Chương 3: Sắc màu của đêm khuya



Căn bếp nhỏ trong một ngôi nhà nọ - 12:08 (Hiện tại)
 
Trung pha một ly trà túi lọc đơn giản từ chỗ nước sôi vừa đun, bên cạnh là một vị khách lạ mặt đang quan sát kĩ càng từng cử chỉ của cậu nhóc. Người đó cảm thán:

"Ồ ồ ồ giỏi ghê ta, mà bây giờ vẫn có nhà xài cái bình đun đó hả? Hoài niệm ghê... mấy thứ như này phải nằm trong viện bảo tàng cả trăm năm nay rồi đó chứ! À thì cậu biết mà, pháp sư chúng ta ít dùng mấy đồ gia dụng kiểu này lắm haha." 

Người lạ mặt này giới thiệu bản thân tên Gia Minh, là một pháp sư siêu tài giỏi được Bộ Pháp thuật cử đến. Anh ta từ khi đặt chân vào nhà đã hết sức bận rộn, hết ngó tới cái máy hút bụi lại chỉ trỏ cái bếp ga. Gia Minh có vẻ cực kì thích thú với mấy món đồ bình thường, anh coi chúng như mấy món đồ cổ xuất hiện từ thời đại trước vậy.

"Nè Trung Trung Trung ơi, cái điện thoại bàn này bữa tôi đi bên Pháp thấy người ta trưng bày hàng trăm kiểu á!" Gia Minh cầm đầu ống nghe lên nhanh chóng nhấn một dãy số. "Ý là giờ vẫn còn xài, nhưng mẫu này không hợp với chúng ta ấy. Uầy, không gọi được cho bên văn phòng thiệt..."

Không biết là do nhẹ dạ cả tin hay vì lý do gì, từ lúc tiếp vị khách lạ này, Trung không hề nghi ngờ một chút nào về thân phận của anh ta. Hoặc cũng dễ tin một người là pháp sư nếu họ tay không mở ba lớp khóa bảo mật trong vài giây. 

Trong suy nghĩ của Trung mà nói, pháp sư là một thực thể thông minh uyên bác và cả lớn tuổi nữa, vì hình tượng họ trong sách vở lúc nào cũng đi kèm một bộ râu trắng muốt dài quá khủy tay. Trang phục đi kèm sẽ luôn là một cái áo choàng đen phủ tới tận mắt cá chân. Họ toát ra khí chất bí ẩn khó gần, mang trong mình nhiều tâm sự nên thường xa cách với những người khác. 

Gia Minh ở đây... lại hơi khác so với những tưởng tượng của Trung về pháp sư. Anh trông không quá lớn tuổi,  cũng không có vẻ uyên bác mà cậu nhóc tưởng tượng, quần thì hơi... "đặc sắc". Hay người này là một cao thủ ẩn danh? Trong tiểu thuyết thường có tình tiết này, một pháp sư bề ngoài vô tri nhưng thực chất là huyền thoại trong thế giới phép thuật.

Hoặc có khi không phải.

"A-anh Minh nè, anh làm pháp sư được lâu chưa nhỉ? Hình như anh cũng quen cô Mai, cô cũng là pháp sư ạ?" Thành Trung e dè mở lời khi Gia Minh bắt đầu đút tay vào lò nướng.

"À ừm cũng được hơn ba mươi năm từ lúc tốt nghiệp đại học hay sao đó... Ừ đúng rồi chị Mai cũng là pháp sư, nghe bảo chỉ sống ẩn dật lắm nên cậu không biết cũng bình thường," Anh trả lời qua loa rồi tiếp tục tập trung chuyên môn.

Gia Minh... và cả cô Mai đều lớn hơn Trung tưởng, có vẻ các thầy phù thủy nói chung trông trẻ hơn tuổi thật nhỉ? Tính cách anh lại năng nổ cởi mở nữa, thế giới phép thuật là một nơi rất vui vẻ chăng?

"Nè anh... chú Minh à, con là pháp sư thiệt hả?" Thành Trung tò mò.

Cậu nhóc chợt nhớ hồi sáng có gặp một số chuyện kì lạ. 

"VNWi là gì hả chú?" Thành Trung hỏi tiếp về từ đã nghe được lúc trưa.

"Hể? Cậu biết cái app đó luôn rồi hả?" Gia Minh tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. "Cái app định danh pháp sư ấy mà, ở trỏng có tích hợp đủ thứ dịch vụ hành chính trực tuyến, à còn có tin tức nữa. Giống mấy cái app căn cước online gì ở ngoài á."

"Ồ..."

"À quay lại chuyện chính đi chứ nhỉ?" Gia Minh vội đóng lò nướng lại sau khi nhớ ra lý do mình tới đây.

Anh lấy ra một phong thư trắng, có dán một con tem có in hình hoa cẩm tú cầu được cách điệu ánh bạc trên nền xanh dương đậm. Sau đó Minh lục lọi cặp táp một hồi lâu, chật vật lắm mới lôi được một cái bìa hồ sơ dày cộm ra. 

"Ừ thì đây là mấy cái tôi phải đưa cho cậu, rồi còn..." 

"Nè chú ơi, pháp sư ấy... là mình làm được mấy cái phép màu giống trong phim rồi sách truyện ấy ạ?" Thành Trung hỏi với đôi mắt lấp lánh đầy kì vọng. "Kiểu biến ra hoa hay bay lên trời ấy? "

"Hừmmm... cậu muốn coi thử không?"

"DẠ MUỐN!" 

