gật đầu thay lời chào.

Không đợi được mời ngồi, Arlen Vos lấy ra một văn bản có khắc dấu ấn ký, đặt nhẹ lên bàn:

“Thánh Elias ra lệnh. Trong hai ngày tới, Trường Dẫn Linh sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện dao động linh hồn trên lãnh thổ Elarion.”

Cira Vayn không chạm vào tờ công văn. Ánh mắt ông ta chợt trở nên sắc bén.

“Chuyện này… Linh Thống Viện cần phải họp với hoàng gia mới có thể đưa ra câu trả lời.” Cira Vayn lạnh giọng nói.

Arlen Vos lịch sự gật đầu:

“Các ngài có thể tiến hành họp khẩn rồi mau chóng đưa ra phản hồi phù hợp. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng đây là mệnh lệnh trực tiếp từ Thánh Elias. Việc phối hợp hay không… sẽ quyết định thái độ sau này của Trường Dẫn Linh.”

Sau khi tiễn Arlen Vos rời khỏi phòng làm việc, viện trưởng Cira Vayn lập tức thông báo cho Linh Thống Viện và hoàng gia Elarion, triệu tập một cuộc họp khẩn.

Tại hội sảnh trung tâm của Linh Thống Viện.

Viện trưởng Cira Vayn ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên là hai phó viện trưởng, phía dưới là các Giá Cảm Quan. Bên phía hoàng gia, thái tử Elarion đại diện tham dự cùng với tùy tùng đi theo.

Sau khi mọi người an tọa, Cira Vayn mở lời, giọng ông ta trầm khàn:

“Lý do chúng ta có mặt hôm nay, là để thảo luận về yêu cầu kiểm tra toàn diện dao động linh hồn toàn lãnh thổ Elarion, do Thánh Elias trực tiếp ban hành.”

Ông ta dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua toàn hội sảnh.

“Hiện tại, toàn bộ các khu vực do Linh Thống Viện giám sát đều ổn định. Không có dấu hiệu dao động lệch chuẩn vượt mức, không có phản ứng dị thường, cũng không phát hiện điểm bất thường nào trong hệ thống.”

Ông ta ngả nhẹ lưng về phía ghế, bàn tay đan vào nhau:

“Thêm vào đó, chúng ta là vương triều thờ Chiến Thần. Dao động cảm xúc cao là điều được tôn vinh. Một cuộc kiểm tra toàn diện có thể khiến dân chúng hiểu nhầm rằng Trường Dẫn Linh đang nghi ngờ chính đức tin của họ, hoặc tệ hơn là xúc phạm đến thần linh.”

Một trong hai phó viện trưởng khẽ gật đầu.

Thái tử Elarion cũng lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không giấu vẻ không hài lòng:

“Nếu việc kiểm tra được tiến hành mà không tìm ra gì, thì danh dự của Elarion sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, cả trong lẫn ngoài. Lòng tin của dân chúng vào hoàng thất và Linh Thống Viện cũng sẽ dao động. Ta không muốn điều đó xảy ra.”

Cira Vayn liếc nhìn hắn ta, rồi khẽ gật đầu:

“Có lẽ bên Trường Dẫn Linh bất mãn việc chúng ta điều tra việc buôn bán Tinh Sa chậm trễ, hơn nữa còn không cho họ tham gia. Nhưng chúng ta đã điều động nhân sự của Linh Thống Viện kết hợp với quân đội đi rà soát, tìm kiếm manh mối rồi. Cho nên đây không còn là lý do để Trường Dẫn Linh can thiệp vào sự vụ của Elarion.”

Một vài người gật gù đồng ý, dù sao Linh Thống Viện cũng đã độc lập với Trường Dẫn Linh từ lâu, lại đang kiểm soát dao động linh hồn cả vương triều rất tốt.

“Nếu không có phản đối nào khác, chúng ta thống nhất ý kiến.” Cira Vayn nhìn quanh một vòng rồi nói.

Không ai lên tiếng.

