Chương 24: Đầm lầy nỗi đau



Lucem được coi là bán thần, theo ông nói, ông là một phần tách ra từ Thần. Ngoài nhiệm vụ dẫn dắt Elias sau mỗi lần tái sinh, ông còn có nhiệm vụ trung hoà phần nhiễm bẩn linh hồn do Elias và Trường Dẫn Linh thanh lọc ra, dồn ép lại bên dưới Cánh Cửa Quang Quyền, để chúng làm bệ đỡ cho hệ thống linh hồn, duy trì sự ổn định cho toàn hệ thống.

Mỗi lần thực hiện việc trung hoà phần nhiễm bẩn, linh hồn ông đều phải chịu nỗi đau đớn khôn cùng.

Lucem từng nói với Elias: “Ta gánh đau khổ, để thế gian được bình yên.”

Bởi vì ông luôn phải gánh chịu áp lực lớn như vậy, cho nên chỉ khi nào thật sự cần thiết, Elias mới tìm đến ông.

Mà lúc này, hệ thống linh hồn và cõi người đều đang đứng trước một nguy cơ rất lớn, y buộc phải tìm đến người thầy đã dẫn dắt mình suốt cả ngàn năm.

“Thầy Lucem? Hiện tại con có thể hỏi thầy không?” Elias đứng trước Cánh Cửa Quang Quyền, nhỏ giọng gọi Lucem.

Không gian im ắng một lúc lâu, sau đó là một tiếng thở dài như đến từ vũ trụ xa xăm. Giọng Lucem cất lên, trầm khàn ấm áp, mang đến cảm giác hiền hậu, nhân từ, như một vị thần già gánh cả thế giới trên vai, luôn ôn hòa, tận tụy với những thần dân của mình:

“Dao động cảm xúc của con khá mạnh, con đã gặp phải chuyện gì?”

“Có một linh hồn con không thể thanh lọc. Chủ nhân của nó đã chết, nhưng linh hồn vẫn không biến mất. Ngoài ra, con còn phát hiện một mảnh linh hồn đen tách ra từ ác linh trong Vực Xám. Ác linh… có thể tự tách linh hồn của mình ra sao?” Elias lần lượt nói ra những điều vừa phát hiện, cũng là những câu hỏi y không thể lý giải, mong được thầy Lucem chỉ dạy.

“Linh hồn mà ngay cả con cũng không thể thanh lọc?” Lucem ngạc nhiên hỏi lại.

Elias ngập ngừng, chẳng hiểu sao y không muốn nhắc đến Tĩnh Nguyên. Có lẽ… y muốn giữ người ấy lại cho riêng mình, ít nhất là lúc này.

“Vâng, hiện tại linh hồn đó đang bị phong ấn trong Điện Quang Đạo.” Sau một hồi đấu tranh nội tâm, y vẫn quyết định không nói ra cái tên kia.

“Mảnh linh hồn đen kia dường như đang kết dính phần nhiễm bẩn vào nó, khiến con không thể thanh lọc được.”

Lucem lại im lặng một lúc lâu, dường như phân vân trước một quyết định khó khăn.

Đến khi Elias tưởng rằng thầy mình cũng không thể đưa ra được câu trả lời cho trường hợp kỳ lạ này, thì Lucem chợt thở dài một tiếng rồi nói:

“Ta không muốn để con vào nơi đó. Nỗi đau đớn do phần nhiễm bẩn trong linh hồn con người gây ra, chỉ cần ta gánh vác là đủ.”

Elias còn chưa hiểu “nơi đó” là nơi nào, thì cảnh vật trước mắt đã đột ngột thay đổi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt y là tối tăm, không gian giống như một hộp vuông đen kịt không chút tia sáng.

Sau khi ánh mắt đã quen với bóng tối, Elias nhận ra nơi này giống như một tầng nhà, trần nhà trên đầu rất thấp, chỉ cao gấp đôi một người, không nhìn thấy tận cùng là gì.

Dưới chân y là thứ gì đó nhão nhoét và nặng nề, như một vùng bùn sền sệt đang không ngừng chuyển động. Đó chính là phần nhiễm bẩn được cắt ra khỏi các linh hồn, đang lúc nhúc trồi lên, lún xuống, tạo thành một đầm lầy không bờ bến.

Mỗi lần mặt bùn gợn lên, chạm vào chân Elias, y lại bị những cảm xúc dữ dội ập tới, nỗi đau dồn dập như muốn xé toạc cả tâm trí.

Có nỗi đau là sự hối hận vì đã phản bội người bạn thân nhất, đẩy người kia vào địa ngục trần gian. Có nỗi đau là sự sợ hãi khi nhìn thấy kẻ giết người đang cắm dao vào ngực người thân của mình, còn mình thì nằm co ro trong tủ, nhìn qua khe cửa hẹp. Có nỗi đau là cơn giận dữ khi thấy người vợ mình hết mực yêu thương đang tay trong tay với người đàn ông khác…

Dù là Linh Thánh, khi bị tất cả các nỗi đau tột cùng của con người đổ ập tới, Elias vẫn cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Y hơi khom người, một tay ôm lấy ngực, cảm thấy cổ họng tanh ngọt.

Lúc này, giọng của Lucem lại vang lên:

“Đây là chỗ nén những phần nhiễm bẩn trong linh hồn con người, nó nằm bên dưới Cánh Cửa Quang Quyền, cũng là một tấm đệm để giữ cho hệ thống linh hồn hoạt động ổn định. Mặc dù sau khi được cắt ra khỏi linh hồn, nó đã được ta nén lại rồi mới bỏ vào đây, nhưng có những nỗi đau sâu đến mức không thể bị triệt tiêu hoàn toàn. Chúng liên tục va chạm, cọ xát vào nhau, rồi tự kìm hãm lẫn nhau tại đây.”

“Ta phải luôn canh giữ ở đây, giữ chúng ổn định.”

Ông ngừng một chút, giọng hơi trầm xuống:

“Về phần ác linh, bởi vì chúng vẫn là một thể linh hồn hoàn chỉnh, bị phần nhiễm bẩn hoàn toàn xâm chiếm, cho nên không thể đặt ở trong này, sẽ phá vỡ sự cân bằng. Nhưng vì thân xác của chúng đã không còn trên đời, nên các chấm sáng định danh trong hệ thống linh hồn bị đẩy xuống nơi này.”

Elias lắng nghe, ánh mắt thăm dò không gian u ám xung quanh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy gì cụ thể.

“Lúc trước từng ở đây, nhưng dao động mà chúng tạo ra gây hỗn loạn cho khu vực này, cho nên ta đã đẩy toàn bộ xuống sâu hơn.” Lucem giải đáp thắc mắc của Elias.

Dứt lời, bóng dáng của Lucem hiện ra.

Vẫn là dáng vẻ cao gầy ấy, dường như phải gánh trên vai nỗi đau của nhân loại khiến cho tấm lưng hơi khom. Giữa trán hằn một nếp nhăn sâu, đuôi lông mày hơi rũ xuống, kết hợp với ánh mắt luôn phủ một lớp buồn âm ỉ, khiến người đối diện cảm thấy từng giây từng phút ông đều đang phải chịu nỗi thống khổ, chưa bao giờ được giải thoát.

Lucem vẫn mặc chiếc áo choàng xám đen đơn giản, bên trên lấp lánh những hạt cườm như những vì tinh tú trên bầu trời đêm. Mái tóc dài bạc trắng được buộc gọn sau gáy.

Ông đưa bàn tay gầy guộc, nổi rõ từng sợi gân đặt lên vai Elias.

Hai người lập tức di chuyển qua đầm lầy nhiễm bẩn.

Phần nhiễm bẩn bên dưới bám chặt vào chân họ, như thể muốn giữ Elias lại. Mỗi bước đi nặng nề, chẳng khác nào đang gánh trên vai hàng ngàn hàng vạn nỗi đau của nhân loại. Những khổ đau đó không ngừng tràn vào tâm trí, khiến Elias phải nhíu chặt mày, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai bàn tay siết cứng.

Nếu không phải tay của Lucem vẫn còn đặt trên vai, Elias nghi ngờ mình đã bị đầm lầy đau khổ này nhấn chìm, mãi mãi không thoát ra được.

Đến khi hai mắt Elias đã mờ, tai cũng ù đi, hai chân run rẩy, Lucem mới dừng lại.

Ông ấy cũng chẳng khá hơn là bao. Những nếp nhăn trên gương mặt dường như hằn sâu thêm.

“Mỗi ngày thầy đều phải… chịu đựng những điều này sao?” Elias cố gắng mở miệng, giọng khàn đặc, cổ họng khô rát như bị lửa thiêu.

Lucem mỉm cười hiền hòa, dù giữa chân mày vẫn còn nhíu chặt:

“Những vị thần, vị thánh như chúng ta, sinh ra là vì điều đó.”

Nghe câu ấy, tất cả những hoài nghi chất chứa trong lòng Elias suốt thời gian qua dường như bị một cơn gió cuốn tan.

Phải rồi, nếu đã là sự tồn tại đặc biệt, thì nên gánh vác những trách nhiệm đặc biệt.

Cuối đầm lầy là một khu vực trống trải, không nhìn rõ dưới chân là gì, nhưng bên trên là những chấm nhỏ, còn đen hơn cả không gian nơi này, chúng không ổn định như trong hệ thống linh hồn, mà di chuyển khắp nơi với tốc độ rất nhanh, không có một quy luật nào.

“Đây là các chấm định danh của ác linh. Nơi này tương đương với Vực Xám ở bên ngoài.” Lucem bỏ tay xuống khỏi vai Elias, nhìn khoảng không gian trước mắt.

“Dù là ác linh, chúng vẫn là một thể linh hồn hoàn chỉnh. Nếu tách ra một mảnh, chúng sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Khi đó, chấm định danh cũng không thể tồn tại độc lập.” Lucem chậm rãi giải thích: “Bởi vậy, khi một ác linh bị tách ra, chấm định danh ở đây cũng sẽ biến mất.”

Số lượng chấm đen ở đây cực kỳ nhiều, vì mỗi ngày, vẫn có ác linh mới bị phong ấn trong Vực Xám.

“Ta rất ít khi tới chỗ này. Có lẽ, từ lúc chúng bị dồn vào cuối đầm lầy nỗi đau đến giờ, đây là lần thứ hai ta đến. Bởi vì những ác linh bị phong ấn vào Vực Xám, cũng như những chấm định danh bị dồn vào đây, đều được coi là đã kết thúc, không cần phải để ý nữa.” Lucem quay sang nhìn Elias: “Hơn nữa, con cũng đã cảm nhận rồi đấy, hành trình đến được đây không dễ chịu gì.”

“Thầy…” Elias khẽ gọi, đột nhiên y rất muốn nói gì đó với Lucem.

Nhưng ông ấy đã ngắt lời:

“Con có thể ở lại đây quan sát, sẽ dễ dàng hơn là xâm nhập vào Vực Xám. Biết đâu con sẽ tìm thấy câu trả lời mà mình cần.”

Dứt lời, ông ấy biến mất trong bóng tối, chỉ để lại một câu văng vẳng giữa không gian:

“Ánh mắt con nhìn ta đã thay đổi.”

Elias chợt khựng lại. Thay đổi?

Vừa rồi, y quả thật muốn nói một câu với thầy mình, không phải là những lời khuôn phép sáo rỗng, mà là lời nên nói giữa thầy và trò, nhưng dường như nó vượt ra ngoài nhận thức của y, khiến y không thốt ra được.

Từ khi được Thần tạo ra, y chỉ như một cỗ máy hoàn hảo, không cảm xúc, không linh hồn, chỉ biết làm theo những gì đã được định sẵn. Còn Lucem là người hướng dẫn cách thực thi chúng.

Tuy gọi Lucem là thầy, nhưng thực chất trong mắt y, ông ấy giống một quyển sách hướng dẫn hơn.

Mỗi khi ông ấy chỉ dạy cách thanh lọc linh hồn, cách phong ấn ác linh, cách điều hành Trường Dẫn Linh, đều giống như y đang đọc quyển sách hướng dẫn sử dụng một món đồ, không có cảm xúc nào đặc biệt.

Nhưng vừa rồi, y đã thấy một dáng người gầy guộc, đang gồng mình bước qua đầm lầy nỗi đau. Thấy từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn trên trán… tất cả đều là dấu vết của thời gian, của hao mòn.

Từ khi giữ Tĩnh Nguyên ở bên cạnh, cảm xúc của Elias đã phong phú hơn rất nhiều, nhưng lần đầu tiên y cảm thấy, ranh giới giữa Linh Thánh và con người mỏng manh đến lạ.

“Chẳng lẽ anh ta ảnh hưởng đến ta rồi sao?” Elias ngẩn người suy nghĩ.

Câu hỏi này, có lẽ còn cần thêm nhiều thời gian để tìm ra lời đáp.