Minh mỉm cười như thể chỉ đợi câu đó của Trung. Anh đặt cặp táp xuống đất tiện tay cầm ly trà trên bàn lên. 

Minh hất nước trà về phía Trung khiến cậu nhóc bất ngờ chỉ kịp lấy hai tay che mặt lại. Nhưng thứ cậu cảm nhận được thay vì là nước nóng lại là một cái gì đó mềm mại bay sượt ngang qua. Trung mở mắt thấy trong phòng có một đàn bướm ánh sáng đang tung bay, mang theo cảm giác tươi mát của mùa xuân lay động toàn bộ giác quan. 

"Oa!" 

Thành Trung bị cuốn hút bởi phép màu trước mắt, đưa tay ra chạm vào một trong những con bướm trước mắt nhưng ngay lập tức rụt lại vì chúng mỏng manh như tuyết, vừa chạm đã tan thành những vụn sáng li ti.  Cậu nhóc chỉ đành thu người lại, cố không chạm vào bất cứ con bướm ánh sáng nào.

"Cậu có vẻ thích quá ha? Lần nào gặp mấy nhóc trẻ trẻ để đăng kí đều thấy tụi nhỏ háo hức quá trời," Gia Minh phì cười.

Minh búng tay, lũ bướm liền tụ lại thành đàn lướt nhanh qua người Trung sau đó tan biến. Từ vô vàn vụn ánh sáng chúng để lại khiến một vườn hoa sắc màu đâm chồi nảy lộc. Khác với những con bướm trước đó, những bông hoa này không biến mất khi Trung chạm vào mà còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Gian phòng nhỏ giờ đây tràn ngập hương hoa và sắc màu khiến không gian trở nên ấm cúng một cách thần kì.

Minh dường như thấy hơi khó chịu với phấn hoa, anh đi về phía cửa sổ và mở ra để hít chút khí trời. Cánh cửa mở ra để gió và ánh từ bên ngoài tràn vào khiến những bông hoa sáng lấp lánh như sao trời lay động nhẹ nhàng. 

"Phép thuật... tuyệt quá!" Thành Trung thán phục.

"Sao? Chưa gì đã thấy thích rồi hả? Cái này chưa là gì trong thế giới phép thuật đâu," Gia Minh nói. "Mà để dẹp hoa qua một nha, cái mùi này làm tôi nhức đầu quá."

Nói rồi anh búng tay, phép màu biến mất để lại sự ảm đạm vốn có của căn phòng, và cả... nước trà lênh láng trên sàn nhà. 

"Chết tiệt! Quên mất cái này," Gia Minh hốt hoảng gom trà lại chiếc cốc bằng phép thuật. "Xin lỗi nha... cái này cậu pha... hết uống được rồi."

"À không sao không sao."

Minh cảm giác tội lỗi nhìn ly trà chưa hề đụng tới.

"Cái này... ừm... nói chung là cậu là pháp sư á Trung. Tôi đến chủ yếu để đưa giấy tờ cho cậu thôi, có gì tự xem nha, thông tin liên lạc trong đó nếu cậu cần."

"Dạ! Mà sao... chú lại đến giờ này?"

"À thì rảnh lúc nào thì làm lúc đấy thôi."

Căn phòng yên tĩnh một cách ngượng ngùng, Trung không biết phải hỏi gì tiếp cả. 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mới trước đó còn nói chuyện rôm rả mà giờ lại không biết nói gì. Thật ra như vậy cũng hợp lý, vì ai đâu lại quá thân thiện với cái người đột nhập vào nhà mình vào nửa đêm chứ? Thậm chí còn mời cả trà.

"Khụ khụ..." Gia Minh mở lời. "Ừm nói chung việc của tôi đến đây là hết. Có gì cậu đi hỏi chị Mai cũng được. Nhớ coi đống hồ sơ nha!"

Như đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, anh bước thong thả qua cửa chính rồi mất dạng, để cánh cửa mở toang.

Trung không kịp nói gì cũng như không kịp phản ứng, cậu nhóc đứng đơ người nhìn cánh cửa rồi lại nhìn đống giấy trên bàn. Phía trên phiếu vận chuyển được dán lên bìa hồ sơ dày cộm chỉ ghi: "Bộ pháp thuật Việt Nam - Hà Nội chuyển cho Nguyễn Thành Trung - Hồ Chí Minh" mà không có thông tin gì khác. Không có địa chỉ, không có cả mã thư tín, nhìn không giống một thứ được gửi từ Hà Nội tí nào. Hay là hệ thống bưu chính của pháp sư rất khác so với bình thường ư?

Tạm gác lại vô số câu hỏi cứ nảy ra trong đầu, Trung đóng khóa cánh cửa lại như cũ, trong lòng hoài nghi về độ an toàn của nó. Giả sử một pháp sư đi làm thợ sửa khóa, như vậy không phải là kiếm được bộn tiền à? 

Tiếp đó cậu nhóc cầm đống giấy tờ Gia Minh đem tới lên phòng, để tạm lên chiếc ghế gỗ vốn đã có rất nhiều sách vở và mấy thứ linh tinh. Sau khi đảm bảo đống đồ chất như núi ấy sẽ không rơi xuống đất, cậu tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay thật kì lạ, cậu nhóc tự nhủ. Những người hôm nay cậu gặp được đều là pháp sư, tuy nhiên khác với sách truyện, họ trông khá bình thường. Trung của sau này chắc cũng sẽ như vậy, biết một chút phép thuật rồi sống yên bình. Nghe cũng không quá tệ so với hiện tại.

Hình như so với những người khác, Thành Trung tiếp nhận mọi việc khá nhẹ nhàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout