Sau khi nhận được tin báo từ Giám Cảm Quan có mặt tại hiện trường cái chết của Thủ Ấn Giả Aeron Dravik, viện trưởng Cira Vayn lập tức để lại ám hiệu, mời Thủ Ấn Giả Seran Dethor đến dinh thự riêng.
“Thông thường, khi một Thủ Ấn Giả tử vong, Thánh Elias sẽ xử lý như thế nào? Việc ngài ấy lập tức xuất hiện ở hiện trường như vậy có bình thường không?” Cira Vayn nhíu mày, lo lắng hỏi.
Seran Dethor mặc áo choàng có mũ trùm đầu, ngồi ở đầu bên kia của chiếc bàn dưới tầng hầm, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Tất nhiên cái chết của một Thủ Ấn Giả là điều vô cùng hiếm, nhưng không phải là không có. Một ngàn năm cũng thay vài đời Thủ Ấn Giả rồi. Elias xuất hiện thu dọn hậu quả là chuyện bình thường. Hắn cần phong ấn ác linh đã tấn công Thủ Ấn Giả.”
“Vậy ác linh kia…” Cira Vayn lo sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Sau khi mảnh linh hồn đen trong người ‘ngòi nổ’ chủ động tấn công mảnh trong người Aeron Dravik, nó cũng sẽ tự động triệt tiêu dao động. Ác linh sinh ra từ tên kia cũng sẽ tự động che giấu nó, Elias không thể phát hiện ra. Chỉ có điều cần chút thời gian để ác linh và mảnh linh hồn đen dung hòa vào nhau.” Seran Dethor nói rất chắc chắn.
Chỉ có điều ông ta không ngờ rằng, lúc này bên cạnh Elias đã có một Tĩnh Nguyên, hắn có thể dùng Tĩnh Linh Cộng Trường, lập tức phát hiện ra sự bất thường tại hiện trường.
Thời điểm Elias phong ấn ác linh, nó vẫn chưa hoàn toàn dung hòa với mảnh linh hồn đen, nên mới mang trạng thái kì lạ.
…
Khi lớp dao động dịu êm như mặt nước của Tĩnh Linh Cộng Trường chạm vào khối linh hồn bị phong ấn, một mảnh linh hồn đen bất ngờ hiện rõ.
Nó trông như một loài ký sinh, bám chặt lấy khối linh hồn đen trắng lẫn lộn, điên cuồng tìm cách thoát ra ngoài.
Elias lập tức chớp lấy thời cơ, cắt mảnh đó ra khỏi khối linh hồn, phong ấn riêng nó vào một khu vực khác.
Mảnh linh hồn đen này hệt như một phần nhỏ được cắt ra từ ác linh, cả dao động lẫn bản chất đều rất tương đồng.
Có vẻ như ác linh trong Vực Xám đã bắt đầu có nhận thức.
Thậm chí chúng còn nghĩ ra cách nào đó, chia một mảnh linh hồn của mình ra, cho bám vào người bình thường, dựa vào mạng lưới nén dao động linh hồn để che giấu.
Đến khi cần thiết, nó có thể khiến vật chủ trở thành một vũ khí sống, thậm chí đủ sức giết chết cả một Thủ Ấn Giả.
Tĩnh Nguyên nhìn mảnh linh hồn đen đang bị phong ấn riêng biệt bên cạnh, không giấu nổi sự tò mò:
“Mảnh đen kia là gì? Một phần từ linh hồn sao?”
Câu hỏi này khiến Elias lặng đi, một loạt suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu.
Còn bao nhiêu mảnh linh hồn đen đang trà trộn ngoài kia?
Chúng chỉ ở Elarion hay đã lan ra cả các vương triều khác?
Tại sao ác linh trong Vực Xám lại có nhận thức, chúng làm điều này bằng cách nào?
Liệu thầy Lucem có biết không?
Y nhíu mày, bàn tay vô thức siết chặt lấy tay vịn chiếc ghế lưng cao.
Không thấy Thánh Elias trả lời, Tĩnh Nguyên lại chỉ vào linh hồn bên cạnh, hỏi:
“Vậy còn linh hồn kia thì sao?”
Sau khi tách mảnh đen ra, linh hồn kia tuy vẫn còn dấu hiệu nhiễm bẩn, nhưng lại chưa đến mức bị ác hóa trở thành ác linh.
Có lẽ tên tội phạm kia không chủ đích giết Thủ Ấn Giả Aeron Dravik, chỉ là bị điều khiển.
Elias không thể bỏ nó vào Vực Xám, cũng không thể phá hủy.
