Chương 54
Gió cuốn qua thung lũng rộng lớn bằng nửa thành phố, thổi bay vạt áo của Elias và Tĩnh Nguyên.
Lúc này hai người đang đứng bên mép Vực Xám, nhìn xuống không gian u ám tăm tối bên dưới.
Ác linh toả ra dao động hỗn loạn, trôi nổi trong đó như rong rêu trong đầm nước tù.
Tĩnh Nguyên nhìn một lúc, rồi quay sang hỏi Elias:
“Serath ở dưới đây à?”
Elias gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống dưới.
“Vậy… chúng ta xuống đó thôi.” Tĩnh Nguyên đề nghị.
…
Mấy hôm trước, sau khi ăn cơm xong, Tĩnh Nguyên pha một ấm trà, ngồi trên ghế sô pha lật mấy quyển sách cũ có nội dung giới thiệu tổng quát về linh hồn mà mình sưu tầm từ nhỏ.
Khi đã mỏi lưng, hắn nằm xuống, gối đầu lên đùi Elias, đối diện với ánh mắt dịu dàng của vị cựu Linh Thánh, từ đầu đến giờ vẫn chưa rời khỏi mình.
“Chúng ta đến Vực Xám thăm dò đi.” Đột nhiên Tĩnh Nguyên lên tiếng.
Vẻ dịu dàng trong mắt Elias lập tức biến mất, y ngẩng lên, không nhìn hắn nữa, chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng:
“Không.”
Y đã từng xuống gặp Serath một lần, song không làm gì được hắn ta.
Tuy Tĩnh Nguyên được hạt giống chu kỳ cũ bảo vệ linh hồn, nhưng trong Vực Xám có hàng ngàn hàng vạn ác linh, dao động mà chúng toả ra đủ để ép vỡ linh hồn một người. Để hắn xuống là một việc vô cùng mạo hiểm.
“Tôi biết ngài lo, nhưng nếu không thử thì sẽ chẳng bao giờ biết dao động của chúng ta có đủ mạnh hay không.” Tĩnh Nguyên vẫn cố nài nỉ.
Elias rất bất đắc dĩ, tên này lúc nào cũng vậy, cứ thích đem bản thân ra thử nghiệm, chẳng hề biết sợ là gì.
Tĩnh Nguyên hơi dừng lại, nhìn lên đường xương hàm sắc nét của người kia, rồi đột ngột hỏi:
“Từ đầu đến cuối, ngài vẫn định làm mọi thứ một mình đúng không?”
Hắn có thể cảm nhận được lưng Elias hơi cứng lại, nhưng y không phản bác.
Bởi vì Tĩnh Nguyên nói không sai. Trong tất cả những kế hoạch liên quan đến hệ thống linh hồn, đến Serath, Elias chưa bao giờ tính đến việc để hắn cùng bước vào tâm bão.
Y biết Tĩnh Nguyên không phải người yếu ớt, năng lực đã được chứng minh qua bao trận chiến. Nhưng chỉ cần nghĩ rằng hắn có thể gặp nguy hiểm, dù chỉ là thoáng qua, ngực y vẫn không khỏi nhói lên.
“Tôi không biết ngài có hiểu hai người ở bên nhau là thế nào không…” Tĩnh Nguyên cụp mắt xuống, giấu nửa mặt trong cuốn sách đang mở: “Thật ra tôi cũng không rõ. Tôi chưa từng có kinh nghiệm gì cả. Nhưng mà…”
Nói đến đây, hắn đưa tay lên, khẽ chạm vào má Elias:
“Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì không phải là ai bảo vệ ai. Mà là, dù thế nào cũng không được buông tay.”
Elias im lặng hồi lâu, cuối cùng cầm lấy tay hắn, khẽ thở ra một hơi:
“Chúng ta chỉ xuống thử một đoạn. Nếu có phản ứng lạ thì lập tức quay lên.”
….
Vậy mà khi hai người thực sự đứng trước Vực Xám, Elias lại chùn bước.
“Hay là…”
“Không!” Tĩnh Nguyên dứt khoát nói, không cho y đổi ý: “Cứ xuống thử trước đã.”
Elias nén tiếng thở dài, giơ tay, để những sợi tơ bạc tuôn ra, tạm thời phong ấn các ác linh quanh mình, giúp giảm áp lực cho Tĩnh Nguyên.
Sau đó, y ôm lấy eo hắn, cả hai cùng nhảy xuống Vực Xám.
Trong lúc rơi xuống, các sợi tơ bạc vẫn không ngừng toả ra, hệt như dệt một mạng lưới bao phủ hai người.
Tuy nhiên vì số lượng ác linh quá lớn, dao động hỗn loạn mà chúng tạo ra vẫn ảnh hưởng đến hai người.
Qua khoảng vài trượng, Elias cảm thấy đầu hơi căng ra, ngực cũng bị chèn ép. Y liếc nhìn Tĩnh Nguyên, thấy mặt hắn tái đi, mồ hôi chảy ướt thái dương, mày nhíu chặt.
“Chịu không nổi thì quay lên.” Y trầm giọng nói.
“Ở đây được rồi.” Tĩnh Nguyên ôm lấy cổ y, cắn răng nói: “Ngài mở dao động linh hồn đi.”
Elias nhìn hắn đầy ngờ vực:
“Em chịu được sao?”
Tĩnh Nguyên hít sâu một hơi, gật đầu đáp:
“Còn ổn. Đằng nào cũng xuống rồi, thử một lần.”
Elias lập tức thu lại những sợi tơ bạc, cho dao động linh hồn như thuỷ triều của mình lan ra. Tĩnh Nguyên cũng nhanh chóng làm theo, thi triển Phản Tâm Ứng - Chiếu Tội với phạm vi rộng nhất.
Đây là lần đầu tiên Elias mở dao động linh hồn sau khi nhận một nửa hạt giống chu kỳ cũ, cường độ thanh lọc khá nhanh và mạnh, kết hợp với Phản Tâm Ứng - Chiếu Tội của Tĩnh Nguyên, ác linh xung quanh đều nhanh chóng chuyển sang màu trắng ngần, trở thành dạng “tỉnh thức”.
Sau đó chúng dần dần nổi lên trên như một miếng bọt biển.
Tĩnh Nguyên dù khá mệt, vẫn nghiêng đầu cười với Elias, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng như nhà khoa học vừa thí nghiệm thành công một hạng mục.
“Thành công rồi.”
Có điều, vừa mở dao động linh hồn, vừa chống chọi với dao động hỗn loạn của ác linh, hắn nhanh chóng kiệt sức, cả người sắp đổ xuống.
Elias lập tức kéo hắn vào lòng, dựa vào kết nối với Cánh Cửa Quang Quyền, kéo hai người thoát khỏi Vực Xám.
…
Elias xuất hiện trước Cánh Cửa Quang Quyền, tay vẫn ôm lấy Tĩnh Nguyên đã nửa mê nửa tỉnh.
Y vừa định rời đi, một giọng nói già nua vang lên từ sâu trong không gian xám kia:
“Elias, con ngưng thanh lọc?”
Elias không quay đầu, chỉ đáp ngắn gọn:
“Trường Dẫn Linh đã tổn thất quá nhiều sau trận chiến. Hiện tại không thể tiếp tục.”
Dứt lời y liền biến mất, không muốn để Lucem nhìn thấy Tĩnh Nguyên.
Về đến phòng, Tĩnh Nguyên đã không còn đủ sức để mở mắt. Trong cơn mê man, hắn lờ mờ thấy một cánh cửa lớn màu chì hiện ra giữa bóng tối, nghe thấy thấp thoáng giọng nói của một ông lão xa lạ.
Lưng vừa chạm xuống đệm, hắn lập tức chìm vào hôn mê.
Elias cũng không còn hơi sức để bận tâm điều gì khác. Y chỉ khẽ kéo hắn vào lòng, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tĩnh Nguyên ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Mãi đến khi dưới tầng vọng lên tiếng lạch cạch, hắn mới mơ màng tỉnh dậy.
Hương trà thơm thoang thoảng bay lên tận tầng hai.
Hắn lò dò đi xuống, đảo mắt nhìn quanh thì thấy Elias đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là một ấm trà bốc khói nghi ngút.
Ồ, vị thánh này hôm nay lại tự pha trà?
Thấy hắn xuống, Elias ngẩng đầu lên, hỏi bằng giọng hơi lo lắng:
“Tỉnh rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?”
Tĩnh Nguyên lắc đầu đáp một tiếng “ổn rồi”, sau đó ngồi xuống đối diện, rót cho mình một chén.
Trà vừa chạm vào lưỡi, hắn suýt thì phun ra. Vị đắng chát đến mức khiến hắn tỉnh cả người.
