Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 3 Một đêm trốn khỏi nhà

 

 

Tôi thật hối hận khi đưa đồng phục cho mẹ giặt. Đến tận sáng ngày học chính thức, bộ đồng phục xinh xắn vẫn còn nằm trong máy giặt. Tôi đã bảo là mẹ tôi rất nhiều việc, bà không thể nhớ hết những gì mình đã nói. Tệ hại hơn nữa trong lúc ủi đồ, bà bỏ đó khi có tiếng chuông điện thoại yêu cầu đặt bánh. Kết quả một vệt đen thật to in hằn trên vạt váy báo hại tôi phải mặc đồ thường tới lớp, nổi bật giữa đám đông và chịu không ít những tràng cười nhạo báng. Tôi chẳng còn hứng thú để học.

Trống vừa đánh giòn giã, tôi lầm lũi về ngay mà không đợi Quỳnh Chi như mọi ngày. Tôi ghé tiệm bánh của mẹ thấy mẹ ngồi ủ rũ trên chiếc ghế bành. Số bánh mà vị khách nào đó đặt rồi không đến lấy. Đồng phục của tôi thì còn để tại cửa hàng giặt ủi. Thật mệt mỏi.

“Mẹ mới là người than ngắn thở dài đây.” Bà nói khi nghe tôi kể mọi chuyện.

“Mẹ có biết là con xấu hổ như thế nào không? Ai cũng có đồng phục để mặc riêng con thì… nghĩ tới là muốn độn thổ.” Tôi bấu hai vạt áo của mình.

“Con tưởng là mẹ vui vẻ lắm sao, dạo này buôn bán ế ẩm, những tưởng có người đặt bánh thì sẽ nâng cao thu nhập ai ngờ gặp toàn cái thứ gì đâu không."

“Phải có lý do gì đó thì người ta mới không tới lấy, nếu bánh ngon, xốp, thơm, giòn thì ai mà chê.”

“Ý con là mẹ làm bánh dở à?” Mẹ quắc mắt nhìn tôi.

“Có sao con nói vậy thôi. Lần nào bán ế mẹ cũng đều bắt ba và con ăn thay cơm, ngán tới tận cổ. Mà tất cả cũng đều tại mẹ, khi không lại giặt đồng phục.” Tôi dậm chân bình bịch.

“Đồng phục mới thì phải giặt chứ.” Mẹ lấy chổi lông gà đánh vào hai chân tôi.

“Cứ để con tự lo, chẳng phải mấy ngày trước mẹ muốn con tự thân vận động còn gì?"

“Phải rồi, đủ lông đủ cánh bay đi được rồi. Bay đến nhà mẹ Quỳnh Chi bảo bà ấy lo cho. Học hành chẳng đâu vào đâu mà cãi nhau thì giỏi. Con xem lại mình đi.”

“Con sao cơ?” Tôi trưng ra vẻ mặt ngây thơ.

“Còn hỏi. Dù cho con có may mắn đỗ tốt nghiệp thì con sẽ làm gì, con sẽ hơn mẹ bây giờ? Thi đại học, nhắm đỗ không? Thôi thì lấy chồng ngoại quốc đi, nghe đâu lấy mấy thằng tây thằng tàu gì đó sướng lắm mà. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, tụi nó sẽ tôn trọng con sao?”

Mẹ còn nói tiếp nữa nhưng tôi không muốn nghe. Chẳng bao giờ hai mẹ con nói chuyện tử tế quá hai câu. Lần nào chạm mặt cũng cãi nhau. Thật sự tôi muốn bỏ nhà đi bụi, không nghe tiếng mẹ càm ràm suốt ngày có lẽ sẽ tốt hơn. Còn về chuyện đồng phục, tôi gọi điện, họ bảo phải vài ngày nữa mới có, làm sạch vết hằn in do bàn ủi để lại không phải chuyện dễ.

Cho nên tôi lại tiếp tục mặc đồ thường tới trường, bị thầy giám thị triệu tập đến phòng đàm đạo.

