Chương 16 Thua cuộc từ lúc chưa bắt đầu
Quỳnh Chi nói sẽ làm cho người cô thích hát tặng mình một bài hát. Tôi không nghĩ nó điên rồ, ngược lại việc làm này rất đáng yêu. Còn tôi thì chưa nghĩ ra điều gì để làm cả.
“Hay là cậu thử…” Quỳnh Chi cười bí hiểm. “… quyến rũ Tâm Vũ đi.”
“WHAT?” Tôi kêu lên. “Thôi đi, đừng có điên.”
“Chẳng phải cậu nói làm những việc điên rồ sao. Nếu cậu không làm có nghĩa là cậu tự nhận mình thua. Chuyện này do cậu khởi xướng mà nhận thua ngay khi còn chưa bắt đầu có phải kỳ cục lắm không.”
Tôi vò đầu bứt tai. “Không biết đâu. Tớ mặc kệ.”
Thấy tôi tội nghiệp nên Quỳnh Chi thương tình gợi ý việc khác. “Hay là khen cậu ấy đi. Nói với cậu ấy rằng ‘Trong lòng tớ, cậu là người đẹp trai nhất’.”
Chỉ mới nghe Quỳnh Chi nói thôi mà toàn thân tôi nổi da gà. Nếu chính miệng tôi nói trực tiếp, Tâm Vũ không nghĩ tôi bị điên thì cũng nghĩ tôi bị mất hai dây thần kinh trong não.
“Cá cược nhé. Người thua sẽ mời người thắng ăn hamburger. Chính tai cậu phải nghe được lời cảm ơn từ Tâm Vũ mới gọi là thắng còn tớ sẽ làm đủ mọi cách để người tớ thích hát tặng tớ.”
Tôi là người đề xướng vụ việc này nhưng Quỳnh Chi còn hứng thú hơn cả tôi.
***
Tại câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Tôi đi qua đi lại trong phòng, tâm trí bối rối về sự việc hoang đường giữa tôi và Quỳnh Chi. Nói không được mà không nói cũng không xong. Tôi không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.
Một chị nữ sinh lớp trên chạy ào vào phòng hỏi tôi có nhìn thấy Đăng Hạo đâu không.
Tôi nói. “Anh ấy vừa mới ra ngoài ạ. Em cũng không biết đi đâu.”
Chị nhíu mày nghĩ ngợi rồi vụt chạy đi. Trên tay chị có cầm chiếc bánh kem. Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật anh Đăng Hạo? Tôi đi theo và tới phòng nhạc cụ. Anh Đăng Hạo đang lau những sợi dây đàn trên cây guitar màu gụ đỏ. Một chốc những người khác ồ ạt kéo tới chúc mừng sinh nhật anh có cả Quỳnh Chi. Để đáp lại tình cảm của mọi người, anh mở một bữa tiệc hoành tráng. Trong buổi party, Quỳnh Chi liên tục gấp thức ăn cho anh. Ánh mắt anh nhìn cô thật tình tứ. Sao tôi lại có cảm giác khó chịu thế này.
Quỳnh Chi bỏ tiết tự học, nói là lên kế hoạch để làm cho người đó hát tặng cô. Tôi rất muốn đi cùng cô để biết người cô thích là ai nhưng nghĩ đến việc thầy giám thị sẽ điểm danh nên đành ở lại lớp.
Sự tò mò càng lúc càng dâng cao khiến tôi không tập trung được vào bài giảng. Có học cũng vô ích. Lợi dụng lúc thầy giám thị quay lên bảng ghi đề toán, tôi ôm cặp lẻn ra ngoài.
Quỳnh Chi đi phía trước. Tôi gọi khẽ. Cô dừng chân, đợi tôi chạy tới.
“Thầy sẽ phạt cậu đấy.”
“Tớ không quan tâm. Đằng nào thì tớ cũng bị phạt rất nhiều lần rồi có phạt thêm nữa cũng chẳng ăn nhằm gì. Cái này gọi là chai lì đấy. Phàm việc gì đã xảy ra thường xuyên thì không còn sợ nữa. Nào, đi thôi.”
Tôi khoác tay Quỳnh Chi, vừa đi vừa nói. “Người đó là ai thế? Cái người mà cậu thầm thương trộm nhớ ấy.”
“Lúc tớ mệt mỏi về chuyện ba mẹ ly hôn, anh ấy đã đến bên tớ, chẳng hỏi nguyên nhân mà chỉ vào vai mình, nói ‘Dựa vào vai anh mà khóc’. Sau này thi thoảng nhớ lại, bờ vai anh ấy thật ấm và vững chãi.” Nhắc đến người đó, đôi mắt của cô bạn tôi càng thêm sáng ngời.
“Chỉ có vậy thôi mà cậu đã thích anh ấy?”
“Trước đây tớ không hiểu lắm về tình yêu, chỉ biết rằng tớ muốn được ở bên cạnh anh ấy. Tớ cũng từng thắc mắc, thích một ai đó là chuyện vui vẻ hay buồn đau. Cho tới sau này khi càng gần anh ấy bao nhiêu, tớ mới nhận ra bản thân mình đã thích, thích thật nhiều và cho dù anh ấy có bên tớ hay không, cho dù anh ấy làm cho tớ vui hay khiến tớ buồn, thì tớ cũng đều thông cảm, chấp nhận bước đi cùng anh ấy. Vì một người đã trót ở trong tim nên tớ càng phải bận tâm.”
“Thế anh ấy có thích cậu không?”
Quỳnh Chi khựng lại. “Tớ… cũng không biết nữa.”
Tôi cũng từng rung động. Vào một buổi tối rất lạnh, tôi ở lại trường làm vệ sinh đến tận tối mịt vì không thuộc bài. Lúc ấy đang là đầu xuân nên thời tiết se sắt. Tôi hắt xì mấy cái liền. Rồi người ấy xuất hiện mua cho tôi hộp sữa nóng. Tôi cầm hộp sữa bằng hai tay, hơi ấm toả ra khiến tôi quên đi cái lạnh đang bủa vây. Người ấy bảo tôi hãy chăm chỉ học để đừng bị phạt nữa rồi cất bước, giữa muôn ngàn ánh sao. Tim tôi hẫng đi một nhịp vì câu nói cùng hạnh động nhỏ nhặt kia.
Cảm giác thích một người ở thời niên thiếu là bức thư tình viết vội nhưng không dám gửi, là ánh mắt luôn tìm kiếm một hình bóng giữa biển người mênh mông, là cảm giác hồi hộp của thanh xuân, là lén lút nhìn trộm người từ xa.
Sau khi ra khỏi trường chúng tôi đón xe buýt đến quán cà phê Holiday. Quỳnh Chi nói người cô thích hay hát ở đây.
Tôi kéo tay cô lại, giọng có chút sợ sệt. “Chúng ta không nên đến những chỗ này đâu.”
“Không sao đâu, chúng ta đến có một lần thôi, nghe anh ấy hát xong về…”
Đang nói chợt Quỳnh Chi ngưng bặt. Tôi nhìn theo hướng của cô. Cách chúng tôi không xa, anh Đăng Hạo đứng cùng một cô gái nào đấy, nói cười thân thiết. Quỳnh Chi mím chặt môi, giận dỗi quay lưng. Tôi đuổi theo.
Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Ngọn đèn trên cao chiếu thẳng xuống người Quỳnh Chi soi rõ những giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi cô. Người khiến ta rơi lệ chính là người ta thương. Lẽ nào… Chắc chắn là vậy rồi.
“Không sao, tớ ổn mà.” Quỳnh Chi đưa tay lên ngang mặt.
Dù cô không biểu lộ cảm xúc quá nhiều nhưng tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào
“Tớ thấy cậu không ổn chút nào.” Tôi nói, nhìn vẻ mặt bình thản của cô
“Cậu cũng đã biết rồi đúng không?” Quỳnh Chi chìa ra một sợi dây phone bảo tôi nghe chung.
Tôi cầm lấy dây phone, nhét vào trong tai.
Nghe được một đoạn, Quỳnh Chi gỡ ra, nói. “Tớ muốn anh ấy hát cho tớ nghe bài này – If tomorrow never comes – sau đó tớ sẽ nói muốn hẹn hò cùng anh ấy. Tớ cũng đã mua quà sinh nhật cho anh ấy rồi.”
“Là gì vậy?” Tôi tò mò hỏi.
Quỳnh Chi lấy hộp quà được thắt nơ tím từ trong chiếc túi ra. “Đĩa nhạc của Ronan Keating. Anh Đăng Hạo cũng thích Ronan Keating nữa.”
Quỳnh Chi quan tâm tới anh Đăng Hạo nhiều hơn tôi tưởng tượng.
“Mọi người nói anh ấy đào hoa.” Tôi quay qua, nói.
“Tớ biết. Tớ muốn thử, cảm giác được người khác giới nắm tay sẽ như thế nào?”
Rồi cả tôi và cô không ai nói thêm gì nữa. Quỳnh Chi lại nhét dây phone vào tai, ánh mắt ưu tư buồn bã. Tôi không có cách nào để an ủi cô, chỉ đành ngồi đó, lặng im nghe những giai điệu da diết của If tomorrow never comes.
Được một lúc, chúng tôi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy
Đêm hôm đó, tôi ngồi mãi bên bàn học. Quyển vở mở ra trước mặt, trên đó không phải là những con chữ mà là những con người đã tạo nên thanh xuân trong tôi. Lật mặt sau, tôi viết vào câu. Người cậu thích cũng là người tớ thích. Tớ phải làm sao đây?
***
Trò cá cược giữa tôi và Quỳnh Chi không hiểu sao Tâm Vũ lại biết. Trống đánh ra chơi, tôi bỏ sách vở vào hộc bàn rồi bước ra khỏi lớp. Lúc ngang qua cửa sổ thì bất chợt cậu nhảy phóc ra làm tôi giật bắn cả mình.
“Muốn hù chết người ta hả?” Tôi trợn tròn mắt.
“Nghe nói cậu muốn khen tớ hả?”
Tôi lắp bắp. “Làm… làm sao cậu biết?”
Tâm Vũ nhịp chân, bộ dạng rất tự tin. “Chuyện đó quan trọng lắm sao? Nếu cậu không khen tớ thì cậu sẽ thua trong trò cá cược nên đây là cơ hội để cậu chiến thắng đấy.”
“Mơ đi.” Tôi chẳng còn tâm trạng để nghĩ đến vấn đề khác ngoài chuyện Quỳnh Chi vừa tiết lộ sự thật về người cô thích.
“Cáu gắt với tớ hoài là sao?” Cậu quẹt mũi. “Quan hệ của chúng ta rất tốt mà.”
“Càng tốt hơn nữa nếu cậu đừng làm phiền tớ. Tránh ra.” Tôi đẩy mạnh bất ngờ, cậu loạng choạng ngã oạch xuống đất.
Tôi không ngoảnh lại, đi thẳng đến chiếc ghế đá - nơi Quỳnh Chi đang ngồi.
Tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống mắt tôi mang theo hương mùa hạ đượm nồng tràn về từng lối nhỏ trong sân trường.
Tôi vừa ngồi xuống, Quỳnh Chi nói ngay. “Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nói trực tiếp với anh ấy rằng tụi mình hãy hẹn hò đi nhé.”
Tôi chớp mắt. “Sao nhanh vậy? Cậu còn chưa hiểu vết về con người anh ấy kia mà.”
Quỳnh Chi mơ màng. “Anh Đăng Hạo từng là thành viên của đội guitar, tính tình phóng khoáng, sở thích chụp ảnh và hát. Đặc biệt là anh ấy chưa từng thích ai. Còn những chuyện khác thì trong quá trình hẹn hò sẽ từ từ tìm hiểu nhau.”
“Cậu còn chưa chắc anh ấy có thích cậu không?”
Quỳnh Chi dí trán tôi. “Cậu khờ quá, chỉ là hẹn hò thôi nếu hợp nhau thì tiếp tục còn không hợp thì dừng lại.”
Một áng mây trôi đến chỗ chúng tôi đang ngồi mang bóng mát che lấp khoảnh sân đầy nắng.
“Này, chúc tớ may mắn đi.”
“Chúc cậu may mắn.” Tôi nghe giọng mình nhẹ như gió.
“Không vui à?”
“Đâu có.” Tôi cố nở một nụ cười, cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Hai ngày sau.
Sân trường đang yên ắng bỗng vang lên giọng hát trầm ấm. Tôi đứng bên ngoài cửa phòng, lặng nhìn anh Đăng Hạo vừa gảy guitar vừa hát If tomorrow never comes. Quỳnh Chi ngồi kế bên. Cô thắng cược rồi, không phải vì cô may mắn mà vì người cô thích cũng thích lại cô.
Tôi quay gót nhè nhẹ để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí lãng mạn giữa họ. Giả sử lúc này tôi có khen Tâm Vũ đẹp trai và nhận được lời cảm ơn từ cậu thì tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Tôi thua vì người đó không chọn tôi.