Chương 6 Phía sau 'bức tường băng giá'
Thầy giám thị nói quả không sai. Bản tính con người rất khó thay đổi, nhất là thói quen ngủ nướng đã ăn sâu vào não. Dù có đồng hồ báo thức tôi vẫn đến trễ. Lần này thầy không cần phải đợi tôi ở cửa lớp mà thầy đón tôi ở cổng trường, trên tay vẫn là cây thước dài ngoằng. “Hình như em không gặp tôi là em chịu không nổi thì phải. Chúng ta chỉ mới chia tay ngày hôm qua mà em đã nhớ tôi rồi à?" Tôi cúi gằm mặt. “Là ai nói với tôi sẽ không đi muộn nữa, hử?” Thầy dí cây thước vào đầu tôi. “Em xin lỗi. Giờ em sẽ chịu phạt ngay.” Tôi dập đầu liên tiếp mấy cái liền rồi toan chạy đi thì thầy kéo lại. “Hôm nay không phải chạy quanh sân thể dục nữa đâu.” “Thật sao thầy? Vậy là em không cần phải bị phạt?" Tôi hớn hở. Chưa kịp vui mừng đã nghe câu tiếp theo của thầy. “Con người tôi không thích làm những việc giống nhau. Mỗi tuần tôi sẽ ra một hình phạt riêng biệt. Như thế mới thú vị và cả người chịu phạt cũng không thấy nhàm chán, đúng không nào?” Thầy cười nham nhở. Nụ cười này làm tôi thấy bất an quá chừng. Hình phạt thầy giám thị đưa ra là bắt tôi đứng trước cửa phòng giáo viên, để một chồng sách trên đầu sao cho không rớt. Thà tôi chạy hai vòng quanh sân thể dục còn sướng hơn. “Thầy giám thị sáng tạo quá nhỉ.” Tâm Vũ ở đâu chui ra, cười nắc nẻ. “Này, cậu nói xem nếu để thêm một rổ táo thì sẽ như thế nào.” Nếu là lúc khác tôi sẽ rượt cậu chạy lòng vòng khắp sân trường nhưng lúc này tôi chỉ biết chịu trận. “Phải chụp lại chứ, mai mốt ra trường còn có thứ để làm kỷ niệm.” “Cái đồ xấu xa, không được chụp.” Tôi gào lên, suýt chút nữa thì làm rớt đống sách trên đầu. Tâm Vũ vừa cười hí hửng vừa lấy máy ảnh ra, chĩa ống kính vào tôi, bấm tách tách. Nhưng chuyện này không đáng xấu hổ bằng việc anh Đăng Hạo đột nhiên xuất hiện. Thật sự tôi chỉ cầu mong đất phía dưới nứt ra để mà chui xuống. Hình tượng của tôi trong mắt anh sẽ không còn nữa. “Em lại bị phạt nữa hả?” Lúc đi ngang qua tôi, anh hỏi. Tôi cắn môi, gật nhẹ. “Lần sau cố gắng khắc phục. Thôi, sắp tới giờ vào lớp rồi, anh đi trước nhé.” Hết học sinh rồi tới giáo viên, ai đi ngang qua cũng đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi mắc cỡ tới mức không dám ngước lên nhưng nếu tôi không ngước lên làm sao biết mối quan hệ mờ ám giữa thầy chủ nhiệm với Thiên Cầm. Tôi trông thấy rõ mồn một Thiên Cầm đưa cho thầy một phong bì. Sau khi hình phạt kết thúc, tôi chạy đi tìm Quỳnh Chi, thấy cô đi về phía nhà vệ sinh. Tôi bước tới, vừa đi vừa kể cho cô nghe những gì mình tận mắt chứng kiến xong kết luận. “Bên trong không phải tiền thì là gì. Dám hối lộ giáo viên. Quá đáng thật." Tôi hừ mũi, vặn vòi nước rửa tay. “Cậu đừng nói vậy, chúng ta còn chưa biết thực hư của câu chuyện này ra sao mà.” “Chính mắt tớ trông thấy còn thực hư cái gì, thảo nào Thiên Cầm lại…” Tôi ngưng bặt khi Thiên Cầm bước ra từ bên trong. Chắc những gì tôi nói có lẽ cô đã nghe thấy hết. “Chuyện đó… không phải vậy đâu…” Quỳnh Chi lên tiếng giải thích giúp tôi. “Tôi đã quá quen với những người hay nói xấu sau lưng người