“Em là Hạ Băng, học lớp 10A3?” Vừa thấy tôi, thầy giám thị hỏi ngay.

“Dạ phải.”

“Có biết vì sao tôi nhớ tên em không? Bởi vì em để lại trong lòng tôi ấn tượng rất tốt. Từ hôm khai giảng đến hôm nay, đi trễ bốn lần lại không mặc đồng phục. Em giỏi thật đấy. Very good.” Thầy giám thị giơ ngón tay cái sát mặt tôi. Tôi chỉ biết cúi đầu, luôn miệng nói xin lỗi.

"Chủ tiệm may thông báo đã may xong đồng phục và gửi đến từng nhà qua đường bưu điện. Nói, sao em không có? Để tôi đoán nhé. Bị thất lạc hay em chê đồng phục quê mùa, xấu xí nên không muốn mặc?"

Tôi lắc đầu rối rít. "Không có đâu thầy. Em không có ý như vậy."

Nhưng thầy vẫn chưa tha, vẫn buông lời bóng gió. “Những học sinh như em tôi gặp nhiều rồi, chúng nó có thể đi muộn, có thể không làm bài tập, có thể ngủ gật trong giờ giảng nhưng chưa có ai ăn mặc như em tới lớp. Em là lần đầu tiên đấy. Xem ra tôi phải đặc biệt quan tâm tới em nhiều hơn. Chúng ta cũng có duyên đấy, nên ăn mừng mối nhân duyên này đúng không nhỉ? Nhưng mà trước hết em phải chạy hai vòng quanh sân thể dục, chúng ta còn gặp nhau dài dài mà.”

"Hai vòng sao thầy?" Tôi há miệng. Sân thể dục rộng như thế, chạy nửa vòng đã mệt xỉu đằng này thấy bắt tôi chạy những hai vòng.

"Sao? Chê ít à? Vậy tăng gấp đôi nhé?"

"Không ạ. Hai vòng là quá đủ rồi." Tôi cười xòa, chậm rãi tiến ra cửa.

Ánh mặt trời chiếu gay gắt. Mồ hôi nhỏ giọt hai bên thái dương nhưng tôi không buồn lau đi. Tôi cảm nhận được cái nóng hầm hập đang chảy tràn trong cơ thể mình. Vừa chạy tôi vừa nghĩ tới mấy lời giễu cợt của thầy giám thị rồi lần cãi nhau với mẹ sáng nay cả chuyện điểm kiểm tra sát hạch. Nghĩ tới những điều đó thôi đôi chân tôi mệt rã rời…

***

Trường tôi có rất nhiều câu lạc bộ. Mỗi học sinh sẽ phải đăng ký, đó là quy định. Ai có sở trường về môn năng khiếu nào thì ghi danh vào câu lạc bộ đó. Tôi chẳng biết mình có sở trường gì: hát, múa, diễn kịch… tôi tự liệt kê rồi tự cười nhạo bản thân.

Tôi tham gia cuộc tuyển chọn nhân lực cho câu lạc bộ báo chí, khiêu vũ rồi hài kịch nhưng đều bị loại ngay từ đầu. Tiêu chí mà các câu lạc bộ đề ra ngoài việc học giỏi, ngoại hình còn phải sáng sủa. Cả hai thứ này tôi đều không có. Xem ra tôi không có năng khiếu nào cả. Học kém, không tài lẻ, không hoài bão. Tôi đúng thật là thê thảm.

Tôi về lớp tìm Quỳnh Chi tâm sự. Cô bạn siêng năng thật, lúc nào cũng học bài.

“Sao uể oải vậy?” Quỳnh Chi ngừng viết, ngước lên nhìn tôi.

Tôi thở dài não nề. “Hình như tớ đoán được tương lai của mình rồi cậu à, sẽ rất là tăm tối.”

“Cậu đừng bi quan, chúng mình còn trẻ mà còn cả chặng đường dài phía trước. Cứ từ từ chạy, thế nào cũng về đích thôi.”

