Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 4 Nhân duyên đến từ những rắc rối


Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đón xe buýt về nhà. Mẹ Quỳnh Chi đợi sẵn ở cổng. Vừa thấy con gái, bà vội chạy lại ôm cô vào lòng mà không hỏi gì cả. Từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa một lần đợi tôi hay ôm tôi vào lòng, vỗ về. Những lúc tan trường đều là ba tới đón tôi về. Bàn chân vô thức bước, tôi về đến nhà lúc nào không hay.

Mẹ đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt đầy sát khí. Tôi khép nép bước lại, chờ cơn thịnh nộ ập xuống nhưng mẹ chỉ nói. “Đồng phục của con, mẹ ủi và xếp gọn để trong phòng con rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng giống như Quỳnh Chi nói những lo lắng hay sự giận dữ của mẹ rồi sẽ qua đi nhưng tôi đã lầm. Bởi vốn dĩ mẹ Quỳnh Chi và mẹ tôi không giống nhau.

Mẹ bắt đầu ca bài ca cũ. “Sao con có thể ấu trĩ tới mức này hả? Cứ mỗi lần bị mẹ mắng hay không vừa ý là bỏ nhà đi à? Sao không đi luôn, mò về làm chi? Con với cái, hết nói nổi. Con nghĩ mẹ hay rầy la con là ghét con sao, suy nghĩ này ở đâu ra thế hả?” 

Bà véo vào vai tôi rồi ôm tôi thút thít. “Chính vì sợ con sẽ giống như mẹ, ngày ngày lui cui trong bếp nên mẹ mới luôn bảo con hãy cố gắng mà học kiếm được một công việc tốt như vậy sau này người thích con sẽ tự hào và tôn trọng con, con gái ngốc à. Con có hiểu lời mẹ không?”

Người ghét tôi không phải là mẹ mà chính là bản thân tôi. Vì tôi luôn tự ti về mình, lúc nào cũng nghĩ mình chẳng làm được việc gì. Nên từ giờ tôi sẽ sống thật với cảm xúc của mình. Học dốt thì đã sao? Ảnh hưởng đến cả thế giới à? Chỉ cần kiên trì, khổ luyện là được thôi mà.

Nghĩ vậy, tôi lên phòng lấy máy ảnh của ba chụp lại bài kiểm tra kèm khuôn mặt mình, nói vài lời rồi gửi vào hòm thư của câu lạc bộ nhiếp ảnh. 

Mấy ngày sau có kết quả, tôi được chọn. Anh trưởng nhóm khen tôi can đảm, nếu là người khác họ sẽ giấu nhẹm đi. Cũng vì thế mà tôi nổi tiếng khắp câu lạc bộ. Đi đâu cũng nghe họ xì xầm - về cô gái học kém.

Đám con trai trong lớp, tôi nhìn chẳng ưa được ai. Giờ ra chơi, chúng nó tụm năm tụm bảy ngồi bên cửa sổ. Mỗi lần có bạn nữ sinh nào đó đi ngang qua, chúng nó liền chỉ trỏ, chụm đầu vào nhau bàn tán cô này đẹp hơn, cô kia mắt một mí, cô nọ chân ngắn rồi cùng nhau phá lên cười thích thú. 

Trong số ấy có cậu bạn tên Tâm Vũ, được bổ nhiệm làm lớp phó, bài kiểm tra sát hạch vừa rồi dẫn đầu lớp cùng với Quỳnh Chi vậy mà lại hùa theo trêu ghẹo nữ sinh. Nói là trêu ghẹo cũng không hẳn chính xác vì cậu chỉ đứng nhìn, nghe rồi cười chứ chưa bao giờ mở miệng chê bai này nọ. Nhưng nụ cười nửa miệng của cậu cũng đủ làm tôi khó chịu rồi. Đã thế tính tình lại kỳ quặc.

***

Buổi sáng hôm đó, tôi dậy trễ nên ba chân bốn cẳng chạy tới trường còn chưa kịp ăn sáng. Tâm Vũ chờ sẵn, thấy tôi hộc tốc chạy vào trường liền dang hai tay hỏi mượn tiền để trả tiền taxi.

“Cậu chơi trội thật đấy, không có tiền mà đi học bằng taxi à?” Tôi bĩu môi.

“Không phải không có mà là tớ quên mang. Hai nghĩa hoàn toàn khác nhau nhé. Sao còn đứng ì ra đó, mau móc ví ra đi chứ.” Tâm Vũ hối thúc.

Tôi mở cặp, lấy ví. Sực nhớ ra điều gì, tôi gân cổ. “Cậu mượn tiền tớ mà tỏ thái độ đó là sao?”

