Chương 51
Công việc thanh lọc ác linh không thể làm nhanh được. Dù sao Tĩnh Nguyên cũng sử dụng Phản Tâm Ứng, cơ thể phải chịu áp lực rất lớn từ việc điều chỉnh tần số dao động, mỗi ngày hai người chỉ thanh lọc được mấy chục ác linh. Sau khi trở thành linh hồn tỉnh thức, chúng không còn gây hại cho con người, nhưng để an toàn, Elias vẫn phong ấn chúng trong hầm các Nguyên Điện. Bởi vì mỗi lần thanh lọc xong, Tĩnh Nguyên chẳng còn hơi sức nhấc nổi tay, cho nên Elias đều đi mua đồ ăn về cho hai người. Tuy người ở nhà, nhưng miệng lại có thể ăn đủ món trên thế giới. Lúc ăn món thạch được làm từ hạt kê nghiền và sữa yến mạch ủ men, Tĩnh Nguyên bất chợt hỏi: “Kinh phí hoạt động của Trường Dẫn Linh ở đâu vậy?” Elias đang ngồi nhìn hắn ăn ngon lành, nghe vậy chậm rãi đáp: “Khi Trường Dẫn Linh mới thành lập, dân chúng tự nguyện dâng lễ cảm tạ. Về sau, các vương triều bắt đầu đóng góp theo tỷ lệ dân số và sức mạnh kinh tế.” Tĩnh Nguyên ngậm thìa, hai mắt trợn tròn: “Trường Dẫn Linh đã thành lập cả ngàn năm, vậy tài sản của ngài phải nhiều đến mức nào?” Trong đầu hắn lại nghĩ: “Mình ôm được một rương vàng biết đi rồi.” Elias nghĩ ngợi, rồi thành thật đáp: “Cũng không rõ, sau khi chi trả cho các cấp trong Trường Dẫn Linh, số còn lại đều ở dưới hầm của Điện Quang Đạo.” “Điện Quang Đạo còn có hầm đựng tài sản?” Tĩnh Nguyên suýt thì nhảy dựng lên. Cả một hầm tài sản mà không cần người trông coi? Nhưng nghĩ lại, ai dám vượt mặt Linh Thánh mà xuống đó trộm chứ? Chưa kể ở Lucentis, người dân đều rất nghiêm chỉnh, không ai nảy ra ý định trộm cắp. Elias thấy biểu cảm của Tĩnh Nguyên, hỏi: “Em muốn à? Ta có thể…” Tĩnh Nguyên vội vàng xua tay, ngắt lời y: “Không không, tôi cần nhiều tài sản như vậy làm gì? Thật ra bổng lộc của cha tôi cũng rất tốt, nếu không ham mê cờ bạc, ăn chơi trác táng, cả đời tôi cũng không tiêu hết đâu.” Nói đến đây, hắn nhăn mày, bắt đầu lo lắng. Vị thánh này không ham cái gì trên đời, cũng chẳng thiếu tài sản, hắn làm sao mới rước được về nhà đây? … Đến hôm cuối cùng, bởi vì Tĩnh Nguyên cố thanh lọc nốt mấy ác linh cuối cùng trong Nguyên Chấn Điện, hắn gục ngay tại trận. Elias đưa hắn về nhà, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Nhìn người nằm mê man bất tỉnh trên giường, mồ hôi ướt đẫm trán, môi tái nhợt, y lại đau lòng không thôi. Không biết phải làm sao với tên này. Dường như hắn đang thử nghiệm giới hạn chịu đựng của bản thân. Mỗi ngày hắn đều cố gắng thanh lọc thêm một ít. Đến hôm nay, trong lúc Elias đang chú tâm điều chỉnh dao động, hắn chợt bung hết tần số, xử lý gần hai chục ác linh cuối cùng. Elias ở lại canh cả đêm, sáng hôm sau Tĩnh Nguyên vừa cựa quậy người, y đã biến mất. Lần đầu tiên Elias muốn đánh một người đến vậy. Nhưng lại không nỡ động vào, cho nên y lựa chọn tránh mặt, không nhìn cho đỡ bực mình. Tĩnh Nguyên thấy đầu nặng trĩu, cố mãi mới mở được mắt ra. Chăn đệm êm ái dưới lưng nói cho hắn biết mình đã ở nhà rồi. Tĩnh Nguyên chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy cơ thể không còn quá khó chịu, có lẽ Elias đã dùng dao động linh hồn tần số thấp xoa dịu cho hắn. Hắn quay đầu tìm kiếm bóng dáng người kia, nhưng không thấy đâu. Lần này chắc chắn là giận thật rồi, hơn nữa còn khó dỗ lắm đây! Tĩnh Nguyên lò dò xuống tầng một, đi vào phòng bếp, thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn. Hắn ngồi vào bàn, ngẩn người suy nghĩ. Dù biết Elias sẽ giận, nhưng hắn vẫn quyết tâm thử xem giới hạn chịu đựng cơ thể của mình tới đâu. Hắn nhận ra mặc dù dao động linh hồn từ Phản Tâm Ứng - Chiếu Tội khá mạnh mẽ, tần số rất lớn, nhưng có thể do trong người hắn có hạt giống chu kỳ cũ, hoặc là dao động của Elias rất vững vàng, cho nên hắn chỉ cảm thấy khó chịu chứ không đến mức mất mạng. Nếu Elias muốn phá huỷ hệ thống linh hồn, sớm muộn gì cũng phải giải quyết Vực Xám. Hắn không muốn đến lúc đó đứng ở ngoài nhìn y gánh vác tất cả. Nếu có mệnh hệ gì, cả hai cũng phải ở bên nhau đến cùng. Chỉ là hắn không nói rõ với Elias, bởi vì biết rằng y sẽ không cho phép. Tĩnh Nguyên thở dài một hơi, múc một thìa súp bỏ vào miệng. Người còn chưa rước được về nhà, đã giận đến mức không thèm nhìn mặt rồi. Hắn biết làm thế nào đây? … Bầu trời xám mờ, dường như vực sâu kia đã hút hết ánh sáng của cả một vùng. Gió thổi qua rìa phía đông Vực Xám, khiến bụi đất tung lên, phả vào hàng giáp bạc đang lầm lũi tiến lên. Đoàn quân dưới trướng Phó viện trưởng Edrion Vell gồm hơn ba trăm người, chia thành ba tốp, trang bị theo đúng chuẩn kỵ bộ hỗn hợp của Linh Thống Viện. Edrion Vell ngồi trên lưng ngựa, dáng người cao lớn, khoác áo choàng xám gắn phù hiệu. Gương mặt ông ta bình thản, nhưng đôi mắt thì quét thẳng về phía trước. Nơi đó, những bóng người bắt đầu hiện rõ sau màn bụi. Một hàng quân đã chờ sẵn từ bao giờ. Quân lính mang giáp đồng của Valefor xếp thành hàng dày đặc kéo dài theo triền dốc. Đạn đã lên nòng, lưỡi lê lấp loáng ánh thép. Một sĩ quan Valefor thúc ngựa tiến lên trước đội hình, giơ cao cờ hiệu: “Khu vực cấm! Không phận sự không được phép tiến lên!” Edrion Vell ghìm cương lại, binh sĩ phía sau cũng dừng chân, báng súng chạm vào áo giáp, vang lên một chuỗi lách cách nặng nề. Phía sau hàng quân Valefor, một bóng người không mặc quân phục tiến ra, chính là Thủ Ấn Giả Lucien Hargrave. Tấm áo choàng dài đồng phục bay phấp phới trong gió bụi, phong thái quý tộc của Valefor không lẫn đi đâu được. Lucien Hargrave cúi đầu chắp tay chào theo nghi thức Trường Dẫn Linh, ánh mắt quét qua đội quân Elarion, bình thản nói: “Xin phó viện trưởng dừng bước, khu vực này đã được Linh Thánh ra lệnh phong tỏa. Nếu ngài tiếp tục tiến lên, Trường Dẫn Linh và quân Valefor sẽ ra tay.” Ông ta vừa dứt lời, quan chỉ huy Valefor lập tức giơ tay ra hiệu, gần trăm tay súng nhấc báng, gắn lưỡi lê, lập hàng ngang chắn kín toàn bộ lối đi xuống Vực Xám. Bầu không khí đặc quánh lại. Edrion Vell nghiến chặt răng, cũng phất tay cho rút quân. Vừa rút, ông ta vừa lệnh cho phó tướng đi bên cạnh: “Lập tức quay về thông báo tình hình cho nhánh thứ tư. Ta không tin không vượt qua được đám quý tộc èo uột này!” … Đã ba ngày Tĩnh Nguyên không gặp Elias. Hai ngày đầu hắn còn cố nhịn, biết rằng mình đuối lý, không thể làm nũng như lần trước là có thể được tha thứ. Nhưng đến ngày thứ ba thì hắn không nhịn nổi nữa, vừa mới được ôm người đẹp vào lòng, còn chưa kịp làm gì, người ta cứ thế biến mất. Tĩnh Nguyên nghĩ đủ cách, cuối cùng quyết định sẽ nói thật. Dù Elias có mắng có trách thế nào hắn cũng chịu. Nhưng khi thử kết nối ấn ký, hắn nhận ra không thể kết nối được, giống như ấn ký đã bị rút khỏi người, không hề còn cảm giác nó đang tồn tại. Lần đầu tiên Tĩnh Nguyên cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Hắn vội vàng dịch chuyển đến Điện Quang Đạo, dù biết có lẽ Elias sẽ không ở đây để mình gặp, nhưng lúc này đầu óc hắn hoảng loạn, không còn nghĩ được gì. Quả thật, sau khi hắn tìm khắp bên trong bên ngoài Điện Quang Đạo, chui cả xuống hầm đựng tài sản mà Elias từng nói, cũng không thấy người đâu. Tĩnh Nguyên lại dịch chuyển đến các Nguyên Điện, thử vận may xem Elias có đến gia cố lại phong ấn của các linh hồn tỉnh thức không. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng vị cựu Linh Thánh kia đâu. Lúc này Tĩnh Nguyên mới nhớ ra, Elias có thể định vị được ấn ký trong người mình, dù hắn có đi đến đâu, y cũng có thể tránh đi từ trước. “Chẳng lẽ thực sự bỏ mình sao?” Tĩnh Nguyên nghĩ đến đây, hai mắt đỏ lên, đấm mạnh tay lên tường trong hầm Nguyên Chấn Điện. … Lúc này Elias đã bắt đầu triệu tập các Thủ Ấn Giả đến gần Vực Xám. Bởi vì y nhận được tin từ Thủ Ấn Giả Lucien Hargrave, báo rằng một đội quân nhỏ của Elarion áp sát nơi đây, nhưng sau đó lùi lại. Sau khi theo dõi nhóm quân đó, Elias nhận ra chúng cho người điều nhánh quân thứ tư của Elarion đang đóng ở biên giới gần Vực Xám đến. Y lập tức dẫn theo các Thủ Ấn Giả đến nơi đóng quân của quân đội Valefor, ngoài ra cũng thông báo cho quân Tuyên Quốc tập trung lại, hành quân cấp tốc đến đó. Chỉ cần có người truyền mảnh linh hồn đen từ Serath đến quân Elarion, thì chiến tranh sẽ không bao giờ ngừng lại. Không có Nguyên Điện, quả thực rất khó đánh lại cả một quân đoàn đông đảo bên phía Elarion. Lần này chỉ có thể dựa vào sức người mà thôi. Elias biết Tĩnh Nguyên đi tìm mình cả ngày hôm nay, nhưng cơn giận của y vẫn chưa nguôi, cho nên không định gặp hắn. Giờ bắt buộc phải có sự giúp sức của Tĩnh Nguyên, Elias suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn phất tay gọi hắn đến. Tĩnh Nguyên đang ngồi trong phòng khách tối om của nhà mình, ủ rũ cúi đầu, cảm thấy nỗi nhớ sắp gặm nhấm hết linh hồn. Cảnh tượng xung quanh bất chợt thay đổi, biến thành lều trại quân đội, dưới chân là nền đất. Tĩnh Nguyên vừa đứng vững, ngẩng đầu lên, đã thấy trong lều có mấy người. Elias ngồi trên ghế gỗ, xung quanh là các Thủ Ấn Giả đang đứng im cúi đầu đợi lệnh. Nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong, Tĩnh Nguyên định lao đến, nhưng nhớ ra ở đây còn có các Thủ Ấn Giả khác, không biết Elias đã sẵn sàng công khai mối quan hệ chưa, hắn đành dừng bước, nhìn chằm chằm vào y. Nhưng Elias không nói lời nào, nét mặt lạnh lùng, hai mắt vô cảm, cũng không nhìn vào hắn. Dáng vẻ hệt như lúc y còn mặc áo choàng dài ngồi giữa Điện Quang Đạo. Thủ Ấn Giả Lê Thanh Hùng đứng bên cạnh chợt lên tiếng: “Quân Elarion đang dồn đến Vực Xám, mưu đồ tiếp cận ác linh của Serath để nhận mảnh linh hồn đen. Hiện tại nơi này không có Nguyên Điện, không thể thực hiện nghi thức cộng hưởng mở rộng phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường. Cho nên trận chiến này phải dựa vào anh, mong anh phối hợp với Trường Dẫn Linh.” “Eli… à, Linh Thánh, tôi sẽ dốc hết sức, dù phải hi sinh tính mạng cũng đẩy lùi quân Elarion.” Tĩnh Nguyên suýt buột miệng gọi tên Elias, vội vàng sửa lại, rồi cúi đầu chắp tay nói. Elias nghe thấy câu sau, chân mày hơi nhíu lại, nỗi bực bội mãi mới nén xuống được lại sắp bùng lên. Song, y chỉ lạnh lùng ra lệnh: “Tất cả nghỉ ngơi, rạng sáng ngày mai quân Elarion sẽ hành quân tới, có thể chúng sẽ đánh úp.” Các Thủ Ấn Giả chắp tay cúi chào rồi biến mất, chỉ để lại Elias và Tĩnh Nguyên trong lều. Tĩnh Nguyên thấy không còn ai, đang định chạy về phía người kia, thì y cũng đã biến mất, làm hắn vồ phải cái ghế gỗ trống không. Hắn nghiến răng kèn kẹt, nỗi sung sướng vừa mới dâng lên giờ cũng tan biến. “Elias, ngài cứ đợi đấy, tôi không tin không bắt được ngài.” Tĩnh Nguyên vừa lẩm bẩm một câu, đã thấy xung quanh xoay tròn, bản thân lại xuất hiện trên giường ngủ trong nhà. Trán hắn nổi gân xanh, chỉ muốn túm lấy Elias hôn cho một trận. Rõ ràng còn quan tâm đến người ta, nhưng lại cố tình tỏ ra xa cách. … Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên vừa hắt qua thung lũng sâu hun hút không thấy đáy, chiếu xiên xuống vùng hoang mạc bên cạnh, quân đội Tuyên Quốc và Valefor đã xếp hàng chỉnh tề, nghênh đón nhánh quân thứ tư của Elarion. Lúc này, Tĩnh Nguyên đang ngồi trong phòng khách uống trà, đợi Elias gọi đến chiến trường. Thật ra hắn có thể đến đó trước, nhưng hắn biết có mặt mình là Elias sẽ tránh đi, cho nên dứt khoát ở nhà chờ đợi. Trong lòng vừa bồn chồn vì chiến sự sắp tới, vừa háo hức vì sắp được gặp người thương, cho nên hắn chỉ chợp mắt được một lúc đã tỉnh dậy. Lúc này Elias còn đang ở trong lều, vừa quan sát vị trí hành quân của quân Elarion, vừa dặn dò các Thủ Ấn Giả về việc thanh lọc nhầm kẻ mảnh linh hồn đen dẫn đến cái chết của Calen Vireo lúc trước. “Ta không rõ lần này chúng mang theo bao nhiêu mảnh linh hồn đen. Ta sẽ phối hợp với Tĩnh Nguyên, cố gắng tìm ra mảnh linh hồn đen nhanh nhất có thể. Các ngươi đợi đến khi có thể cảm ứng được nó mới được thanh lọc quân Elarion.” Nói đến đây, Elias hơi ngừng một chút, như đưa ra một quyết định khó khăn: “Các ngươi gia nhập Trường Dẫn Linh, không còn thuộc về bất cứ vương quốc nào. Ta cho phép các ngươi trong trường hợp bất khả kháng có thể giết địch. Nếu ai cảm thấy mình thuộc Elarion, không thể ra tay thì tuỳ. Nhưng lần này không có Nguyên Điện, chiến trường sẽ rất ác liệt, khó an toàn trở ra. Các ngươi cứ cân nhắc rồi tự quyết định.” Các Thủ Ấn Giả đều không tỏ vẻ gì, đồng loạt cúi đầu nhận lệnh. Lúc trước dù có dùng vũ khí, họ cũng chỉ bắn bị thương quân Elarion, bởi vì họ luôn cho rằng mình nằm ngoài cõi người, sẽ không can thiệp vào sống chết của nhân loại. Từ đầu đến cuối họ chỉ xử lý linh hồn lệch chuẩn. Nhưng lúc này, thương vong đã xảy ra trong hàng ngũ của họ, lại không có Nguyên Điện, nếu không tự bảo vệ mình, e rằng ngay cả cõi người cũng không còn để quay về. Ra lệnh xong, nhận thấy còn khoảng mười lăm phút nữa là hai quân sẽ giáp mặt, Elias buộc phải gọi Tĩnh Nguyên đến, ít nhất cũng phải cho hắn chuẩn bị tinh thần một chút. Elias thầm thở dài, vẫn chưa biết phải xử lý tên nhóc này thế nào. “Ra tiền tuyến.” Elias trầm giọng nói một tiếng, rồi phất tay đưa toàn bộ Thủ Ấn Giả ra phía trước quân Tuyên Quốc và quân Valefor. Sau đó, y thông qua ấn ký, thấy Tĩnh Nguyên đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách, bèn đưa hắn tới lều. Tĩnh Nguyên chỉ đợi có thế, vừa mới xuất hiện đã ôm chầm lấy Elias, không cần biết xung quanh có ai không. “Elias, xin lỗi ngài, nhưng tôi thực sự có lý do làm vậy.” Không đợi Elias lên tiếng, Tĩnh Nguyên đã vội nói. Elias đứng im mặc hắn ôm, chỉ khẽ dặn dò: “Chuyện đó để sau hãy nói. Lát nữa chỉ được dùng Tĩnh Linh Cộng Trường, cố gắng mở rộng phạm vi tối đa, tìm ra mảnh linh hồn đen càng nhanh càng tốt.” Tĩnh Nguyên hơi buông ra, tay vẫn đặt trên vai y, tỏ vẻ hối lỗi, nhỏ giọng cầu xin: “Ngài tha thứ cho tôi được không?” Elias lạnh lùng nhìn hắn, đáp một tiếng: “Không.” Không