Cố gắng nuốt xuống một ngụm, Tĩnh Nguyên mở nắp ấm nhìn vào, lá trà bên trong nở ra chèn chật ních cả lòng ấm.
“Ngài thích uống trà đặc à?” Hắn hỏi, dù trong lòng biết chắc không phải, chỉ là không tiện nói thẳng.
“Đặc?” Elias thoáng ngơ ngác.
Tĩnh Nguyên nhịn cười, nhẹ nhàng giải thích:
“Người ta thường chỉ dùng một muỗng nhỏ lá trà thôi. Cho quá nhiều sẽ đắng và dễ bị say. Nhưng mà… chắc ngài thì không sao.”
Elias lập tức đứng dậy, cầm lấy ấm trà:
“Vậy để ta pha lại.”
Tĩnh Nguyên vội giữ lấy cổ tay y:
“Không sao đâu, tôi quen uống trà đặc rồi.”
Chẳng mấy khi Elias tự tay làm gì đó, hắn thật sự không nỡ khiến y thất vọng.
Elias ngồi lại, nhưng vẫn không cho hắn uống tiếp:
“Ăn chút gì trước đã.”
Tĩnh Nguyên ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, đảo mắt nhìn một lượt, rồi bật cười, có vẻ như quý ngài đây vừa đi dạo một vòng quanh thế giới.
Nào là bánh nướng vừng, thịt nướng, mì thịt dê, súp đậu… thứ gì cũng có.
Chỉ là, vẫn còn thiếu một món.
Hắn chợt đứng dậy, chạy vào thư phòng của Thủ Tế Tĩnh Trì, lục ra một chai rượu mơ.
Tĩnh Trì khi xưa thường được người ta biếu rượu, nhưng bản thân ông lại chẳng mấy khi uống, thành ra trong phòng bày khá nhiều.
Tĩnh Nguyên mang ra, rót đầy hai chén, đưa một chén cho Elias:
“Nếm thử đi.”
Rượu mơ ngâm lâu năm, màu hổ phách sóng sánh. Vừa rót ra đã tỏa mùi thơm ngọt ngào như hương trái chín lẫn chút men ấm nồng, lan nhẹ trong không khí khiến lòng người cũng mềm theo.
Elias khẽ chạm môi, vị cay lan ra đầu lưỡi, rồi dần tan thành dư vị ngọt dịu.
Không ngờ ngoài bia, vẫn còn thứ gì đó có thể khiến y cảm thấy hấp dẫn đến thế.
Y lại nhấp thêm một ngụm.
Tĩnh Nguyên ngồi đối diện, mắt sáng lên đầy háo hức:
“Ngon chứ?”
Elias gật đầu.
“Nhưng mà thứ này nặng hơn bia đấy, uống nhiều dễ say.” Tĩnh Nguyên cười tinh quái, ánh mắt như đang bày trò: “Ngài có say không đó?”
Mọi thứ đi vào người Elias dường như đều tan biến, chẳng cần qua đường tiêu hoá, cũng không thấm vào da thịt.
“Nếu có say… thì cũng là sau em.” Y mỉm cười đáp, ánh mắt hơi nheo lại, rõ ràng đã đoán được mưu đồ của hắn.
Tĩnh Nguyên bật cười, cũng không ngại bị vạch trần.
Sau đó, hắn vừa ăn vừa đi thẳng vào chuyện chính:
“Ngài từng gặp Serath chưa?”
“Từng gặp một lần, nhưng lúc đó không làm gì được hắn.” Elias đáp, hồi tưởng lại lần mình từng xuống tận đáy Vực Xám, cố gắng phong ấn Serath nhưng bất thành.
“Lúc ấy ta chưa thể thanh lọc ác linh.” Y liếc nhìn Tĩnh Nguyên, nói tiếp.
Tĩnh Nguyên gác đũa, ngẫm nghĩ: “Dường như Serath không chủ động phản kháng, cũng chẳng có động thái gì khác.”
“Hắn không thể rời khỏi nơi đó, nên mới tìm cách dụ dỗ Seran Dethor.” Elias gật đầu xác nhận: “Dù vậy, hắn vẫn có thể tạo ra dao động hỗn loạn để ảnh hưởng người khác.”
“Ngài từng bị hắn ảnh hưởng?” Tĩnh Nguyên hỏi, giọng mang theo chút tò mò.
