Chương 48 Bầu trời trong tim màu xanh vĩnh cửu
Một sáng nọ, tôi bấm chuông nhà thầy chủ nhiệm, mang theo tờ giấy hướng nghiệp.
Thầy mở cửa cho tôi vào và rót nước mời tôi. “Em uống đi.”
“Em cảm ơn thầy.” Tôi uống một ngụm.
“Em đã suy nghĩ xong rồi chứ?”
Tôi từ tốn. “Thật ra em muốn chìm đắm trong một điều gì đó, muốn nỗ lực làm một chuyện gì đó, muốn nghiêm túc theo đuổi nhưng lại chẳng biết đó là gì nữa. Rồi em suy nghĩ thật thấu đáo như lời thầy nói, em nhận ra em thích chụp ảnh.” Nói tới đây, tôi dừng lại, cảm thấy đau lòng khi nghĩ về chiếc máy ảnh mà ba để lại cho tôi. Chiếc máy ảnh giúp tôi nhận ra ước mơ của mình là gì.
“Vậy hoá ra em đam mê nhiếp ảnh?” Thầy hỏi.
“Em không chắc đó có phải là đam mê không nữa. Em đã từng hoạch định cho tương lai của mình là: sau khi học xong sẽ gap year, sẽ đi đến những nơi mà mình muốn, lưu lại những cảm nhận về người, về đời qua máy ảnh. Song song đó, em cũng sẽ làm thêm tích cóp một khoản để mở studio nhiếp ảnh. Khi em kể về ước mơ đó cho mẹ em nghe, bà nói ‘Đợi con mở studio chắc mẹ xuống đất nằm từ lâu rồi’. Em biết không hề dễ dàng một chút nào, hiện tại em đang đối mặt với cơn bão lòng rất mạnh, em sợ rằng…”
“Thầy không biết em đang gặp phải vấn đề gì nhưng thầy muốn kể cho em nghe một câu chuyện mang tên Vượt qua sa mạc, không biết em đã nghe chưa?”
“Chưa ạ!”
Thầy nhẹ nhàng kể. “Có một người bộ hành đi trên sa mạc giữa trời nắng gay gắt. Một ngày một đêm vẫn không tìm thấy lối ra. Người bộ hành rất đói và rất khát, nghĩ rằng mình chẳng còn cách nào để quay trở lại. Vì không thể quay trở lại được nữa nên ông ấy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng sẽ chôn thây ở nơi hoang vu này thôi thì cách tốt nhất là bước về phía trước, ngắm hết phong cảnh rồi chết cũng đáng. Vậy là ông ấy đi, đi mãi. Sau nhiều ngày ròng rã cuối cùng người bộ hành nọ cũng đã tìm thấy một ốc đảo nhỏ xinh. Việc mình sống cũng như đi xuyên qua sa mạc vậy. Con đường về đích còn rất nhiều, rất nhiều gian khổ, sóng gió thậm chí cả những thử thách không ngờ tới. Nếu em vì khó khăn mà nản chí em sẽ không bao giờ biết được cánh cửa ngày mai có những điều đẹp đẽ nào đang chờ, đúng không? Vậy nên chỉ cần em tiến về phía trước, thầy tin em sẽ tìm thấy ốc đảo cho riêng mình.”
Thế gian này có đau khổ bất hạnh thì cũng sẽ có những phồn hoa tươi đẹp. Trí óc tôi như được khai sáng bởi những lời chỉ bảo của thầy chủ nhiệm – người thầy mà trong suốt ba năm học luôn tận tụy với nghề mặc cho có những lúc bị chính học trò của mình cười cợt vì tính cách quá đỗi hiền lành.
“Em đã hiểu rồi ạ. Cảm ơn thầy rất nhiều.” Tôi cúi đầu.
“Đó là bổn phận của thầy mà. Chúc em thi tốt.” Thầy vỗ vai tôi, cười.
Rời khỏi nhà thầy, tôi lang thang trên các ngả đường. Dù cho cơn sóng biển của tuổi trẻ có dữ dội, nhưng con thuyền mang những khát vọng sẽ đến bến bờ của ngày mai. Tôi tin rồi quãng thời gian khó khăn này sẽ chóng qua.
Mùa hè sắp trôi đi, chỉ còn sót lại những cánh tử đằng rụng tơi tả dưới gốc cây, úa màu. Thời gian dài đằng đẵng mà cũng thật ngắn ngủi, giờ đây đã chẳng thể quay lại. Năm tháng ấy đã sớm trôi xa. Những dòng chữ phai màu mờ nhạt trở thành minh chứng của kí ức. Tôi cũng không rõ điều gì khiến mình mãi chẳng quên được. Vẫn còn nhớ rõ hình dáng năm xưa nhưng không thể quay về chốn cũ cũng chẳng buông được những câu chuyện thân thuộc. Ngắm bầu trời qua kẽ hở của ngón tay, tôi hoài niệm những hồi ức ngày xưa.
Chàng trai năm ấy, vẫn có một cuộc sống như thường, liệu có còn nhớ rõ hình bóng của tôi khi xưa. Nỗi buồn vô tận này của tôi biết phải giãi bày cùng ai đây?
Cảm ơn sự xuất hiện của người, là lần gặp gỡ tươi đẹp nhất tựa như vùng đất khô hạn gặp dòng nước mát lành. Khoảng trời ngày ấy sẽ không trong xanh trở lại nhưng bầu trời trong tim tôi mãi là một màu xanh vĩnh cửu.
Cuộn phim trong máy ảnh của tôi đã bị Quỳnh Chi giẫm lên, hư hỏng nặng, rửa được một vài tấm hình nhưng toàn mờ chỉ duy nhất một tấm nhìn rõ nét. Đó là tấm chụp anh Đăng Hạo ngồi dưới gốc cây tử đằng gảy guitar.
Tôi còn nhớ năm đó tôi bị phạt nhổ cỏ trong vườn hoa của trường. Bầu trời ngày hôm ấy xanh ngắt một màu. Nắng ươm vàng khắp lối. Và hình ảnh chàng thiếu niên mặc áo trắng ôm đàn giữa bầu trời ngập cánh hoa là một trong những cảnh tượng thanh xuân đẹp nhất. Còn tôi chỉ là loài hoa không tên ven đường, vì anh mà nở rộ, vì anh mà úa tàn vẫn không một lời oán than.
Sau kỳ thi tốt nghiệp, tôi không quan tâm đến việc mình đỗ hay trượt, chỉ biết là tôi đã cố gắng hết sức mình, phần còn lại cứ để số trời định đoạt. Trong thời gian xả hơi này tôi ăn, ngủ, chơi suốt hai ngày hai đêm đến ngày thứ ba tôi nhận được tin từ Lam Anh nói rằng thầy chủ nhiệm và cô Bình Nguyên chính thức công khai tình cảm. Ai cũng vui, ai cũng ủng hộ chuyện tình giữa thầy cô.
“Cậu biết không, Hạ Băng, tớ đã khóc một trận từ sáng đến tối xong tớ tới tận nhà chúc thầy hạnh phúc, tớ còn ôm thầy một cái nữa.” Lam Anh nói qua điện thoại. Giọng cô khàn đặc.
“Cậu gan thật đấy. Nếu là tớ, chắc tớ không dám đâu.” Tôi bóc một cái bánh quy bỏ vào mồm.
“Tớ còn nghĩ sau này thành tài sẽ cạnh tranh công bằng với cô Bình Nguyên nữa đấy.” Nghe giọng Lam Anh rất có khẩu khí.
“Tới lúc đó thầy và cô kết hôn rồi còn đâu.”
“Tớ biết, tớ chỉ nghĩ vậy thôi. Tương lai tớ vạch ra như sau: tớ sẽ thi Sư phạm, trở thành một giáo viên thật xuất sắc giống như thầy sau đó về trường dạy. Như vậy tớ với thầy là đồng nghiệp rồi, có thể ngày ngày nói chuyện. Với tớ vậy là đủ rồi.”
Ước muốn của Lam Anh thật giản đơn mà cũng thật sâu sắc. Có lẽ tình yêu đối với cô chỉ là ngồi cạnh nhau vừa nhâm nhi trà vừa bàn bạc các phương án dạy học.
“Nghe nói Thiên Cầm sẽ thi vào y khoa đấy. Cũng đúng thôi, học giỏi mơ cao là điều hiển nhiên.” Lam Anh nói tiếp.
“Còn Tâm Vũ, Gia Kiệt thế nào? Cậu có biết tin hai cậu ấy không?” Tôi hỏi.
“Tâm Vũ thì tớ không biết, sau ngày thi cuối thì mất tích luôn còn Gia Kiệt thì nghe cậu ấy nói sẽ học một khóa bartender sau đó mở quán cà phê vừa làm chủ vừa pha chế. Ai cũng có ước mơ hết, hy vọng tất cả chúng ta rồi sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn.”
Tôi nói vài điều nữa rồi cúp máy, nghĩ đến cô bạn thân kể từ sau khi thi xong chẳng có tin tức gì.
Nửa tháng sau đã có kết quả thi tốt nghiệp. Tôi lên trường xem ở bảng thông báo. Tôi tìm tên Quỳnh Chi trước tiên. Quả nhiên học sinh giỏi có khác, dù trước đó gặp vài chuyện không hay cô vẫn thi tốt, là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối và nhận được học bổng toàn phần của đại học Milan, Ý. Tâm Vũ và Thiên Cầm cùng đỗ với số điểm ngang nhau. Gia Kiệt, Lam Anh điểm số cũng không tồi.
Tôi run run đưa tay dò tên mình. Nhìn thấy bên cạnh tên mình có kí hiệu chữ Đ, tôi muốn hét lên vì sung sướng. Một học sinh yếu, từng bị thầy cô đánh giá là mất căn trầm trọng nay lại đỗ tốt nghiệp, đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tất cả là do tôi cố gắng, phấn đấu không ngừng. Vì vậy dù không đạt thành tích cao nhưng tôi vẫn rất tự hào về bản thân mình.
Tối đó, tôi thu hết dũng cảm nhắn tin cho Quỳnh Chi, hẹn cô ở công viên gần nhà. Tớ sẽ đợi đến khi nào cậu đến mới thôi. Cô không hồi âm. Nhưng tôi vẫn tới điểm hẹn. Hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong mọi khúc mắc giữa tôi và cô, không thể vì một người mà tình bạn chúng tôi lại rạn nứt như vậy.
Tôi chờ rất lâu nhưng không có ý định bỏ về vì tôi tin Quỳnh Chi chắc chắn sẽ tới. Tình bạn chúng tôi kéo dài năm năm, tôi hiểu cô hơn ai hết. Chưa lần nào thất hẹn với tôi dù cô không nói là sẽ đến.
Những vì sao đổi ngôi, Quỳnh Chi xuất hiện. Niềm tin của tôi dành cho cô chưa bao giờ vơi đi.
“Chúc mừng cậu đã đỗ tốt nghiệp nhé. Lúc xem kết quả, tớ đã xem tên cậu đầu tiên.” Quỳnh Chi cất tiếng trước.
Tôi đoán không sai, giữa chúng tôi luôn có một sợi dây kết nối dù có đang giận nhau đi chăng nữa.
“Tớ cũng vậy.” Tôi nở nụ cười trong bóng đêm, nói tiếp. “Đã có lúc tớ nghĩ nếu chuyện không xảy ra thì chúng ta sẽ khoác vai nhau, cười nói vui vẻ mà chúc mừng một cách tự nhiên chứ không gượng gạo như thế này.”
“Thích ai đó không có gì sai, chỉ tại định mệnh trái ngang cho chúng ta cùng thích một người. Tớ xin lỗi vì đã làm vỡ máy ảnh của cậu, hành động của tớ lúc đó thật quá xốc nổi.” Giọng Quỳnh Chi vang lên bên tai tôi.
“Cậu không có lỗi gì hết, tất cả là tớ tự nguyện nên cậu đừng cảm thấy áy náy.”
“Tớ thật là một con người ích kỷ, làm sao tớ có thể không nhận ra cảm giác của cậu. Thích người không thích mình hẳn là rất buồn.”
Tôi quay qua chạm phải ánh mắt đầy lệ của Quỳnh Chi. Lần đầu tiên tôi trông thấy cô yếu đuối đến vậy.
Tôi ôm lấy bờ vai cô bạn. “Trong tình yêu ai cũng ích kỷ mà. Anh ấy đã chọn cậu thì cậu hãy trân trọng, giữ lấy hạnh phúc hiện tại mà cậu đang có. Đừng vì tớ mà suy nghĩ nhiều. Tớ không sao hết. Con đường chúng ta đi còn dài ở phía trước, biết đâu sau này tớ tìm thấy một mối lương duyên khác thì sao.”
Quên đi một kí ức sâu đậm có lẽ rất khó nhưng vì không muốn Quỳnh Chi vì tôi mà ray rứt nên tôi đã nói dối rằng tình cảm trong tôi dành cho anh Đăng Hạo giống như một cơn mưa chóng đến, chóng đi.
“Hãy hứa với tớ sau này nhất định phải hạnh phúc.” Quỳnh Chi đưa ngón út ra.
“Đương nhiên rồi, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.” Tôi ngoéo tay cô, cười mỉm.
Thật ra tôi không mong chờ hạnh phúc đến với mình, tôi chỉ hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ bền chặt và tồn tại mãi mãi như những vì sao luôn nở hằng đêm.