đợi hắn mè nheo thêm, y đã nói tiếp: “Mặc dù em có thể tự dịch chuyển tức thời, nhưng vẫn phải theo sát ta. Chỉ khi tình thế bắt buộc, nguy hiểm tới tính mạng mới được dịch chuyển đi.” “Không được trái lời.” Câu cuối y dùng giọng ra lệnh. Tĩnh Nguyên không dám hó hé gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã rõ. “Chuẩn bị đi.” Elias nói xong, lập tức đưa hai người đến tiền tuyến, đứng giữa đội ngũ Thủ Ấn Giả. Họ đã có thể nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng xe kéo pháo, cộng với bụi đường bốc lên mù mịt từ đằng xa. Tướng quân chỉ huy quân Tuyên Quốc trong trận này là Nguyễn Giang, người dẫn đầu nhánh quân tập kết đến Nguyên Trì Điện, nhưng cuối cùng chưa cần ra trận, quân Elarion đã tự rút về biên giới. Sau cuộc họp bàn tối hôm trước, ông ấy đã hiểu được cách đánh khi không có Nguyên Điện. Lúc này, khi thấy quân địch đã đến trước mắt, chuẩn bị lọt vào tầm ngắm bắn của súng trường, Nguyễn Giang lập tức ra lệnh cho binh lính vào vị trí chiến đấu, đội hình cũng được chia ra để phối hợp với Trường Dẫn Linh. Quân Valefor thì lùi về phòng thủ, làm chốt chặn cuối cùng trước Vực Xám. Ngay khi đội hình quân Tuyên Quốc di chuyển, Elias và Tĩnh Nguyên đã xông ngay vào trận địa địch. Các Thủ Ấn Giả cũng theo sau. Lực lượng quân Tuyên Quốc tập hợp lại chưa bằng một nửa quân Elarion, còn quân Valefor chỉ đủ để cầm chân một nhóm nhỏ của phó viện trưởng Edrion Vell. Chênh lệch quân số được bù đắp bằng Trường Dẫn Linh và Tĩnh Nguyên. Tĩnh Linh Cộng Trường được mở tối đa phạm vi, nhưng quân Elarion đã có tin tình báo từ các trận trước, chúng di chuyển giãn đội hình, không cho Tĩnh Nguyên quét được quá nhiều quân một lúc. Chiến soái chỉ huy bên Elarion lại là một kẻ thuộc Linh Thống Viện, có thể cảm ứng được dao động cảm xúc tỏa ra từ sinh thể, rất khó để tấn công hắn ta bằng đòn vật lý. Hơn nữa cũng có vài phó tướng luân phiên thay thế, cho nên Elias từ bỏ ý định đánh giặc bắt tướng trước. Sau khi có ấn ký của Elias, Tĩnh Nguyên đã quen với dịch chuyển tức thời, phối hợp với Tĩnh Linh Cộng Trường khá nhuần nhuyễn, dù chân chưa đặt xuống đất, tấm màn dao động đã lan ra. Qua vài ba lần dịch chuyển, Elias rút linh hồn làm khiên chắn đạn, cuối cùng Tĩnh Nguyên cũng phát hiện ra một kẻ. Nhưng sau khi giải quyết gã, mạng lưới nén dao động dường như không hề suy yếu đi bao nhiêu, chỉ để lộ một chút xíu viền đen trên linh hồn của quân Elarion, tương đương với cấp bậc gặp Dẫn Đạo Sư. Elias vừa dịch chuyển vừa nhíu mày, có lẽ quân đoàn này không chỉ có bốn năm mảnh như những quân đoàn khác. Càng đánh lâu dài, bên mình càng bất lợi, cần phải mau chóng nghĩ cách tìm ra mảnh linh hồn đen. Tướng quân Nguyễn Giang điều khiển quân phối hợp với Thủ Ấn Giả, thu hẹp đội hình địch, để Tĩnh Linh Cộng Trường có thể bao phủ được nhiều quân Elarion hơn. “Có vẻ như chúng cài rất nhiều mỏ neo, nhưng mỏ neo lại di chuyển liên tục.” Tĩnh Nguyên tranh thủ liên lạc với Elias qua ấn ký. Elias nghe vậy, vừa rút linh hồn, vừa cảm ứng dao động linh hồn từ hệ thống linh hồn, phát hiện ra ở thủ đô Velkiris của Elarion đã bùng lên làn sóng lệch chuẩn. Điều này cho thấy mạng lưới nén dao động ở đó đã bị di dời. Lúc trước do việc thanh lọc bị tạm dừng, hệ thống linh hồn liên tục báo động lệch chuẩn, cho nên y cũng không đặc biệt kiểm tra vị trí. Giờ phút này, Elias mới hiểu ra vì sao nhánh quân thứ tư của Elarion lại nhiều mỏ neo đến vậy. Có lẽ lần này Linh Thống Viện và hoàng gia Elarion đã dốc hết vốn liếng, đưa toàn bộ những người mang mảnh linh hồn đen đến đây, bất kể chức tước là gì. Những kẻ thuộc Linh Thống Viện cảm ứng được dao động cảm xúc sẽ nhận biết được vị trí của Tĩnh Nguyên, từ đó di chuyển ra ngoài phạm vi Tĩnh Linh Cộng Trường. Tất nhiên cũng có những kẻ là hoàng thân quốc thích trong hoàng gia, không được huấn luyện đặc biệt, cho nên ra chiến trường khá hoảng loạn, vẫn lao nhầm vào vòng cảm ứng của hắn. Sau khi phá được ba bốn mảnh linh hồn đen, hắn gần như đã kiệt sức. Nhưng dao động lệch chuẩn vẫn chưa hiện ra quá nhiều, tương đương với phần nhiễm bẩn trong linh hồn mới hiện ra được một ít. Còn mảnh linh hồn đen chỉ hiện ra mờ mờ, cần phải quan sát rất kỹ mới phát hiện được. Mà trong chiến trường hỗn loạn này, ai còn đủ tỉnh táo và thời gian để tìm kỹ chứ? Duy chỉ có Elias là có thể thanh lọc mà không sợ nhầm mỏ neo. Khi đặt chân xuống đất lần nữa, đột nhiên Tĩnh Nguyên lảo đảo suýt ngã, mắt hắn hoa lên. Một kẻ thuộc Linh Thống Viện đã cảm ứng dao động cảm xúc từ lâu, lúc này hắn ta ngắm sẵn điểm rơi, chỉ cần Tĩnh Nguyên xuất hiện là bóp cò. Nhưng Elias đã nhận ra kẻ này từ trước, lập tức xoay người đỡ viên đạn cho Tĩnh Nguyên, đồng thời rút súng bắn thẳng vào đầu hắn ta. Máu cả hai bên đều bắn ra. Khi kẻ kia ngã xuống, một mảnh linh hồn trong Elias cũng chuyển sang màu đen. Nhưng lúc nước sôi lửa bỏng này, y không còn nghĩ được gì, lập tức nén cơn đau từ vết thương, bắt đầu thanh lọc kẻ địch xung quanh. Dù chỉ thanh lọc được một phần, nhưng ý chí chiến đấu của quân Elarion cũng giảm xuống một phần. Tĩnh Nguyên cố gắng đứng vững, nhưng vừa cho Tĩnh Linh Cộng Trường lan ra, máu ở mũi và tai đã ộc ra, hắn ngã khuỵ xuống giữa chiến trường. Elias lập tức đưa hắn về nhà, còn truyền âm qua ấn ký, ra lệnh: “Ở yên đấy. Ta hứa với em sẽ đẩy lùi quân Elarion. Nếu em một lần nữa đến chiến trường, ta sẽ biến mất mãi mãi.” Tĩnh Nguyên vừa gục xuống giường trong nhà, chỉ kịp nghe xong câu ấy, cả người ngất lịm đi. Mặc dù đã nhìn thấy một phần nhiễm bẩn trong linh hồn quân Elarion, nhưng chúng quá đông, đang áp đảo quân Tuyên Quốc, mà Tĩnh Nguyên lại không thể tiếp tục tìm kiếm mảnh linh hồn đen. Hai Thủ Ấn Giả Lê Thanh Hùng và Phan Tố Uyên dứt khoát thanh lọc linh hồn quân địch, chấp nhận rủi ro khi thanh lọc nhầm. Trong lòng họ thầm cầu mong trước khi đụng phải mảnh linh hồn đen, mình có thể thanh lọc được nhiều quân Elarion một chút, giảm áp lực cho quân Tuyên Quốc. Nhóm quân của phó viện trưởng Edrion Vell đã vòng ra sau, định vượt qua quân Tuyên Quốc tiến về Vực Xám. Nhưng quân Valefor đã lao tới chặn đường, hai bên hoàn toàn dựa vào súng đạn để chiến đấu. Bên chiến trường chính, một số Thủ Ấn Giả mạo hiểm thanh lọc, một số khác thì dùng vũ khí, di chuyển qua lại giữa chiến trường để cắt quân Elarion ra thành nhiều mảnh. Khi Elias vừa thanh lọc một nhóm quân, đột nhiên một tia sáng loé lên, rồi chui vào ngực y. Đó là Phan Tố Uyên thanh lọc nhầm kẻ mang mảnh linh hồn đen, bị nó tấn công ngược lại, làm nổ linh hồn. Elias khựng lại, nhìn xuyên qua chiến trường, thấy thân xác Phan Tố Uyên đổ xuống. Nhưng lúc này không thể phân tâm, y lập tức dựa vào ký ức cuối cùng của cô ấy, tìm ra kẻ mang mảnh linh hồn đen vừa rồi. Sau khi đã định vị được, Elias lập tức dịch chuyển đến gần, rút mảnh linh hồn đen ra, phong ấn lại. Mira Elvain cực kỳ nhạy bén. Từ cái chết của Phan Tố Uyên đến cách Elias tìm ra thêm một mảnh linh hồn đen mà không cần đến Tĩnh Nguyên, bà lập tức nhận ra quy luật. Mira Elvain quyết định trải dao động linh hồn ra hết phạm vi, thanh lọc tất cả những kẻ lọt vào bên trong, dùng chính mình để rà soát mảnh đen. Khi ấn ký thứ hai quay về, ngực Elias như thắt lại, nhưng y vẫn lập tức khoá chặt mỏ neo tiếp theo. Trong lòng y như có một con mãnh thú muốn giật đứt xiềng xích, cắn xé kẻ trước mặt. Tay y đã chĩa súng vào mục tiêu, nhưng hồi lâu không bóp cò. Cuối cùng y nghiến răng kìm lại, chỉ phất tay rút linh hồn hắn ta ra, xử lý mảnh linh hồn đen. Thêm hai mỏ neo nữa bị phá huỷ, việc phát hiện ra các mảnh linh hồn đen còn lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Sợ lại có Thủ Ấn Giả mất mạng, Elias thông qua ấn ký lệnh cho họ chỉ thanh lọc những kẻ đã xác định không phải mỏ neo, còn mình thì nhanh chóng cho dao động linh hồn mạnh mẽ lan ra, tìm nốt các mảnh còn lại. Bên phía quân Valefor, mặc dù cả hai đều đã tổn thất khá nhiều, chỉ còn lác đác vài chục người, nhưng có vẻ như phó viện trưởng Edrion Vell nhất quyết không chịu lùi bước. Elias lập tức dịch chuyển sang bên đó, không cần thanh lọc, chỉ dùng súng bắn bị thương những kẻ còn lại, đánh ngất Edrion Vell, giao lại cho quân Valefor. Chiến trường đã hoàn toàn nghiêng về phía Tuyên Quốc. |
0 |