Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Pháo hoa thời niên thiếu

Chương 49 Tạm biệt tuổi mười tám, tạm biệt những người thương

Ngày liên hoan cuối năm. Thầy chủ nhiệm căn dặn đủ điều.

“Kỳ thi vừa rồi có bạn thi đỗ, có bạn thi trượt. Những bạn thi trượt, các em đừng nản lòng, cố gắng ôn bài năm sau thi tiếp. Còn những bạn thi đỗ đạt số điểm cao cũng đừng tự mãn vì đó chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Vào đời, các em sẽ gặp vô số những cạm bẫy, những thứ còn đáng sợ và khốc liệt hơn nhưng thầy mong các em sẽ giữ vững đôi chân, luôn tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Con đường gian nan nhất không phải con đường làm giàu mà chính là con đường tìm đến chân-thiện-mỹ, hướng đến những điều tốt đẹp và loại bỏ những cái xấu xa. Các em không thành công cũng không sao, chỉ cần các em thành nhân là thầy mừng rồi.”

Thầy còn dặn nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết, chỉ ghi vào đầu lời giáo huấn hay nhất của thầy. “Vấp ngã một lần thì đứng dậy một lần, vấp ngã một trăm lần thì đứng dậy một trăm lần.”

Sau đó cả lớp chụp chung một bức ảnh tập thể. Chụp xong tôi mới nhận ra Tâm Vũ không có mặt trong bức ảnh đó. Tôi hỏi Gia Kiệt thì cậu bảo Tâm Vũ đã trở về Pháp.

“Trước khi đi cậu ấy còn nhớ tớ chuyển cho cậu một lá thư, nói rằng cậu đọc xong sẽ hiểu.” Gia Kiệt nói rồi đưa tôi một phong thư có màu tím nhạt.

Cầm phong thư, tôi nhớ lại những lời Tâm Vũ bộc bạch vào tối hôm trước ngày thi tốt nghiệp. Cảm thấy có điều còn lấn cấn trong lòng nên tôi vội vàng bóc thư ra đọc.

Hạ Băng, khi cậu đọc lá thư này thì tớ đã ở trên đất Pháp. Xin lỗi vì ra đi mà không nói với cậu một câu tạm biệt.

Từ nhỏ tớ không có bạn. Năm lên sáu, ba mẹ đưa tớ sang nước ngoài sinh sống, để tiện bề cho công việc làm ăn của ba. Vì không muốn tớ quên tiếng mẹ đẻ nên tối nào mẹ cũng dạy tớ tiếng Việt. Tuổi thơ của tớ trôi qua một cách vô vị với những tiết học ngữ pháp được lặp đi lặp lại khá nhàm chán. 

Cấp ba, tớ muốn học ở trường Việt nên đã xin phép ba cho mình về nước. Ông đồng ý với một điều kiện khi nào học xong phải về công ty của ba làm. Lúc đó vì quá nôn nóng được học nên tớ đã đồng ý yêu cầu của ông ấy. Nhờ vậy mà tớ gặp được cậu và những người bạn khác.

Cậu nói tớ luôn mang đến phiền nhiễu cho cậu, luôn trêu chọc cậu. Nhưng sự thật cậu có biết tất cả những việc làm đó là vì tớ muốn được cậu chú ý, là vì… tớ thích cậu. Kỳ lạ nhỉ, tớ mắc chứng sợ độ cao nhưng vẫn can đảm nhảy bungee nhưng lại không có đủ dũng khí để bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Lúc cậu hỏi tớ “Cậu…thích tớ, có đúng không?” tớ lại chẳng dám thừa nhận chỉ vì cái tôi của mình. 

Tớ biết mình quá ngốc nhưng tớ thừa nhận thì sao, người cậu thích không phải tớ. Thật ra, tớ luôn bước phía sau cậu. Khi cậu bị thầy phạt, tớ muốn giúp đỡ, san sẻ ngược lại chỉ mang đến cậu một đống rắc rối. Tớ thật sự không cố ý. Vậy nên, ở bên cậu với tư cách là một người bạn chính là lời tỏ tình dài nhất mà tớ muốn nói.

Có người nói thời gian sẽ thay đổi tất cả nhưng tớ nghĩ có những thứ trải qua thời gian càng lâu thì càng trở nên vững bền. Ví dụ như chuyện tình cảm dù đến từ một phía. Đôi lúc thật khó tin là giữa chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện đến như vậy nhưng có năm tháng làm chứng, tuổi thanh xuân làm chứng, chúng ta đã dũng cảm vượt qua và giờ đây dẫu một mình tớ độc bước, tớ cũng sẽ không buồn đâu. Bởi chúng ta đã vui hết mình, đã sống hết mình. Thật sự quá tuyệt vời, không biết sau này sẽ ra sao nhưng tâm trạng ngày hôm nay, đã vô cùng vui sướng.

Tớ nói ra những điều này không phải vì muốn cậu thương hại mà gật đầu, chỉ là cho vơi nhẹ lòng mà thôi. Tớ không biết có còn cơ hội quay về tìm cậu hay không nhưng hãy hứa với tớ rằng dù mười hay hai mươi năm nữa, cậu nhất định phải sống yên vui với điều mà mình lựa chọn còn tớ vẫn sẽ ở đây, ủng hộ cậu, yêu thương cậu. Và chính vì gặp được cậu nên thời niên thiếu của tớ mới ý nghĩa như thế.

Tôi buông lá thư, lặng lẽ thở dài.

Ngày cuối cùng ấy, tôi đi dọc các hành lang, qua các phòng học hồi tưởng lần cuối trước khi ra trường. Thư viện, câu lạc bộ nhiếp ảnh, phòng thí nghiệm, sân thể dục… mỗi nơi tôi đều dừng lại một chút, mỗi nơi đều đong đầy kỷ niệm. Lớp học, bàn ghế, bảng đen, phấn trắng… tất cả vẫn còn đó nhưng tuổi mười tám của tôi đã vỗ cánh bay xa.

Bàn chân đưa tôi đến bãi cỏ phía sau thư viện. Tử đằng rơi trong gió, như những hạt bụi bay lơ lửng trong không trung. Hoa rụng gần hết, sắc tím nhạt nhoà trong làn nắng mỏng. Hoa tàn rồi năm sau hoa sẽ lại nở nhưng mùa hoa khắc dấu yêu ngày đầu sẽ chẳng quay trở lại bao giờ.

Tôi đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả đều sẽ biến mất. Tôi đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Chính người ấy đã trao cho tôi sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất dù chúng tôi không đi chung một đường. Vì lẽ đó tôi cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở chỗ bạn có thể lĩnh hội được tất cả cảm giác của sự trưởng thành và biết được cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của tôi, dù khóc hay cười, dù vui vẻ hay buồn phiền đều chân thật như vậy.

Ba năm sau.

Trong lúc dọn dẹp phòng ốc, tôi tình cờ tìm thấy bức ảnh cũ được kẹp giữa quyển nhật ký tình đầu. Bức ảnh thiếu mất một mảnh ghép. Những ngày cắp sách tới trường cứ nghĩ tốt nghiệp còn ở xa lắm bây giờ mỗi đứa một nơi. Ảnh chúng tôi chụp chung trong ngày bế giảng thật sự rất khó coi nhưng giờ nhìn lại bỗng thấy ấm áp vô cùng, có cả tiếc nhớ nữa. Hoá ra thứ mất đi luôn là thứ quý giá nhất và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.

Nếu có thể rất muốn quay lại thời cấp ba trong sáng ấy thêm một lần nữa để nói với cậu lời xin lỗi.

Tình cảm tuổi học trò có mấy ai được trọn vẹn. Dù thế nào đi nữa, thời niên thiếu của tôi một phần vì có cậu mà trở nên tươi đẹp, lung linh như pháo hoa. Tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại ánh sáng rực rỡ vô ngần, trong cuộc đời mai sau.

31/3/2019

Quách Thái Di

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px