Thông thường, khi thể xác đã mất, linh hồn cũng sẽ dần tan biến. Nhưng không hiểu vì sao, linh hồn này vẫn chưa tiêu tan, cũng không còn nơi nào để quay về.
Y suy nghĩ một chút, rồi giơ tay lên, trước tiên thử thanh lọc hết phần nhiễm bẩn, sau đó quan sát xem linh hồn này có tan biến tự nhiên hay không.
Nhưng khi Elias thi triển kỹ năng, phần nhiễm bẩn không tách ra, nó vẫn dính liền thành một khối với linh hồn kẻ hút Tinh Sa kia. Mảnh linh hồn đen giống như một chất keo, dính phần nhiễm bẩn vào khối linh hồn, khiến Elias không thể thanh lọc.
Y đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế lưng cao, thử đi thử lại mấy lần đều không có kết quả.
Không thể thanh lọc?
Tại sao lại không thể thanh lọc?
Cả ngàn năm qua, y chưa từng thanh lọc thất bại, chưa từng.
Thấy Thánh Elias nhìn chằm chằm vào tay mình, trên mặt là vẻ hoảng hốt chưa từng thấy, Tĩnh Nguyên dè dặt hỏi:
“Tôi có thể dùng Phản Tâm Ứng lên nó không?”
Phản Tâm Ứng là kỹ năng thanh lọc linh hồn tự nhiên, để cho linh hồn tự quay về đường ngay.
Elias buông tay xuống, cố gắng kìm nén sự thất vọng và bất an trong lòng, gật đầu với hắn.
Tĩnh Nguyên điều chỉnh lại tần số dao động linh hồn, để nó lan vào linh hồn kẻ hút Tinh Sa, chìm vào tầng sâu, đánh thức những ký ức đã ngủ quên bên trong, kéo bản ngã đã bị vùi lấp ra ngoài.
Dựa vào sự giao thoa giữa hai luồng dao động, Tĩnh Nguyên có thể nhìn thấy một phần quá khứ của kẻ hút Tinh Sa.
Hắn ta từng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ xinh đẹp, một đứa con gái đáng yêu. Người vợ đột nhiên đổ bệnh nặng qua đời, từ đó cuộc sống của hắn ta lún sâu trong đau khổ, hắn ta mặc kệ con gái, sa đọa vào Tinh Sa.
Trong một lần lang thang chơi ở gần suối, cô bé trượt chân ngã xuống nước, cũng mất mạng. Lúc này hắn ta mới nhận ra, mình đã bỏ bê con gái thế nào. Hắn ta lại càng không thoát ra được.
Tĩnh Nguyên thông qua dao động cộng hưởng, có thể cảm nhận được nỗi hối hận muộn màng của người này.
“Anh đã được đoàn tụ với họ rồi, hãy bắt đầu lại một lần nữa nhé.” Tĩnh Nguyên thầm nghĩ trong đầu.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Elias, phần nhiễm bẩn màu đen dính chặt lấy linh hồn của kẻ hút Tinh Sa mờ dần đi, nó không tách ra như khi y thanh lọc, mà là… đang biến mất.
Khi linh hồn đã hoàn toàn trở lại màu trắng ngần, Tĩnh Nguyên thu lại dao động linh hồn của mình, cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Ngài thử tháo bỏ phong ấn xem sao.” Hắn uể oải nói.
Elias làm theo, gỡ bỏ lớp phong ấn rồi lặng lẽ quan sát.
Nhưng khối linh hồn màu trắng ngần này không tiêu tan, vẫn cứ lơ lửng ở giữa đại sảnh Điện Quang Đạo.
“Linh hồn đã được thanh lọc rồi…” Elias lẩm bẩm: “Vậy còn phần nhiễm bẩn đâu?”
Thông thường, sau khi thanh lọc, phần nhiễm bẩn sẽ được tách ra, nén lại và chuyển về Cánh Cửa Quang Quyền để Lucem xử lý.
Nhưng lần này không có gì cả, phần nhiễm bẩn dường như đã tan biến hoàn toàn.
“Có lẽ đây là cơ chế tự phục hồi có tác động bên ngoài.” Tĩnh Nguyên suy nghĩ rồi đưa ra kết luận.
“Tự phục hồi?”
Đây là lần thứ hai Tĩnh Nguyên nói đến cơ chế này. Lúc trước Elias không tin, nhưng lúc này y bắt đầu dao động.
Tuy vẫn cần tác động bên ngoài, nhưng nếu tất cả các linh hồn đều có cơ chế tự thân này, thì những gì y làm từ trước đến nay là vì cái gì? Sự tồn tại của Linh Thánh và Trường Dẫn Linh có cần thiết không?
Bàn tay đang siết chặt của Elias run lên, biểu cảm lạnh lùng ngàn năm của y lần đầu tiên vỡ vụn.
Mặc dù từ lúc đi theo, Tĩnh Nguyên đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm khác lạ trên gương mặt như tượng thần ấy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy Thánh Elias mất kiểm soát đến vậy, khớp hàm nghiến chặt, hai mắt đỏ ửng, đôi môi mím lại.
Tĩnh Nguyên bất chợt đi đến gần, đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang siết chặt của y.
“Tự phục hồi nội tại chỉ là giả thuyết mà thôi.”
Bàn tay của Linh Thánh lạnh như bức tượng đá phơi nắng phơi sương của chính ngài trước Điện Quang Đạo, các khớp ngón tay rõ rệt, nhưng không cứng như trong tưởng tượng.
Lúc này Elias mới nhận ra mình vừa không kiểm soát được cảm xúc, một cơn giận dữ vô cớ bùng lên như ngọn lửa hoang dại, khiến y chỉ muốn phá hủy tất cả.
Còn trong mắt Tĩnh Nguyên, tấm gương linh hồn của Elias vừa sáng bừng lên một thứ ánh sáng đỏ chói mắt. Hắn còn nghi ngờ những mảnh ghép kia sắp bung ra, bay tứ tán.
Bởi vậy, hắn mới liều mạng nắm lấy tay Thánh Elias.
Elias không hất tay Tĩnh Nguyên ra, chỉ nhắm hai mắt lại, kết nối với hệ thống linh hồn.
Trong chớp mắt, Tĩnh Nguyên đột nhiên nhìn thấy một cánh cửa cao ngất màu chì, bên trên là hoa văn cổ xưa. Cả khoảng không chỉ có một cánh cửa, không có tường hay nhà, nó từ từ mở ra hai bên, để lộ ra không gian ngập tràn sương xám bên trong.
Bên trong màn sương xám là những chấm nhỏ lóe sáng, nếu nhìn kỹ có thể thấy chúng như đang co bóp. Có hàng trăm triệu chấm sáng như vậy, lấp lánh như một bầu trời sao.
Hình ảnh đó chỉ lóe lên rồi vụt biến mất, Tĩnh Nguyên đã trở lại Điện Quang Đạo, vẫn còn đang cầm tay Thánh Elias.
Elias vừa kết nối với hệ thống linh hồn từ xa, kiểm tra xem chấm sáng định danh của kẻ hút Tinh Sa kia còn không. Nhưng có lẽ do hắn ta đã chết, chấm sáng định danh cũng biến mất, chỉ còn lại linh hồn thực sự ở đây.
Lúc này Elias mới nhận ra, Tĩnh Nguyên vẫn còn đang nắm lấy tay mình.
Y cúi xuống nhìn bàn tay ấm áp kia, lại ngước lên nhìn người bên cạnh, không hiểu ý nghĩa của hành động này lắm.
Hình ảnh Cánh Cửa Quang Quyền vừa biến mất khỏi tầm mắt, Tĩnh Nguyên thấy Thánh Elias nhìn sang, mới nhớ ra mình còn đang nắm tay đối phương, vội vàng rụt tay lại như phải bỏng, cười gượng:
“A ha ha, định khuyên ngài bình tĩnh thôi.”
Cười xong, hắn ho khan một tiếng, nhanh chóng đổi chủ đề:
“Vậy… vừa rồi là hệ thống linh hồn?”
Elias tròn mắt: “Anh nhìn thấy?”
“Chắc tại tôi…” Tĩnh Nguyên nhìn vào bàn tay mình, có lẽ do hắn chạm vào Thánh Elias nên cũng bị kéo vào theo.
“Tôi từng đọc trong sách về khái niệm hệ thống linh hồn, nhưng miêu tả khá mơ hồ, không ngờ có ngày được tận mắt nhìn thấy.” Tĩnh Nguyên cảm thấy cuộc đời nhà nghiên cứu linh hồn của mình không còn gì hối tiếc.
Lúc hai người nói chuyện, khối linh hồn trắng ngần kia đột nhiên chậm rãi bay đi.
“Nó… nó bay đi rồi. Phải làm sao đây?” Tĩnh Nguyên cuống lên, lắp bắp hỏi.
Elias vội vàng phong ấn khối linh hồn đó lại, để nó ở một góc Điện Quang Đạo.
Có lẽ y cần quay về Cánh Cửa Quang Quyền để hỏi thầy Lucem. Gần đây có quá nhiều điều kỳ lạ xảy ra, y không biết phải làm thế nào.
Bình luận
Chưa có bình luận