Nhưng có một câu hỏi khác, Elias rất muốn hỏi Lucem, hiện giờ gặp ông ấy ở đây, y cất giọng hỏi theo vào khoảng không mịt mù:

“Thầy Lucem, con còn một điều muốn hỏi. Thầy đã bao giờ thấy một linh hồn không toàn vẹn chưa? Giống như một tấm gương vỡ được chắp vá lại…”

“Chưa từng, mỗi linh hồn đều là một thể hoàn chỉnh.” Giọng nói bình thản của Lucem vang lên khắp không gian của đầm lầy: “Con cũng thấy rồi đấy, ngay cả một mảnh linh hồn của ác linh, nếu không bám vào một linh hồn hoàn chỉnh, nó cũng không thể tồn tại.”

Tấm lưng thẳng tắp của Elias chợt cứng lại.

Ngay cả thầy Lucem cũng không thể nhìn thấy linh hồn thật sự của y.

Chỉ duy nhất người đó mới cảm ứng được nó.

Điều này là tốt… hay xấu?

Bỗng, một nỗi sợ không tên len qua từng mảnh vỡ linh hồn, tấn công thẳng vào tâm trí Elias.

Trước đây y chưa từng thắc mắc về bản thân, về cách mình ra đời. Sự tồn tại của y gắn liền với hệ thống linh hồn, với trách nhiệm lớn lao vì toàn nhân loại. Nếu một ngày không thể tái sinh nữa, y cũng chấp nhận, bởi sứ mệnh cuối cùng cũng đã hoàn thành.

Nhưng giây phút này, lần đầu tiên y cảm nhận được nỗi sợ hãi.

Y không muốn bản thân cứ thế biến mất không lý do, không muốn một ngày nào đó, thể linh hồn chắp vá này tan vỡ thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể ghép lại.

Y sẽ là ai trong dòng chảy vô tận của thời gian?

Lúc ấy… sẽ không còn ai vì ngắm nhìn những mảnh gương vỡ lóe sáng mà ánh mắt lấp lánh, khóe môi cong cong nữa.

Elias nhớ ra Lucem có thể cảm nhận dao động cảm xúc của mình, y vội vàng đè nén cảm xúc lạ lẫm vừa rồi xuống, nhanh chóng tập trung vào khoảng không gian trước mặt.

Sau khi dùng năng lực quan sát cực nhạy của mình để theo dõi các chấm đen trong không gian này, Elias đã lờ mờ nhìn thấy một hiện tượng lạ.

Trong vùng sâu nhất của không gian, có một điểm đen tuyệt đối, không dao động, không phát sáng, như hố rỗng của vũ trụ. Các chấm đen khác thì nhấp nháy, di chuyển không ngừng, nhưng chấm kia đứng bất động như thể không thuộc về nơi này.

Thỉnh thoảng lại có một vòng sóng đen từ nó tỏa ra, không gian xung quanh chợt lặng đi một nhịp. Một vài chấm định danh gần đó lập tức run rẩy, rồi từng cái một bị kéo vào vùng xoáy, biến mất không dấu vết.

Elias di chuyển đến gần chấm định danh của ác linh đó.

Nếu là chấm sáng định danh trên hệ thống linh hồn, khi chạm vào nó, y có thể quan sát được quang cảnh xung quanh người đó.

Nhưng thể xác của ác linh đã chết từ lâu, Elias cũng không chắc mình có thể nhìn thấy gì thông qua chấm định danh.

Y vươn một ngón tay ra, chạm vào chấm đen đặc biệt nhất kia, muốn thử xem liệu có lần ra được điều gì không.

Ngay khi đầu ngón tay chạm vào, cảnh tượng trước mắt Elias lập tức thay đổi.

Thứ đầu tiên y nhìn thấy, là một ngai vàng làm bằng sắt đen.

Xung quanh là đại điện nặng mùi máu, nền đá lát bằng phiến đỏ sẫm, ánh sáng chiếu qua các cửa sổ hẹp đổ xuống như những vệt lưỡi dao. Trên ngai vàng, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên tay vịn khắc đầu thú.

Hắn không mặc áo choàng thêu thùa, chỉ là một lớp giáp da đen nhánh, dính vài vệt máu chưa khô.

Tóc đen cắt ngắn, ánh mắt sâu tối như đáy biển, nhưng nơi khoé môi lại có một nét cong mơ hồ, dường như hắn đang thưởng thức một kiệt tác nào đó.

Dưới chân bậc thềm là một hàng xác chết.

Một viên quan mặc áo choàng trắng, có vẻ là người phụ trách hành hình, đang khom người đợi chỉ thị.

Một danh sách được dâng lên.

“Ba trăm ba mươi bảy tên.” Viên quan nói. “Đều là tàn binh của Lysar.”

Vị vua trẻ trên ngai nhìn thoáng qua danh sách, sau đó vứt sang một bên.