Không những không biết lỗi mà cậu còn giục cứ như tôi có nhiệm vụ phải nghe theo mọi sự chỉ bảo của cậu vậy. “Nhanh lên đi, sao cậu chậm chạp vậy? Người ta đang đợi kìa.”

“Cậu ra lệnh cho tớ đấy à?” Tôi vẫn chưa móc ví.

“Tớ chỉ mượn thôi rồi sẽ trả, chẳng phải chúng ta học cùng lớp sao. Cậu sợ tớ quỵt à? Mấy trăm ngàn với tớ chẳng là cái gì hết. Cậu còn chần chừ là muộn học thật đấy, tới lúc đó thầy giám thị sẽ 'quý mến' cậu hơn gấp bội lần.” Tâm Vũ vừa nói vừa cười nhếch mép, trông phát ghét.

Nhắc tới thầy giám thị, tôi rùng mình, chẳng còn tâm trí đâu để mà cãi cọ với Tâm Vũ, vội móc tiền ra đưa cho cậu. Cậu nói cảm ơn, trả tiền taxi rồi chạy biến đi. Tôi nhìn theo dáng cậu chạy lẫn trong nắng, nghĩ thầm: Mình học chung với loại người này sao? Bực bội hơn nữa là cậu cũng đăng ký vào câu lạc bộ nhiếp ảnh. Nghĩa là ngoài giờ học trên lớp, những giờ khác tôi vẫn phải gặp cậu.

***

Trưởng nhóm câu lạc bộ nhiếp ảnh là đàn anh học trên tôi một khoá – Đăng Hạo. Anh đúng chuẩn soái ca mà các cô gái hay mơ mộng. Thư tình, socola, hoa hồng chất cao như núi trong một góc phòng. Anh chẳng đoái hoài tới chúng cùng bất kỳ cô gái nào nhưng lại nhìn Quỳnh Chi bằng ánh mắt trìu mến. Kỳ lạ, sao anh lại thiên vị chứ mãi đến sau này tôi mới biết đó gọi là rung động đầu đời.

Lúc ở cửa câu lạc bộ, Tâm Vũ nói thứ hai sẽ trả tiền nhưng thứ hai cậu nghỉ học. Số tiền đó với cậu không là gì nhưng với tôi nó rất quan trọng. Là số tiền mà mẹ đưa để tôi đóng học phí. Ngày hết hạn nộp gần kề còn cậu bạn lại không biết phiêu du ở đâu.

Ngày mốt, ngày kia, Tâm Vũ vẫn không đến lớp. Người phụ trách việc thu học phí của cả lớp là Thiên Cầm. Cô đi từng bàn sau đó sẽ gom lại và nộp cho phòng tài vụ. Ai không nộp hoặc xin gia hạn sẽ bị phạt quét dọn nhà vệ sinh.

Quỳnh Chi quay xuống, chìa ra một xấp tiền. “Cầm đi, tớ cho cậu mượn.”

Tôi rối rít xua tay. “Sao thế được? Tớ ngại lắm.”

Quỳnh Chi dúi xấp tiền vào tay tôi. “Tớ không muốn nhìn thấy cậu dọn vệ sinh đâu. Cầm lấy đi, từ từ trả tớ cũng được.”

Tôi xúc động, nắm lấy tay cô bạn thân. “Xin lỗi và cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu. Cảm ơn vì cho tớ mượn tiền.”

“Cậu cứ khách sáo, chúng ta là bạn bè mà.”

Nếu Quỳnh Chi không giúp đỡ, tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa. Tất cả đều tại cái con người không đáng tin kia. Càng nghĩ càng tức.

Tâm Vũ vắng ba buổi đến buổi thứ tư mới ló mặt vào lớp. Tôi chưa kịp xử tội thì cậu tới bàn tôi, trả tiền và xin lỗi.

“Tớ xin phép nghỉ học đi Pháp để mua cái này. Là thành viên của câu lạc bộ cần phải có máy ảnh.” Vừa nói cậu vừa lôi chiếc máy ảnh cực xịn ra đặt giữa bàn. Bóng loáng, cầm vừa lòng bàn tay. 

Tôi quên hết mọi sự việc trên đời, há hốc mồm. “Chỉ vì mua máy ảnh mà cậu sang tận Pháp hả?” Nhà cậu giàu đến mức nào?

“Bình thường mà.” Tâm Vũ tỉnh bơ. “Ba mẹ tớ sống ở Pháp, tớ đi về hoài. Cho cậu biết, loại này mới ra, trên thế giới chỉ có hai cái thôi đó.” 

Tôi không biết cậu đang giới thiệu nguồn gốc của chiếc máy ảnh hay khoe nhà mình lắm của nữa.

“Thế cái lần trước đâu, tớ thấy cái đó vẫn còn xài được mà.” Một cậu bạn tên Gia Kiệt, hỏi.

“Lỗi thời rồi, xài cái này mới mốt.”