Ông ta chốt lại, giọng dứt khoát:

“Linh Thống Viện, cùng với hoàng thất Elarion, chính thức không đồng ý cho Trường Dẫn Linh tiến hành kiểm tra toàn diện trên lãnh thổ Elarion. Nếu có nghi vấn riêng biệt, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận từng trường hợp cụ thể, do người của chúng ta giám sát.”

Sau khi cuộc họp kết thúc, viện trưởng Cira Vayn quay về văn phòng ở trụ sở Linh Thống Viện. Vừa bước vào, ông ta đã thấy Thủ Ấn Giả Aeron Dravik đứng đợi sẵn trong phòng.

Trên mặt Aeron Dravik lộ vẻ hoảng loạn, không kịp chào đã hỏi ngay:

“Cuộc họp thế nào?”

Viện trưởng Cira Vayn không trả lời ngay, rót hai cốc nước đặt lên bàn rồi mới nói:

“Không đồng ý.”

Ông ta còn nhíu mày nói thêm: “Ngài bình tĩnh chút.”

Aeron Dravik không thể bình tĩnh nổi, hỏi dồn:

“Chắc chắn được chứ? Trường Dẫn Linh có khả năng cưỡng chế không?”

Cira Vayn uống một ngụm nước:

“Đây không phải là việc bên ngài sao? Ngài lại hỏi ta?”

Tay Thủ Ấn Giả Aeron Dravik run rẩy, cuối cùng cũng nói ra điều mình lo lắng nhất:

“Lỡ… lỡ đâu Thánh Elias có kỹ thuật mới… nếu mạng lưới…”

Viện trưởng Cira Vayn liếc ông ta một cái sắc lẻm, ngắt lời:

“Thủ đô Velkiris vẫn ổn.”

Aeron Dravik dường như còn muốn nói thêm, Cira Vayn đã đưa tay ra ngăn ông ta:

“Đừng quên trong người ngài còn có mỏ neo. Nó không những có thể che giấu hoàn toàn dao động lệch chuẩn trong người, mà còn là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới.”

“Chỉ là ta…” Aeron Dravik lắp bắp.

Cira Vayn đứng dậy, muốn tiễn khách:

“Nếu bên Thánh Elias có động tĩnh mới, ngài nhớ báo lại. Còn bây giờ ta bận rồi, không thể tiếp ngài thêm nữa. Hãy nhớ, phải bình tĩnh.”

Đằng sau Điện Quang Đạo có một phòng nghỉ, được xây dựng dành riêng cho Linh Thánh. Nhưng Elias không cần ngủ nghỉ, cho nên nó vẫn luôn để trống, bên trong chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ đầu giường và một chiếc tủ quần áo. Tĩnh Nguyên được sắp xếp ở tại đó mỗi khi họ quay về Điện Quang Đạo.

Sau hôm cố ý chọc giận Elias, Tĩnh Nguyên không thấy bóng dáng y đâu, cả Điện Quang Đạo trống trơn, chỉ có mình hắn.

Dường như vị thánh kia không hề sợ hắn chạy trốn, hoặc cũng có thể đang ở đâu đó theo dõi hắn từ xa.

Lúc này Tĩnh Nguyên vừa đi mua bữa sáng quay về, đang lững thững đi vào cửa Điện Quang Đạo, thì nghe thấy bên trong vọng ra tiếng người nói chuyện.

“Họ nói Elarion không có dao động linh hồn lệch chuẩn quá nhiều trên diện rộng, sợ dân chúng hoang mang, ảnh hưởng tín ngưỡng, cho nên không đồng ý cho Trường Dẫn Linh kiểm tra toàn diện.”

Là giọng của Thủ Ấn Giả Arlen Vos, Tĩnh Nguyên lập tức dừng bước.

Bên trong còn một người nữa, không cần nhìn cũng biết là ai.

“Báo với Linh Thống Viện, sáng mai ta sẽ đến.” Elias dường như đã đoán trước Linh Thống Viện sẽ từ chối, chỉ ra lệnh một câu.

“Rõ.” Arlen Vos không hỏi thêm, cúi đầu chắp tay nhận lệnh rồi biến mất.

