Pháo hoa thời niên thiếu

 Chương 17 Vết xước tuổi hồng

Tôi bị đau răng suốt từ tiết đầu. Cơn đau ê buốt khiến nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem cả khuôn mặt. Người ngoài nhìn vào không biết tưởng tôi thất tình. Giờ ra chơi, Quỳnh Chi xuống phòng y tế lấy giùm tôi thuốc giảm đau vì tôi đau đến nỗi chân không cử động được. 

Đưa tay ôm một bên má, tôi nằm nhẹp lên bàn. Tâm Vũ chơi đá cầu trong lớp, quả cầu rớt dưới chân tôi, cậu bước tới nhặt lấy tiện thể hỏi tôi. “Sao vậy? Cậu đau ở đâu hả?” 

“Ừ. Tớ đau. Rất đau.” Tôi nhăn nhó. 

“Thôi, đừng buồn. Lần này làm bài không được thì lần sau cố lên.” 

“Cái tên ngốc này, nói chuyện gì vậy, người ta bị đau răng mà.” 

Tâm Vũ ngớ người, nhìn buồn cười hết sức. 

Sắp tới câu lạc bộ sẽ có buổi triển lãm ảnh. Lần hoạt động này là chính thức vì thế mọi người đều rất hào hứng. Chỉ có điều thành tích học tập kém thì sẽ không được tham gia. Anh Đăng Hạo nói tới đây, tôi thất vọng ra mặt. 

“Nếu vậy thì khó rồi. Học xong rồi còn phải ở lại học thêm, sẽ có ít thời gian chuẩn bị.” Quỳnh Chi phát biểu ý kiến. 

“Chúng ta có thể trao đổi lại với thầy hiệu trưởng. Chuyện này cứ để anh lo.” Anh trấn an. 

Cơn đau răng còn chưa chấm dứt, điện thoại cũng bị mất, tìm khắp nơi vẫn không thấy. Nếu mẹ tôi mà biết chuyện này, thể nào cũng nổi giận. Tôi lấy điện thoại của Quỳnh Chi gọi vào số của chính mình cũng chẳng có ai nghe máy. Thật phiền não. 

Thời gian chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh là ba tuần. 

“Đề tài tự chọn nhưng anh nghĩ bên ngoài trường học sẽ tốt hơn, những khía cạnh trong cuộc sống ấy.” 

Anh Đăng Hạo nói tới đâu, cả nhóm gật gù tới đó. 

“Tụi em vẫn còn là học sinh, cần phải có người tài trợ chứ anh?” Một thành viên trong nhóm, nói. 

Tôi nhanh nhảu đáp. “Để ba của Tâm Vũ tài trợ đi, chẳng phải nhà cậu ấy rất giàu sao?” 

Anh Đăng Hạo ngoảnh sang Tâm Vũ. “Em hỏi ý kiến của ba em nhé!” 

“Dạ!” 

Tôi cao hứng. “Trong nhóm thì Tâm Vũ là người chụp đẹp nhất hay là để cậu ấy lo tất cả đi, từ việc chọn đề tài đến khâu chụp ảnh rồi rửa ảnh.” 

“Muốn cậu ấy vất vả hả?” Quỳnh Chi nhỏ giọng. 

Tôi chính là muốn như vậy. 

“Em thấy sao?” Anh trưởng nhóm lại hỏi Tâm Vũ. 

“Không thành vấn đề.” Cậu nhún vai. “Nhưng em muốn có người cùng làm với mình. Hai người sẽ nhanh hơn một người.” 

“Tất nhiên rồi.” Anh Đăng Hạo gục gặc đầu. 

“Vậy Hạ Băng, cậu làm cùng với tớ nhé.” 

“WHAT?” Tôi hét lớn. 

“Hai cậu sẽ phải hợp tác với nhau. Có kịch hay xem rồi đây.” Gia Kiệt đập bàn. 

Đúng là tự chuốc hoạ vào thân. Tôi thầm kêu khổ trong bụng.   

Chuyện đời trớ trêu, anh Đăng Hạo và Quỳnh Chi đang hẹn hò nhưng không một ai phản ánh còn tôi và Tâm Vũ chỉ cùng nhau đi chụp ảnh nhưng lại bị hoài nghi là hẹn hò. Thầy giám thị cứ khăng khăng chúng tôi đang thích nhau và còn giáo huấn chúng tôi gần một tiếng đồng hồ. 

“Buổi triển lãm ảnh cũng quan trọng nhưng nó quan trọng hơn việc học sao?” 

“Ai cũng có ước mơ, hoài bão và nhiếp ảnh là mục tiêu mà em hướng tới sau khi tốt nghiệp. Thế nên cả hai thứ đều quan trọng như nhau.” 

Nghe câu nói của Tâm Vũ, thầy giám thị mới cho chúng tôi về lớp.

Tan học, tôi cùng Tâm Vũ khắp các hang cùng ngõ hẻm, đôi chân rã rời nhưng việc chuẩn bị triển lãm ảnh rất thú vị. Răng vẫn còn đau âm ỉ, điện thoại thì vẫn chưa tìm lại được. 

Việc tiếp theo là dán ảnh theo từng chủ đề. Tôi giơ tay xin đảm nhiệm trọng trách này vì tôi rất có hứng thú trong việc đặt tên cho những bức hình, tha hồ mà sáng tạo. Tôi làm qua giờ cơm trưa rồi ngủ quên. Tâm Vũ đánh thức tôi dậy. Đúng lúc thầy giám thị đi ngang qua thấy chúng tôi ở cùng nhau và thế là khẳng định chúng tôi thực sự hẹn hò dù tôi đã giải thích cạn lời. 

“Câu lạc bộ nhiếp ảnh có biết bao nhiêu thành viên, sao chỉ có hai em ở đó? Rõ ràng là hai em viện cớ ở riêng với nhau để tâm sự chứ còn gì nữa. Tôi là người lớn, là người đi trước các em, là người có nhiều kinh nghiệm hơn các em. Hai em tưởng rằng có thể qua mặt được tôi sao?” 

“Bọn em thực sự không hẹn hò. Lúc đó em ngủ quên, là cậu ấy vào gọi em dậy.” Tôi nuốt nước bọt. 

“Tại sao lại là cậu ấy gọi em dậy mà không phải là một ai khác?” 

“Chuyện đó… sao em biết được?” Lưỡi tôi ríu lại. 

“Hai em đừng có đóng kịch, chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Thầy hiệu trưởng mà biết, hậu quả sẽ ghê gớm lắm, hai em biết không hả?” Thầy giám thị cảnh cáo, ánh mắt nghiêm nghị chỉ mặt tôi và Tâm Vũ rồi rời khỏi câu lạc bộ. 

Bài kiểm tra cuối kì chưa ôn, buổi triển lãm ảnh sắp diễn ra mà còn chưa chuẩn bị xong, điện thoại thì không biết lưu lạc ở phương trời nào giờ lại dính tới vụ hẹn hò với Tâm Vũ, tôi điên mất. 

“Cậu đúng là đồ sao chổi. Từ lúc kết bạn với cậu, tớ gặp biết bao nhiêu là rắc rối. Cậu làm ơn đi, đừng gây thêm phiền toái cho tớ nữa có được không?” Tôi hét vào mặt Tâm Vũ, chỉ bực tức là không thể đánh cho cậu một trận tơi bời. 

“Cậu có biết vì sao tớ làm thế không?” 

“Gì kia?” Tôi ngẩn tò te. 

“Nếu tớ nói ra lý do vì sao tớ cứ muốn gây rắc rối cho cậu thì cậu sẽ bỏ qua chứ?” 

“Cậu đang nói nhảm cái quái gì thế?” 

“Chỉ một câu thôi… cậu… đúng là đồ ngốc.” Không nói rõ ràng, chỉ buông một câu nhạt thếch rồi hầm hầm bỏ đi, Tâm Vũ càng làm tôi tức điên. 

Ai cũng chú tâm vào buổi triển lãm nên điểm kết quả học tập đứa nào cũng thấp lè tè. Thầy giám thị cho gọi cả nhóm lên phòng giáo vụ dạy dỗ. Thầy nói không ngừng nghỉ, cuối cùng thầy cho một cơ hội nữa nếu bài thi thử lần này mà thành tích xuống thấp thì câu lạc bộ nhiếp ảnh sẽ giải tán. 

“Bọn em biết rồi ạ!” Chúng tôi đồng thanh đáp rồi lết tấm thân về phòng chụp ảnh. 

Anh Đăng Hạo kiểm tra lại ảnh, xong nhận xét. “Có vài bức bị mờ, chữ cũng không rõ ràng, tấm này nữa…” 

“Em sẽ làm lại.” Tôi nói dù tôi thật sự rất mệt. 

“Em sẽ cùng làm với cậu ấy, em cũng có lỗi một phần mà.” Tâm Vũ tiếp lời sau câu nói của tôi. 

“Được, vậy hai em ăn tối xong quay lại làm nhé." Anh Đăng Hạo chốt vấn đề. 

Buổi tối. Trong phòng chụp ảnh. 

Tôi chăm chú sửa lại những tấm ảnh viết sai chữ còn Tâm Vũ thì rửa lại những tấm ảnh bị nhạt ở bên trong. Răng bắt đầu đau trở lại mà tôi thì lại quên mang theo thuốc giảm đau. Tôi định đi ra ngoài mua nhưng Tâm Vũ bảo để cậu mua. Tôi đề nghị đi chung vì đợi cậu mua thuốc rồi đem về tới chừng nào. Chúng tôi khép hờ cửa phòng rồi chạy ra hiệu thuốc gần nhất. Sau khi uống xong, cơn đau đã thuyên giảm. Chúng tôi quay trở lại tiếp tục làm công việc dở dang. Trên đường về câu lạc bộ, chúng tôi gặp thầy giám thị từ trên lầu bước xuống liền trốn, may mà thầy không phát hiện ra. 

Chỉnh sửa xong tấm ảnh cuối cùng, tôi vươn vai ngáp rõ to. Cả ngày chạy tới chạy lui, toàn thân nhức mỏi, tôi chẳng còn chút sức lực nào, gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Chàng trai trong giấc mơ hôm nào lại xuất hiện. Cậu khom người ngắt một nhành hoa hồng rồi từ từ tiến về phía tôi, cài nhành hồng lên vành tai tôi. Dù tôi có cố gắng thế nào vẫn không trông rõ dáng vẻ hay mặt mũi của cậu. Giống như cậu được tạo ra từ ảo ảnh vậy. Mông lung. Mơ hồ. Vô hình. 

Một luồng sáng chợt loé lên, rọi vào mắt, tôi dụi mắt thức dậy. Một bóng người đứng trước tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ là chàng hoàng tử bước ra từ trong mộng, khi định thần lại tôi tím tái mặt mày. Thầy giám thị vô cùng tức giận, lấy quyển giáo án đập mạnh xuống bàn. Sở dĩ thầy giận đến mức này là vì trong phòng ngoài tôi ra còn có… Tâm Vũ. Nghĩa là tôi với Tâm Vũ… ngủ qua đêm cùng nhau. 

Một lát sau, ba mẹ tôi tới trường. Lần này thì tôi chết chắc. 

Tại phòng giáo vụ. 

“Cháu tính sao đây?” Mẹ tôi hỏi Tâm Vũ. 

“Tính gì ạ?” Tâm Vũ ngơ ngác. 

“Cháu phải có trách nhiệm với Hạ Băng nhà cô chứ.” 

Mắt tôi mở to hết cỡ. “Mẹ à, tụi con có làm gì đâu, dù ngủ chung một phòng nhưng hai đứa nằm hai nơi kia mà.” 

“Im ngay.” Mẹ trừng trừng nhìn tôi. “Người ngoài cuộc làm sao biết được, chẳng lẽ con phải giải thích từng người một à?” 

Ba tôi thì quan tâm đến vấn đề khác, ba xin thầy giám thị đừng đuổi học tôi. Vì nội quy trong trường, học sinh mà yêu nhau trước khi tốt nghiệp thì sẽ bị đuổi. 

“Tôi cũng muốn vậy nhưng mọi việc phải hỏi ý thầy hiệu trưởng.” 

Ba mẹ tôi cùng ngoảnh sang thầy hiệu trưởng đang im lặng nãy giờ, hồi hộp đợi thông báo từ thầy. Thầy lừ mắt nhìn hai đứa tôi rồi buông ra hai chữ đuổi học khiến mẹ tôi ngất xỉu. 

“Không.” Tôi hét toáng lên. 

“Em la hét cái gì?” 

Tôi sực tỉnh, nhìn quanh. Căn phòng giáo vụ quen thuộc, thầy giám thị và thầy chủ nhiệm khoanh tay ngồi trên ghế xoay, nhìn hai cô cậu học trò đang cúi gằm mặt. Hoá ra tất cả sự việc đều do tôi tưởng tượng. 

“Mời phụ huynh lên gặp tôi.” Thầy giám thị chỉ cây thước vào người tôi rồi chỉ sang Tâm Vũ. 

“Có cần phải làm thế không thầy, tha cho chúng nó một lần đi." Thầy chủ nhiệm lên tiếng bênh chúng tôi. 

“Chính vì thầy hiền quá nên chúng nó mới đi tới mức này… Không nghe hả, gọi điện mời ba mẹ lên ngay lập tức bằng không câu lạc bộ sẽ giải tán, buổi triển lãm cũng sẽ huỷ. Tôi nói là làm.” Thầy quắc mắt. 

Mẹ tôi mà biết được sẽ đánh tôi nhừ đòn. Tôi đưa mắt cầu cứu thầy chủ nhiệm nhưng thầy cũng chẳng có cách nào. 

“Tại sao? Chúng em đã làm gì sai?” Tâm Vũ lớn giọng, tôi kinh ngạc nhìn cậu bạn bên cạnh. Tôi sợ đến mức không thốt nên lời còn cậu vẫn có thể bình tĩnh đến vậy. 

“Em nói gì? Em muốn cãi tay đôi với tôi à?” 

“Chúng em vì chuẩn bị cho buổi triển lãm ảnh nên mới ngủ quên chứ có làm điều gì quá đáng đâu. “ 

Thầy đứng phắt dậy. “Nhóm nhiếp ảnh đâu chỉ có mình hai em.” 

“Là tôi phân công cho hai em ấy làm đấy thầy, nếu thầy muốn phạt thì hãy phạt tôi đây này.” Thầy chủ nhiệm chen vào. 

“Tại sao thầy lại bênh hai đứa chúng nó thế, thầy cứ như vậy thảo nào học sinh không sợ thầy là đúng rồi.” Thầy giám thị nói ngay. 

“Đó là sự thật, chúng em phụ trách phần rửa ảnh và đặt tên cho từng chủ đề. Vì ngày kia là tổ chức triển lãm nên chúng em ráng làm cho xong để còn ôn thi nữa. Những việc chúng em làm là vì muốn có một buổi triển lãm thật tốt. Như vậy cũng gọi là phạm lỗi hay sao?” Tâm Vũ nói mà không hề run sợ. 

Thầy giám thị ngẫm nghĩ thấy cậu nói cũng có lý nên không truy cứu nữa. Sự việc không bị nêu ra trước toàn trường đúng là vô cùng may mắn. Mẹ hỏi vì sao tối hôm trước lại không về nhà. Tôi nói dối rằng mình ngủ ở nhà Quỳnh Chi. Mẹ cũng chẳng hỏi thêm. Cái răng sâu cũng đã được nhổ đi. Tôi cứ tưởng phong ba bão táp mấy ngày qua đã được thổi bay đi nhưng… 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px