khác như bạn cậu rồi, không cần phải lý giải hay thanh minh gì đâu.” Thiên Cầm ngó tôi. “Nhưng tôi thắc mắc sao cậu không nói thẳng trực tiếp với tôi? Có gan nói xấu mà không dám lộ diện à? Cậu cũng có tốt đẹp gì đâu.” “Hạ Băng không có ý đâu, tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu...” Thiên Cầm cắt ngang lời Quỳnh Chi. “Không phải lỗi của cậu, việc gì cậu phải xin lỗi. Loại người như Hạ Băng, cậu vẫn có thể làm bạn được à?” “Cậu nói thế là có ý gì?” Tôi thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục. “Nếu cậu trong sạch thì hãy chứng minh đi.” “Tôi không làm gì sai, chẳng có gì để chứng minh cả.” Thiên Cầm nói rồi hếch mặt bước ra khỏi nhà vệ sinh. Sau khi cãi nhau, tôi và Thiên Cầm thật khó đối mặt. Chính xác hơn là tôi cảm thấy không thoải mái khi ngồi cạnh cô nhất là khi cô đứng trên bục giảng thông báo hai tiết cuối cùng đổi chỗ cho nhau, tiết Vật Lý sẽ học ở phòng thí nghiệm. Dáng vẻ kiêu ngạo không để đâu cho hết. Lúc tôi trả sách ở thư viện, thấy cô học. Ra chơi, cũng thấy cô học. Tôi không hiểu cô học nhiều như thế để làm gì khi sau lưng lại mang phong bì gửi cho thầy. Nếu tôi chăm chỉ như vậy tôi sẽ đứng nhất toàn quốc mất. Trong giờ Vật lý, mỗi học sinh sẽ đứng lên thuyết trình về bài học hôm đó. Thiên Cầm chỉ mới thuyết trình một nửa, thầy chủ nhiệm đã chấm cho cô điểm tuyệt đối. “Thấy chưa, rõ ràng là thầy thiên vị cậu ấy hơn chúng ta.” Tôi thì thầm vào tai Quỳnh Chi. Cô bạn khẽ suỵt. “Thiên Cầm nói tóm gọn trong một phần, vế sau không cần thiết. Với lại cậu ấy trả lời đúng hết mà.” Dù thế nào thì ấn tượng đầu tiên của tôi về cô chỉ có hai chữ: tự cao. *** Trong giờ cơm tối. “Ở lớp có chuyện gì vui không con gái?” Ba tôi hỏi khi gắp một miếng khoai tây bỏ vào chén của mình. “Bực bội chứ vui gì đâu ba.” Tôi dầm cơm. “Con không làm người ta bực bội thì thôi, làm gì có trường hợp ngược lại.” Mẹ tôi phán một câu làm tôi hết hứng ăn. “Con gái mình không bênh lại bênh người ngoài.” Tôi nhăn nhó. “Được rồi, chuyện gì làm con gái của ba bực bội?” Chỉ có ba mới là người thương tôi nhất. Tôi không kể mà hỏi ông. “Ấn tượng đầu tiên của ba về bạn bè của ba thế nào ạ?” “Ấn tượng sao? Nói thật lần đầu tiên gặp không thể trở thành bạn được. Phải tiếp xúc với họ một khoảng thời gian mới biết họ thế nào, tính cách ra sao. Ấn tượng đầu tiên về một người sẽ thay đổi tuỳ theo cảm nhận của mình.” Điều ba nói khiến tôi suy nghĩ thật nhiều. Dù ba không nói đích xác là ai nhưng tôi hiểu hàm ý của ông: Không nên nhìn bề ngoài mà đánh giá họ. Chẳng lẽ mình nghĩ sai về Thiên Cầm? Tôi có ý định điều tra kỹ càng chuyện Thiên Cầm có đút lót thầy chủ nhiệm hay không rồi một sự việc xảy ra khiến tôi từ bỏ ý định. Một bạn nữ sinh trong lớp có nhờ Thiên Cầm dạy kèm mình học nhưng cô bảo rằng cô không có thời gian. Hai bên lời qua tiếng lại, trong lúc bực tức, Thiên Cầm đã tát cô bạn kia. “Bạn bè mà cậu làm thế không thấy quá đáng à?” Tôi thấy chướng mắt về cảnh tượng ấy nên tiến lại. “Cậu ta sỉ nhục tôi, tôi chỉ làm những việc cần làm.” Thiên Cầm vênh mặt, không hối hận về hành động của mình vừa rồi. “Cho dù là như vậy cậu cũng không thể ra tay tát người ta. Giờ thì tôi đã biết vì sao mọi người trong lớp đều không thích cậu.” “Tôi là người thế nào, cậu biết rõ à?” Dứt lời, Thiên Cầm quay người bước xuống cầu thang sân thượng. Dù không ai ưa Thiên Cầm nhưng sự việc cô nghỉ học không lý do khiến cả lớp xôn xao. Năm ngày liên tiếp cô không tới lớp, chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn, không một ai biết nguyên nhân. *** Tôi đến câu lạc bộ để lấy lại món đồ mình bỏ quên. Anh Đăng Hạo vẫn chưa về. Sau khi hướng dẫn tôi kỹ thuật chụp ảnh, anh đột nhiên nhắc đến Thiên Cầm. Anh bảo cách đây mấy hôm trên đường về anh tình cờ trông thấy Thiên Cầm ngồi trước bốt điện thoại, rơm rớm nước mắt. Công chúa băng giá Thiên Cầm, cả trường ai cũng biết nên không ngạc nhiên gì khi anh Đăng Hạo cũng biết cô. “Nghe nói mấy hôm nay Thiên Cầm không đến lớp. Em biết vì sao không?” “Em không biết.” “Thật là… bạn bè học cùng lớp với nhau sao em có thể vô tình vậy chứ? Mấy lần họp chi Đoàn chung với nhau, anh cũng có tiếp xúc, anh nghĩ Thiên Cầm không hẳn là đứa lạnh lùng đâu. Chắc là có chuyện khổ tâm gì đó.” “Chuyện khổ tâm gì ạ?” Tôi hỏi. “Chuyện đó em phải hỏi Thiên Cầm, sao lại hỏi anh. Nhưng mà anh thấy lúc nói chuyện Thiên Cầm đều nói ‘hiểu rõ tôi sao’. Thật lòng anh chỉ muốn giúp em ấy cởi mở hơn thôi.” Anh nhún vai rồi tiết lộ thêm hôm nay là sinh nhật của Thiên Cầm. “Sao anh biết?” Tôi tò mò. “Anh là bí thư chi Đoàn mà, có gì mà anh không biết chứ. Em nên gặp Thiên Cầm và hỏi em ấy, bạn bè nên quan tâm lẫn nhau.” Anh xoa đầu tôi rồi đi trước. Ngồi một lát suy nghĩ, tôi quyết định đến cửa hàng mua bánh sinh nhật, lần theo địa chỉ tìm đến nhà Thiên Cầm. Một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong hẻm chỉ với một ngọn đèn duy nhất. Đường đầy sỏi đá, nhiều ổ gà, ổ voi. Những bức tường hai bên nhiều vết nứt, bám đầy rêu phong. Dù là ban ngày vẫn nghe thấy tiếng muỗi bay vo ve bên tai. Tôi nhìn kĩ căn nhà một lần nữa, tưởng mình đi nhầm đường. Khi thấy Thiên Cầm từ bên trong bước ra, tôi mới biết cô thực sự sống ở đây. Chúng tôi đứng đối mặt nhau trong vài giây. Vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt Thiên Cầm. Chắc cô không hiểu tại sao tôi lại biết được nhà cô. “Các bạn lo cho cậu lắm đấy.” Tôi nắm chặt hộp bánh sinh nhật. Thiên Cầm cười mỉa mai. “Lo cho tôi sao?” “Dù cậu có giận tôi đi chăng nữa thì ít nhất khi nghỉ học cũng phải báo một tiếng chứ.” Tôi giơ hộp bánh về phía cô, nói. “Sinh nhật vui vẻ.” Thiên Cầm chẳng nói gì, khép cổng lại. Tôi đành để bánh ở ngoài và quay lưng. Mặc dù không biết thực hư câu chuyện của cô và thầy chủ nhiệm, nhưng ngay giờ phút này tôi không còn nghĩ đến nữa. Hoàn cảnh của cô khiến sống mũi tôi se cay. So với cô thì tôi may mắn hơn nhiều. Tôi hỏi người hàng xóm của Thiên Cầm thì được bác ấy cho biết ba mẹ Thiên Cầm mất sớm, cô sống với ông nội. Mấy hôm nay ông của cô đột nhiên trở bệnh nặng hơn nên cô không thể đến lớp được vì phải ở nhà lo cho ông. |
0 |