Elias rót thêm cho mình một chén rượu mơ, thản nhiên đáp:
“Ừm. Nhưng chỉ nhẹ thôi.”
Tĩnh Nguyên chống tay lên bàn, bỗng nói:
“Thế nghĩa là, nếu tình huống xấu xảy ra, Serath phản kháng, ngài vẫn có thể kéo tôi thoát khỏi Vực Xám đúng không?”
Elias liếc qua, ánh mắt thoáng bất mãn. Tên này lại giở trò gài bẫy.
Tĩnh Nguyên lập tức cười hì hì lấy lòng, gắp một miếng mì bỏ vào thìa, đưa sang cho y:
“Ăn đi, đừng chỉ uống không thế kia.”
Elias nhận lấy, ăn xong mới nói:
“Chúng ta không biết hắn còn thủ đoạn nào khác. Chỉ sợ…”
Y ngừng lại giữa chừng, nhưng Tĩnh Nguyên đã hiểu ý. Nếu dồn Serath vào bước đường cùng, không loại trừ khả năng kẻ như hắn sẽ kéo tất cả cùng chết.
“Không biết có thể thanh lọc hắn không?” Tĩnh Nguyên thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư.
…
Buổi tối, sau khi tắm xong, Elias bước ra, trên người là chiếc áo ngủ vải lanh dài do Tĩnh Nguyên chuẩn bị sẵn cho y.
Có vẻ không quen với kiểu áo này lắm, y mang theo mái tóc còn ướt nhỏ nước, lên phòng ngủ ở tầng hai, muốn hỏi hắn về nó.
Tĩnh Nguyên đã ngồi sẵn trên giường, tay cầm khăn bông, chờ lau đầu cho y.
Thấy Elias bước vào với bộ đồ ngủ, hắn suýt phá lên cười, cuối cùng phải cắn nhẹ đầu lưỡi nhịn xuống.
“Em cười gì vậy? Chiếc áo ngủ này kỳ lạ quá.” Elias thấy vẻ mặt kia của Tĩnh Nguyên, biết ngay là hắn lại đang bày trò.
“Áo ngủ mà, ngủ như vậy mới thoải mái.” Tĩnh Nguyên dỗ dành.
“Tại sao em không mặc?” Elias tò mò hỏi.
“Bởi vì ở Tuyên Quốc không có thói quen này, đây là kiểu áo của Valefor.” Tĩnh Nguyên vừa nói, vừa ra hiệu cho Elias lại gần để mình lau đầu.
Elias ngồi xuống mép giường, lầm bầm:
“Ta cũng có thể theo tập tục của Tuyên Quốc mà.”
Hai người cao gần bằng nhau, nên Tĩnh Nguyên phải quỳ lên mới lau được tóc cho y.
Lúc này nghe thấy y nói vậy, tay hắn chợt khựng lại, hơi cúi xuống, hỏi: “Ngài có biết câu đó có nghĩa gì không?”
Elias quay lại, đôi mắt xám ngước nhìn hắn với vẻ tò mò. Cổ áo y còn mở cúc, hơi lệch sang một bên, để lộ lồng ngực trắng ngần.
Tĩnh Nguyên vẫn còn đặt tay trên đầu y, vừa thấy cảnh đó, sống mũi bỗng ngứa ran như có lửa.
“Ý nghĩa gì?” Elias gặng hỏi.
Tĩnh Nguyên giơ tay quệt mũi, thấy không chảy máu mới khẽ ho một tiếng, quay mặt đi.
“Ừm… ở Tuyên Quốc, chỉ có các cô gái lấy chồng mới cần theo tập tục nhà chồng thôi.”
“Lấy… lấy chồng...” Elias lắp bắp lặp lại, tai đỏ bừng.
“Vậy ngài… có muốn…” Tĩnh Nguyên ngập ngừng, nhưng lại cảm thấy bầu không khí này, khung cảnh này không thích hợp để… ừm, cầu hôn cho lắm.
Elias quay người đi, không định trả lời.
Tĩnh Nguyên đặt khăn sang một bên, lặng lẽ vòng tay ôm lấy y từ phía sau.
Hắn cúi đầu, hít một hơi thật sâu bên gáy y, mùi xà bông còn vương trên da thịt sạch sẽ khiến lòng người ngứa ngáy.
Elias rùng mình một chút, nhưng không đẩy hắn ra.
…