Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 5 Thế giới của những người ưu tú


Tâm Vũ từ xa tiến tới. Cậu chào, tôi không thèm nhìn. Cậu hỏi, tôi không đáp trả. Xe buýt tới. Chúng tôi leo lên một lượt. Tôi tìm hoài không thấy vé xe buýt. Đang loay hoay tính kế, Tâm Vũ lấy vài tờ tiền trong ví tôi bỏ vào khe hở của thùng tiền và còn nói với bác tài khỏi thối.

“Cậu làm gì thế? Sao lại tuỳ tiện…?” Tôi không nói nổi. Điên thật với con người này. Bạn bè trong lớp nói cậu thông minh, gì cũng biết nhưng tiếp xúc rồi mới biết cậu có đầu mà không có não và còn là kẻ phung phí tiền bạc.

“Có bao nhiêu đâu, gì mà cậu hét lớn vậy.” Tâm Vũ nhe răng cười.

“Vài chục ngàn mà cậu nói bao nhiêu đâu nhưng đủ để tớ xài trong một tuần đấy.”

“Không biết cậu hà tiện hay tiết kiệm nữa.” Tâm Vũ nhún vai, ngồi xuống ghế.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu cứ tiếp tục cãi lý với Tâm Vũ chắc tôi lên cơn đau tim mất.

Xe dừng ở bến. Tôi vừa dợm chân rẽ vào hẻm nhà mình thì bị cậu kéo lại. Không biết nhà cậu ở đâu mà tôi xuống bến nào là cậu xuống theo.

“Ăn chút gì đi, tớ đói lắm rồi.”

Tôi gạt tay cậu ra. “Cậu ăn một mình đi, tớ không có thói quen ăn hàng rong.”

“Nhưng tớ không có tiền.”

“Giàu như cậu mà không có sao? Cậu đùa à?”

“Thật đấy.” Tâm Vũ mở bóp cho tôi xem, đúng là bên trong ngoài chứng minh thư thì không có gì hết. “Chính vì vậy lúc ở trên xe buýt tớ mới lấy tiền của cậu để trả cho hai đứa luôn. Tớ sợ nói trước cậu lại tức giận. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái tính hậu đậu của cậu làm mất vé xe nên tớ mới được may mắn như thế. Thôi, giúp thì giúp cho trót luôn nhé.” Cậu phì cười, khoe hai hàm răng trắng bóng.

Tôi có chút thương xót, những tưởng từ giờ cho đến khi về nhà sẽ bình yên nhưng mọi chuyện không dừng ở đó. Rắc rối mà cậu gây nên đã hại ba tôi phải bỏ ra một số tiền lớn.

Trong cửa hàng tiện lợi, Tâm Vũ mua rất nhiều món. Tôi bảo cậu nên bỏ lại những thứ không cần thiết nhưng cậu cố chấp giữ lại. Kết quả chúng tôi giằng co làm đổ mấy chai rượu vang quý giá tốn cả bạc triệu xuống sàn nhà. 

Cả hai đứa sững sờ nhìn những mảnh thủy tinh nằm vương vãi dưới đất, trong phút chốc đều câm như hến.

Nữ nhân viên bán hàng bước lại, khoanh tay nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tức giận. Tôi xấu hổ và cũng áy náy, tay liên tục xoắn lại vào nhau còn Tâm Vũ thì chỉ gãi đầu, cười ngây ngốc. Nụ cười đó khiến tôi muốn tát cậu một bạt tai.

"Là tại cậu hết đấy." Tôi trợn mắt nói với Tâm Vũ.

"Sao cậu lại đổ hết lỗi cho tớ? Chẳng phải cậu cũng có một phần lỗi à? Nếu cậu không giằng co thì chuyện này đâu có xảy ra."

"Cậu…" Tôi điên tiết, không thể phản bác.

"Thay vì đổ lỗi nhau, sao không nghĩ cách giải quyết vấn đề?" Nhân viên lên tiếng.

"Vấn đề ở đây rất đơn giản. Đền là xong." Nhân viên khác xen ngang.

Chẳng còn cách nào khác, tôi đành gọi cho ba để xử lý vụ việc. May mà ba cũng vừa tan làm. Nghe tôi nói ngắn gọn qua điện thoại, ông vội tới ngay.

Tới nơi, ba không mắng, không nói gì, chỉ rối rít xin lỗi chủ cửa hàng và lấy tiền ra bồi thường. Ông còn chở Tâm Vũ về nhà, cho cậu ăn chung bữa tối. 

Trong bữa ăn, ba mẹ tôi liên tục hỏi han, có vẻ rất quý mến cậu. Tôi ngồi một bên mà có cảm giác như đang ở tận vùng Bắc Cực lạnh giá.

"Vậy là ba mẹ cháu đều ở Pháp hết?" Mẹ tôi cười hỏi.

"Cũng không hẳn. Ba cháu có công ty ở bên Pháp, ông ấy đi đi về về giữa hai nước. Mỗi lần đi đều dẫn mẹ cháu theo. Thỉnh thoảng cháu ở một mình." Tâm Vũ lịch sự đáp.