“Nói thì nói vậy nhưng… tớ đúng là kẻ vô dụng.” Tôi cúi gằm mặt.

“Không ai giỏi giang cũng không ai bất tài, chỉ là cậu chưa tìm được điều cậu muốn thôi. Đừng vội.” Quỳnh Chi an ủi khiến tôi vui lên được phần nào. Mỗi lần thất vọng hay sắp gục ngã, cô luôn ở cạnh động viên. Xem ra cuộc đời tôi vẫn có chút hy vọng dù là nhỏ nhoi.

“À, cậu chọn vào câu lạc bộ nào vậy?”

“Tớ tính ghi danh vào câu lạc bộ nhiếp ảnh.”

“Câu lạc bộ nhiếp ảnh sao? Điều kiện vào có khó không?”

“Không khó đâu, chỉ cần chụp một bức ảnh rồi nói vài điều về bản thân là được. Cậu thử xem.”

Nghe có vẻ không đến nỗi quá khó nên tôi sẽ thử. Nhưng trước khi tôi vào câu lạc bộ nhiếp ảnh, một chuyện khủng khiếp đã giáng xuống đầu tôi. Dù bận rộn nhưng mẹ tôi vẫn dành thời gian ghé cửa hàng giặt ủi để lấy đồng phục thay tôi. Bài kiểm tra đầu năm tôi nhét trong túi áo rơi ra khi bà đang ủi. Ngốc thật, sao tôi lại quên lấy ra cơ chứ? Mẹ không cần phải hỏi Quỳnh Chi để biết điểm số, lần này tôi tự 'đào mộ chôn mình'.

Ngồi hai tiếng nghe mẹ giáo huấn xong còn bị phạt úp mặt vô tường đến khi ba từ cơ quan về giải vây giúp con gái. Chưa hết, trong bữa ăn mẹ tiếp tục cằn nhằn, tôi bực bội bỏ dở chén cơm vụt chạy ra khỏi nhà.

Có đôi lúc mẹ làm tôi ngạt thở. Tôi không hiểu mẹ la mắng suốt là vì lo lắng cho tôi, muốn tôi tiến bộ hơn hay ghét tôi nữa. Có người mẹ nào lại đối xử với con cái mình vậy đâu chứ. 

Tôi sang nhà Quỳnh Chi. Còn chưa đến cổng thì đã thấy cô bạn tay cầm hành lý bước ra. Tôi kinh ngạc, núp vào một lùm cây, quan sát. Người phụ nữ sang trọng ấy mấy lần níu tay nhưng Quỳnh Chi lạnh lùng giằng ra. Chẳng lẽ Quỳnh Chi bỏ nhà đi thật sao? Giờ này tối rồi cậu ấy định đi đâu

Tôi không an tâm nên đã chạy theo cô ngăn lại. Cô gạt tay tôi, leo lên xe buýt. Tôi cũng lên theo. Chúng tôi ngồi cùng băng ghế.

“Cậu định đi đâu?”

“Biển.” Quỳnh Chi đáp ngắn gọn.

Tôi thôi hỏi. Xe buýt đưa chúng tôi đến một thị trấn làng chài. Biển không bóng người, tha hồ chạy nhảy. Chúng tôi lặng yên đi dọc bãi cát. Cả tôi lẫn Quỳnh Chi đều có những nỗi khổ riêng. Gió thổi khiến mái tóc tôi rối tung cả lên, phả vào mặt, tôi phải lấy tay che lại. Sao lác đác ở tít đằng xa. 

Tôi nhặt một chiếc vỏ ốc, áp vào tai nghe tiếng sóng vỗ ầm ầm. Tôi cũng bảo Quỳnh Chi làm thử. Cảm giác thật thú vị. Giá như ngày nào chúng tôi cũng được tự do rong chơi thế này, không bị các bậc phụ huynh tạo áp lực thì tốt biết mấy.

“Thế giới của người lớn thật quá phức tạp, mọi chuyện nhất định phải nghe theo họ sao?” Quỳnh Chi bộc bạch.