“Đừng giết họ như nhau. Chán lắm.”

Hắn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt lướt qua đám người bị trói đang run rẩy.

“Ba trăm ba mươi bảy kiểu. Nếu không đủ thì… tự nghĩ ra.”

Viên quan cúi đầu: “Tuân lệnh bệ hạ.”

Người đàn ông kia chống cằm nhìn xuống đại điện, nơi máu đã loang thành từng vũng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu như đang ngửi mùi hoa quý, rồi khẽ mỉm cười.

Bên ngoài, tiếng kèn đồng báo hiệu chiến thắng vang vọng khắp kinh thành.

Elarion khi đó chỉ là một vùng lãnh thổ mới sáp nhập, rúng động trong sợ hãi. Người dân không dám ăn mừng, trẻ con được dặn phải cúi đầu khi qua cửa điện. Còn những vương triều vừa bị diệt, tất cả gia quyến đều bị chôn sống.

Ba vương triều bên cạnh Elarion đều đã bị tiêu diệt.

Serath không hề giấu giếm những việc làm tàn ác của mình. Trên chiến kỳ cắm khắp thành trì mới chiếm, đều vẽ cảnh chém đầu.

Mỗi lần chiến thắng, hắn ban thưởng cho kẻ nào nghĩ ra cách hành hình mới. Hắn không xem đó là tàn bạo, mà là nghệ thuật trị quốc.

Buổi lễ hôm đó tổ chức giữa quảng trường trung tâm. Dân chúng bị ép phải mang cờ đến, trẻ con phải hô khẩu hiệu.

Các sĩ quan phủ áo giáp sơn đỏ, đứng thành hàng trên bậc thềm.

Serath xuất hiện đúng giờ, không mặc áo choàng, chỉ có bộ giáp đen bạc phản chiếu ánh mặt trời, chậm rãi bước lên bục cao.

Nhưng chỉ đi được ba bậc.

Gã cận vệ thân tín nhất, người theo hắn từ trận đầu tiên, bất ngờ rút dao, đâm thẳng vào lưng hắn.

Serath đổ xuống, máu nhuộm lên phiến đá đỏ sẫm dưới chân bậc thềm, nơi hắn từng đứng phán xử hàng trăm mạng người.

Ám sát xong, gã cận vệ quỳ xuống bên cạnh, tự cắt cổ mình. Máu từ hai cơ thể hòa vào nhau, nhuộm đỏ nền đá từng thấm đẫm máu những kẻ khác.

Serath chết đi, linh hồn lập tức thoát khỏi cơ thể hắn, trôi lơ lửng bên trên.

Khối linh hồn bình thường trắng ngần, lúc này đã đen kịt, viền ngoài bập bùng như lửa cháy dữ dội.

Nhưng lúc này chưa có ai đứng ra phong ấn ác linh, nó lơ lửng một lúc, rồi như có một lực hút nào đó từ trên cao, hút nó bay thẳng lên bầu trời.

Đến khi một lần nữa xuất hiện, nó đã bị quấn đầy những sợi tơ bạc óng ánh, giống sợi tơ bắn ra từ tay Linh Thánh mỗi khi phong ấn ác linh.

Sau đó linh hồn đen kịt ấy bị ném thẳng xuống thung lũng sâu không thấy đáy giữa biên giới Elarion và Tuyên Quốc.

Nó chính là ác linh đầu tiên bị Thần phong ấn trong Vực Xám. Linh hồn của vị vua Elarion đầu tiên.

Elias thu tay lại, mặc dù y đã phong ấn vô vàn ác linh, nhưng thực sự chưa từng có người nào tàn bạo độc ác như Serath. Chỉ nhìn một đoạn quá khứ của hắn, mà ngay cả Linh Thánh như y cũng muốn rùng mình.

Không biết làm cách nào mà ác linh của Serath lại có ý thức.

Hiện tượng chấm định danh của ác linh Serath hút các chấm định danh khác về phía nó, có lẽ là do hắn sở hữu một năng lực đặc biệt, có thể "ăn" những ác linh khác, đồng hóa chúng thành một phần của chính mình.

Nhờ vậy, hắn mới có thể tách ra một mảnh linh hồn đen mà vẫn giữ được tính hoàn chỉnh, không bị tan biến như bình thường.

Sau khi đã nắm được manh mối quan trọng, Elias quay người, một lần nữa băng qua đầm lầy nỗi đau để trở về Cánh Cửa Quang Quyền.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout