Chương 17: “Anh luôn theo dõi linh hồn ta?”



Hội nghị giữa Linh Thống Viện , hoàng gia Elarion và Trường Dẫn Linh không đạt được thoả thuận mới. Thánh Elias cũng không giằng co thêm, lập tức dẫn người đi.

Lúc trở lại Điện Quang Đạo, ba Thủ Ấn Giả kỳ cựu đều bày tỏ sự không vừa lòng với những gì phía Linh Thống Viện nói. Tuy vậy, mức độ dao động cảm xúc cũng không cao lắm, dù sao họ cũng đã tại chức vài trăm đến cả ngàn năm, từng gặp rất nhiều chuyện phức tạp, hơn nữa họ còn có khả năng điều tiết cảm xúc mạnh mẽ, cho nên không ai biểu hiện ra ngoài.

Chỉ có Thủ Ấn Giả Calen Vireo mới nhậm chức gần ba mươi năm, chưa có nhiều kinh nghiệm bằng những người còn lại. Thánh Elias vừa ngồi vào ghế, hắn đã siết chặt tay, nói bằng giọng gay gắt, bộ râu sắp dựng cả lên:

“Linh Thống Viện kia đúng là không coi ai ra gì. Thật sự cho rằng mình có quyền quyết định toàn bộ Elarion sao?”

Elias liếc hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo. Calen Vireo đột nhiên khựng lại, sau đó hít thở sâu mấy nhịp, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc.

Hắn cảm thấy, từ sau khi dùng thứ thuốc kia, cảm xúc của mình khó khống chế hơn hẳn. Đôi khi còn có cảm giác nhớ nhung cái thứ đó.

Cảnh tượng bản thân quỳ gối, vươn tay ra gần chạm vào vạt áo choàng của Thánh Elias cứ quanh quẩn mãi trong trí óc Calen Vireo, không sao xua đi được.

Nó như liều thuốc độc, ngấm dần vào tâm trí, khiến hắn luôn như bước bên bờ vực, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Elias đã nhìn ra dao động cảm xúc khác biệt của Thủ Ấn Giả Calen Vireo, cũng nhìn thấy viền ngoài của linh hồn hắn bắt đầu bập bùng bất thường. Y định giơ tay thanh lọc ngay tại chỗ, nhưng câu nói của Tĩnh Nguyên hôm trước đột nhiên lại vang lên trong đầu.

“Là một phần không thể thiếu.”

Elias đột nhiên lưỡng lự, quả thật, trông Thủ Ấn Giả Calen Vireo như vậy sống động hơn nhiều so với ba Thủ Ấn Giả còn lại.

Nhưng sống động thì có ích gì, so với đau khổ, tức giận, thù hận, sống trong vui vẻ, yên bình chẳng tốt hơn sao?

Đúng lúc này, Thủ Ấn Giả Seran Dethor lên tiếng:

“Thánh Elias, chúng ta thật sự cần kiểm tra toàn diện Elarion sao? Ngài đã phát hiện ra điều gì à?”

Thật ra đây cũng là điều các Thủ Ấn Giả khác đang thắc mắc, từ đầu đến cuối Thánh Elias chỉ nhắc đến việc điều tra buôn bán Tinh Sa, chưa từng nói chi tiết về mục đích của cuộc kiểm tra toàn diện Elarion, cho nên họ cũng khá mơ hồ.

Cộng thêm thái độ quyết liệt của y, họ thực sự không tưởng tượng được Elarion có dao động linh hồn lệch chuẩn nghiêm trọng đến mức nào.

Elias thu tay lại, nhìn về phía Thủ Ấn Giả Seran Dethor.

Ông ấy nghĩ mình hỏi hơi quá phận sự, bèn thêm một câu:

“Nếu chúng thuộc hạ có thể giúp được gì, xin Linh Thánh cứ nói.”

Elias chỉ ngồi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào ông ấy, hồi lâu không lên tiếng. Đây là trạng thái bình thường của y trong đa số thời điểm. Kể cả lúc nói chuyện, ngữ điệu của y cũng không lên xuống quá nhiều, nét mặt cũng không thay đổi, hệt như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Nhưng không hiểu sao, Thủ Ấn Giả Seran Dethor lại cảm thấy Thánh Elias nhìn thấu được tâm hồn, suy nghĩ sâu xa trong lòng mình. Bàn tay bên trong ống tay áo của ông ấy hơi siết lại một chút.

Qua một lúc lâu, đến mức Tĩnh Nguyên sắp mặc kệ hoàn cảnh, định cởi phăng bộ lễ phục rườm rà của Thủ Ấn Giả ra khỏi người ngay trước mặt các cấp cao của Trường Dẫn Linh, thì Thánh Elias chợt lên tiếng:

“Chờ lệnh.”

Sau đó, y phất tay cho bốn Thủ Ấn Giả biến mất.

Tĩnh Nguyên thở phào một hơi, lột luôn áo choàng bên ngoài, làm xù cả mái tóc buộc mãi mới gọn.

Lúc sáng hắn bước vào Điện Quang Đạo, Thánh Elias có liếc qua đuôi tóc của hắn. Cho nên trước khi bước vào phòng hội nghị, Tĩnh Nguyên đã cố gắng buộc gọn cái đuôi tóc của mình lại, nhưng phần mái vẫn lòa xòa trước trán.

“Tôi nghĩ mình không thể làm nổi Thủ Ấn Giả, chỉ riêng việc mặc bộ này đã khiến tôi muốn phát điên rồi.” Tĩnh Nguyên vừa rũ tung mái tóc dài ra, vừa nói.

Bình thường hắn hay buộc tóc lên, cả dáng vẻ lẫn ánh mắt đều toát lên nét tinh nghịch, có phần bất kham. Nhưng khi buông tóc xuống, từng lọn nâu đậm rũ nhẹ quanh gò má và cổ, lại bất ngờ để lộ gương mặt thanh tú và đường nét mềm mại hơn rất nhiều.

“Anh sẽ không trở thành Thủ Ấn Giả.” Elias chăm chú nhìn hắn, buột miệng nói.

Tĩnh Nguyên như bắt được một chuyện thú vị, cầm lễ phục Thủ Ấn Giả bằng một tay , tiến lại gần ghế của Elias, cười gian:

“Vậy là ngài từng có ý định biến tôi thành Thủ Ấn Giả sao?”

Elias đã có kinh nghiệm đối phó với tên hay đùa này, liền mặc kệ hắn, không nói nữa.

“Nếu ngài thực sự muốn, có lẽ tôi sẽ cân nhắc… tự ép mình mặc bộ lễ phục này mỗi ngày.”

Tĩnh Nguyên vừa nói vừa bày ra vẻ mặt “tôi không thích nhưng vì ngài tôi chịu đựng”, rõ ràng không muốn để y lờ đi sự hiện diện của mình.

“Họ muốn chứng cứ, chúng ta hãy tạo chứng cứ cho họ.” Elias mạnh mẽ đổi đề tài, mặc kệ Tĩnh Nguyên đang đảo mắt láo liên bên cạnh.

“Nhưng tôi còn phải ăn…” Chữ “sáng” còn chưa kịp thốt ra, Elias đã kéo Tĩnh Nguyên đi.

Họ đến Noredar - một thành phố ở phía bắc Elarion.

Thành phố này mang vẻ phồn hoa không ồn ào, như một thanh kiếm giấu lưỡi sắc dưới lớp vỏ hào nhoáng.

Ở trung tâm thành phố là một quảng trường lớn, lát đá đen bóng như gương.

Mùi sắt rèn, mùi thịt nướng, mùi da thuộc... hòa quyện trong không khí, tạo nên thứ hương vị nồng đượm khó phân biệt, nhưng đầy sức sống.

Lúc Tĩnh Nguyên cầm hai xiên thịt nướng mua ở quầy vỉa hè quay trở lại, Elias lên tiếng hỏi:

“Tĩnh Linh… kỹ năng kia của anh, có thể bao phủ bao xa?”

“Tĩnh Linh Cộng Trường.” Tĩnh Nguyên nhắc lại tên kỹ năng mình học lỏm được trong sách cấm, rồi trả lời: “Khoảng hai đến ba trăm bước chân, có thể hơn chút, nhưng lại không duy trì được lâu.”

“Khoảng cách bình thường, duy trì bao lâu?” Elias hỏi tiếp.

“Nếu tôi hỗ trợ ngài xử lý xong vụ ở Elarion, ngài có thả tôi đi không?” Tĩnh Nguyên không đáp mà hỏi lại, hai mắt sáng lấp lánh.

“Ta thả anh đi, anh có đi không?” Elias nhìn vào mắt hắn, hỏi.

Lần đầu tiên bị phản kích, Tĩnh Nguyên trợn tròn hai mắt, nhất thời á khẩu.

Tại sao Thánh Elias lại hỏi vậy? Ngài ấy biết mình cố tình đi theo rồi sao? Mình để lộ điều gì à?

Thực ra, lúc ở trung tâm y tế cộng đồng, Elias đột ngột rời đi là để thực hiện nhiệm vụ. Khi quay lại, y bất ngờ bắt gặp Tĩnh Nguyên đang chạy khắp tòa nhà để tìm mình.

Nếu hắn thật sự không muốn bị giám sát, lúc đó có thể thử chạy trốn, hoặc nên tỏ thái độ vui mừng. Nhưng hắn lại cuống quýt đi tìm y, suýt ném cả bánh kẹp đi.

Elias nhìn rõ trên mặt Tĩnh Nguyên lúc đó là vẻ lo lắng và hụt hẫng.

Hắn muốn đi theo mình sao? Elias khó hiểu nghĩ.

Vì thứ giống tấm gương vỡ ở vị trí linh hồn?

“Anh…”

“Ngài…”

Hai người lên tiếng cùng lúc.

Elias muốn nói đừng tìm hiểu linh hồn mình một cách vô ích, sẽ không có kết quả. Còn Tĩnh Nguyên thì định cảm khái Thánh Elias không hẳn lạnh lùng vô cảm như vẻ ngoài, ít nhất y đã có lúc quan sát kỹ hắn.

Tĩnh Nguyên bật cười, đưa một xiên thịt nướng ra:

“Ngài thử đi, mềm lắm.”

Elias nhìn xiên thịt nướng vàng rộm, đang toả mùi thơm nức mũi, lần đầu tiên có cảm giác ngập ngừng trước đồ ăn.

Nhưng cuối cùng y vẫn lắc đầu, dù sao bảy mươi năm qua y luôn tồn tại mà không cần ăn uống ngủ nghỉ. Có lẽ các kiếp trước cũng vậy.

“Mỗi khi ngài có chút dao động cảm xúc, rất nhỏ thôi, một vài mảnh vỡ trong tấm gương kia sẽ loé sáng. Chỉ loé lên một chút rồi lại trở về bình thường.” Tĩnh Nguyên cắn một miếng thịt nướng, chậm rãi nói.

Elias ngẩn ra, hóa ra mình cũng có cảm xúc, hơn nữa cách phản ánh cảm xúc của mình cũng khá khác lạ.

Nhưng y lại nghiêm nét mặt, nói:

“Anh luôn theo dõi linh hồn ta?”

Tĩnh Nguyên chỉ cười hì hì, nói thêm:

“Vừa rồi hỏi ngài ăn thịt nướng, cũng có mấy mảnh loé sáng đó.”

“Nói xong câu này, dù không dùng kỹ năng, tôi cũng biết ngài sắp nổi giận.” Hắn còn điếc không sợ súng, bồi thêm một câu.

Quả thực, có một nỗi bực bội đang len lỏi trong ngực Elias, y đang cố áp chế nó.

Đó là nổi giận? Elias mờ mịt nghĩ.

