Pháp Sư Lang Thang và những sinh vật ma thuật

Chương 3: Tìm Hiểu Vấn Đề


Mạc Cửu Nguyên đứng im như tượng, mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Ánh trăng tạo nên hào quang mờ ảo quanh thân hình người, làm cho nàng trông như một vị thần tiên giáng trần. Nhưng không phải vẻ đẹp ấy khiến hắn ngỡ ngàng. 

Mà là cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

Như thể... hắn đã từng gặp nàng. Từng đứng trước mặt nàng, trong một khoảnh khắc nào đó, ở một nơi nào đó mà hắn không thể nhớ ra.

"Tiểu thư..." Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn. "Cô... cô muốn đến khám bệnh, hay là..."

Lê Thanh Nhi nghiêng đầu, đôi mắt nâu ấm áp nhìn sâu vào hắn, rồi nàng cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút hoài nghi:

"Sao ngươi lại nhìn ta như thế?"

Cửu Nguyên giật mình, nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm một cách thất lễ. Hắn vội cúi đầu:

"Xin lỗi. Chỉ là... trong ta có cảm giác như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi. Tiểu thư có nhớ không?"

Thanh Nhi lắc đầu, nụ cười nhạt dần:

"Chưa từng. Nếu không có chuyện xảy ra ở làng này, thì ta cũng không muốn đến gặp ngươi đâu."

Giọng nói của nàng bình thản, nhưng có gì đó trong đó, một nỗi buồn sâu thẳm, một sự mệt mỏi, khiến Cửu Nguyên cảm thấy tò mò.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Mạc Thiện bước ra, khuôn mặt tỏ ra bất ngờ khi thấy Thanh Nhi:

"Thanh Nhi? Sao con lại đến đây lúc này?"

Thanh Nhi cúi chào:

"Lão làng. Con nghe tin có người mới đến làng, lại còn suýt bị tế thần. Con nghĩ... có lẽ mình nên đến gặp."

Mạc Thiện gật đầu, rồi quay sang Cửu Nguyên:

"Cậu chưa biết à? Thanh Nhi đây cũng là người ngoài làng, đến đây được một tháng rồi."

Cửu Nguyên giật mình:

"Một tháng? Vậy mà..."

"Vậy mà con vẫn sống?" Thanh Nhi cười khổ. "Phải nói là may mắn. Khi ta đến, cũng xảy ra chuyện tương tự như ngươi. Một người trong làng chết bí ẩn. Dân làng muốn tế ta cho thần linh. Nhưng may thay, lúc đó ta đang ở trọ tại nhà lão làng, nên được tạm tha."

Cửu Nguyên nhìn sang Mạc Thiện, rồi lại nhìn Thanh Nhi. Hắn bắt đầu hiểu ra điều gì đó.

"Vậy là..." Hắn nói chậm rãi. "Cô cũng muốn điều tra chuyện này?"

Thanh Nhi gật đầu:

"Đúng vậy. Ta ở lại đây một tháng nay, cũng đã tìm hiểu được chút ít. Và khi nghe tin về ngươi, ta nghĩ có lẽ hai người chúng ta nên hợp tác sẽ nhanh hơn."

Cửu Nguyên im lặng giây lát, rồi gật đầu. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn tin nàng. Như một bản năng, như một điều gì đó sâu trong tâm hồn hắn đang thì thầm rằng: "Nàng không phải kẻ xấu."

Mạc Thiện mỉm cười:

"Tốt lắm. Vậy thì hai đứa các con hãy vào trong, ta pha trà và bàn bạc kỹ hơn."

Ba người ngồi quanh bàn gỗ trong phòng khách, ánh đèn dầu le lói. Mạc Thiện rót trà cho hai người, rồi ngồi xuống, ánh mắt nghiêm trọng.

Thanh Nhi nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu kể:

"Trong một tháng qua, ta đã ghi chép lại tất cả các vụ việc. Có tổng cộng hai mươi người chết, mười người là dân làng, mười người là người ngoài."

Cửu Nguyên nhíu mày:

"Số lượng bằng nhau?"

"Đúng vậy." Thanh Nhi gật đầu. "Và điều đặc biệt là... cứ mỗi khi có một người ngoài đến làng, thì sẽ có một người trong làng chết. Sau đó, người ngoài đó sẽ bị nghi ngờ, bị tế thần, và cũng chết theo."

Cửu Nguyên ngồi thẳng lưng, suy nghĩ. Hắn nhìn vào Thanh Nhi:

"Vậy cô là người thứ mười một đến làng. Nhưng cô vẫn sống."

"Phải nói là... ta cũng không hiểu tại sao." Thanh Nhi thở dài. "Có lẽ vì ta ở nhà lão làng, nên hung thủ không dám ra tay. Hoặc... có lý do gì đó khác."

Cửu Nguyên gõ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ. Một khuôn mẫu rõ ràng. Một người ngoài đến, một người trong làng chết, người ngoài bị tế thần và chết theo. Lặp đi lặp lại, như một sự cân bằng. Chỉ có hắn và Thanh Nhi may mắn được cứu sống, nhưng hôm nay đã có một người trong làng chết. Cửu Nguyên thì vẫn an toàn, sự cân bằng đã bị phá vỡ thêm, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Hắn nhìn sang Mạc Thiện:

"Lão làng có nhận ra điểm bất thường này không?"

Mạc Thiện gật đầu:

"Ta có. Nhưng ta không dám nói ra. Nếu dân làng biết, họ sẽ hoảng loạn hơn nữa. Họ sẽ nghĩ đây là lời nguyền, là sự trừng phạt của thần linh."

Thanh Nhi lên tiếng:

"Nhưng ta không nghĩ đây là thần linh hay lời nguyền gì cả."

Cửu Nguyên quay sang nàng:

"Cô cũng thấy bọn họ phải không?"

Thanh Nhi ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên:

"Ý ngươi là... vong hồn? Ngươi cũng thấy?"

Cửu Nguyên gật đầu:

"Ta có thể nhìn thấy họ. Ở quanh tấm bia đá, có rất nhiều vong hồn lập lòe. Nhưng ta không hiểu tại sao..."

"Vì ta cũng thấy." Thanh Nhi nói, giọng nghiêm túc. "Có thể nói là... ta sinh ra đã có khả năng này. Ta có thể thấy được những linh hồn lạc lối, những người đã chết nhưng chưa thể siêu thoát."

Cửu Nguyên mỉm cười nhẹ, nụ cười đầu tiên kể từ khi đến làng Thanh Bình:

"Vậy thì tốt rồi. Chỉ cần hỏi người chết về nguyên do, ai là hung thủ, là được chứ gì?"

Thanh Nhi lắc đầu, ánh mắt buồn bã:

"Nếu đơn giản như thế thì ta đã không nén lại đây đến bây giờ."

Cửu Nguyên nhíu mày:

"Ý cô là...?"

"Bọn họ không nói chuyện được." Thanh Nhi thở dài. "Một phần là vì chết sớm, chết oan, nên tâm trí hoang mang, chưa kịp nhận ra mình đã chết. Phần lớn là... dường như bị ai đó yểm bùa, không thể giao tiếp được. Mỗi khi ta cố gắng tiếp cận, họ đều hoảng loạn trốn chạy, hoặc chỉ kêu la vô nghĩa."

Im lặng bao trùm căn phòng. Cửu Nguyên nhìn vào ngọn đèn dầu, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt đen của hắn.

Vậy là có kẻ cố tình.

Một người nào đó đang sát hại dân làng. Một người nào đó đang lợi dụng tín ngưỡng để giết người vô tội. Và người đó... còn biết cách yểm bùa vong hồn, để họ không thể tiết lộ chân tướng.

Hắn bắt đầu sắp xếp những mảnh ghép trong đầu.

"Nếu đây là hành động cố ý…" Hắn nói chậm rãi. "Thì hung thủ phải là người có kiến thức về pháp thuật, bùa ngải. Không phải người bình thường."

Thanh Nhi gật đầu:

"Đúng vậy."

"Và hung thủ phải biết rõ về tín ngưỡng của làng, về tấm bia đá, về nghi lễ tế thần. Không phải người xa lạ."

"Cũng đúng."

"Vậy thì..." Cửu Nguyên nhìn thẳng vào Thanh Nhi. "Hung thủ chính là người trong làng."

Mạc Thiện thở dài nặng nề. Ông biết điều này từ lâu, nhưng không dám tin.

Cửu Nguyên tiếp tục:

"Hung thủ phải là người có địa vị, có uy tín, để có thể di chuyển tự do mà không bị nghi ngờ. Và phải là người có động cơ, một động cơ mạnh mẽ đến mức sẵn sàng giết nhiều người."

Thanh Nhi nhìn hắn, ánh mắt có chút ngưỡng mộ:

"Ngươi suy luận khá tốt. Trong một tháng qua, ta cũng đã tìm ra được một số người đáng nghi. Nhưng..."

Nàng dừng lại, nhìn sang Mạc Thiện:

"Người đáng nghi nhất... chính là lão làng."

Cửu Nguyên nhìn sang Mạc Thiện. Ông lão đang ngồi yên, khuôn mặt không hề biến sắc. Ông nhấp một ngụm trà, rồi nói bình thản:

"Con nghi ngờ là đúng."

Cửu Nguyên giật mình. Hắn không ngờ Mạc Thiện lại thừa nhận thẳng thắn như vậy.

Mạc Thiện đặt chén trà xuống, nhìn vào hai người:

"Ta biết mình đáng nghi. Dù sao thì ta cũng ở một nơi khác biệt một chút so với người dân làng thường. Ta chỉ xuất hiện khi họ căng thẳng, hoặc có chuyện gì đó lớn xảy ra. Ta ít khi lộ diện, ít khi tham gia vào các nghi lễ thường nhật."

Cửu Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông, giọng nghiêm túc:

"Vậy tôi có một câu hỏi. Tại sao những lần xảy ra chuyện tương tự như tôi, những người ngoài làng bị tế thần, thì ông lại không đến cứu họ?"

Mạc Thiện im lặng giây lát, rồi thở dài:

"Ta không đến kịp."

"Không kịp?"

"Đúng vậy." Ông gật đầu. "Ta sống ở phía sau làng, xa trung tâm. Mỗi khi có việc xảy ra, đến lúc ta biết tin thì đã muộn. Còn với cậu, ta kịp thời cứu cậu cũng xem như là có duyên số. Hôm đó ta đang đi tuần tra quanh làng, nghe thấy tiếng tụng kinh ở tấm bia, nên đến xem và kịp ngăn được."

Thanh Nhi lên tiếng:

"Nhưng tại sao lão làng lại không ngăn chặn từ đầu? Tại sao không cấm dân làng tế thần sống?"

Mạc Thiện mỉm cười đắng:

"Con nghĩ ta không muốn à? Nhưng con có biết nỗi sợ của họ mạnh đến mức nào không? Khi con thấy người thân của con chết từng ngày, khi con không biết ngày mai mình có còn sống hay không, con sẽ bám víu vào bất cứ thứ gì, dù đó là một viên đá, một cây cối, hay một mê tín dị đoan. Ta đã cố gắng khuyên họ, nhưng họ không nghe. Và nếu ta cấm đoán quá mạnh, họ sẽ nghĩ ta đang chống lại ý trời, đang khiến thần linh nổi giận hơn."

Cửu Nguyên im lặng. Hắn hiểu. Trong tuyệt vọng, con người có thể làm bất cứ điều gì. Ngay cả giết người vô tội.

Thanh Nhi đứng dậy, bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm. Nàng im lặng một lúc, rồi quay lại:

"Lão làng, con có một câu hỏi. Lão có thể cho con xem sổ sách của làng không? Danh sách những người đã chết, thời gian chết, nguyên nhân..."

Mạc Thiện gật đầu:

"Được. Ta sẽ lấy."

Ông đứng dậy, bước vào phòng trong. Khi ông vừa đi, Thanh Nhi nhanh chóng quay sang Cửu Nguyên, hạ giọng:

"Ngươi có nhận ra không? Lão làng nói không đến kịp cứu những người khác, nhưng hôm nay lão lại xuất hiện đúng lúc cứu ngươi bằng việc đi tuần tra và ghé ngang? Vậy những lần trước lại rơi vào những lúc ông ta không ra ngoài?"

Cửu Nguyên gật đầu:

"Ta cũng thấy điểm đó. Có thể là trùng hợp, hoặc... có lý do khác."

"Và lão không hề biểu lộ cảm xúc khi bị ta nghi ngờ. Người vô tội thường sẽ phản bác, hoặc giận dữ. Nhưng lão thì... quá bình tĩnh."

"Cô nghĩ lão là hung thủ?"

Thanh Nhi lắc đầu:

"Chưa chắc. Nhưng ta nghĩ lão đang giấu điều gì đó."

Tiếng bước chân vang lên. Hai người vội im lặng. Mạc Thiện trở lại, trên tay cầm một cuốn sổ cũ kỹ.

"Đây." Ông đưa cho Thanh Nhi. "Tất cả những gì con cần đều ở trong này."

Thanh Nhi nhận lấy, mở ra xem. Cửu Nguyên cũng ghé lại xem cùng. Trên đó ghi chép đầy đủ: tên người chết, thời gian, nguyên nhân...

"Ông Tám Hiền, tuổi 80, chết vì bệnh già..."

"Anh Năm Lực, tuổi 28, chết vì rơi xuống suối..."

"Bé Út, tuổi 5, chết vì ngạt thở..."

Cửu Nguyên đọc từng dòng, suy nghĩ. Nguyên nhân chết khác nhau, không có khuôn mẫu rõ ràng. Nhưng...

"Đợi đã." Hắn nói. "Tất cả những người chết... đều chết vào ban đêm, từ canh ba đến canh năm?"

Thanh Nhi nhìn lại, mắt sáng lên:

"Đúng vậy! Ta không để ý đến điểm này!"

Mạc Thiện gật đầu:

"Phải. Tất cả đều chết trong khoảng thời gian đó. Ta cũng thấy kỳ lạ, nhưng không biết ý nghĩa gì."

Cửu Nguyên suy nghĩ. Canh ba đến canh năm, đó là lúc người ta ngủ say nhất, cũng là lúc dễ bị tấn công nhất.

"Và..." Thanh Nhi nói tiếp. "Tất cả những người ngoài làng bị tế thần... đều được tế vào canh tư, đúng giờ nghi lễ thường lệ của làng."

Cửu Nguyên gật đầu:

"Vậy hung thủ đang lợi dụng nghi lễ, lợi dụng tín ngưỡng để che đậy tội ác của mình."

Thanh Nhi hỏi Mạc Thiện:

"Trong làng, ai là người am hiểu nhất về nghi lễ, về pháp thuật?"

Mạc Thiện trả lời:

"Có ba người. Một là bà lão mà các con thấy hôm nay, bà là thầy cúng của làng. Hai là ông Hòa, một thầy thuốc già, cũng biết chút ít về bùa ngải. Ba là..."

Ông dừng lại, nhìn xuống:

"Là ta."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Cửu Nguyên và Thanh Nhi nhìn nhau, rồi nhìn Mạc Thiện.

Thanh Nhi lên tiếng:

"Vậy ta sẽ đi điều tra bà lão đó và ông Hòa. Còn lão làng..."

Cửu Nguyên tiếp lời:

"Ta sẽ theo dõi."

Mạc Thiện cười nhẹ:

"Các con muốn theo dõi ta à? Cứ tự nhiên. Ta không có gì phải giấu giếm."

Đêm càng khuya. Thanh Nhi xin phép ra về, hẹn ngày mai sẽ quay lại điều tra tiếp. Cửu Nguyên tiễn nàng ra cổng.

Khi đứng ở cổng, dưới ánh trăng, Thanh Nhi quay lại nhìn hắn:

"Ngươi có cảm thấy kỳ lạ không? Ta cũng có cảm giác như đã từng gặp ngươi."

Cửu Nguyên gật đầu:

"Ta cũng vậy, nhưng ta không nhớ."

"Có lẽ trong kiếp trước?" Thanh Nhi mỉm cười buồn. "Hoặc có lẽ... chỉ là ảo giác."

Nàng quay đi, nhưng sau đó lại dừng lại:

"Cẩn thận với lão làng. Dù ông ta có vẻ tốt bụng, nhưng ta luôn cảm thấy lão đang giấu điều gì đó."

Cửu Nguyên gật đầu. Hắn cũng cảm thấy vậy.

Thanh Nhi bước đi, dáng người tan dần trong bóng đêm. Cửu Nguyên đứng im, nhìn theo, cho đến khi không còn thấy bóng dáng nàng nữa.

Hắn quay lại, bước vào nhà. Nhưng thay vì về phòng ngủ, hắn đi thẳng vào phòng khách, nơi Mạc Thiện vẫn đang ngồi, nhấp trà.

"Lão làng chưa ngủ à?" Hắn hỏi.

Mạc Thiện mỉm cười:

"Già rồi, ngủ ít thôi. Cậu cũng vậy à?"

Cửu Nguyên ngồi xuống đối diện:

"Tôi có điều muốn hỏi."

"Hỏi đi."

"Ông thực sự... không phải hung thủ chứ?"

Mạc Thiện nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không hề dao động:

"Ta không phải. Nhưng nếu cậu không tin, ta cũng không thể làm gì. Nhưng mà có ai điều tra mà lại hỏi thẳng người tình nghi như thế không?"

Cửu Nguyên im lặng giây lát, rồi gật đầu:

"Tôi tin ông. Nhưng tôi nghĩ ông đang giấu điều gì đó. Một điều quan trọng, liên quan đến chuỗi cái chết này."

Mạc Thiện thở dài, đặt chén trà xuống:

"Đúng vậy. Ta đang giấu, nhưng ta chưa thể nói. Chưa phải lúc."

"Tại sao?"

"Vì nếu ta nói lúc này, có thể sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Có những điều... không phải lúc nào nói ra cũng tốt."

Cửu Nguyên nhìn ông, cố gắng đọc vẻ mặt ông. Nhưng Mạc Thiện là một người khó đoán. Khuôn mặt ông bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, có một nỗi đau cũ kỹ.

"Được." Cửu Nguyên đứng dậy. "Tôi sẽ tự tìm ra chân tướng."

Mạc Thiện gật đầu:

"Ta tin cậu sẽ làm được."

Sáng hôm sau, Cửu Nguyên và Thanh Nhi gặp lại nhau trước cửa nhà Mạc Thiện. Ánh nắng rọi xuống, nhưng không xua tan được cái lạnh trong lòng.

Họ bước ra ngoài, đứng ở một góc vắng, thì thầm với nhau.

"Ta đã nghĩ kỹ." Thanh Nhi nói nhỏ. "Ta không nghĩ lão làng là hung thủ."

"Ta cũng vậy." Cửu Nguyên gật đầu. "Nhưng lão đang giấu điều gì đó. Ta cảm thấy được."

"Vậy ta sẽ làm gì bây giờ?"

Cửu Nguyên im lặng giây lát, rồi nói:

"Ta có một kế hoạch. Nguy hiểm một chút, nhưng có thể hiệu quả."

"Kế hoạch gì?"

Cửu Nguyên nhìn thẳng vào mắt nàng:

"Ta sẽ buộc tội cho lão làng."

Thanh Nhi há hốc mồm:

"Ngươi điên à? Lão làng đã cứu ngươi!"

"Đúng vậy. Nhưng nếu ta buộc tội cho lão, hung thủ thật sự có thể sẽ phải hành động. Họ sẽ nghĩ ta đã tìm ra đầu mối nào, và họ sẽ cố gắng ngăn ta đi bước tiếp theo. Lúc đó, ta sẽ biết họ là ai. Còn nếu không, chúng ta có thể quan sát sắc mặt. Nếu có kẻ thả lỏng cơ mặt, thì ngươi đó sẽ là có thể là hung thủ."

Thanh Nhi suy nghĩ, rồi gật đầu chậm rãi:

"Đó là... một kế hoạch nguy hiểm. Nhưng có thể hiệu quả."

"Cô có đi cùng ta không?"

Thanh Nhi mỉm cười:

"Ta đã ở đây một tháng rồi. Không lẽ bây giờ lại bỏ cuộc à?"

Hai người nhìn nhau, rồi gật đầu. Họ bước vào nhà, nơi Mạc Thiện đang ngồi uống trà.

Cửu Nguyên bước tới, giọng nghiêm túc:

"Lão làng. Sau khi điều tra và suy luận, bọn tôi đã đi đến kết luận."

Mạc Thiện ngẩng đầu nhìn:

"Kết luận gì?"

Cửu Nguyên nhìn thẳng vào mắt ông:

"Ông đúng là không phải kẻ tình nghi lớn nhất. Nhưng xin lỗi trước, bọn tôi vẫn phải buộc ông là kẻ giết người."

*****
Hết.

1

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này