Chương 19 Những trái tim vụn vỡ tìm thấy nhau
Kỳ thi cuối gần kề.
Tôi cố nhồi nhét vào đầu mấy bài giảng đạo hàm, tích phân, học ngày học đêm, bên cạnh còn có sự trợ giúp của Quỳnh Chi nhưng càng học tôi càng không hiểu gì. Ước gì tôi có được bộ óc thông minh như Quỳnh Chi, học đâu hiểu đấy lại còn trong lúc làm bài có thể nhắn tin với anh Đăng Hạo mà làm đúng từ đầu đến cuối. Tôi phục cô sát đất.
Học sinh ở trường trung học được chia ra làm ba loại người: người giỏi Toán chỉ là thiểu số, người yếu Toán chiếm hết một nửa còn người cực kỳ ghét môn Toán như tôi thì lại càng hiếm.
Tôi đưa tay với lấy đồng hồ. Sáu giờ ba mươi phút. Tôi bật dậy như có lò xo ở bên dưới. Vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi lại vội vàng ra khỏi nhà mà quên cả việc phải ăn sáng. Tôi sang nhà Quỳnh Chi, mẹ cô bảo cô đi học từ lâu rồi.
Một đám mây đen bay ngang qua đầu tôi. Mẹ không gọi dậy, Quỳnh Chi thì chẳng thèm đợi tôi đi cùng. Tôi sắp sửa bị mọi người cho ra rìa.
Vì điểm kết quả lần này rất quan trọng nên từ giờ cho tới lúc thi học kỳ, học sinh ra sức ôn tập chỉ với một mục đích duy nhất là làm sao đạt được thành tích cao nhất.
Trong lớp tôi có một bạn tên là Lam Anh, học lực trung bình nhưng vì có tình cảm với thầy chủ nhiệm, muốn được thầy chú ý đến mình nên cô bạn đó chăm chỉ học hành, kỳ thi lần trước suýt chút nữa thì đạt điểm tối đa. Cho nên thích một người trong khi vẫn còn đang đi học chưa hẳn là chuyện xấu, có thể làm thay đổi cuộc sống của bản thân.
Không biết từ khi nào trong trường lại rêu rao những tin đồn vô căn cứ chẳng hạn như chỉ cần lấy tóc của người đứng đầu toàn trường rồi chắp tay nguyện cầu thì sẽ thi đạt kết quả cao. Mặc dù bảo là vớ vẩn nhưng tôi đang nghĩ đến việc lấy tóc của Quỳnh Chi làm thử xem tin đồn có thật không mà ai cũng áp dụng.
Không ôn bài thì đừng mong nghĩ đến việc thi tốt. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đầu tôi lại vang lên câu nói của thầy giám thị. Tôi vỗ hai tay vào má mình cho tỉnh táo. Tin đồn gì chứ, toàn những chuyện nhảm nhí.
Tôi gục đầu vào giữa quyển Toán, chán nản đến mức không muốn học thêm nữa. Quỳnh Chi sướng thật, không cần phải ôn gì nhiều mà vẫn làm bài tốt. Giờ này chắc cô đang ở câu lạc bộ hàn huyên tâm sự với anh Đăng Hạo.
“Tay cầm sách mà trí óc thì lại mơ mơ màng màng, học hành như em thì làm sao mà vô não được hả?”
Tôi bất chợt ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt thầy giám thị đang dí sát mặt vào mặt mình.
“Tâm Vũ không học cùng em à? Chẳng phải hai đứa thân thiết lắm sao? Đang nghĩ tới ngày mai nên hẹn ở đâu cho lãng mạn, đúng không?” Thầy chau mày. “Chả trách, học yếu đến như vậy."
“Em xin đính chính với thầy em và Tâm Vũ không hẹn hò.” Tôi nói từng chữ một.
“Em tưởng tôi tin em à! Muốn học giỏi thì hãy tập trung, đừng có nghĩ đến việc yêu đương nữa.”
Thầy để cây thước ra sau lưng, đi dọc hành lang đầy học sinh đang đứng hoặc ngồi ôn tập, nói lớn. “Các em nghe đây, thành tích bài thi cuối kỳ rất quan trọng, quyết định các em sẽ lên lớp hay ở lại cho nên các em tuyệt đối không được lơ là phút giây nào…”
Thành tích, lại thành tích. Hẹn hò, lại hẹn hò. Ngoài hai việc này, thầy giám thị còn thứ gì hay ho hơn để nói không? Tôi để tay lên trán rồi đập vô tường, chỉ mong cái đầu u tối này của mình có thể khai sáng được chút ít.
***
Nhờ có ba của Tâm Vũ mà dự án của ba tôi thành công mỹ mãn. Để cảm ơn, ba mời Tâm Vũ đến nhà dùng cơm. Bữa cơm đó tôi ăn không ngon miệng. Ba mẹ tôi với Tâm Vũ nói chuyện rất sôi nổi.
“Hạ Băng con gái bác học dở lắm. Sắp thi rồi mà nó suốt ngày chơi bời hay là một lát nữa ăn xong cháu kèm nó học nhé.”
Tôi phun cơm ra đầy bàn. “Mẹ nói gì thế?”
“Ôi trời, con gái con lứa, phải giữ ý tứ chứ.” Mẹ la rầy, ngó tôi đầy vẻ bực bội.
“Con tự học được rồi.”
“Không tới lượt con quyết định. Kỳ này mà điểm thấp thì đừng có trách mẹ.”
Con gái ruột bị đối xử như người ngoài còn người không quen không biết lại tỏ ra niềm nở như khách quý. Vị trí của tôi và Tâm Vũ trong gia đình đã được hoán đổi. Ăn cơm xong, mẹ tôi còn đích thân mời cậu vào phòng tôi.
“Hai đứa học đi nhé, mẹ xuống dưới mang đồ tráng miệng lên cho.”
Đợi mẹ đi khuất, tôi hất đầu về phía cửa. “Ra ngoài, tớ không cần cậu dạy.”
Nhưng Tâm Vũ cứ đứng lì ra đó. “Không được, mẹ cậu nhờ tớ dạy cậu, nếu bây giờ tớ bước ra nhỡ mẹ cậu hỏi tớ biết đối đáp thế nào.”
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
“Cậu yếu Toán, chúng ta học Toán trước nhé. Cậu mở sách giáo khoa ra đi.”
Sực nhớ đến mấy bài tập thầy giao về nhà làm, chi bằng để cậu giải rồi đuổi cậu về cũng chưa muộn. Nghĩ vậy tôi lật sách ra, chỉ vào bài mà tôi đã đánh dấu sao.
“Bài này đơn giản mà cậu cũng không biết làm ư? Triển khai nó ra rồi áp dụng công thức, như này này… Xong rồi, cậu nói xem đáp án là bao nhiêu?”
Tôi nhìn vào bài giải của Tâm Vũ, nhìn đến lần thứ ba nó bỗng hoá thành khu rừng rậm rạp, không biết cửa ra nằm ở đâu.
“Cái đó… hình như là…” Tôi úp mở hoài.
Tâm Vũ nhẫn nại. “Cậu mất căn bản rồi thì phải. Tớ đã giải tới đây mà cậu vẫn không đoán ra được đáp án à?”
“…” Nhịn nào, chỉ cần qua được môn Toán thì dù bị kẻ bằng tuổi mình lên giọng hách dịch cũng không sao, tôi nhủ thầm, cố gắng kiềm chế.
Tôi nhìn vào bài giải một lần nữa nhưng vô ích. Tôi thực chất không hiểu cách cậu giảng.
“Chỉ cần cộng hai vế lại thôi mà. Trong đầu cậu rốt cuộc chứa những gì vậy?” Tâm Vũ dường như đã mất kiên nhẫn, cậu chống nạnh. “Cậu khiến người khác bực rồi đấy, không thể tin là cậu có thể…” Cậu ngưng ngang.
“Không thể tin là tớ lại ngu dốt đến mức này, đúng không? Cậu cứ nói thẳng ra đi, việc gì phải ấp úng.” Tôi không nhịn được nữa. “Tớ không biết, cái gì cũng không biết hết đấy. Cậu hài lòng chưa?”
Tâm Vũ liếm môi. “Cậu không đến mức quá ngu ngốc chỉ tại cậu không chịu kiên trì thôi.”
“Cậu học giỏi nên có quyền lên mặt hả? Tớ học dốt đấy, rồi sao nào? Cậu lo cho tớ cả đời chắc. Cậu là gì mà mắng tớ?” Tôi gân cổ.
Tâm Vũ cũng không vừa, lớn giọng. “Cậu không thấy xấu hổ với bản thân mình hả? Lần trước cậu thi Toán bị 0 điểm, lần này cậu muốn như vậy nữa à?”
Cửa phòng bật ra. Mẹ tôi cầm đĩa trái cây, đứng ở ngách cửa. Khuôn mặt mẹ như núi lửa phun trào. “Con bị 0 điểm môn Toán?”
“Con…” Tay chân tôi run rẩy đến cả lời nói cũng nói không ra hơi.
“Mẹ hỏi sao không trả lời.” Mẹ quát.
Tôi liếc Tâm Vũ rồi vênh mặt với mẹ, thách thức. “Phải, con không làm bài thi nên bị 0 điểm.” Sau đó là một cái tát đau điếng.
Thường ngày mẹ la tôi, đánh tôi, tôi chịu được. Hôm nay mẹ tát tôi trước mặt Tâm Vũ, một chút thể diện cũng không cho tôi giữ lấy, tôi ở lại đây để làm gì nữa. Tôi bỏ những quyển vở cần thiết vào cặp, lấy áo khoác.
“Đi đâu đấy?”
“Con qua nhà Quỳnh Chi, con không thể nói chuyện với mẹ thêm một phút nào nữa.”
Dứt lời, tôi đeo ba lô lên vai, bước xuống cầu thang. Lúc ngang qua phòng khách, ba gọi lại nhưng tôi không nghe, vùng vằng mở cửa, ra ngoài. Cơn giận dữ trong tôi đã lên tới đỉnh điểm.
“Tớ xin lỗi.” Con người chuyên gia gây rắc rối bám riết lấy tôi không buông.
Tôi nhắm tịt hai mắt rồi mở ra, quay lưng lại mặt đối mặt với kẻ đáng ghét. “Nếu lúc nãy cậu ăn xong rồi về thì đâu có chuyện gì xảy ra.”
“Tớ… tớ cũng đâu có muốn…”
Tôi cướp lời. “Cậu cố tình nói to để mẹ tớ nghe thấy? Đồ xấu xa.” Tôi không còn sức để mà cãi nữa. “Làm ơn đi, cậu tha cho tớ đi. Dính dáng tới cậu là tớ lại gặp biết bao điều xui xẻo. Như thế vẫn chưa đủ à?”
“Xin lỗi.”
“Đừng xuất hiện trước mặt tớ nữa, lên lớp hãy giả vờ như không quen biết tớ, như vậy tớ đã biết ơn cậu lắm rồi.”
“Tớ chỉ có ý tốt muốn giúp cậu không ngờ lại mang đến buồn bực cho cậu, tớ thành thật xin lỗi.”
“Đừng có xin lỗi mãi như thế. Dù cậu có xin lỗi cả ngàn lần, tớ cũng không thông minh lên được đâu. Cậu về đi, tớ muốn được yên tĩnh một mình.”
“Vậy tớ về nhé, cậu đừng ngồi quá lâu.”
Tôi không đáp lời Tâm Vũ, khoát tay như ý muốn bảo cậu-đi-đi. Tâm Vũ do dự một lát rồi quay gót.
Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè. Con đường rộng thênh thang sáng rực bởi những ngọn đèn dịu dàng. Tôi duỗi thẳng hai chân, nhớ lại ngày mình còn thơ bé, vô ưu vô lo. Càng lớn lên lại càng có nhiều thứ để nghĩ suy mà không nghĩ thì không được. Chuyện học hành, chuyện ước mơ đến chuyện tình cảm… tất cả như những cuộn len rối khiến tôi không biết phải tháo gỡ chúng ra bằng cách nào.
Ở cái tuổi 17 ấy, tôi luôn ghét những kỳ thi và luôn lo lắng về điểm số mình đạt được. Cảm giác rộn ràng khi bắt đầu thích một ai đó cũng là lúc tôi biết rằng tương lai giữa tôi và người còn cách xa hơn cả vạn năm ánh sáng. Tuổi 17 ấy, dường như tôi có rất nhiều ước mơ nhưng khi nghĩ về ngày mai, tôi lại chẳng nhìn ra được con đường phía trước. Có lúc tôi thấy mọi chuyện thật tồi tệ, có lúc lại thấy mọi thứ thật đẹp đẽ.
Tuổi 17, tuy ngốc xít nhưng tràn đầy nhiệt huyết, thích là thích, không toan tính, không màng đến kết quả. Đó cũng là quãng thời gian tươi đẹp nhất, sung sức nhất của tôi.
Trăng trên cao âm thầm chiếu soi. Đêm mùa hạ trôi qua trong thanh bình cũng như bao đêm khác. Dòng người trên đại lộ vẫn tất bật đi về. Tôi một mình bước dưới ánh sao đêm thật sự rất cô độc. Những lúc như vậy tôi thường chìm đắm vào một khoảng không mơ hồ nào đó. Gió chảy rào rào trên từng dãy phố.
Đột ngột, tôi dừng chân đứng núp đằng sau đám lá loà xoà. Ngước lên mới biết mình đã tới nhà Quỳnh Chi. Hai dáng người đứng lặng trong bóng tối bao phủ. Vầng trăng chiếu tỏa khiến cả người anh Đăng Hạo như phát hào quang lấp lánh. Anh nói điều gì đó với cô bạn gái, vẻ mặt rất nghiêm trọng rồi anh quay người. Quỳnh Chi đưa tay ra níu lại nhưng hai bàn tay sượt qua nhau. Giữa họ có chuyện gì chăng?
Tôi đi tới. “Cho tớ ngủ nhà cậu đêm nay nhé.”
“Ừ, vào đi.” Quỳnh Chi đáp một cách máy móc.
Mảng trời lấm tấm những vì sao in trên rèm cửa hắt bóng vào phòng những vùng tối mờ ảo. Chúng tôi nằm cạnh nhau, chẳng ai nói gì. Tôi rất muốn hỏi chuyện xảy ra lúc nãy nhưng thật khó mở lời. Trong bóng tối lờ mờ, tôi nghe tiếng khịt mũi từ cô bạn thân.
“Sao thế? Cậu khóc à?” Tôi hỏi, vừa tò mò vừa quan tâm.
“Tớ…” Quỳnh Chi cách một quãng dài mới nói tiếp. “… và anh Đăng Hạo chia tay rồi.”
Đây đúng là tin sốc. “Cái gì? Chẳng phải anh ấy cũng thích cậu sao?”
“Tớ không chắc. Thời gian qua bọn tớ chỉ hẹn nhau đi chơi, xem phim rồi ăn uống, tán gẫu. Anh Đăng Hạo vẫn chưa thổ lộ điều gì cả.” Quỳnh Chi nói nhẹ tênh.
“Anh ấy có nói gì không, lúc chia tay ấy?”
“Anh ấy nói đợi sau khi đỗ tốt nghiệp nếu cả hai vẫn còn tình cảm thì sẽ làm lại từ đầu.”
“Như vậy hai cậu chỉ tạm thời chia tay nhau thôi.” Tôi đáp xụi lơ.
“Nhưng tớ cũng không muốn. Trong hai năm tới nếu nhỡ anh ấy phải lòng người con gái khác thì sao?” Quỳnh Chi bấu chặt chiếc mền cho thấy cô hoảng hốt dữ lắm.
Đáng lẽ ra qua đây định trải nỗi lòng với Quỳnh Chi về chuyện của mình cho vơi đi nỗi buồn, kết quả cuối cùng lại thành ra động viên cô bạn. “Không đâu, anh Đăng Hạo là một chính nhân quân tử, anh sẽ không làm vậy đâu.”
“Sao cậu hiểu rõ anh ấy vậy?” Quỳnh Chi quay qua tôi, chớp chớp đôi hàng mi.
“À, tớ có mắt nhìn người rất tốt đấy nhé. Cậu nghĩ thử đi, anh Đăng Hạo nghĩ cho tương lai của cậu, không muốn để việc học xen vào chuyện tình cảm dù biết cậu học rất giỏi nhưng vẫn lo lắng, một người bạn trai như vậy tuyệt quá rồi còn gì.”
“Cậu nói cũng đúng.” Ngừng một lát, Quỳnh Chi hỏi tôi. “Cậu lại cãi nhau với mẹ nữa à?”
“Vẫn là chuyện thi cử ấy. Cứ nhắc tới là bực mình mà nguyên nhân gây nên xào xáo trong nhà chính là tên đáng ghét Tâm Vũ.” Tôi đấm loạn xạ vào không khí cho hạ hoả.
“Tớ chỉ muốn sống một cuộc sống không phiền muộn, không âu lo đúng như tuổi của mình nhưng không được rồi.”
“Tớ cũng vậy.” Tôi đồng tình với cách nghĩ của Quỳnh Chi. “Có buồn thì cũng phải buồn thật rực rỡ. Nếu như, tớ chỉ nói là nếu như thôi nhé, sau này cậu và anh Đăng Hạo không đến được với nhau thì cậu cũng phải sống thật tốt, thật vui vẻ như ngày chưa gặp anh ấy.”
“Cậu cứ như là nhà tâm lý ấy.” Cuối cùng Quỳnh Chi cũng cười rồi.
“Đừng đùa, tớ nghĩ gì nói nấy thôi. Hứa đi.”
“Ừ, hứa.”
Chúng tôi ngoéo tay nhau cùng hứa rằng sẽ sống thật cuồng nhiệt hệt như tuổi trẻ chúng tôi đang trải qua, dù cho có bị điểm kém cũng phải ngẩng cao đầu mà bước đi.