“Ừ, đúng vậy đó.” Tôi đồng tình. “Họ nói và bắt bọn mình phải tuân theo. Thật ra có nhiều lúc tớ muốn làm một đứa trẻ, vô tư khóc, vô tư cười, không phiền muộn, không âu lo. Thật bình yên.”

“Tớ cũng muốn làm một đứa trẻ nhưng mà là một đứa trẻ trưởng thành. Tớ đâu có muốn cãi lời mẹ đâu, điều tớ cần chỉ là một không gian riêng để suy nghĩ rồi từ từ quyết định.”

Tôi tròn mắt nhìn cô bạn ngồi kế mình, không thể tin được là cô có những suy nghĩ chín chắn như thế này trong khi chúng tôi mới chỉ là những học sinh cấp ba.

Mải mê nói chuyện, chúng tôi để lỡ mất chuyến buýt cuối cùng. Tôi đánh mắt sang cô bạn thông thái. “Giờ tính sao đây?”

“Còn sao nữa, chúng ta phải qua đêm ở chỗ nào đó thôi.”

Tôi và Quỳnh Chi tìm được chỗ trú chân, ở bến xe. Dùng những tờ báo làm mền và cùng dựa vào nhau để sưởi ấm.

“Sao đẹp quá.”

Nghe Quỳnh Chi nói, tôi liền ngẩng đầu. Dải ngân hà rực rỡ ngàn tinh tú lấp lánh thi nhau tỏa sáng khắp nhân gian.

“Cậu biết không Hạ Băng, ánh sáng của những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn thấy thật ra nó được phát ra cách đây mấy trăm triệu năm trước. Cuộc sống có đôi khi thật diệu kỳ, cuộc đời con người nếu đem ra so sánh với vũ trụ thật là quá ngắn ngủi. Có lẽ phải đến khi mình chết đi rồi thì vũ trụ mới biết được rằng mình đã từng tồn tại. Nhưng những ngôi sao ấy trước khi biến mất vẫn để lại ánh sáng cho chúng ta thì cuộc sống ngắn ngủi này của chúng ta tới một lúc nào đó biết đâu sẽ là niềm an ủi cho một ai đó.”

Không còn lạ gì văn chương lai láng của Quỳnh Chi, tôi chỉ cảm thấy có một chút ghen tị. Nếu đem tôi ra so sánh với Quỳnh Chi thật là quá khập khiễng.

“Hai bà mẹ của chúng ta sẽ lo lắng lắm đấy.” Trước đây ít phút tôi còn hùng hổ nói rằng tôi thích sự tự do, không ai rầy la nhưng khi bị kẹt ở một nơi lạ hoắc, tôi đột nhiên sợ hãi.

Quay sang thấy Quỳnh Chi vẫn ‘bình chân như vại’, tôi hỏi. “Cậu không lo chút nào sao? Không thấy sợ à?”

“Có gì đâu mà sợ, đêm nay sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Những lo lắng, phẫn nộ của mẹ rồi cũng sẽ chóng qua.” Cô bình thản đáp.

“Nhưng mẹ tớ thì khác, biết tớ không về nhà thế nào sáng mai cũng đánh đòn tớ cho mà xem.” Nghĩ đến chiếc roi mây mẹ giấu sau cánh cửa là tôi hết muốn về nhà.

Bụng cồn cào, sực nhớ là bữa cơm tối, tôi mới ăn có một nửa vì không thể chịu được tiếng mẹ la mắng.

“Cậu đói không?”

“Có.”

“Tự nhiên thèm bánh của mẹ làm quá. Ngày nào mẹ cũng dậy sớm làm công việc nhà, nướng bánh rồi mang đến tiệm. Mẹ cực nhọc vậy mà tớ…” Tôi bật khóc ngon lành.

Quỳnh Chi xoa đầu tôi, dỗ dành. “Thôi, ngủ đi cho quên cơn đói.”

Chúng tôi ôm nhau ngủ. Đêm bình yên trôi qua.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này