Tĩnh Nguyên vô tình nghe được cuộc đối thoại, nhưng không bước vào mà đi vòng qua đại sảnh, men theo hành lang bên ngoài để vào phòng nghỉ nhỏ phía sau.

Thánh Elias biết trước Linh Thống Viện sẽ không phối hợp, nhưng vẫn cố tình ra lệnh kiểm tra toàn diện, hơn nữa còn từng bước ép sát.

Dường như ngài cố tình đẩy Elarion vào trạng thái sốt ruột, luống cuống.
Trong cục diện đó, kẻ che giấu sơ hở mới có khả năng để lộ điểm yếu.

Hắn đẩy cửa bước vào phòng, đã thấy có một bộ đồng phục Thủ Ấn Giả màu xám, được đặt ngay ngắn trên chiếc giường gỗ giản dị.

Hắn đột nhiên nhớ đến bộ lễ phục mình hay phải mặc mỗi khi cha hắn - Thủ Tế Tĩnh Trì thực hiện các nghi lễ trong cung điện hoàng gia.
Hồi bảy tuổi, lần đầu tiên hắn được tham gia Lễ Gột Rửa Linh Hồn, đây là nghi lễ cộng hưởng linh hồn lớn nhất trong năm, do cha hắn chủ trì.

Lễ này không nhằm thanh lọc như Trường Dẫn Linh, mà là để làm dịu dao động linh hồn trong dân chúng, ngăn chặn lệch chuẩn từ sớm.

Trong suốt quá trình, toàn dân chỉ cần đến Nguyên Điện tại địa phương, Cảm Linh phụng sự ở đó sẽ mở cảm linh, dẫn truyền dao động của dân chúng đến thần tích, nối kết thành một vòng cộng hưởng khép kín trải dài khắp lãnh thổ.

Các Thủ Tế tuy không tạo ra dao động, nhưng lại là người giữ nhịp cho toàn bộ nghi lễ. Mỗi lần Tĩnh Trì rót linh thủy vào bình linh dẫn là một lần dao động toàn dân được điều chỉnh nhịp, giống như được “đặt lại dao động gốc”.

Lúc ấy Tĩnh Nguyên cũng phải mặc một bộ lễ phục gần giống thế này, bị ép đứng nghiêm suốt buổi lễ. Nhưng lúc cha vừa bắt đầu đứng lên bục, hắn đã lẻn đi tìm thư viện hoàng gia.

Thế là, hắn vô tình chứng kiến cảnh cô công chúa út đang giơ dao lên, định giết chết con mèo của mình.

Tĩnh Nguyên cuống lên, không biết làm thế nào, cứ thế thả dao động linh hồn của mình ra, thầm mong có thể ngăn cản công chúa.

Và rồi điều kỳ lạ đã xảy ra, dao động linh hồn của hắn như một tấm gương phản chiếu, soi lại những ký ức dịu dàng của nàng khi mới nhặt được chú mèo con, khiến nàng nhận ra bản thân đang hành động sai lầm.

Lần đầu tiên, Tĩnh Nguyên nhận thấy dao động linh hồn của một người bất ngờ thay đổi, nhưng không phải bằng cách ép buộc thanh lọc, mà bằng… sự tỉnh thức.

Sau này, hắn đặt tên cho khả năng đó là Phản Tâm Ứng.

Từ lúc hai mươi tuổi đi du học đến giờ, hắn rất ít khi về nhà, cũng không phải mặc lại bộ lễ phục ấy lần nào nữa.

Tĩnh Nguyên thầm nghĩ, đợi qua đợt này sẽ về thăm cha một chuyến, chắc hẳn ông cũng rất nhớ hắn.

Đang loay hoay thử bộ lễ phục Thủ Ấn Giả lên người, hắn đột nhiên ngẩn ra.

“Thánh Elias mang đồ cho mình sao? Không phải hôm qua còn nổi giận à?”

Cũng không biết làm sao hắn nhìn ra được sự nổi giận từ gương mặt băng giá ngàn năm đó.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout