Chương 18 Thanh xuân không cần đáp trả
Buổi triển lãm diễn ra suôn sẻ. Có thầy giáo, bạn bè lớp khác, câu lạc bộ khiêu vũ và báo chí cùng tới tham dự. Tôi tự nhủ nhất định không được để bất cứ việc gì dù là nhỏ nhặt xảy ra trong buổi triển lãm.
Quỳnh Chi giật áo tôi, chỉ về bức ảnh được lồng kính rất đẹp nằm ở góc cuối cùng bên phải. Trong ảnh là cô thiếu nữ đang ngủ, cành hoa cài trên mái tóc. Bên dưới có đề dòng chữ Cô gái và hoa hồng được viết in đậm. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cô gái đó không phải là tôi.
Mọi người bu quanh bức ảnh Cô gái và hoa hồng rất đông, hết nhìn ảnh rồi lại nhìn tôi, thầm thì to nhỏ. Mắc cỡ quá đi mất, tôi bỏ chạy ra khỏi phòng triển lãm.
“Cậu nên biết ơn tớ vì nhờ có tớ chụp mà ai ai cũng biết đến một mỹ nữ xinh đẹp là cậu.” Tâm Vũ cất giọng sau lưng tôi.
Mắt tôi toé lửa. “Mỹ nữ? Có phải cậu châm biếm tớ không? Tớ đẹp hay xấu tự tớ biết rõ đến lượt cậu phán quyết à?”
“Cậu lạ thật, có người khen mình đẹp thì phải vui lên mới đúng chứ.”
“Ai cho phép? Tớ hỏi cậu ai cho phép cậu chụp tớ?”
Tâm Vũ cười nham nhở. “Cậu la lối cái gì chứ, mà này, tay nghề của tớ cũng không tồi đấy nhỉ!”
Cơn sóng thần trong tôi đang từ từ dâng lên cao, tôi siết chặt tay định tung quả đấm vào người đứng phía trước mình thì cậu xoè tay ra. Trên tay cậu là điện thoại di động của tôi.
“Của cậu đúng không?”
“Ở đâu đấy?” Tôi cầm lấy.
“Tớ nhặt được ở bồn hoa đằng sau câu lạc bộ. Đúng là đồ hậu đậu, ngồi đâu bỏ quên đấy.”
“Sao tới bây giờ mới đưa?”
“Tớ thích thế.” Tâm Vũ vênh mặt.
Vốn dĩ định cho Tâm Vũ vài cú đánh nhưng cậu đã giúp tôi nhặt lại điện thoại nên bỏ qua.
Một tuần sau, bức ảnh Cô gái và hoa hồng đã được ai đó lấy xuống. Là ai cũng được, miễn sao nó không còn treo ở phòng triển lãm nữa. Tôi thấy nhẹ nhõm, như vừa nhấc đi tảng đá đè nặng trong lòng.
***
Tôi luôn có cảm giác có ai theo dõi mình bất kể tôi đi đâu nhưng khi ngoảnh lại thì không phát hiện ra điều gì khả nghi. Tôi tự nhủ là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều thôi. Nhưng gần đây, không chỉ cảm giác mà tôi còn thoáng thấy một bóng người vụt qua rất nhanh. Lẽ nào có kẻ rình rập muốn bắt cóc tôi nhưng vì mục đích gì?
Tôi muốn đem những suy nghĩ của mình nói với Quỳnh Chi để được nghe cô tư vấn nên đi tìm cô. Trong lớp học không thấy, tôi bèn tới phòng chụp ảnh. Qua ô cửa sổ, tôi trông thấy anh Đăng Hạo và Quỳnh Chi chụm đầu vào nhau xem một quyển sách.
“Ý em là cô gái ở quán cà phê Holiday hả? Là cô em kết nghĩa của anh thôi.”
“Vậy à!”
“Thế em tưởng là gì?”
“Không có gì.”
“Cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi. Em muốn ăn gì, xúc xích hay gà rán?"
“Đậu phụ nhồi thịt.”
“Đáng lẽ ra em phải chọn đáp án anh đưa ra chứ?”
“Hai món đó em không thích làm sao mà chọn.”
Kể từ lúc hẹn hò, Quỳnh Chi vui vẻ hơn trước, có đôi khi còn cười khúc khích một mình.
Trong lòng người đang yêu chắc chắn sẽ có những cảm xúc thế này: khi nghĩ đến bất luận việc gì cũng sẽ mỉm cười dù là cười vu vơ, ngây ngô hay cười sảng khoái, ngọt ngào. Nói tóm lại khi nghĩ đến người kia, những suy nghĩ trong đầu sẽ hỗn loạn, cảm xúc cuồn cuộn dâng tràn, không phân biệt trắng-đen, tốt-xấu.
Không làm phiền họ nữa, tôi quay người, đi về lớp.
Trong giờ học.
Hết tiết, nói chuyện chút nhé. Đắn đo mãi tôi mới gửi tin nhắn này đi.
Đọc xong tin nhắn, Quỳnh Chi quay xuống mỉm cười gật đầu.
Tiếng chuông giữa giờ vang lên lanh lảnh nơi xa, Quỳnh Chi ra trước, tôi bỏ hết sách vở vào cặp rồi bước ra sau, ở ghế đá mà chúng tôi đã hẹn.
Anh Đăng Hạo đi tới, trao cho Quỳnh Chi vật gì đấy mà tôi thấy cô cười rất tươi. Hít một hơi thật sâu, tôi bước tới. “Anh Đăng Hạo cũng ở đây nữa à?”
“À, có thứ muốn cho Quỳnh Chi, hai em nói chuyện đi nhé. Gặp lại sau.”
Tôi ngồi xuống chỗ mà anh Đăng Hạo vừa đứng lên, vẫn còn vương lại hơi ấm của anh.
“Quỳnh Chi à, tớ…”
“Xinh không?” Cô đong đưa móc khoá trước mặt tôi. “Anh ấy nói nó dễ thương nên mua tặng tớ.”
“Tớ có chuyện này, không hiểu sao tớ có cảm giác là có ai đó luôn rình rập mình…”
Quỳnh Chi lại một lần nữa cắt ngang lời tôi. “Anh Đăng Hạo nói tớ giống mèo con khi ngủ.”
Quỳnh Chi không hề nghe tôi nói gì hết, tình bạn hai đứa dần trở nên nhạt nhòa từ bao giờ thế?
Buổi triển lãm thành công tốt đẹp, cả nhóm định tổ chức ăn mừng nhưng bữa đó anh Đăng Hạo bận việc không đi được nên dời lại tuần sau.
Quỳnh Chi bỏ buổi tự học, nói là có chút việc.
“Hay tối tớ qua nhà cậu học luôn nhé.”
“Không cần đâu, cậu cứ ở lại học với Thiên Cầm đi.” Quỳnh Chi thu dọn sách rồi nhanh chân rời lớp học.
Thái độ của Quỳnh Chi rất lạ, làm gì cũng vội vã, không còn ngó ngàng gì đến chuyện học hành nữa, nói câu nào cũng nhắc tới anh Đăng Hạo. Dường như trong đầu cô chỉ có mỗi tình yêu.
“Tớ và anh ấy đã nắm tay rồi.”
Chúng tôi ngồi ăn kem ở đài phun nước. Nghe cô thú nhận, muỗng kem trên tay tôi đột nhiên trở nên nặng nề lạ kỳ.
“Ừ, thì sao?” Cứ làm như tôi không biết hai người đang hẹn hò vậy lại còn khoe khoang. Không dưng tôi thấy khó chịu.
“Cảm giác nắm tay người khác giới rất thích, ấm áp nữa.” Quỳnh Chi vô tư kể không hay biết cô bạn thân của mình là tôi cắn gần như đứt cái muỗng làm đôi.
Nắm tay đương nhiên là thích rồi.
“Tớ cảm nhận được có một sự thay đổi ở bên trong con người tớ.
“Khi yêu, ai lại không thay đổi.” Tôi nói, giọng có hơi bực dọc.
Thấy Quỳnh Chi cứ chốc chốc lại nhìn xuống cái điện thoại đang cầm tay, tôi hỏi. “Đang chờ anh Đăng Hạo gọi à?”
“Ừm… không có.”
“Thôi đi, đừng có xạo. Chúng ta là bạn đâu phải một hai ngày, tớ còn không hiểu cậu sao.” Tôi nói, lòng tràn ngập nỗi buồn.
“Cậu đoán đúng, tớ sẽ không gọi trước cho anh ấy đâu, tớ có lòng kiêu hãnh của tớ mà.” Quỳnh Chi thừa nhận. “Dù gì thì cũng chỉ mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi mà."
Quỳnh Chi thực sự thay đổi rồi mà còn thay đổi một cách kỳ lạ đến tôi cũng chẳng thể ngờ.
Một tối nọ, Quỳnh Chi rủ tôi đi xem phim, vì là bộ phim tôi yêu thích nên tôi đồng ý ngay tắp lự. Lúc đến cổng rạp mới biết cô còn rủ cả anh Đăng Hạo. Tôi có chút không được tự nhiên. Nếu tôi với Quỳnh Chi hoặc tôi với anh Đăng Hạo thì còn được, đằng này cả ba người đi chung, tôi có khác gì người thừa.
Theo như số ghế ghi trên vé thì người đầu tiên là tôi sau đó tới Quỳnh Chi và cuối cùng là anh Đăng Hạo. Suốt buổi chiếu phim, họ đút bỏng ngô cho nhau ăn rồi còn nói chuyện rì rầm. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn, vừa buồn vừa khó chịu lại ganh tỵ nên tôi bỏ về trước.
Mỗi người đều có một khoảng trống trong tâm hồn, càng muốn giấu đi lại càng cảm thấy cô đơn. Khoảng trống của tôi hiện giờ chính là người đó.
Mảnh trăng lưỡi liềm mọc lên và tỏa ánh hào quang xuống lòng đường. Tôi đi qua hết con dốc thoai thoải và đang trên đường về nhà. Mưa rơi lất phất, xuyên thấu màn đêm cô tịch. Tâm trí tôi cứ luẩn quẩn những hình ảnh vui vẻ của hai người bọn họ. Hình chữ thập in trên tháp chuông nhà thờ hiện ra rõ nét cùng những đám lá loà xoà của hai hàng cây bên đường. Gió xào xạc, vi vu. Cây rền vang. Mây phủ bóng trăng, chôn vùi muôn ngàn tia sáng. Tôi không đoán được tương lai nhưng giờ phút này tôi đang sống một cuộc đời của chính tôi và một tình cảm vừa mới chớm nở của riêng tôi.
Gần về đến nhà, tôi thấy Quỳnh Chi đứng trước cổng từ bao giờ, khóc thút thít. Chẳng phải lúc ở trong rạp, họ rất vui vẻ hay sao?
Tôi bước lại, hỏi có phải anh Đăng Hạo đã làm chuyện gì có lỗi với cô, cô lắc đầu, nói. “Nhiều lúc tớ thấy bất an lắm cậu à. Tớ không dám khẳng định rằng anh ấy có thích tớ hay không. Còn tớ thì càng ngày càng thích anh ấy nhiều hơn. Tớ rất sợ nếu sau hai tháng, bọn tớ không hợp nhau thì sẽ phải đường ai nấy đi.”
Lúc trước có chuyện gì nan giải, tôi đều tới tìm Quỳnh Chi hỏi ý kiến cô, nay cô lại đến tìm tôi, tôi cảm thấy mình nhiều khi cũng hữu ích đấy chứ. Mà vấn đề tình yêu tuổi mới lớn, bản thân tôi cũng không rõ nên chỉ đành an ủi cô. “Tình yêu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải chỉ có mỗi chuyện không hợp nhau.”
“Ngoài cậu ra, anh ấy chính là người thứ hai khiến tớ thấy yêu đời và sống tốt hơn.”
Sau khi hẹn hò với anh Đăng Hạo, Quỳnh Chi vẫn còn rất bỡ ngỡ nhưng cô sẽ không thay đổi, sẽ luôn là người bạn thân nhất của tôi.
Tôi siết vai cô. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cậu nói xem, anh Đăng Hạo có thích tớ không?”
“Chuyện này…” Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô bạn thân, tôi nghĩ mình cần phải nói câu gì đấy để cô thôi khóc nữa. “Có đấy.”
Quỳnh Chi quệt nước mắt. “Thật sao?”
“Thật mà.” Tôi nói chắc chắn.
Nghe vậy, Quỳnh Chi nhoẻn miệng cười dù cho trong mắt còn vài giọt nước long lanh.
***
Tôi ngồi trên ghế đá, xem lại những hình ảnh về anh Đăng Hạo được tôi chụp ở nhiều góc độ: lúc anh đọc sách, lúc anh chơi đàn cả lúc anh gỡ chiếc lá từ trên tóc Quỳnh Chi xuống. Đây là những tấm ảnh bí mật của riêng tôi, nếu Quỳnh Chi biết được, tình bạn giữa chúng tôi có nguy cơ tan vỡ.
“Xem gì đấy?” Tâm Vũ ở đâu phóng ra, tôi giật mình, lấy tay che lại màn hình máy ảnh.
“Hỏi chi, không phải chuyện của cậu.” Tôi hừ một tiếng.
“Tớ hỏi vậy thôi chứ tớ biết, cậu chụp anh trưởng nhóm chứ gì.”
“Cái đồ nhiều chuyện.” Tôi làu bàu trong cổ họng.
“Cậu thích anh ấy à?”
“Thích thì sao, không thích thì sao?"
Tâm Vũ ngắt một cọng cỏ, nhìn ra sân trường. “Nhưng mà hình như anh ấy thích Quỳnh Chi thì phải. Thích người không thích mình, bảo cậu ngốc quả không sai.”
Tôi sần sộ. “Cậu thì biết cái gì mà nói.”
“Ai nói tớ không biết, tớ cũng đã từng rung động…” Đang nói Tâm Vũ chợt im bặt, ngó tôi một giây rồi nhìn đi nơi khác.
“Sao không nói nữa?” Tôi thấy khó hiểu.
“Vui không? Dù không được đáp lại?”
“Tất nhiên.” Tôi xác nhận, giọng chùng xuống. “Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ mong anh ấy đáp trả.”
“Vậy… nếu bây giờ có người nói thích cậu thì cậu có vui không?”
“Dĩ nhiên là không, cảm giác hoàn toàn khác nhau mà sao cậu lại hỏi vậy, ai thích tớ? Đừng nói là cậu nhé?” Tôi nhìn cậu bạn lom lom.
“Cậu ăn dưa bở nhiều quá rồi hả? Tớ mà thèm thích cậu chắc.”
“Phải rồi, ai mà thèm thích một đứa vừa học dốt lại xấu như tớ.”
Tôi buồn thiểu não. Mẹ tôi nói rồi ai cũng sẽ có hạnh phúc cho riêng mình dù sớm hay muộn nhưng sao tôi thấy mong manh quá. Không phải là tôi không tin lời mẹ mà tôi không đủ tự tin vào thứ gọi là tình yêu kia.
Như đọc thấu suy nghĩ của tôi, Tâm Vũ nói. “Đừng có trưng ra bộ mặt đưa đám có được không? Chúng ta chỉ mới mười bảy thôi mà, còn có cả con đường dài phía trước, sợ gì không kiếm được người thuộc về mình.”
“Cậu có vẻ sành đời quá nhỉ?”
“Vừa đủ thôi.” Tâm Vũ rung đùi cười.
***
Ánh mặt trời rớt đầy ngoài khung cửa sổ.
Tôi đứng bên trong cửa sổ, nhìn thẳng về chiếc ghế đá có hai con người đang ngồi. Chàng trai hát cho cô gái nghe. Nét mặt cô cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Người khiến Quỳnh Chi khóc là anh Đăng Hạo, người làm cô cười cũng chỉ có anh.
Giữa cuộc đời rộng lớn, tìm được người mà ta tình nguyện dùng cả thời thanh xuân để theo đuổi thật tuyệt vời biết dường nào. Có lẽ chỉ cần vậy thôi, không cần đáp trả.