Từ lúc đi cùng tên này đến giờ, y đã trải qua kha khá cảm xúc khác lạ. Mỗi khi chúng đến, y đều đè nén nó theo phản xạ.

Hiện tại được Tĩnh Nguyên gọi tên ra, Elias nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Dường như cảm xúc dao động cũng không phải chuyện gì quá khó chấp nhận.

Song, y nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này. Đó là vì y là Linh Thánh, là sự tồn tại được Thần tạo ra, nên có thể dễ dàng áp chế mọi cảm xúc dư thừa, chỉ sống theo tôn chỉ và sứ mệnh Thần đã giao cho.

Elias biết có cảnh cáo thì Tĩnh Nguyên cũng vẫn len lén cảm ứng dao động cảm xúc của mình, y quyết định cho hắn dùng Tĩnh Linh Cộng Trường đến kiệt sức, không còn hơi mà làm ba chuyện dư thừa lên mình nữa.

“Bao lâu?” Y quay lại việc chính.

“Ăn no ngủ say thì được một buổi.” Tĩnh Nguyên bỏ nốt miếng thịt cuối cùng vào miệng, vứt que vào thùng rác, phủi tay.

“Một lượt rà soát sẽ được một phần tư thành phố.” Elias nhanh chóng đưa ra kết luận.

“Đây có được coi là ngược đãi tù binh không?” Tĩnh Nguyên nhăn nhó hỏi.

“Bắt đầu.” Elias ra lệnh.

Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, cảm thấy chinh phục đối tượng nghiên cứu này thật sự tốn công sức.

Tĩnh Linh Cộng Trường lập tức lan ra như một lớp gợn trên bề mặt hồ nước yên ả, quét tất cả con người trong phạm vi hai đến ba trăm bước.

Hai người họ cứ thế sóng vai đi qua các đường lớn ngõ nhỏ trong thành phố này. Trong lúc Elias tập trung cảm ứng dao động linh hồn của dân chúng, ánh mắt lại không còn vẻ đờ đẫn vô cảm thường thấy, ngược lại khá là chăm chú và sắc bén.

Tĩnh Nguyên liếc nhìn y, chẳng hiểu sao lại có ảo giác bỗng một ngày bức tượng trước cửa Điện Quang Đạo được ban linh hồn, trở nên sống động.

Đột nhiên Tĩnh Linh Cộng Trường bị thu lại, Elias dừng bước, quay sang nhìn Tĩnh Nguyên. Ánh mắt hai người bất chợt giao nhau.

“Ăn chưa no hay ngủ chưa say?” Elias hỏi.

“Tôi hơi thất thần, xin lỗi.” Tĩnh Nguyên lúng túng gãi đầu.

Hình như Thánh Elias bắt đầu quen với việc châm chọc hắn rồi thì phải. Hắn không nhịn được lại nhìn thêm một cái.

Nhưng Elias đã thu ánh mắt lại: “Tiếp tục đi.”

Sau khi hai người đi hết một phần ba thành phố, Tĩnh Nguyên nhắm mắt lại, ôm lấy đầu, cảm thấy trời đất quay cuồng. Hắn đã đến giới hạn sử dụng kỹ năng.

“Cần nghỉ bao lâu?” Elias lạnh lùng hỏi.

“Ngài cần bao lâu để lật tung Linh Thống Viện?” Tĩnh Nguyên dù đau đầu đến hoa mắt chóng mặt, vẫn không quên trêu chọc y.

“Càng nhanh càng tốt.” Elias định mặc kệ, nhưng rồi vẫn nắm lấy cánh tay hắn, đưa về phòng nghỉ ở sau Điện Quang Đạo.

Vừa vào phòng, Tĩnh Nguyên đã ngã vật xuống giường, nhưng vẫn cố thì thào:

“Khi tôi dùng Tĩnh Linh Cộng Trường, ngài luôn trong tâm điểm của nó. Dao động cảm xúc rõ ràng đến vậy, ngài bảo tôi phải làm sao?”

Elias lập tức quay người bỏ đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout