Chương 20 Giấc mơ dưới ánh tịch dương
Có một tin tốt và một tin xấu xảy ra trước ngày thi. Tin tốt là: Một sáng đến lớp, tôi phát hiện trong hộc bàn của mình có một quyển vở. Tôi lật ra xem, bên trong là bài tập các môn đã được giải sẵn một cách cặn kẽ và chi tiết, các phần quan trọng đều được gạch bằng mực đỏ. Người giải Toán thận trọng, tỉ mỉ chỉ có thể là Quỳnh Chi. Cô đúng là vị cứu tinh của cuộc đời tôi.
Còn tin xấu, Thiên Cầm nhập viện do học quá sức. Nghe thầy kể lại buổi sáng hôm đó, Tâm Vũ đến lớp sớm thấy Thiên Cầm nằm gục trên bàn, gương mặt tái nhợt nên đã gọi cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện.
“Các em không biết gì sao? Bạn bè cùng lớp mà các em có thể vô tâm đến mức này à? Thầy biết các em ai nấy cũng đều bận ôn thi nhưng cũng không nên bỏ mặc bạn như thế.” Thầy chủ nhiệm nhìn khắp lớp một lượt, lắc đầu.
Chúng tôi nín thinh, tỏ vẻ biết lỗi.
“Thiên Cầm ở bệnh viện nào ạ, có nặng lắm không thầy?” Một bạn đứng dậy hỏi.
“Chỉ có Tâm Vũ biết thôi, thầy cũng không rõ. Đợi cậu ấy về rồi chúng ta cùng đi thăm Thiên Cầm.”
“Để em gọi cho Tâm Vũ hỏi luôn.” Gia Kiệt rút điện thoại từ trong túi quần rồi bước ra ngoài lớp.
Năm phút sau, Gia Kiệt quay vào thông báo rằng chúng tôi không cần phải đến thăm vì Thiên Cầm chuẩn bị xuất viện rồi, nói là sắp thi nên muốn về để ôn. Thiên Cầm thật cố chấp.
Buổi sáng ngày thi đầu tiên, sắc mặt Thiên Cầm vẫn nhợt nhạt. Tôi bảo cô nên lên phòng y tế nghỉ ngơi, sẽ thi vào một ngày khác nhưng cô vẫn ngoan cố không nghe.
Nhờ có quyển vở mà Quỳnh Chi đưa, những môn khác tôi đều qua được hết. Một ngày trước ngày thi cuối là toán học, Tâm Vũ nhắn tin bảo tôi mang sách giáo khoa đến phòng chụp ảnh. Tôi muốn biết cậu tính bày trò gì nên nhận lời.
Phòng chụp ảnh chỉ có hai đứa tôi. Tâm Vũ nói như ra lệnh. “Cậu ghét tớ cũng được nhưng tớ chỉ muốn giúp cậu vượt qua kỳ thi. Đưa sách đây.”
Dù như thế nào cũng phải vượt qua được môn Toán nên tôi bấm bụng nghe theo, đẩy sách về phía Tâm Vũ.
“Tớ sẽ giảng từ từ nhưng cậu phải tập trung vào đấy.”
Lúc Tâm Vũ chỉ bài, cậu khá là nghiêm nghị khác hẳn dáng vẻ bông đùa thường ngày. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, cậu cũng không đến nỗi xấu trai.
“Rồi, cậu tính ra xem x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu?”
Tôi nhướn mày. “x=1, y=-2.”
Tâm Vũ nhìn tôi chằm chặp.
“Sai à?”
“Không, rất chính xác. Xem ra cũng có lúc cậu được đấy. Tớ đã nói rồi mà, chỉ cần tập trung tinh thần, siêng năng, cậu sẽ làm được thôi. Bài này cũng tương tự như vậy.”
Được khen, tôi phổng mũi nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên kiểu như chuyện này chẳng có gì to tát.
Tôi và Tâm Vũ học đến tận chiều. Lần đầu tiên chúng tôi say sưa học mà không cãi cọ.
Ngày thi Toán - môn khó nhất - rồi cũng đến. Mọi người đều lộ rõ vẻ căng thẳng đến nghẹt thở trước giờ thi. Tâm Vũ cho tôi một viên kẹo bạc hà, bảo là ăn vào để bình tĩnh thi tốt. Tôi làm theo.
Trong tổng số thời gian chín mươi phút, tôi làm điên cuồng, hai trang giấy chi chít chữ. Tôi cũng chẳng biết mình đang viết những gì nữa, nhớ gì thì viết nấy, thừa còn hơn thiếu. Đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến do nhiều ngày liên tiếp thức khuya đây mà. Tôi cấu mạnh vào đùi mình để không bị cơn buồn ngủ làm cho phân tâm.
Chuông reng lên, giáo viên bảo cả lớp hạ bút xuống và nộp bài. Tôi cảm thấy nhẹ cả người. Giáo viên coi thi vừa bước ra khỏi cửa, cả bọn xúm xít chỗ Quỳnh Chi, so đáp án. Nếu đáp án của chúng tôi trùng với đáp án của cô bạn thì có nghĩa là chúng tôi đã làm bài có hiệu quả.
“Tớ làm sai hai câu.”
Câu trả lời của Quỳnh Chi khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Cô là người soạn ra bài tập rồi giải sẵn để tôi ôn nhưng bản thân thì lại làm sai. Thật kỳ lạ.
Mấy tuần sau. Điểm thi được dán ở bảng thông báo. Tôi không đủ can đảm để xem, chỉ đến khi Tâm Vũ khều vai tôi, nói tôi đã qua được môn Toán. Tôi tưởng mình đang ngủ mơ, liền đề nghị Tâm Vũ đánh mình, thật mạnh. Cậu chần chừ rồi giơ tay tát tôi một cái.
Tôi nổi khùng. “Muốn chết hả?”
“Là… là cậu bảo tớ đánh cậu mà.” Cậu vừa nói vừa dịch ra xa tôi.
Tôi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Đưa tay sờ lên một bên má. Đau thật. Nghĩa là tôi không phải nằm mơ, nghĩa là môn Toán của tôi đã được cải thiện. Mẹ mà biết tin này không biết vui đến cỡ nào.
Niềm vui của tôi lại là nỗi buồn của người khác. Điểm số môn Toán của Quỳnh Chi chỉ cao hơn tôi một điểm. Vị trí thứ hạng, cô bị tụt lại khá xa. Lẽ nào do ảnh hưởng từ việc chia tay với anh Đăng Hạo?
Tôi chiến thắng trong cuộc chiến thi cuối kỳ còn Quỳnh Chi lại phải đối mặt với cuộc chiến khác – cuộc chiến tình cảm học trò.
Thầy chủ nhiệm thông báo thứ hạng cao nhất thuộc về Tâm Vũ.
Tuổi 17, chúng ta thường hành động theo cảm tính hơn là lý trí. Khi ta thích một người, mọi niềm vui nỗi buồn đều thể hiện trên gương mặt, cảm xúc của ta cũng phụ thuộc vào cảm xúc của người đó. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Quỳnh Chi không còn giữ vị trí đầu bảng như xưa.
***
Tôi đợi anh Đăng Hạo dưới chân cầu thang khu B, lối anh thường đi. Cơn gió mùa hạ thổi mát rượi, nắng len qua tán cây xanh in bóng xuống đất những hình dạng khác nhau.
“Em chưa về à?”
Tôi quay đầu, anh Đăng Hạo bước xuống từng bậc, nhàn hạ.
“Anh biết điểm thi kỳ này của Quỳnh Chi, đúng chứ?” Tôi vào đề ngay.
“Ừ, anh có xem ở bảng thông báo.”
“Là tại anh hết đấy, đang yên đang lành sao lại đòi chia tay cơ chứ? Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo cho rằng yêu đương trong khi còn là học sinh cấp ba sẽ dễ sao nhãng việc học. Em muốn phá bỏ định kiến này, em thấy chính vì anh đòi chia tay nên Quỳnh Chi mới thi tệ như vậy.” Tôi nói lên quan điểm của mình.
“…”
“Nụ cười rất cần thiết trong cuộc sống. Và người làm Quỳnh Chi mỉm cười, người khiến cậu ấy thay đổi chỉ có anh.”
Nói hết những điều cần nói, tôi cúi chào đàn anh rồi quay gót ra về. Nắng cũng vừa tắt. Không ngờ tôi lại có bản lĩnh đến vậy, tác hợp cho người mình thích với cô bạn thân mà vẫn bình tĩnh đến phút chót.
Chúng tôi chỉ mới 17 thôi mà, có buồn thì cũng phải buồn cho thật đẹp, thật kiêu hãnh. Vì dù là một tình yêu không được để ý đến thì đó vẫn là tình yêu.
Ngày hôm ấy, khi bước đi trong ánh tịch dương đỏ thẫm, tôi không hề hay biết có một ánh mắt dõi theo mình. Sau này khi ra trường, tôi mới hay vào những năm tháng hồn nhiên ấy không chỉ có mình tôi thích đơn phương.
Tôi gọi Quỳnh Chi ra để cảm ơn cô về quyển vở tài liệu mà cô đã cất công soạn. Nhưng cô lại nói nó không phải của cô.
Tôi ngây người. “Không phải của cậu thật à?”
“Không mà.”
“Thế thì lạ thật.” Trong lớp, ngoài Quỳnh Chi ra tôi không thân thiết với ai đến mức họ tình nguyện soạn tài liệu cho tôi ôn thi.
“Có khi nào là của Tâm Vũ không?”
“Không thể nào.” Cho dù Tâm Vũ có lén lút bỏ vào ngăn bàn tôi, tôi cũng không tin.
“Chữ viết này đúng là của Tâm Vũ đấy.”
Tôi giật quyển vở trên tay Quỳnh Chi, nhìn kỹ thì thấy đúng là nét chữ của Tâm Vũ. Lúc đầu vì mừng quá vì có tài liệu để ôn nên tôi không để ý đến chi tiết nhỏ này.
Tôi ngồi thừ người ra đó, rất lâu, không biết nên nghĩ gì nữa.
***
Năm lớp mười một, chúng tôi vẫn học cùng nhau. Vị trí ngồi như cũ. Giáo viên chủ nhiệm vẫn là người thầy hiền lành năm ngoái. Chỉ có đồng phục là đổi mới. Thêm một điều khác nữa, môn Toán năm nay sẽ do thầy giám thị dạy. Đọc thông báo này, tôi nghĩ thời học sinh của mình sẽ có rất nhiều, rất nhiều điều để kể trong những năm tháng về già mà sẽ toàn là những chuyện cười ra nước mắt.
Thời tiết trong lành. Buổi sáng ra đời trong những làn nắng mỏng, ươm vàng khắp lối. Chim non tấu nhạc trên các cành cây non. Đón chào ngày mới bằng một buổi sáng đẹp như thế này chắc chắn cả ngày sẽ ngập tràn tiếng cười nhưng tôi đã lầm…
Vừa vào lớp, tôi đã nghe một nhóm nữ sinh ngồi bàn trên nói chuyện khá rôm rả, đề tài là về nụ hôn đầu, có cả Quỳnh Chi.
“Nụ hôn lãng mạn nhất của tớ phải là người con trai sẽ xoay vai tớ, đẩy tớ vào tường, ôm tớ rồi…”
“Ai có thể dám đẩy cậu vào tường chứ? Cậu nổi tiếng dữ dằn khắp trường, chàng trai nào chịu đồng ý làm người yêu cậu, anh ta nếu không bị mù thì cũng có sở thích độc và lạ đấy.”
“Làm mất hứng.” Cô bạn kia hờn dỗi, quay mặt đi.
“Lam Anh, nụ hôn mà cậu thích nhất là gì?”
“Anh ấy sẽ nâng cằm tớ lên, nhìn sâu vào mắt tớ rồi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt tớ. Đầu tiên là hôn ở trán, ở má sau đó là môi chạm môi.” Gương mặt Lam Anh còn ngọt hơn cả kẹo.
“Không phải là cậu đang tưởng tượng đến cảnh hôn với thầy chủ nhiệm đấy chứ?”
Cả nhóm cười rộ lên khiến cho Lam Anh đỏ bừng cả mặt.
“Quỳnh Chi, cậu thì sao?”
“Tớ hả? Hôn như thế nào không quan trọng, quan trọng là đối tượng mình muốn hôn cơ.”
Tôi cũng muốn góp vui vài ba câu nhưng nhận ra mình không có khiếu ăn nói nên đành ngồi im. Thay vào đó, tôi đang tưởng tượng nụ hôn đầu tiên của mình với anh Đăng Hạo. Vì anh rất cao nên khi hôn, tôi sẽ phải kiễng chân lên. Anh sẽ ôm chặt lấy tôi, đáp lại nụ hôn của tôi…
Giọng cười của cô bạn nào đó dập tắt cơn mộng tôi vẽ ra trong đầu. Mình mắc bệnh hoang tưởng thì phải. Tôi vò mái tóc mình xù cả lên. Sao tôi lại có thể tưởng tượng cảnh hôn với anh Đăng Hạo trong khi anh còn chẳng biết gì về tôi ngoài việc tôi là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hơn nữa người anh thích đâu phải tôi.
Nghe tiếng chuông vào giờ học, các bạn tản ra, ai về chỗ nấy. Tiết đầu tiên là Toán. Sau khi giảng được một nửa, thầy bắt đầu lan man những chuyện vô cùng quen thuộc.
“Mới đó mà các em đã lên lớp mười một, năm mười hai sẽ trôi nhanh như tên bắn và chẳng bao lâu nữa các em sẽ phải đối mặt với kỳ thi gam go nhất – thi đại học…”
Tôi chống cằm, nghe những lời thầy bằng đôi tai lỡ đễnh. Trong tâm trí tôi chỉ có ngọn đồi bạt ngàn gió. Hoa dại nở rộ xung quanh. Cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận. Bầu trời trong veo không một gợn mây. Tôi thấy đôi chân mình chạy nhanh, băng qua cỏ, băng qua đồi để đến với bóng người đang đứng ở nơi xa…
“Này.” Thầy gõ cây thước xuống bàn.
Tôi giật nảy, suýt chút nữa thì lọt ghế.
“Em đang mơ mộng hay ngủ gật thế hả? Nhìn gương mặt ngây dại này là tôi biết rồi, đang mơ về chàng hoàng tử trong lòng mình à? Mộng ước cao sang quá nhỉ? Hoàng tử chỉ sóng đôi với công chúa thôi. Công chúa nếu không học giỏi thì cũng là người xinh đẹp, dịu dàng, có nhiều tài lẻ như đánh đàn chẳng hạn. Em nhìn lại bản thân mình xem. Đi thì đi trễ, vào lớp thì ngủ gật. Điểm số thì lẹt đẹt. Em bây giờ đã là đàn chị của khối mười rồi đấy, bài vở càng ngày càng nhiều, em biết không mà còn mơ với mộng?”
Nếu thầy muốn chửi, muốn mắng thì gọi tôi lên phòng giáo vụ là được rồi. Đằng này thầy lớn giọng, chê bai tôi ngay giữa lớp học khiến tôi chẳng dám ngẩng mặt nhìn ai.