“Vậy cho tớ nhé.”

“Tuỳ cậu thôi, thích thì cứ lấy.”

“Tốt quá, cậu thật hào phóng.”

Tâm Vũ nguýt cậu bạn kia. “Hào phóng gì đâu. Tớ mua cả trăm cái cũng được.” Rồi quay sang tôi, cậu hất hàm. “Cậu tạo dáng đi, tớ chụp cho.”

Tôi lắc đầu, châm biếm. “Không cần đâu. Xấu xí như tớ mắc công làm hỏng chiếc máy ảnh xinh đẹp của cậu.”

“Thật là… sao lại ăn nói kiểu đó?” Tâm Vũ nhăn mặt như ăn trúng phải chanh.

“Tớ là thích như vậy đấy.” Tôi lấy sách ra học nhưng không tài nào học được. 

Tâm Vũ cầm máy ảnh khoe khắp nơi. Đám con trai, con gái bu quanh cậu, ca tụng. Đúng là có tiền thì có quyền.

***

Nghe người ta nói kiếp này gặp được nhau là kiếp trước phải có nhân duyên tới 3000 lần. Tôi ngẫm lại thì thấy điều này đúng. Tất cả chúng ta đều rất khó gặp nhau, như tôi với anh Đăng Hạo, như tôi với Quỳnh Chi và các bạn trong lớp. Ba mẹ tôi cũng vậy. Sau này có còn gặp những mối nhân duyên đáng quý như thế này nữa không?

Nếu Tâm Vũ không làm hỏng máy ảnh của tôi thì có lẽ ấn tượng về cậu trong tôi sẽ tốt hơn nhiều. Anh Đăng Hạo bảo rằng là thành viên của câu lạc bộ phải sắm cho mình một chiếc máy ảnh, cũ hay mới, lỗi thời hay hiện đại không quan trọng miễn là chụp đẹp. Tôi không có đủ tiền để mua máy mới nên đành xài cái của ba.

Lúc ra ngoài, tôi để quên máy ảnh trong phòng, khi quay lại thì thấy Tâm Vũ cầm nó lên và… nó đã hỏng. Nhưng Tâm Vũ chối đây đẩy rằng mình không có làm hỏng.

“Khi tớ cầm lên thì đã thấy thế rồi.” Cậu một mực chối.

“Làm gì có chuyện vô lý như thế?” Tôi rống cổ.

“Vốn dĩ là máy cũ, hư cũng đúng thôi. Thời buổi này ai còn xài loại máy này nữa chứ.”

“Với cậu, nó là cũ nhưng với tớ chiếc máy ảnh này là báu vật đấy.”

“Ai bảo cậu để không cẩn thận. Đáng lẽ ra cậu phải cất món báu vật của mình trong cặp chứ.”

Tôi không biết cậu có ý tốt nhắc nhở hay đang mỉa mai tôi nữa. Dù là gì thì tôi vẫn cảm thấy ở bên con người này, tôi gặp quá nhiều rắc rối và phiền phức.

“Tớ mua đền cái khác cho cậu là được thôi mà.” Tâm Vũ đề nghị.

“Sao?”

Tôi còn chưa kịp nói gì thì cậu nhanh nhảu. 

“Nhưng mà không biết có cửa hàng nào còn bán loại này không. Thôi, cậu lấy cái của tớ mà dùng.” Cậu đẩy máy ảnh của mình sang tôi. “Cái của tớ đắt lắm, chụp rất mát tay, ngon hơn cái của cậu nhiều.”

“Tuy cái máy ảnh đã cũ nhưng nó là kỷ vật của ba tớ. Bộ cậu nghĩ cứ đắt tiền là tốt sao?” Tôi bặm môi cãi lại.

“Thì chính vì tốt nên tớ mới cho cậu xài.”

Tâm Vũ là đồ đầu đất hay bướng bỉnh, khăng khăng giữ lấy quan điểm của mình? Tôi không còn lời nào để nói, lấy máy ảnh của cậu rồi bỏ đi.

Tan học, tôi đeo máy ảnh của Tâm Vũ trước ngực, ngồi đợi xe buýt dù đường về nhà không xa mấy. Hoàng hôn phủ bóng lên các tàn cây nhưng trên mặt đất ngập tràn ánh nắng. Bóng cây chập chờn lay động sau mỗi cơn gió. Những đám mây xám mỏng manh càng trở nên mơ hồ và xa vời vợi. Chúng đang trôi chậm rãi về phía Tây. 

Đột nhiên tôi nảy ra ý định muốn chụp cảnh hoàng hôn nhưng lại không biết sử dụng loại máy này đành thôi. Vì cậu bảo 'lấy cái của tớ mà dùng' nên tôi mới lấy, cũng là để trút giận lên nó.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này