"Còn nhỏ mà sống tự lập là giỏi lắm rồi. Ai như Hạ Băng nhà cô, lớn bằng ngần này tuổi rồi mà cứ nhắc mãi về việc dọn phòng." Mẹ lắc đầu chán nản.

Tôi cúi xuống, ăn lia lịa. Dù không ngẩng lên nhưng tôi vẫn biết Tâm Vũ đang nhìn mình, cười chế giễu. Sao tôi lại ghét nụ cười đó đến vậy cơ chứ? Bây giờ, tôi đã phát hiện ra một điều. Ai vừa mắt mẹ, bà sẽ khen ngợi hết lời còn không vừa ý sẽ suốt ngày càm ràm không dứt, như trường hợp của tôi chẳng hạn.

"Cháu thấy Hạ Băng đâu có tệ như cô nói. Cậu ấy rất tốt bụng."

Tôi ngước lên, chạm phải ánh mắt thân thiện của Tâm Vũ. Cậu khen thật lòng hay chỉ nịnh nọt để lần sau tiếp tục nhờ vả tôi? Dù thế nào tôi cũng không tin cậu có ý tốt.

"Cháu mới tiếp xúc với nó vài lần nên mới nói vậy. Ngủ trong chăn mới biết chăn có rận." 

Tôi không thể tin được là mẹ lại thoải mái nói xấu tôi trước mặt người lạ. Liếc sang để xem phản ứng của Tâm Vũ, chỉ thấy khóe môi cậu nhếch lên. Tôi không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì. Mỉa mai, khinh thường hay thương hại?

***

Những người bạn mà tôi quen biết mỗi người một tính cách khác nhau. Anh Đăng Hạo đẹp trai như một pho tượng, đi đến bất cứ nơi đâu cũng có kẻ thì thầm sau lưng. Quỳnh Chi vẫn là cô bạn đáng mến, ở bên cạnh tôi trong mọi hoàn cảnh. Tâm Vũ thì như đứa trẻ, thích chụp ảnh mọi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng vẫn làm tôi tức điên vì mấy chuyện ngốc nghếch của cậu. 

Từ lúc nhập học, ấn tượng về bạn bè và đàn anh đàn chị trong tôi vẫn y nguyên như vậy cho đến cuối năm. Đương nhiên cũng có những ngoại lệ. Là cô nàng lớp trưởng Thiên Cầm. Cảm nhận của tôi khi gặp cô lần đầu tiên là khó gần. Cô luôn tạo khoảng cách vừa phải, như một bức tường vô hình ngăn không cho người ngoài xâm nhập vào thế giới của riêng mình và cô cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi thế giới đó.

Hôm nay, tôi và Quỳnh Chi đến trường sớm. Sân trường vẫn còn yên bình trong những làn sương trắng. Ánh dương đẹp rạng ngời. Như có ai đổ lọ mực màu xanh lam xuống khoảng trời rộng bao la, không một gợn mây. Ánh lam biêng biếc nhuộm sáng cả một vùng. Màu xanh đơn thuần, màu xanh bạt ngàn trên đỉnh đầu.

Vào lớp rồi mới biết Thiên Cầm còn đến sớm hơn chúng tôi. Cô vừa gặm bánh mì vừa ôn lại bài cũ. Vì bản tính lạnh lùng lại ít khi cười nên Thiên Cầm được gọi là ‘Công chúa băng giá’. 

So với Quỳnh Chi, Thiên Cầm nghiêm túc hơn hẳn ít nhất thì có nhiều lúc cô bạn thân của tôi giỡn cùng bạn bè, còn Thiên Cầm thì tuyệt nhiên không. Mọi người trong lớp đều có vẻ không muốn nói chuyện với Thiên Cầm. Có lẽ do họ ghen tỵ với cô không những xinh đẹp mà còn học giỏi thậm chí còn học giỏi hơn cả Quỳnh Chi.

Chúng tôi đứng bên ngoài cửa lớp, không vội vào.

“Có nhiều lúc tớ muốn trò chuyện với Thiên Cầm nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy, tớ không biết phải nói gì.” Tôi nhìn bóng lưng cô, nói.

“Chúng ta có nên giúp Thiên Cầm để cậu ấy hòa đồng hơn không?” Quỳnh Chi đề nghị.

Tôi gãi mũi. “Nhỡ Thiên Cầm không muốn thì sao.”

“Gì mà ồn ào vậy. Mới sáng sớm các em đứng đây làm gì thế?” Chúng tôi đồng loạt quay lại. Thầy giám thị cầm cây thước để sau lưng, nói.

Tôi tươi cười. “Từ bây giờ em sẽ đến lớp sớm, sẽ không đi học muộn nữa.”

Thầy ồ lên vẻ kinh ngạc. “Là em nói đấy sao? Cũng tốt. Cố gắng mà phát huy như ngày hôm nay nhé. Nhưng mà không có ai lau chùi bàn ghế rồi rửa mấy cái tách, tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó.” Thầy cười khà khà rồi tiếp tục 'thị sát'.

Mặc dù không ưa gì cách nói chuyện của thầy giám thị nhưng để được bình yên từ giờ cho đến hết ba năm và nhất là rời khỏi bàn tay giám sát của thầy, tôi buộc phải dậy sớm.

Buổi chiều có tiết Hình học nhưng tôi quên làm bài tập về nhà nên bị chép phạt. Địa điểm chép phạt là ở phòng giám thị và tôi lại được thầy ‘yêu thương’ theo cách đặc biệt của riêng thầy.

“Mới sáng nay tôi còn khen em đi học sớm vậy mà hôm nay lại ngồi đây chép phạt. Em giỏi thật đấy. Very good.” Thầy chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, miệng nói không ngừng nghỉ mấy câu quen thuộc.

Tôi có muốn yên lặng để chép cũng không có cơ hội. Một tiếng đồng hồ sau, tôi gửi thầy bốn trang giấy dày đặc chữ. Thầy lại bóng gió. “Nhanh vậy sao? Sức khỏe em tốt thật đấy, viết một mạch bốn trang, chắc ăn cơm nhiều lắm nhỉ? Tôi còn định trò chuyện với em tiếp nhưng thôi để lần sau vậy. Dù gì thì chúng ta cũng còn gặp nhau dài dài mà.”

“Em thì không muốn gặp thầy chút xíu nào.” Tôi càm ràm trong cổ họng. Vậy mà thầy vẫn nghe thấy.

“Tôi cũng đâu có muốn nhưng mà bản tính con người khó thay đổi lắm.”

Tôi cúi đầu chào thầy rồi bước ra khỏi căn phòng đó – căn phòng luôn ám ảnh tôi dù là trong mơ.

***

Trên ghế đá cuối sân trường.

“Thầy giám thị đúng là cao thủ học đường.” Tôi đúc kết kinh nghiệm qua những lần được thầy ‘chăm sóc’ tận tình.

“Có như thế mới trị được những học sinh cá biệt.”

Tôi quay phắt sang, Quỳnh Chi chỉnh lại. “Tớ không có nói cậu.”

“Lúc nãy đi ngang qua phòng của thầy chủ nhiệm, tớ thấy thầy đưa cho Thiên Cầm một xấp đề kiểm tra nâng cao còn nói là nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi thầy. Thầy có vẻ rất quý cậu ấy.” Tôi thở dài.

“Thầy quý tất cả chúng ta mà, cậu nhạy cảm quá rồi đó.”

“Cũng đúng, nếu tớ là thầy chủ nhiệm tớ cũng sẽ quý cậu ấy, vừa học giỏi lại vừa nết na, lễ phép. Một cô gái như vậy ai lại không yêu mến chứ.”

Bỗng, điện thoại của tôi và Quỳnh Chi rung lên, đều có tin nhắn từ đàn anh Đăng Hạo. Tôi sực nhớ ra hôm nay là buổi đầu tiên học cách chụp ảnh một cách nghệ thuật, chúng tôi ba chân bốn cẳng chạy đến câu lạc bộ.

“Thường thì khi chúng ta chụp ảnh luôn tập trung vào bối cảnh, cứ nhìn thấy cái gì đẹp là chụp mà không biết bản thân mình chụp thế nào. Sau khi xem lại thì người quá bé, cảnh quá lớn và ngược lại.” Tôi tới thì thấy anh Đăng Hạo đang giảng lý thuyết.

Đằng sau câu lạc bộ là bãi cỏ xanh mướt, có cây cầu gỗ nhỏ. Nước trong vắt. Bên kia cầu chính là đường chạy marathon. Hoa tử đằng buông rủ tím biếc thanh tao như bức rèm cửa sổ. Những cánh hoa lấm tấm rơi rụng dưới gót chân. Màu tím không quá sặc sỡ cũng không quá mờ nhạt nhưng đủ làm lòng người mê đắm. 

Tôi không ngờ trong ngôi trường này lại có một nơi lãng mạn và tuyệt diệu đến vậy. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để các thành viên lui tới chụp ảnh.

“Vậy để có một bức ảnh đẹp phải làm thế nào?” Anh hỏi.

Tâm Vũ giơ tay. “Quan trọng nhất là ánh sáng, không quá sáng cũng không quá tối."

“Đó cũng là một bí quyết…”

Tôi không thể phủ nhận rằng Đăng Hạo là chàng trai anh tuấn nhất mà tôi từng gặp. Nét mặt hoàn mỹ, bao trùm lên đó là những tia sáng dìu dịu hệt như một nhân vật bước ra từ truyện tranh, nhân vật nam chính luôn toả ánh hào quang khắp người dù là buổi tối không đèn không sao, ánh sáng nhè nhẹ ấy vẫn phát ra lấp loá. Một đôi mắt sâu thăm thẳm, chứa cả khoảng trời trong veo. Lúc nói chuyện thì nho nhã, điềm tĩnh. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh lại có nhiều cô gái mến mộ đến vậy.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này